Trên thành lâu đã ngừng nói chuyện, chiến đấu dưới thành lâu cũng đã kết thúc.
Kiếm của Hàn Không bị gấp khúc biến hình, trên mặt đất còn ba đốt ngón tay, ánh mắt Hàn Không trống rỗng nhìn phương xa, nhưng chung quy không ngã xuống. Hắn lảo đảo nhặt kiếm lên, làm như không có ai bên cạnh bước về hướng Thái Hành.
Hách Liên Thập Cửu thu kiếm, không nhìn hắn nữa, đối thủ đã chiến bại, địch nhân đã sắp chết, cả hai đều không còn ý nghĩa.
Hắn cần phải trở về, trở về trước mặt người đó, đó là vị trí của hắn.
Hàn Không lảo đảo rồi thật sự ngự lên kiếm.
“Đại nhân!” Một thuộc hạ nhịn không được lên tiếng!
Hàn Không lại như không nghe thấy, hay có lẽ hắn đã không còn nghe thấy.
“Đại sư huynh! Ngươi muốn đi đâu?” Cắn răng, thuộc hạ đó gọi ra một xưng hô khác.
Thoáng cái, tất cả người Thái Hành đều hốt hoảng bởi xưng hô này.
“Đại sư huynh…” Liễu Tửu rũ mắt, “Hắn muốn về Thái Hành, về bên…” người đó.
…
Đỉnh núi Ngũ Hành sơn một vùng tuyết trắng, duy chỉ có con hồ nửa hình tròn tú lệ trên đỉnh núi, giống như một viên bảo thạch màu xanh được khảm vào đó, trên hồ sương khí mông lung. Phía bắc hồ, địa thế khá thoải, Chính Khí điện của phái Thái Hành ở chỗ này. Mà phía nam hồ, lại là vách đá dựng thẳng. Cả ngọn núi và con hồ giống như bị người chặt một đao chém đi một nửa.
Tả Khâu hứng gió lạnh rét buốc đứng bên vách núi, nhìn ngọn lửa chiến tranh ở phương xa. Nơi bị thất thủ càng lúc càng nhiều, trong một ngày, giữa trán hắn cuối cùng hiện ra một chút âm u, nhưng ngay sau đó lại hóa thành ý cười dịu dàng.
Nụ cười dịu dàng này, lại khiến người ta thấy không thích hợp và sợ hãi.
Đối với Vương Tuyết Hàm thì chính là sợ hãi, cho dù hắn vô số lần muốn chiến thắng nỗi sợ trong xương cốt này, nhưng hắn làm không được, thế là sống lưng vốn thẳng tắp của hắn, hơi khom xuống.
Tả Khâu chú ý thấy, nụ cười trên môi nhạt đi chút, hắn nói với Vương Tuyết Hàm: “Tại sao Thái Hành luôn có rất nhiều người giống ngươi chứ?”
Vương Tuyết Hàm cúi đầu, sắc mặt đột nhiên trắng như tuyết.
Sau đó nghe Tả Khâu nói: “Đi động thủ đi.”
Sắc mặt Vương Tuyết Hàm trở lại bình tĩnh, hắn hỏi: “Giết chết bao nhiêu người mới thích hợp? Trên mười lăm tuổi, kẻ phản kháng, hay tùy tiện giết một vài đứa?”
Hắn rất bình tĩnh hỏi những lời này, vì hai năm nay số người hắn đã giết rất nhiều. Hắn đã quen với việc tay dính máu, cảm giác nắm giữ sinh tử của người khác. Nhưng thoáng cái, huyết sắc trên mặt hắn tan biến sạch sẽ.
Vì Tả Khâu cực bình tĩnh nói ra hai chữ – “Giết sạch.”
Vương Tuyết Hàm vẫn luôn cho rằng hắn đã quen, nhưng hắn vẫn chưa. Hắn đứng trước Thần Cơ doanh, trên mặt vẫn có chút hoảng hốt. Một vài tiểu đệ tử còn chưa cao đến eo hắn thò đầu nhìn hắn, tựa hồ đang hiếu kỳ. Bọn chúng không biết tại sao lúc này hắn lại đến Thần Cơ doanh, thậm chí có vài đứa còn mang vẻ hưng phấn – vì khát vọng lên chiến trường. Khát vọng được thấy Tả Khâu mà chúng sùng bái kính ngưỡng, Vương Tuyết Hàm có thể khẳng định nếu Tả Khâu bảo chúng chết vì Thái Hành, phần lớn trong số chúng nhất định sẽ thản nhiên liều chết.
