Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn

Chương 46: Ta là hoa đã có chủ



Cho dù tiến cung, cũng bị phát hiện, cũng chỉ còn con đường chết.

Cho nên, nàng chỉ có thể cố gắng chứng minhmình vô tội, phải chứng minh với Du Bạch, không phải nàng kháng hôn mà là bọn hắn đoạt thê tử, người sai là bọn hắn mà không phải là nàng !

Hiện tại, nàng chỉ còn một con đường duy nhất có thể đi mà thôi…

“ Nói như Diệp tiểu thư, người sai là chúng ta sao ? ”

Như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, đáy mắt Du Bạch lóe sáng, cười cười chuyển đề tài về phía nàng.

“ Mặc dù ta chưa thành thân, nhưng ba năm trước đã định một mối hôn sự. Cho nên, ta cũng coi như là hoa đã có chủ, tất nhiên không thể dựa theo ý tứ của Hoàng thượng vào cung làm vi được. ”

Mỉm cười, sắc mặt Diệp Mộ Liễu bình tĩnh như nước, đáy mắt sâu hơn mấy phần, kèm theo mấy phần bối rối.

“Nếu không, làm sao Diệp Mộ Liễu ta dám khi quân, thành cô gái ham vinh hoa phú quý, là bất nhân bất nghĩa?”

“Sao? Diệp tiểu thư đã đính hôn, vậy xin hỏi vị hôn phu của cô nương là người phương nào? Có bằng chứng gì không?”

Nghe vậy, Du Bạch phấn chấn bừng bừng nhìn Diệp Mộ Liễu, cặp mắt đào hoa lấp lánh ánh sáng.

“Không biết Du đại nhân hỏi vấn đề này để làm gì?”

Cảnh giác nhìn qua Du Bạch, trong mắt Diệp Mộ Liễu tràn đầy đề phòng. Không phải hắn muốn làm gì với Lý Ngọc đấy chứ?

“Diệp tiểu thư yên tâm, ta hỏi vấn đề này là chuyện thường tình mà thôi! Nếu như có thể chứng minh lời nói của ngươi không phải là bịa đặt, ta chắc chắn sẽ công bằng mà thả Diệp lão gia ra.”

Thấy nàng bảo vệ Lý Ngọc như vậy, Du Bạch không khỏi tán thưởng cười cười, ở trong lòng lại cảm thán Hoàng thượng, quả nhiên người không nhìn làm người đâu.

“Vị hôn phu của ngươi, không phải Diệp tiểu thư nghĩ Du mỗ ta sẽ động tay động chân gì tới hắn chứ?”

Cho dù hắn có muốn, hắn cũng không có lá gan kia đâu…

“Diệp tiểu thư không tin Du mỗ thì cũng nên tin tưởng Hoàng thượng của chúng ta. ”

Tin tưởng Hoàng thượng nhà ngươi, còn không bằng tin tưởng ngươi….

Ấn tượng của Diệp Mộ Liễu đối với đương kim Hoàng thượng Long Ngự Thiên đến nay vẫn dừng lại chuyện ba năm trước suýt chút nữa trở thành đối tượng “thị tẩm”.

Trong ấn tượng của nàng, Long Ngự Thiên không khác gì một tên “Sắc quỷ”. Cho dù nội loạn đã ổn định, lập lại trật tự hoàng thất, Hoàng đế thay đổi, thì chuyện trước kia cũng coi như hiểu lầm. Cho dù không phải là hôn quân thì cũng là sắc quỷ. Cái gì mà lúc trước hắn vì ngôi vị chí tôn, giang sơn xã tắc mà không tiếc chịu nhục, hy sinh hình tượng, sắm vai sắc quỷ phong lưu. Nhưng Diệp Mộ Liễu vẫn khăng khăng cho rằng, một tên Hoàng đến suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt cho dù không phải hôn quân thì cũng là sắc quỷ.

Cho nên bảo nàng tin hắn không bằng tin Du Bạch này còn hơn.

“Như thế nào? Diệp tiểu thư không tin Hoàng thương nhất ngôn cửu đỉnh, yêu dân như con sao?”

Thu hết sự hoài nghi của nàng vào trong mắt, Du Bạch hứng thú hỏi.

“Du đại nhân nói thật nực cười, có ý gì?”

