Di Giai tỉnh lại, cô thấy đầu đau đớn vô cùng, vặn vặn cổ liền nghe được tiếng răng rắc.
“Tỉnh rồi à.”
Cô giật mình nhìn về phía tiếng nói. Tang Thanh đang ngồi trên ghế Sofa, hắn bỏ quyển sách đang cầm trên tay xuống, lấy trên bàn một tấm thẻ đen đưa cho cô.
Di Giai nhận lấy tấm thẻ, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, ngơ ngác nhìn xung quanh:”Đây là đâu?”
“Không gian của ta. Ngươi đã ngủ 2 ngày rồi. Ta không thể mở không gian của ngươi nên đành để ngươi ở tạm đây.” Nói rồi hắn vặn vẹo eo, nằm trên sofa không dễ chịu chút nào.
“Nhiệm vụ sao rồi?” Cô dần dần nhớ lại, mình bị một chiêu đánh bất tỉnh, đúng là vô dụng, nội tâm bị đả kích.
“Ngươi không nhớ gì sao?” Giọng nói hắn có chút quái dị.
“Nhớ gì?”
“Không có gì. Tiền thưởng ta đã nhận giúp ngươi vào thẻ. Đi về đi, trả giường cho ta.” Loading…
Di Giai vặn vẹo eo rồi đứng dậy kiểm tra thẻ đen:
Mã số: 55555
Tài khoản: 201.000 + 1.000.000 vàng
Xếp hạng: chưa có
Đúng là tiền nhận được khi chia đều rồi. Cô cảm thấy vui vẻ hơn một chút.
Tang Thanh bỗng lôi ra một cái túi vải to hơn đầu hắn vứt cho cô, Di Giai kinh ngạc đỡ lấy, còn loạng choạng suýt ngã:”Gì.. gì đây?”
“Hồng thạch.”
“…Sao lại nhiều như vậy?”
“Ta nhặt giúp ngươi lúc ngươi hôn mê.”
“Hả?” Cô mở to mắt:”Nhưng ta đâu có giết được nhiều như vậy?”
Tang Thanh ánh mắt phức tạp nhìn cô:”Ngươi thực sự không nhớ gì sao?”
“Ta từng mất trí nhớ, quả thật thứ ta quên rất nhiều.”
“…”
Tang Thanh bỗng bê lấy chiếc gương to trong phòng hắn, từ từ đi tới đập xuống đầu cô. Di Giai kinh ngạc vì hành động của hắn đến quên né tránh. Cơ thể cô xuyên qua gương, đứng chình lình giữa Ảo Thành.
… Đây là đuổi người sao?
Di Giai buồn bực khó hiểu vì thái độ thay đổi 180 độ của hắn. Cô ước lượng đồ trong túi vải, thôi vậy, hắn có lòng tốt cho thì cô đành phải nhận thôi. Di Giai vui vẻ vào quầy bán đồ bán Hồng Thạch.
Vào trong quầy, không ít nhiệm vụ giả đang trao đổi hàng hóa. Có nhiều người tới đây không chỉ bán đồ mà còn tới đổi vật phẩm với người khác.
Di Giai không rõ Hồng Thạch có tác dụng gì, nhưng nhìn lướt qua không thấy gì muốn đổi, cô đặt túi vải lên quầy:”Ta bán Hồng Thạch.”
Người giao dịch với cô là một thanh niên mặc bộ đồ hiện đại, trông có vẻ giống tạo hình của bác sĩ hay nghiên cứu sư gì đó. Hắn cầm túi lên rồi đưa tay bốc một nắm, tiếng động lọc cọc thu hút ánh mắt mọi người.
Có tiếng nuốt nước bọt đâu đó. Xem ra giá trị không tồi đâu.
Người kia đẩy gọng kính, thầm ước lượng một chút rồi đưa tay ra với Di Giai, cô khó hiểu nhìn hắn. Hắn hé môi:”Thẻ?”
Móc ra thẻ đưa cho hắn, cô hồi hộp, không biết cảm giác phát tài là thế nào?
Một lúc sau thẻ đen được trả lại, cô kiểm tra:
Mã số: 55555
Tài Khoản: 210.000 + 1.000.000 + 30.000.000
Á á á á á….
Nội tâm Di Giai bùng cháy, có tiểu Di Giai bên trong lăn lộn hò hét như điên. Bất quá mặt cô vẫn không biểu cảm, lạnh nhạt cất thẻ, nói cảm ơn liền xoay người bước ra cửa trước ánh mắt của mọi người
Vạch một đường giữa không khí, Di Giai vào tới không gian mới lăn lộn dưới đất, cầm thẻ đen cười ngu. Cô bỗng cảm thấy làm nhiệm vụ bình thường thật không có tiền đồ, thế giới đầu tiên x2 mới được 200.000 vàng, tức là thực chất chỉ có 100.000. Phải làm 300 nhiệm vụ cô mới đủ số tiền kia. Quả thật phát điên.
Càng nghĩ càng bị kích thích, cô chợt nhớ đến đây là Tang Thanh đưa cho mình. Hắn quả nhiên giàu điên rồi, coi tiền như rác! Không nghĩ tới bình thường hắn độc miệng, lại thi thoảng điên điên khùng khùng, còn ồn ào không chịu nổi lại là người hào phóng như vậy.
“Thẻ đen, ngươi sắp xếp cho ta một thế giới có tiền đồ một chút, đừng thưởng ít quá.”
“Ngươi ở cấp độ thấp nhất, thưởng cũng chỉ nhiêu đó thôi.” Thẻ đen đáp.
“Ngươi nói cũng đúng. Lúc nào lên hạng rồi hẳn là phần thưởng cũng sẽ tăng lên.” Di Giai nhớ lại sự bất lực của mình ở nhiệm vụ lang nhân, cô khẽ nhíu mày. Có lẽ thật sự không nên đốt cháy giai đoạn, phải từ từ trưởng thành mới được.