Sinh Tồn Thời Tận Thế

Chương 39: Thiên tai tận thế 26



Edit: Trang Nguyễn

Bọn hò chèo thuyền đi qua, gia nhập vào đội ngũ xếp hàng lên thuyền.

Đại gia đình Du Hành hỏi thăm sớm nhất, đã không còn ở chỗ cũ nữa rồi.

Thuận lợi lên thuyền, giao ra tám cân (4kg) lương thực, người đàn ông phụ trách cân kg cười cười với bọn họ, lại liếc nhìn bọn họ mang theo đồ đạc khác: “Các người tìm một chỗ trên boong thuyền đợi đi, chúng tôi có kéo vải bạt che chắn, cho dù có trời mưa cũng không sợ.”

Đây là một chiếc thuyền có hình thể lớn hơn thuyền hàng, boong thuyền rất rộng, từ sớm mọi người đã đợi ở chỗ này, đương nhiên có một vài người nhìn thấy của cải phong phú lắm đấy, thuyền viên sẽ bào xén bọn hắn thêm nhiều hơn mười cân lương thực, có thể phân chia một giường lớn của thuyền viên trong khoang thuyền cho bọn hắn.

“Xin hỏi lúc nào thuyền khởi hành?”

Người đàn ông nhìn chung quanh một vòng: “Nếu thời tiết không có biến, ít nhất phải đợi đến lúc phía trên này đều ngồi đầy, tối đa cũng mất hai ba ngày!”

Đến một chuyến cũng nên thu hồi vốn. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Du Hành gật gật đầu, dẫn theo bọn Trương Thao đi vào bên trong, nghe lời vừa rồi… sẽ còn có người đến, bọn họ liền lựa chọn một nơi hẻo lánh, đem hai chiếc thuyền nhựa đặt trên khay chứa đồ bên cạnh.

Hai người phụ nữ cùng đứa nhỏ ngồi ở bên trong, Trương Thao và Du Hành ngồi vây lại bên ngoài.

Bên cạnh líu ríu ồn ào dữ dội, Ngũ Bình An tỉnh, méo méo miệng muốn khóc, Ngũ Thường Hân vội vàng dỗ dành bé: “Bình An đừng khóc, đừng khóc, cậu con dẫn con đi ngồi thuyền nè…. Mau nhìn đi…”

Có người đi đi lại lại, thuyền có một chút lay động. Ngũ Bình An trừng to mắt nhìn, từ từ nhếch môi cười rộ lên.

Ngũ Thường Hân liền đút sữa cho bé.

Lục tục ngo ngoe không ngừng có người đi lên, cũng có người không đủ phí đi thuyền nên bị mời xuống, gây sự ồn ào cũng có, thế nhưng trên thuyền có mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ đứng ở bên trong, cũng không nói nhảm trực tiếp ném người xuống dưới.

Bên cạnh có người còn nhỏ nói: “Bọn hắn cũng quá nhẫn tâm mà, đều là người đáng lên, cho lên hết thì có sao đâu?”

Giọng nói của cô gái trẻ tuổi, có người phụ nữ lớn tuổi quát cô nàng: “Con nói nhiều quá!”

“Vốn chính là vậy mà!” Ngược lại cô gái trẻ càng thêm lớn tiếng: “Mỗi người thu hai cân lương thực, còn để chúng ta ngủ trên boong thuyền?”

“Nhanh câm miệng!”

Người đàn ông vẫn luôn tuần tra trên boong thuyền nở nụ cười: “Cô bé này rất nhận xét rất đúng nha! Nếu không tôi đem gạo trả lại cho cô bé, cô cầm lấy rồi rời khỏi thuyền?”

Người ta còn không thiếu cô hai cân gạo này, phiền phức chính là loại người hay chít chít méo mó này, ảnh hưởng quản lý.

