– Chúng quân sĩ, Hãn tôi đêm mơ gặp thần long báo mộng, lặn lội đường xa tới núi Dương, Cửa Lục tầm đạo, học pháp. Được ban Thần Kiếm với trách nhiệm Phục Trần. Hãn tôi biết mìn tuổi nhỏ, đức hẹp, uy mỏng… Thế nhưng, việc nghĩa không nhường ai. Giặc Hồ cướp ngôi Trần triều, không lo dân chính, chỉ nghĩ trinh phạt tạo uy danh, chỉ biết càn quét đuổi cùng giết tận những người liên hệ Trần triều, dân chúng lầm than sống trong bể dâu.
Chư vị tướng sĩ Hồ tặc tay nhuốm đầy huyết tộc nhân chúng ta. Chúng cướp đi cuộc sống hạnh phúc của chư tướng sĩ cũng như của ta. Thế nhưng chúng chỉ là quân kẻ cướp bạo tàn và vô năng, chúng sẽ tất bại. Hồ tặc có đáng tru diệt….
– Giết, giết, giết….
– Thế nhưng Nhà Hồ không đáng sợ đáng sợ là Bắc phương tặc nhân. Minh triều đang nhăm nhe thôn tính Đại việt một lần nữa. Trong vòng vai năm thôi chúng sẽ mang hang vạn lính qua cướp nước ta. Nhưng chúng sao che mắt nổi Long thần. Tất cả Hãn tôi đã có định liệu. Chúng tướng hay đi theo phò tá ta thành nghiệp lớn, chém tướng đọat cờ, thành lập công huân muôn đời xưng hầu bái tước. Trước kiếm thần ta xin thề bằng sinh mạng, chúng trướng sĩ không phụ Hãn, Hãn đời này không phụ công chúng tướng.
Ba trăm nghĩa binh như ăn thuốc kích thích mắt đỏ ngàu như muốn sông ra sa trường huyết sát mái tanh. Lời phát biểu ngắn gọn nhưng hào hùng kích động đã gợi nên ý trí chiến đấu của nghĩa quân, nhất la những tướng sĩ trẻ tuổi.
Đêm buông xuống trong rừng thần tại một khu thung lũng, từng lều trại mới tinh được dựng lên. Các binh sĩ trẻ vần còn hưng phấn bàn tán chuyện chinh chiến xa trường tương lai của họ. Những lão binh thì sửa soạn yên giấc chuẩn bị cho ngày mai. Trong trướng bồng trung tâm ánh đèn vẫn leo lét ba lão tướng quân cùng nguyên Hãn đang vây quanh một chiếc địa đồ bằng da dê. Ngồi vị trí trung tâm là người thiếu niên chưa đầy nhược quán, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ đầy trí tuệ mày kiếm vút cao, miệng như cười như không, hai bên là tâm lão tướng quân Trần Phúc, Trần Biền, Ngô Văn Nghị. Tam lão có đặc điểm chung là tóc đã hoa dâm cả rồi, họ phục vụ cụ Trần Nguyên Đán từ khi còn trẻ đến giờ cũng gần 40 năm chinh chiến xa trường, ở cái thời này gần sáu chục tuổi đầu như tam lão cũng gọi là thọ rồi đấy. Thế nhưng ba người thân thể đều còn rất cường tráng dẻo dai, có lẽ xung phong trận mạc tuyến đầu thì không thể, nhưng hành quân bố trận thì dư sức.
– Tam lão tướng quân. Hãn tôi được thần Long báo mộng, lặn lội tới rừng cháy cửa lục vấn đạo, thỉnh kiếm. Nay đạo thành cũng mong bôn ba một phen sự nghiệp. Đây chính là rừng cháy Cửa Lục( bãi cháy tỉnh quảng ninh bây giờ) chính là nơi đoàn thuyền lương của quân Nguyên Mông do Trương Văn Hổ cầm đầu vào xâm lược Việt Nam đã bị tướng nhà Trần là Trần Khánh Dư cùng quân dân nhà Trần thiêu cháy và bị dạt vào bờ. Do nhiều thuyền giặc bị cháy, gió mùa Đông Bắc lại thổi tạt lửa vào bờ phía tây Cửa Lục làm cháy luôn khu rừng đang hanh khô. Cũng chính là nơi trong kế hoạch của ta làm bàn đạp dựng cơ sở tại lục địa. Từ đây đi tàu 2 ngày về phía đông sẽ có một hải đảo diện tích bằng bảy phần Đại việt của chúng ta, và lớn bằng cả quốc gia Chiêm( Chawmpa luc bấy giờ). Hòn đảo này chúng ta có thể chiếm làm căn cứ địa, Khai khẩn tại đây có thể nuôi sống hang triệu bách tính và vài chục ngàn đại quân. Tiến có thể công lui có thể thủ…
Tam lão không hẹn mà cùng nhíu mày. Cái yas tưởng của người tuổi trẻ này quá điên cuồng và không thực tế, nó thể hiện rõ tính nông nổi của tuổi trẻ. Ho khan khụ khụ lão tướng Ngô văn Nghị lên tiếng.
– Bẩm thiếu chủ, Thứ lão thuộc hạ nói thẳng. Kế hoạch của thiếu chủ rất khó thực hiện. Hòn đảo này quá gần Phúc Kiến tỉnh của nhà Minh. Hải quân Minh không thể ngồi yên xem ta chiếm đảo. Họ có thể tấn công bất kì khi nào. Vời lực lượng của chúng ta bây giờ không thể đối trọi trực tiếp được với Hải quân Phúc kiến, huống hồ Hải quân Chiết Giang bất kì lúc nào cũng có thể lai tập.
Lão tướng Trần Phúc cúng tiếp lời.
– Lão Nô cho rằng khó khó, khó…. Bởi lẽ chúng ta hoàn toàn là bộ Binh quân số chỉ gần 400 làm sao có thể chiếm được cả hòn đảo rộng lớn như vậy. Thứ nhì bởi lẽ toàn là bộ binh nên việc của hải quân chúng lão thần thật la mù mờ không kinh nghiệm. Lấy sở đoản mà đấu sở trường quân Minh là không thực tế.
Trách nhiệm của bề tôi là can gián chủ công, nhưng can gián thế nào lại la một nghệ thuật. Nhất la chủ công lại còn nhỏ tuổi huyết khí cương phương, nếu không cẩn thận lại trở thành bật ngược. tạo Ngăn cách cho quân thần. Thế nhưng Nguyên Hãn không phải là cậu bé mười lăm tuổi hiếu thắng, mà là một kẻ sống nhị kiếp, la một người thế kỉ hai mốt hiện đại. Hắn không chần trừ đứng lên vái dài ba vị lão tướng.
– Hãn tôi xin có lễ với tam lão. Nói về mặt công chúng ta la quân thần, nhưng nói về mặt tư Hãn tôi la vãn bối. Hãn cảm động vì ba vị thật lòng chỉ bảo Hãn nhận ra những thiếu sót. Mong rằng sau này các vị can gián nhiều hơn. Hãn tôi vẫn còn trẻ người non dạ. Thế nhưng Tam lão xin lắng nghe hãn tôi trình bày chi tiết kế sách, cùng nhau vạch ra chiến lược cho nghĩa quân.
Ba vị lão tướng lục đục đứng dậy vái dài đáp lễ. Mắt già lệ nhòa, họ sợ nhất la thiếu chủ nhỏ tuổi, bướng bỉnh, có cái dũng thất phu mà không nghe can gián. thế nhưng thiếu chủ khiêm tốn lễ nghĩa, ham học hỏi. Như vậy đại sự ngại gì mà không thành.