Nhìn khóe môi Du Bạch quét xuống nụ cười giảo hoạt, trong lòng Diệp Mộ Liễu chợt cảnh giác. Sao nàng lại cảm thấy có chút không thích hợp đây? Cái tên Du Bạch này giống như cho nàng một cái bẫy, chờ nàng nhảy vào. Nhưng mà, hắn cũng quá coi thường nàng rồi! Cho nàng là tên ngốc, đi phỉ báng đương kim Hoàng thượng, sau đó bị tội danh đại nghịch bất đạo sao?

Nhìn rõ nàng cảnh giác, Du Bạch càng hưng phấn.

Diệp Mộ Liễu này, quả thật là một người thú vị.

Bình tĩnh nhìn nàng, Du Bạch cười vô tội.

“Một khi đã như vậy, Diệp tiểu thư còn có gì lo lắng nữa?”

“Vị hôn phu của ta họ Lý, đây là tín vật hắn đưa cho ta.”

Cúi đầu im lặng trong giây lát, Diệp Mộ Liễu gỡ từ bên hông xuống ngọc bội hình phượng luôn mang theo bên người, ở trước mặt Du Bạch giơ lên cho hắn xem nhưng không đưa cho hắn.

Du Bạch mắt sáng lên, khóe môi phát ra nụ cười rực rỡ.

Ôi ôi ôi Hoàng thượng a Hoàng thượng, thì ra ba năm trước người đã đưa vật tượng trưng cho thân phận Hoàng hậu “Phượng cửu” cho nàng. Khó trách thái hậu nương nương hỏi muốn của người, người cũng không chịu cho. Thì ra là vậy.

“A… quả nhiên có tín vật, vậy người mai mối thì sao?”

Diệp Mộ Liễu đâu biết, trong nháy mắt, trong lòng Du Bạch đã xoay chuyển liên hồi, nàng chỉ lo cảnh giác nhìn hắn, sợ hắn đoạt mất ngọc bội trong tay, may mà Du Bạch không có ý này, chỉ là ánh mắt nhìn nàng càng sáng hơn.

“Mai… mai mối?”

Diệp Mộ Liễu ngẩn ra, trong lòng trầm xuống,

“Vẫn còn phải mai mối nữa sao?”

Lúc trước bọn họ tự định chung thân thì làm sao có bà mối đưa cho hắn?

“Diệp tiểu thư, người mai mối của ngươi đâu?”

“Đương nhiên là có người làm mối, từ xưa, hôn sự của con gái đều nghe theo lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, không lẽ ngay cả đạo lý này Diệp tiểu thư cũng không hiểu?”

Ba năm trước Hoàng thượng bị tập kích ở rừng đào, thật ra lúc ấy Du Bạch cũng ở đó, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà trúng gian kế của kẻ địch, thất lạc với Hoàng thượng nên mới xảy ra đợt biến cố đó.

Lúc đó hắn đến chậm một bước, nhìn thấy Diệp Mộ Liễu ôm Hoàng thượng nhảy xuống sườn núi. Khoảnh khắc ấy hắn hoảng hốt đến mức ba hồn rơi mất hai. Sợ Hoàng thượng có sơ xuất gì, cho dù có băm thây hắn thành vạn đoạn, thiên đạo vạn quả, hắn cũng gánh vác nổi trách nhiệm này.

May mà, ngày thứ hai Hoàng thượng bình an vô sự xuất hiện trước mắt bọn họ.

Nhưng từ ngày đó đến nay, Du Bạch cảm thấy Hoàng thượng có chỗ nào đó khác thường. Sau khi hồi kinh, hắn mới biết ngọn nguồn sự việc.

Lúc đó hắn mới khâm phục cô gái hiếm có trên thế gian này, hành vi tính cách không thua đàn ông một chút nào. Lúc đó hắn đối với người trong lòng của Hoàng thượng càng tràn ngập hứng thú.

Về sau, hàng năm Hoàng thượng đều phái hắn đi hai, ba chuyến đến huyện Thanh giang tìm hiểu tin tức của Diệp Mộ Liễu. Tuy mỗi lần hắn đều ở chỗ xa xa nhìn nàng, nhưng càng càng ngày càng cảm thấy hiểu rõ.

Cho nên hắn hoàn toàn có thể khẳng định, Diệp Mộ Liễu nhất định không thể đưa người làm mối tới.

Đương nhiên Diệp Mộ Liễu không thể biết, khoảnh khắc dó trong đầu Du Bạch đã xoay chuyển nhiều ý nghĩ như vậy. Trong nháy mắt đó, nàng bị Du Bạch hỏi đến cái miệng không thể nào trả lời được.

