Sinh Tồn Thời Tận Thế

Chương 14: Tai nạn tận thế 01



Edit: Trang Nguyễn

Du Hành vẫn luôn không có tin tức của cha mẹ Trần Hằng.

Tận thế bảy năm, người sống sót cả nước đều đã tạo dựng nên căn cứ cả rồi, trật tự đều từ từ khôi phục. Anh bắt được liên lạc cùng căn cứ người sống sót ở khắp các nơi, thế nhưng đều không tìm được. Thật ra đã nhiều năm như vậy, nếu như không sống sót ở các căn cứ, thì không thể nào sinh tồn một mình ở bên ngoài lâu như vậy được.

Thời gian từ từ đẩy mạnh lên phía trước, mấy căn cứ lớn liên hợp vây quét Zombie đã đạt được hiệu quả rõ rệt, ở giữa các căn cứ đã thành lập con đường an toàn. Khôi phục điện nước, khôi phục thông tin, khôi phục một phần giao thông… cuộc sống của mọi người dần dần đi đến quỹ đạo.

Công việc gần đây của Du Hành là dẫn theo người đi thanh lý trừ độc các con đường kiến trúc. Đa phần đội binh tuần tra đều chuyển hướng sang phục vụ xây dựng nội bộ. Tin tưởng không lâu về sau, những kiến trúc này có thể tái nhập sử dụng một lần nữa.

Anh ngoài ý muốn gặp lại người đã từng là hàng xóm, ngay trong đội ngũ nhân công. Thật ra anh không nhận ra, chỉ là người phụ nữ kia nhận ra anh.

“Trần Hằng! Là Trần Hằng sao?! Thím là thím Ngô bên cạnh nhà cháu đây này!” Người phụ nữ lớn tuổi, vẻ mặt gian nan khắc khổ, nhìn thấy anh thật vui mừng.

Du Hành chần chờ gọi: “Thím Ngô?”

“Ai! Cháu đều đã lớn như vậy rồi à! Cha mẹ cháu đâu rồi, trôi qua thế nào? Này nha, cháu đã có tiền đồ như vậy, chắc chắn trôi qua rất tốt!”

“Cha mẹ cháu… không ở bên cạnh cháu. Thím Ngô, mấy năm này thím có từng gặp bọn họ không?”

Ngô Thẩm kinh dị: “Không đúng nha, trong ngày quái vật xuất hiện, hôm đó cha mẹ cháu đã lái xe đến trường học của cháu, các người không gặp nhau sao? Mẹ cháu hối hận muốn chết, không sớm mua điện thoại cho cháu, liên lạc không được cháu, gấp muốn chết, trời vừa sáng đã xuất phát rồi.”

Không còn manh mối gì khác nữa.

Trước đó Du Hành từng nghĩ đến có khả năng cha mẹ Trần Hằng đi đến trường học tìm Trần Hằng, bởi vậy đặc biệt còn đi lại đường cũ một lần, tìm nhiều lần ở các nhà gần đó, hoàn toàn không phát hiện ra. Hiện tại xác nhận, cũng bất lực.

Thẳng đến khi Du Hành sống thọ chết tại nhà cũng không tìm được cha mẹ Trần Hằng. Con cháu Từ Thiên và lão Tử cả sảnh đường vây quanh bên cạnh giường của anh, khóc nói: “Ông không chịu nghe lời tôi, lấy vợ sinh con, cũng tốt hơn lúc này bên giường chỉ có tôi và lão Tứ! Ông xem lúc lão Nhị ra đi, con trai cháu trai ông ấy khóc một nhà, thật tốt biết bao!”

Đây là nói cái gì?

Du Hành lại không còn sức lực phản bác, chỉ có thể vô lực trừng mắt nhìn ông ấy, sau đó từ từ nhắm mắt lại.

Anh đi đến một đầu bờ sông, chung quanh đều là sương mù trắng xóa, chỉ có nước sông đang chảy sóng nước màu xanh lá gợn lăn tăn.

“RT9009 mi ở đâu?”

“{Kí Chủ} tôi ở đây, anh có thể đi đến bờ sông.”