Cô gái trẻ im bặt, người phụ nữ lớn tuổi vội vàng cười cười xin lỗi: “Con bé không hiểu chuyện! Mấy anh từ rất xa đến đều khổ cực cả, đừng so đo với nó, tôi sẽ dạy dỗ lại nó!”

Du Hành cúi đầu: “Chúng ta an an ổn ổn đợi, muốn đi đâu đều kết bạn mà đi, kêu anh và anh Trương cùng đi.” Chủ yếu nói cùng hai người phụ nữ trong nhóm mình.

“Vâng, đã biết.”

Đến buổi chiều, có một người phụ nữ đi đến, nói muốn đổi sữa bột với bọn họ. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào bình sữa bên miệng Ngũ Bình An, nói: “Đứa trẻ nhà chúng tôi cũng không lớn, lâu nay cũng không ăn được gì tốt, các người có thể đổi một chút cho chúng tôi không?”

Du Hành nghĩ nghĩ: “Một lon đổi hai cân đồ ăn.”

“Mắc như vậy! Một cân đổi một lon!”

Một lon chín trăm milliliter, đổi gần một cân lương thực thôi chứ, cần gì phải đổi đến hai cân. Cái này coi như xong, sữa bột cũng không có giá trị như gạo đâu đấy.

“Vậy thôi đi.” Du Hành còn tình nguyện mấy người lớn không ăn cơm đi theo đứa nhỏ uống sữa bột đây, dinh dưỡng còn còn rất tốt.

Bởi vậy, sữa bột tiêu hao nhanh hơn. Bây giờ Ngũ Bình An mới hơn một tháng, sữa bột cũng đã gần hết một nửa rồi.

Hiện tại Ngũ Thường Hân cũng không chịu uống sữa bột, nói thân thể của mình đã không tệ, giữ lại tất cả sữa bột cho đứa nhỏ uống. Dù sao bây giờ sữa bột khó tìm, đứa nhỏ còn quá nhỏ, tương lai đường còn dài.

Anh thấy bây giờ bọn hắn sắp hết đồ ăn rồi, nếu có thể lấy sữa bột đổi chút đồ ăn về cũng không tệ lắm, nhưng anh cũng không phải người ngu, làm ăn lỗ vốn như vậy.

Người phụ nữ không nể mặt: “Anh thật sự không đổi?”

Du Hành thấy phiền quá mức.

Người phụ nữ đen mặt rời khỏi, chỉ chốc lát sau bên kia truyền đến tiếng đứa nhỏ la khóc, Trương Thao rướn cổ lên nhìn, bĩu môi nói: “Các người biết đứa nhỏ của người phụ nữ kia bao lớn rồi không? Anh nhìn khoảng sáu bảy tuổi đấy!”

Lý Lệ cũng cau mày: “Sáu bảy tuổi còn không biết xấu hổ dành giữa với em bé mới sinh à.” Còn một cân đồ ăn đổi một lon?

Trương Thao lại nhìn thoáng qua: “Anh thấy quá nuông chiều đứa bé kia rồi.”

“Đúng thế.” Lý Lệ gật đầu, đứa bé trai kia lớn tiếng gào khóc, la hét muốn uống sữa tươi, cô cũng nghe thấy rồi.

“Bình An chúng ta sau này phải dạy dỗ thật tốt, không thể để nó trở thành đứa trẻ đầu gấu như thế.” Trương Thao đưa ra kết luận.

Du Hành nghe thế cười rộ lên.

Một lát sau có hai người đàn ông đi đến, mở miệng cũng muốn đổi sữa bột.

“Các người là người một nhà hay sao?” Du Hành hỏi người phụ nữ vừa rồi.

“Đó là em gái tôi.” “Vợ tôi.”

Du Hành cười: “Các người đây là ý gì, đoạt mua sao?”

