Dương Tử nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:”Em có sao không?”
Di Giai lắc lắc đầu, lén nhìn anh, rồi lại mím môi nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó. Dương Tử tủm tỉm:”Em vào đây tìm người sao? Muốn tìm ai? Anh có lẽ sẽ giúp được em?”
Di Giai giật thót, có vẻ cảnh giác với người đột nhiên đối xử tốt với mình như vậy, cô rụt rè nói:
“Em tìm Ngận Tình.”
Ánh mắt Dương Tử thoáng vẻ kinh ngạc nhưng nhanh chóng giấu đi, thay vào đó là vẻ ân cần:”Anh là bạn Ngận Tình. Nhưng có lẽ cô ấy giờ không có ở đây.”
Loading…
Di Giai nghe vậy, tỏ ra hơi mất mát, Dương Tử nhìn gương mặt non nớt mềm yếu của cô, chưa từng thấy Ngận Tình có người bạn như vậy, mắt anh lóe lóe, hỏi cô:”Em có chuyện muốn nói với Ngận Tình sao? Anh có thể chuyển lời giúp em.”
Di Giai vò muốn nát vạt áo, chậm rãi u buồn nói:”Là… là… chuyện bạn trai em và cô ấy.”
Dương Tử sửng sốt rồi, dường như đoán ra được chuyện gì, mỉm cười cầm tay cô:”Đi ra ngoài rồi nói, anh dẫn em về, trên đường về nói với anh nhé.”
Di Giai đỏ mặt nhìn anh, gật gật đầu. Dương Tử mỉm cười nghĩ thầm, thật là một tiểu bạch thỏ, trên đời vẫn còn có người như vậy sao? Tên ngốc nào lại ngu ngốc lãng phí vật báu như vậy.
Ngồi trong xe của anh, Di Giai dùng một khuôn mặt u buồn để kể một câu truyện tự bịa. Đơn giản là: Ngận Tình và bạn trai cô không hiểu sao quen biết nhau, bạn trai cô còn để hình nền điện thoại là Ngận Tình, ảnh đó Ngận Tình chụp trước quán bar ban nãy, mỗi lần cô hỏi tới quan hệ của họ bạn trai liền cáu gắt, đánh đập cô, nhiều lần liên lạc Ngận Tình không được, cô liền tới tận thành phố này để gặp nói chuyện, không ngờ bạn trai cô nhất định phải đi theo.
Vừa kể, Di Giai còn khẽ nức nở run rẩy, Dương Tử lại nhếch môi cười lạnh, không ngờ ngoài mấy tên anh tìm ra, cô ta vẫn còn quen người khác ngoài thành phố, vậy mà vẫn còn cố chối cãi, sau khi nghe tên khách sạn họ đang ở, anh hỏi:”Khách sạn này là bạn trai em đặt sao?”
Cô gật đầu, giương mắt tò mò hỏi sao anh lại biết, anh chỉ cười không nói.
Di Giai cầm điện thoại, trên đó có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Hạo Nhiên, cả tin nhắn, có vẻ rất nóng ruột, cũng đúng thôi, bình thường cô luôn bám dính lấy anh ta, đi đâu cũng gọi điện nhắn tin, giờ cũng lâu như vậy rồi cũng không gọi lại, điện thoại sắp nổ tung rồi.
Lúc đặt phòng, cô đã cố ý đặt ngay cạnh phòng Ngận Tình, không biết họ đã gặp nhau chưa.
Về tới cửa khách sạn, Di Giai cúi đầu cảm ơn Dương Tử, định từ biệt, lại thấy Dương Tử cũng ra ngoài, nói với cô:”Tôi cũng có bạn ở trong này, có việc tìm cô ấy.”
Bước tới cửa phòng, Di Giai gõ cửa, Dương Tử đứng phía sau cô, liếc số phòng rồi cười nhạt
Cánh cửa được mở ra nhanh chóng, Hạo Nhiên thấy cô về thì vừa mừng vừa giận, lần đầu thấy cô xa mình như thế, anh túm lấy vai cô:” Em đi đâu vậy? Có biết làm vậy khiến anh lo lắng không?”
Di Giai tỏ vẻ sợ hãi:”…đau”
Dương Tử bắt lấy tay Hạo Nhiên, mỉm cười:”Anh đang làm cô ấy đau đấy”
Hạo Nhiên giật mình, bấy giờ mới để ý đến Dương Tử, buông lỏng tay ra, lại thấy Dương Tử đẹp trai sáng láng đứng sau Di Giai, anh hơi giận, sao Di Giai lại quen biết với một tên công tử ăn chơi thế này mà anh không biết. Anh giật lại tay mình, nhíu mày hỏi:”Anh là ai? Phạm Di là bạn gái tôi, không phiền tới anh quan tâm.”
Dương Tử không tỏ vẻ gì là tức giận, thầm nghĩ:”Thì ra cô ấy tên là Phạm Di.”
Di Giai vội can ngăn:”Hạo Nhiên, anh ấy ban nãy đã giúp đỡ em. Anh đừng như vậy.” Hạo Nhiên là đàn ông, tất nhiên nhìn thấy ánh mắt Dương Tử nhìn Di Giai đầy hứng thú, anh sao có thể nhịn nổi, ánh mắt tóe lửa điện.
Dương Tử không nói với Hạo Nhiên một lời mà hơi cúi xuống dịu dàng nhìn Di Giai, đưa cô một tờ danh thiếp:”Có chuyện gì tìm anh.” Di Giai nhận tờ danh thiếp, mặt có chút đỏ, Hạo Nhiên nhìn cay muốn mù mắt, giật lấy ném xuống đất:”Ai cần thứ này.”
Cánh cửa phòng bên cạnh bỗng mở ra, một cô gái ăn bận đồ ngủ đi ra, vẻ mặt tức giận:”Ồn ào vậy? Có cho người ta ngủ hay không?” Chưa nói hết câu đã sửng sốt