Trong lúc giật mình, không biết nên ứng phó với hắn như thế nào cho tốt, nghĩ nghĩ một chút mới nhẹ giọng nói:

“Đương nhiên ta biết. Nhưng… nhưng việc này đã hơn ba năm, bà mối năm đó đã rời khỏi huyện Thanh giang, trong thời gian ngắn Du đại nhân muốn ta đi đâu tìm người bây giờ?”

“Bà mối đi rồi cũng không sao, cứ từ từ tìm.”

Du Bạch cẩn thận quan sát, cho ra được một kết luận – ừ, thì là cô gái Diệp Mộ Liễu này, khi nói dối thì lông mi sẽ nhấp nháy không ngừng.

“Nhưng mà các người đã từng “Văn định *”, ít nhất cũng có hồng lục thư giấy** chứ?”

Diệp Mộ Liễu cực kì sửng sốt, một chút hy vọng trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói.

“Hồng lục thư giấy? Nàng đi đâu tìm cho hắn, không lẽ làm giả một cái chứ?

*, **: Tục xưng “Hồng lục thư giấy” (trang giấy hai tầng ngoại hồng nội lục), nhà gái đưa “Hồi thiếp” tán thành, tục xưng “Văn định” .

Khi vợ chồng cãi nhau, thê tử thường nói ta là có “Hồng lục thư giấy”,

Hồng lục thư giấy ở cổ đại là bằng chứng lúc nam nữ đính hôn.

Tội khi quân thì cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội….

Hồng lục thư giấy? nàng đi đâu tìm cho hắn, không lẽ phải làm giả sao?

Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu Diệp Mộ Liễu, con ngươi đen bóng của nàng bỗng dưng sáng lên. Đúng vậy, vì sao nàng không thể giả làm một cái chứ?

Vừa nghĩ đến đây, nàng nhếch môi, xấu hổ nói:

“Tất nhiên là có giấy hồng lục thư , nhưng ngươi cũng biết, mọi thứ đều do cha mẹ ta cất giữ, không bằng Du đại nhân giúp đỡ để ta gặp cha mẹ ta, hỏi giấy hồng lục để ở đâu, thì mới có thể tìm cho ngươi?”

“Chuyện này ta cũng không thể quyết định, nhưng mà nếu Diệp tiểu thư không biết nó để ở đâu, cũng không sao. Ta sẽ phái người đi gặp Diệp lão gia, Diệp phu nhân không phải sẽ biết ngay sao?”

Đối với chút kĩ xảo của nàng, Du Bạch đều nhìn ra, cười thầm trong lòng, nhưng không vạch trần, cuối cùng chỉ lạnh nhạt bổ sung một câu:

“Có câu cảnh cáo ta không muốn nói.”

Nói tới đây, Du Bạch cố ý dừng một chút, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Diệp Mộ Liễu, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười vô lại, đứng sát vào nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói:

“Diệp tiểu thư, khi quân, cả nhà bị tịch thu, chém đầu đấy…”

Lời nói vừa bật ra, sắc mặt Diệp Mộ Liễu biến sắc.

Nhìn con ngươi đen bóng của nàng, thần sắc dao động không kiên định. Du Bạch nhìn thấy, nhanh chóng hiện lên nụ cười tinh quái.

“Du đại nhân, ngươi cứ nói thẳng, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha cho cha mẹ ta?”

Nhìn ý cười tinh quái trong mắt Du Bạch, nhạy cảm nhìn được, trong lòng Diệp Mộ Liễu đột nhiên trầm xuống.

Đã hiểu tất cả lời nói và việc làm vừa rồi của Du Bạch, thì ra là trêu đùa và giễu cợt nàng.

Chỉ bằng câu nói của hắn “khi quân thì cả nhà bị tịch thu tài sản chém đầu” nàng chắn chắn, hắn biết mọi chuyện bên trong của nàng. Tuy nàng không biết từ đâu hắn biết được, nhưng nếu nói như vậy, làm sao nàng có thể mạo hiểm? Thực tế, nói dối như vậy cũng không chịu được một đòn.

Diệp gia ở huyện Thanh giang này đã nhiều năm như vậy, cha nàng là quan phụ mẫu ở huyện Thanh giang, mọi nhất cử nhất động của Diệp gia đều bị mọi người dòm ngó.

Vì thế, muốn có một lời nói dối không có kẽ hở, khả năng này hoàn toàn không có.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.