Du Hành nghe vậy đi qua, lúc này nước sông tuôn chảy bỗng nhúc nhích như đang đáp lại anh.

“Bây giờ đánh giá trước tình huống hoàn thành nhiệm vụ nhánh trong nhiệm vụ tân thủ của {Kí Chủ}. Nhiệm vụ nhánh: [trở về quê hương tìm cha mẹ] thất bại, trừ hai điểm lương hỏa. Đồng thời {Kí Chủ} hoàn thành thành tựu che dấu [sống thọ, chết tại nhà], phần thưởng 10 điểm lương hỏa, hoàn thành thành tựu che dấu [sống đến già học đến già], phần thưởng 10 điểm lương hỏa. Tổng cộng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh trong nhiệm vụ tân thủ được 18 điểm lương hỏa.

Nhiệm vụ tân thủ tổng kết 33 điểm lương hỏa, nếu có yêu cầu tự mình kiểm tra lại. Tôi đại biểu Tấn Giang chân thành chúc mừng {Kí Chủ}, hy vọng {Kí Chủ} không ngừng cố gắng.”

Du Hành vốn thất vọng ai ngờ lại là kinh hỉ. Anh hỏi thăm: “Thành tựu che dấu là gì vậy?” Tên của hai thành tựu này rất được nghênh đón, anh nghĩ nghĩ rồi hiểu ra. Anh coi trọng chính là thành tựu che dấu, phần thưởng phong phú, thật khiến người khác động tâm.

“Hệ thống không có định nghĩa cụ thể về thành tựu che dấu, căn cứ quá trình {Kí Chủ} hoàn thành nhiệm vụ sẽ mở rộng giá trị phần thưởng cho {Kí Chủ}. Hy vọng {Kí Chủ} đừng lẫn lộn đầu đuôi, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ làm trọng.”

Đây là động viên đúng trọng tâm, Du Hành gật gật đầu biểu thị lắng nghe.

“Được rồi, tiếp theo bắt đầu nhiệm vụ chính thức, chính anh tự tìm một cái trong sông đi.”

Du Hành sớm đã phát hiện nước sông có màu xanh là do tinh phiến màu xanh lá tạo thành, lúc này ngồi xuống tùy tiện nhặt lấy một mảnh. Tinh phiến vừa chảy hết nước đã phóng đến trán của anh, nhiều năm anh sinh hoạt trong quân đội nên phản ứng không chậm, nhưng vẫn để tinh phiến kia chạm vào trán của mình. Trán mát lạnh, anh lập tức tiếp thu được tin tức nhiệm vụ.

“Độ khó: Cấp bậc đơn giản

Mục tiêu công lược: nhiệm vụ bảo vệ em gái bình an sinh sản.

Phần thưởng hoàn thành: 30 điểm lương hỏa.

Trừng phạt thất bại: trừ 10 điểm lương (hường từ nhiệm vụ đơn giản)

Mặt khác: ***(sẽ biết sau) “

“{Kí Chủ} có ba mươi phút chuẩn bị, sau ba mươi phút không có thời gian đếm ngược, trực tiếp truyền tống đến thế giới nhiệm vụ, xin {Kí Chủ} nắm chắc thời gian.”

Du Hành mở to mắt, bắt đầu nghĩ: đây là một nhiệm vụ bảo vệ, cái này đơn giản, phức tạp chính là đối tượng bảo vệ là một phụ nữ có thai. Mang thai đã bao lâu? Thời kỳ đầu khác hẳn thời kỳ cuối đấy. Tình huống mang thai của cô em gái này có thuận lợi không?

Anh nhớ rõ thời điểm có được hệ thống này, RT9009 đã từng nói qua, căn cứ vào tình hình thế giới thực tế của anh, sẽ để anh nhận nhiệm vụ tương xứng với hình thức tận thế. Trong hoàn cảnh tận thế phải bảo vệ một phụ nữ có thai rất khó khăn đấy. Thế giới bên ngoài đầy nguy hiểm, không đủ đồ ăn và thuốc men… Trong nhiệm vụ trước, căn cứ thành lập xong công tác thống kê nhân khẩu, năm đầu tận thể trẻ nhỏ được sinh ra cực kỳ ít.