“Ôi người anh em à, đây làm sao là đoạt mua được chứ?” Người đàn ông tự xưng là anh trai người phụ nữ kia cười đùa nói tí tởn: “Chúng tôi không phải lấy đồ ăn đổi sao! Một cân gạo đổi lấy một lon sữa bột, nhiều lợi ích thực tế rồi còn gì!! Cậu xem lon sữa này của cậu nhỏ như vậy, chúng tôi còn thua lỗ đấy.”

Du Hành hiếm thấy người không biết xấu hổ như thế.

Anh dứt khoát nói: “Nếu anh muốn đổi, lấy hai cân đồ ăn đến, bằng không coi như xong.”

“Hai cân! Sao mày không đi cướp luôn đi?”

“Muốn đổi hay không đổi.”

Chồng người phụ nữ kia liền muốn ra tay, Trương Thao muốn đứng lên, Du Hành liền ngăn chặn hắn, lớn tiếng hô: “Ông chủ, nơi này có người muốn gây chuyện, các người quản hay mặc kệ?”

Người đàn ông tuần tra dời ánh mắt qua, hỏi: “Chuyện gì?”

Trương Thao tâm linh tương thông, liền chỉ người người đàn ông trước mắt nói: “Bọn hắn! Bọn hắn muốn đánh người!”

Nắm đấm người đàn ông còn chưa kịp thu hồi.

Người tuần tra đi tới: “Quan hệ của các người như thế nào? Không có việc gì đừng đi loạn, quấy rầy đến người khác.”

“Chúng tôi không biết.” Trương Thao nói.

Hai người đàn ông cười hắc hắc: “Không có việc gì không có việc gì…” nói xong vội vàng chạy mất.

“Cám ơn ông chủ!” Trương Thao cười làm lành.

Người đàn ông cười cười, đi tiếp. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Trên thuyền quản lý không tệ, ít có tranh chấp. Mọi người kiên nhẫn lại đợi bốn ngày, thuyền thật sự hoàn toàn ngồi đầy người, lúc này mới thu hồi thang dây, lại bảo mọi người không được tùy ý đi đi lại lại, thuyền sắp chạy.

Thuyền từ từ chuyển động, chỉ chốc lát sau liền như cá gặp nước, tốc độ bằng phẳng như chạy nhanh trên đường bộ.

Du Hành cũng thở dài một hơi.

Những ngày tiếp theo, bọn họ vốn là đi vào sông Lộ, sau đó đi vào sông Đình, càng đi về phía bắc, anh nhìn thấy mực nước trên đất liền càng ngày càng ít, thẳng đến khi hoàn toàn không còn.

Nhưng bên bờ sông hầu như không nhìn thấy cư dân hoặc người đi đi lại lại. Chỉ còn nhà cửa, xa xa nhìn sang cũng là một vùng hoang tàn.

Du Hành tìm cơ hội, tìm hiểu tin tức với thuyền viên, hỏi bọn hắn ở đâu đặt chân tốt hơn, thuyền viên nhận đồ đạc, nói thành phố Bích Thương bên kia quản lý rất tốt.

“Nơi đó nổi tiếng là căn cơ nông nghiệp, bây giờ đã bắt đầu sản xuất trở lại, nghe nói rất nhanh có thể mở điện rồi.”

Du Hành nhớ rõ Thập Bích Thương, bọn họ ăn gạo, đa phần đều là gạo Bích Thương đấy.

Bọn họ quyết định trước đi đến thành phố Bích Thương xem thử thế nào.

Sau đó thuyền chạy được sáu ngày, đến thành phố Bích Thương, dùng CMND và hộ khẩu đăng ký, lấy được chứng nhận tạm trú, xem như thành công ở lại đây.

Bên này rất nhiều phòng ốc đều hoang phế, chủ nhà trước đó đều xuôi nam trốn hạn hán cả rồi. Như vậy có không ít nhà ở, đều bị chính phủ tạm thời thu nhận, dùng để sắp xếp cho lưu dân trước mắt.

