Yêu Không Thể Yêu

Chương 23



Dương Thụy xé băng dính trên miệng tôi: “Cô phối hợp với bọn tôi, bọn tôi sẽ không làm hại cô. Trang Dật Dương khiến tôi phá sản, thế nào thì tôi cũng nên đòi lại chút tiền của anh ta chứ!”

“Dương Thụy, anh là đồ khốn nạn Không hiểu sao lúc đó tôi còn cảm động với những lời anh ta nói chứ, ai ngờ bọn họ cố ý nói vậy, khiến tôi biết đến Châu Tư Dĩnh, bọn họ còn lấy danh nghĩa của cô ấy hẹn tôi ra ngoài, chắc chắn tôi sẽ đến. Vì tôi cảm thấy áy náy với vợ chưa cưới của Trang Dật Dương, tôi nhất định sẽ làm theo lời họ nói, không nói cho ai khác biết hết!

“Nhanh, cởi đi!” Dương Thụy không nói gì với tôi thêm nữa, anh ta chỉ đạo Hứa Cầm cởi quần áo của tôi. Hai người này điên rồi, tôi hét lớn: “Anh đang phạm pháp đấy, Dương Thụy, bây giờ anh dừng lại vẫn còn kịp, tôi sẽ trả lại cho anh 100 vạn.”

Hứa Cầm vừa cười vừa cởi quần áo của tôi: “Cô có biết chúng tôi đã tổn thất bao nhiêu không? Hơn một ngàn vạn, 100 vạn của cô có đáng là gì, Trang Dật Dương phải trả cái giá gấp đôi những gì chúng tôi đã mất.”

Tôi nhân cơ hội căn vào tay cô ta, không chịu buông ra. Tay còn lại của cô ta liên tục tát vào mặt tôi, nhưng tôi vẫn không chịu thả ra, trong miệng tôi toàn là mùi máu tanh, không biết là máu của tôi hay máu của cô ta. Nhìn thấy cô ta ôm tay gào thét, trong lòng tôi vô cùng sảng khoái. Hai người bọn họ bắt nạt tôi, tôi sẽ căn chết bọn họ.

Dương Thụy mặt mũi tối sâm đi đến, anh ta không hề niệm tình cũ mà giáng thẳng cho tôi một phát tát. Chúng tôi ở bên nhau năm năm, đây là lần thứ hai anh ta đánh tôi.

Tôi ghi nhớ mối thù này rồi, tôi không dám phản kháng nữa, nếu không cái thai trong bụng tôi sẽ gặp nguy hiểm.

“Đừng nhìn tôi như thế, bao nhiêu năm rồi, trên người cô còn chỗ nào mà tôi không biết chứ, nhìn cô tôi không có nổi một chút hứng tình nào đâu!” Dương Thụy vừa nhục mạ tôi, vừa cởi quần áo của tôi ra.

Hứa Cầm cười lạnh, cô ta cầm điện thoại lên, chụp ảnh liên tục, thậm chí còn ác ý trêu đùa tôi, chán ghét bình luận nọ kia. Tải ápp ноla để đọc full và miễn phí nhé.

Tôi nghiến răng không phản kháng lại, trong lòng chỉ thâm mong có người nhanh đến cứu tôi. Sự uất ức này còn đáng sợ hơn việc bọn họ giết tôi đi. Lúc trước tôi mắt tôi mù thế nào mà lại thích một kẻ lòng lang dạ sói như Dương Thụy chứ. Thật sự quá đáng sợi Không biết trôi qua bao lâu Hứa Cầm mới thỏa mãn cất điện thoại đi, vứt một bộ quần áo lên người tôi.

“Không thể để cô ta chịu lạnh được, nếu không đứa bé sẽ xảy ra chuyện!” Hứa Cầm không dám ra tay với đứa bé.

Trong mắt bọn họ, tôi chỉ là đồ chơi của Trang Dật Dương, may mắn có thai với anh ta, nên đương nhiên đối xử với tôi sẽ khác với đứa bé.

Nửa đêm, Trang Dật Dương vẫn không đến cứu tôi. Chẳng nhẽ hôm nay anh ta không về sao? Hay là đối với anh ta, tôi không hề quan trọng?

Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, bông có người sờ mó tôi, tôi lập tức tỉnh táo lại, phát hiện ra là Dương Thụy: “Anh làm cái gì đấy? Cút đi!”

“Cô giả vờ ra vẻ phụ nữ trong trắng cái gì chứ? Không biết bị tôi làm qua bao nhiêu lần rồi!” Dương Thụy vừa nói vừa cởi quần áo. Hồi chiều anh ta mới nói không hứng tình, bây giờ lại đê tiện như vậy.

“Anh không sợ Trang Dật Dương giết anh à? Hứa Cầm còn đang ở bên kia, anh điên rồi à?” Tôi vừa giấy dụa vừa lùi về góc tường. Tay chân tôi đều đang bị trói, rõ ràng không hề có chút sức lực nào.

“Tao đây không sợ nó, cô chỉ là đôi giày rách tôi vứt đi mà thôi. Tư thế này của cô rất đẹp, kích thích hơn Hứa Cầm nhiều!” Dương Thụy liên tục nói những lời bẩn thỉu, anh ta nắm lấy chân tôi, khiến tôi không còn đường lui.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.