Anh mở hệ thống trao đổi, tra tìm vật phẩm phụ nữ có thai có thể dùng, tuy tìm được không ít, nhìn tên cũng rất lợi hại, nhưng ít nhất phải có 50 điểm lương hỏa, anh mua không nổi. Anh liền xem xét các loại vật phẩm cường thân kiện thể, ngược lại những vật phẩm này đều có, có một loại thuốc kiện thể đan, giá bán 15 điểm lương hỏa, ghi rõ phù hợp với tất cả thể chất. Anh để loại thuốc này vào sẵn trong giỏ hàng.

Lại nghĩ đến chính mình hoàn toàn không có kiến thức liên quan đến phụ nữ có thai —— cái này không trách được anh, trong hiện thực anh chỉ mới hơn hai mươi tuổi, ngay cả bạn gái đều chưa có. Ngược lại trong thế giới nhiệm vụ trước sống thọ, nhưng cũng không lấy vợ sinh con. Ngược lại bọn Từ Thiên thì có, nhưng anh không có việc gì đi quan sát tình huống vợ của người ta mang thai làm cái quái gì?

Anh thử thăm dò tìm tòi mấy quyển sách liên quan đến phụ nữ có thai, không nghĩ vậy mà bắn ra một đống lớn —— giao diện hệ thống trao đổi rất đơn giản, có một cái đưa vào khung, đằng sau mang theo ba hạng mục tìm kiếm: tìm kiếm theo tên, tìm kiếm theo từ khóa, tìm kiếm liên quan. Anh muốn tìm cái gì, toàn bộ đều tự mình lục lọi. Cũng mai có giỏ hàng, bằng không càng bất tiện.

Nói ngược lại, những sách này thật sự rất rộng, bên dưới tổng số lượng kia vượt qua một tỷ. Đây chỉ là sách vở liên quan đến phụ nữ có thai, số lượng cũng đã kinh người như thế. Nhưng khiến Du Hành kinh ngạc nhất chính là, giá cả những quyển sách này đều không cao, phóng mắt nhìn đi, vậy mà toàn bộ đều chỉ 1 điểm lương hỏa.

Nhưng những điều này không cần phải vội, sau này có thể từ từ suy nghĩ, hiện tại quan trọng là… nhiệm vụ kế tiếp. Anh tưởng tượng đến nhiều loại tình huống, chỉ là không nghĩ đến vừa mới tiến vào nhiệm vụ đã có đối lập, những sách này không thể nghi ngờ có lợi ích vô cùng thực tế. Du Hành nhịn không được bắt đầu lấy một quyển《Bách khoa toàn thư về thực phẩm bảo dưỡng cho phụ nữ mang thai》, bỏ ra 1 điểm lương hỏa. Trên tay lóe lên, một quyển sách rơi xuống, còn rất nặng, dày một cm đấy.

Mở ra xem xét, mục lục rõ ràng, phụ nữ có thai có thể ăn gì và cấm kị những gì, đồ ăn nào có công dụng gì, toàn bộ đều rõ ràng rành mạch. In ấn sắp xếp câu chữ cũng không tệ.

Du Hành tiếp tục dùng sách tìm kiếm từ khóa, phát hiện đa phần những quyển sách này rất rẻ. Đối lập những thứ thuốc khác đồ ăn thậm chí tuyệt thế võ công, đặc dị công năng gì đó đều có tỷ giá trên trời, thật sự vô cùng có lợi ích thực tế.

Anh lần đầu tiên suy xét hệ thống truyền bá tri thức thế giới này, có lẽ những sách vở này đều là vật phẩm truyền bá tri thức, mới là thứ hệ thống đề xướng cho {Kí Chủ} của mình đi trao đổi đấy.

Thời gian chuẩn bị đã đến, Du Hành tiến vào thế giới nhiệm vụ, cũng cảm giác được sự đau đớn kịch liệt cả người, nhất là ở đầu.

Bên tai có tiếng người chửi rủa, cũng có người ôm anh khóc gọi: “Anh! Anh làm sao rồi? Mau gọi xe cứu thương!”