Du Hành bọn họ sau khi đăng ký xong, cũng được chia một gian nhà ba phòng ngủ một phòng khách. Cũng may đồ dùng trong nhà đều có, cửa sổ và cửa ra vào sửa chữa một chút là có thể an tâm vào ở được rồi.

Vừa mới bắt đầu ba người bọn họ đều làm việc này, sau đó từ từ quen thuộc tình huống bên này, Trương Thao tìm một phần công việc kỹ sư điện, bây giờ đang sửa chữa lại hệ thống lưới điện, nhu cầu cần công nhân rất lớn, thù lao cũng rất tốt.

Lý Lệ lại làm công tác tiếp thị trước kia, tài ăn nói đặc biệt tốt, đầu óc cũng lanh lợi, rất nhanh đã chui vào khu quản lý đăng ký nhập khẩu người ngoài đến và phân phối nhà cửa, mọi việc đều thuận lợi, trôi qua vô cùng thoải mái.

Vì trong lòng Du Hành có một vài cách nghĩ, cũng không đi tìm việc mới. Lúc đi dọn dẹp đường đi, anh nhìn thấy một tiệm sách liền đi vào. Nhưng vì bị ngâm nước quá lâu, phần lớn sách vở đều bị hủy hoại cả. Chứ đừng nói đến một thời gian ngắn rét lạnh trước kia, có một hiệu sách thậm chí toàn bộ đều không còn, Du Hành suy đoán chắc là bị người ta thu gom đi nhóm lửa rồi.

Quá đáng tiếc. Nhưng sau này trong thư viện thành phố, anh có thu hoạch rất lớn. Thư viện của thành phố được xây dựng trên địa thế cao, có bảy tầng lầu. Bởi vì đã sớm khóa cửa thư viện, đồ vật bên trong cũng không tổn thất nhiều.

Ban ngày Du Hành đánh giá địa hình, buổi tối lần mò vào trong.

Ấn mở súng ra-đa quét hình với giá sách, một quyển sách được ánh sáng từ họng súng hấp thu.

Quyển sách này rung động nhè nhẹ, thế nhưng càng khiến Du Hành để ý chính là thu hoạch lúc này!

Anh ngạc nhiên nhìn số lượng thu thập lần này từ 0 bay thẳng lên trên, thẳng đến 4, 209, 110.

Lặp lại phần đó, cũng được kết toán như cũ.

Du Hành triệt để cảm nhận được tư vị một đêm phất lên như diều gặp gió, nhịn không được tru lên một tiếng.

Anh run run bắt tay vào xem xét một lần lại một lần nữa, sau khi xác nhận liền lập tức mua dịch gien tu bổ kia.

Dịch gien tu bổ hiện ra màu xanh lam, vô cùng đẹp mắt. Anh mừng rỡ nhìn mấy lần, mới luyến tiếc bỏ vào trong vật trữ đồ, đây là hệ thống trao đổi điện tử tặng kèm khi mua sắm thương phẩm. Du Hành mua sách trước đó đã trả lại, súng và [vạn năng sạch] đã dùng hết cũng để ở bên trong.

Về nhà bước chân bước ra ngoài cũng nhẹ nhàng hơn.

Trong lòng anh vui sướng, nụ cười trên mặt không ngừng lại được, không muốn trở về bị hỏi thăm, dứt khoát ngồi xuống nghiên cứu hệ thống trao đổi điện tử này.

Bây giờ thân anh mang theo một khoản tiền lớn, sau này có thể chọn nhiều đồ vật hơn.

Anh nhìn thẳng về những thương phẩm trước kia anh không nhìn kỹ trên bảng hệ thống.

Hệ thống thương phẩm thuộc loại đồ vật khác với loại tự sáng tạo rất đa dạng, nhưng số lượng cũng rất khách quan, Du Hành nhìn về thương phẩm đầu tiên, gọi là [Tri thức bách khoa toàn thư về thực vật], giới thiệu tình hình cụ thể tỉ mỉ vô cùng cẩn thận:

Bao gồm tất cả thực vật đã thăm dò, kể cả tập tính, quy luật sinh trưởng, cách vận dụng thực tế (cách dùng thuốc, cách ăn…) đủ loại.