“Yên tâm đi, anh của cô chính là con chuột trong cống thoát nước, mạng rất cứng đấy! Mau cút mau cút! Ngũ Thường Hân, có phải cô muốn cút cùng anh cô luôn hay không?”

“Đi thì đi, Cao Minh chúng ta ly hôn đi!”

“Ly thì ly, ngay cả gà mái đẻ trứng cũng không bằng, bây giờ giá hàng cao như vậy, cách xa nhà chúng tao ra, mày hãy cũng anh mày đi ăn không khí đi!” Đây là một giọng nói của phụ nữ: “A Minh! Bây giờ mau dẫn Ngũ Thường Hân đi đăng ký ly hôn!”

Bảy mồm tám mỏ chõ vào đấy, Du Hành không cách nào hấp thu ký ức của thân thể này, RT9009 nói, sau khi nhiệm vụ chính thức mở ra sẽ đem ký ức thân thể này cho anh, không hề đợi sau khi anh mới đến tiếp nhận nhiệm vụ bắt đầu truyền tống rồi lại tạm dừng. Như vậy vừa có lợi lại vừa có lỗ hỏng, chỗ hỏng chính là ký ức thân thể dài, từ đó rất khó chắt lọc tin tức hữu hiệu. Nhưng điều này không có vấn đề gì với Du Hành. Anh nhìn trúng chính là sau khi tiếp thu được tất cả ký ức, anh có thể trong thời gian ngắn nhất nắm giữ tin tức chung quanh. 

Cỗ thân thể này bị thương quá nặng, đặc biệt là đầu bị tổn thương, Du Hành đến bệnh viện sau đó mới có tinh thần tiếp thu ký ức.

Thân thể lúc này tên là Ngũ Hằng Nhạc, từ nhỏ thuận buồm xuôi gió, đến năm mười lăm tuổi cha mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời, khoản tiền bồi thường bị người thân cướp đi, năm đó Ngũ Thường Hân mới mười tuổi. Hai người trông coi căn nhà cũ còn sót lại, trong hoàn cảnh như thế phải nuôi sống em gái và chính mình, Ngũ Hằng Nhạc tuổi còn nhỏ không cẩn thận đi sai đường. Trộm cắp lừa gạt đều học được mấy phần.

Đợi đến lúc em gái hai mươi mốt tuổi muốn kết hôn, vì không để em gái bị xem thường, anh ta có ý định kiếm cho em gái một phần đồ cưới thật dày, nhưng bởi vì một lần đó trộm cắp bị bắt tại trận, bỏ tù ba năm. Anh ta vừa ra tù liền đến thăm em gái, không nghĩ đến vừa đến liền nhìn thấy em gái bị bạo hành.

Bình thường mà nói, anh ta đã ngồi tù ba năm, những thứ khác không nói, đánh nhau đã là một tay cừ khôi, không nghĩ đến mẹ chồng em gái đánh lén dùng gạt tàn đập trúng đầu anh ta, lúc này mới bị thua.

Những ký ức này Du Hành lướt qua rất nhanh, trọng điểm đặt vào ký ức gần đây. Trong ký ức của Ngũ Hằng Nhạc, chính là một năm này vô cùng vô cùng nóng, suốt một năm không có một giọt mưa.

Hạn hán? Du Hành lần mò nhớ kỹ trọng điểm này. Anh không biết thế giới này tận thế có hình thái gì, bây giờ quan trọng nhất là tranh thủ dưỡng thương cho tốt rồi ra viện.

Đồ ăn! Thuốc men! Đồ dùng cho phụ nữ có thai! Anh cần phải chuẩn bị trước cho tốt.

Về phần căn cứ —— cái nhà tan hoang và sân nhỏ của Ngũ Hằng Nhạc, nếu có Zombie căn bản không ngăn cản nổi.

Anh mở mắt ra, Ngũ Thường Hân đang lau mặt cho anh, trông thấy anh tỉnh lại liền kinh hỉ gọi: “Anh! Anh tỉnh rồi!” Vừa khóc: “Anh, em rất nhớ anh…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.