Năm mươi năm đổi mới một lần. Trực tiếp ghi vào linh hồn thể, vĩnh viễn không quên được.

Chào giá 11 tỷ 3 vạn điểm lương hỏa.

Rất thực dụng, nhưng lại giá trên trời.

Vừa rồi Du Hành lấy được hơn ba trăm vạn điểm lương hỏa tung tăng như chim sẽ, giờ đây lập tức tỉnh táo lại.

Anh nhớ đến quê nhà trong vòng một đêm bị thực vật rậm rạp, che khuất cả bầu trời…. liền bỏ thương phẩm này vào giỏ hàng.

Nghĩ đến có bách khoa toàn thư về thực vật, anh nghĩ có lẽ cũng có bách khoa toàn thư về động vật, nên tìm, quả nhiên cũng tìm được. Giới thiệu cũng gần giống quyển [Tri thức bách khoa toàn thư về thực vật], chào giá không sai biệt lắm, chào giá 1.3 tỷ chín trăm ngàn điểm lương hỏa.

Dựa theo quy luật này xem tiếp, Du Hành còn nhìn thấy [Tri thức bách khoa toàn thư về luyện khí], [Tri thức bách khoa toàn thư về kiến trúc], [Tri thức bách khoa toàn thư về tu tiên], anh quýnh quáng chọn vào quyển [Tri thức bách khoa toàn thư về tu tiên], mở ra xem hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ về nó:

Bao gồm tất cả các thế giới tu tiên đã biết, toàn bộ nội dung về tu tiên, kể cả bản pháp quyết cơ bản, nhập bản này kia… bí điển từ thấp, trung, cao cấp, pháp điển Thượng Cổ… Hoàn mập yến gầy, luôn luôn có một thứ thích hợp với bản thân.

Chào giá 24 tỷ sáu ngàn vạn điểm lương hỏa.

Những thứ khác đều đủ loại, cái gì [Bách khoa toàn thư về thực đơn], [Ca khúc đại thưởng], [Vũ đạo đại thưởng], [Ngàn vạn khí tượng]… Người xem không kịp nhìn. Chẳng qua nếu thật sự có người có thể mua hết toàn bộ những thứ này, nhất định có thể trở thành người học rộng tài cao.

Du Hành lại bỏ quyển [Tri thức bách khoa toàn thư về động vật] vào giỏ hàng, thở phào nhẹ nhỏm.

Anh nghĩ, ít nhất anh phải tích lũy đầy đủ điểm lương hỏa để mua hết bách khoa toàn thư về thực vật và động vậy, còn phải mua một ít thuốc phòng thân —— nói ví dụ như kiện thể đan lúc trước nhìn thấy, cái này để cha mẹ anh ăn, anh và Thôi Nam cũng có thể uống, thân thể khỏe mạnh là trọng yếu nhất.

Từ từ tích lũy, nhất định có thể tích lũy đủ.

Thời gian cứ như vậy bình thản trôi qua.

Bọn họ ngây người ở thành phố Bích Thương ba năm, trong lúc này, thành phố Bích Thương xây dựng lại thành công nông nghiệp, năm thứ hai thu hoạch mùa màng thuận lợi, Du Hành bọn họ ăn được nhóm gạo đầu tiên, nhóm gạo này được gọi là gạo mới.

Sau này các nơi đều lục tục truyền ra tin tức thu hoạch ngày mùa thành công.

Ba năm này, nhiệt độ dần dần khôi phục lại bình thường, đã có độ ấm xuân hạ thu đông, lưới điện thành phố Bích Thương sau khi bọn họ đến ở nửa năm đã thông suốt toàn diện, sau này lưới điện mang theo hy vọng tiến về bốn phương tám hướng, không ngừng thắp lên ánh sáng đến các nơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.