Có lẽ hắn vĩnh viễn không hiểu được đại nhân rốt cuộc đang nghĩ gì.
Nhưng, hắn vốn không cần hiểu đại nhân đang nghĩ gì, chỉ cần nghe lời là được.
Vương Tuyết Hàm dẫn nhân mã trực tiếp xông vào Thần Cơ Doanh, có tu sĩ lại đón vẻ mặt nghi hoặc, còn chưa kịp mở miệng đã bị chém ngã xuống đất, trong mười bước, Thần Cơ doanh đã có hơn mười thi thể.
Bọn họ mặc khôi giáp, lao vào đình viện, ai cản liền giết.
“Vương đại nhân! Ngài làm vậy là có ý gì!”
Vương Tuyết Hàm khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: “Xích thống lĩnh, ngại quá, chưởng môn muốn các ngươi chết đi.”
Người Vương Tuyết Hàm dẫn đến là dòng chính mà Tả Khâu đắc ý nhất. Cũng có không ít người đến từ Thần Cơ doanh, nhưng bọn họ chỉ nghe lệnh hành động, cho nên họ cầm đao còn vững hơn Vương Tuyết Hàm. Vương Tuyết Hàm nhìn cả Thần Cơ doanh, kiên định giơ tay lên rồi nhanh chóng vung xuống. Khi hắn giơ tay lên, vô số thanh đao cũng giơ lên, tên đã lên dây. Lúc hắn vung tay xuống, những thanh đao đó cũng chém xuống.
“Một người cũng không lưu, giết sạch toàn bộ.”
…
Âm thanh tuyết bị dẫm vang lên.
Tả Khâu quay người, cách con hồ nhìn qua.
Thanh niên sắc mặt trầm tĩnh, nhìn hắn. Y mặc một thân bạch y, như dung làm một thể với tuyết trắng. Diện mạo y rất tuấn tú, màu da trắng nõn lại có vẻ tái nhợt, vì thế càng khiến cho màu môi thêm tươi đỏ.
Cô độc một mình.
Tả Khâu chậm rãi nhếch môi, cười vui vẻ.
“Phương Khác.”
Hắn cười rất nhạt, nhưng lại chân tâm thực ý. Vì, Phương Khác quả thật đã đến, vốn đã trở thành định cục, lại xuất hiện cơ hội lật bàn.
Phương Khác dừng lại trước hồ, hai người cách một mặt hồ, từ xa nhìn nhau.
Phương Khác nhướng mày, chợt bật cười chế nhạo. Sau đó nói: “Cho dù hôm nay ngươi không động Thần Cơ doanh, người đến cũng chỉ là ta. Vì Thái A không thích đánh chó dưới nước, nhưng, ta rất thích.”
Tả Khâu nhìn Phương Khác, hắn không thích từ đánh chó dưới nước, nhưng hắn không giận.
Hắn chỉ nghiêng người, nhìn khói lửa lượn lờ, ôn hòa nói: “Nếu hôm nay ngươi chết, ta sẽ giết sạch tất cả người Côn Luân.” Hắn nói rất bình tĩnh, rất xác định.
Nghe lời này, sẽ khiến người nghĩ đến một nghĩa khác. Nhưng hắn chỉ đang nói một sự thật nếu hôm nay Phương Khác chết trên tay hắn, hắn có lòng tin tuyệt đối xoay chuyển được cục diện hiện nay. Sau đó hắn sẽ giết chết bất cứ người nào làm trái chí hướng của hắn.
“Nếu hôm nay ngươi chết rồi, ta sẽ giữ lại mạng cho rất nhiều người.” Phương Khác nói.
Không cần nói thêm gì nữa.
Tả Khâu chậm rãi rút kiếm ra. Nhiều năm rồi, người từng thấy hắn rút kiếm đại khái đã sắp quên, hắn từng là một kiếm tu chân chính. Đây là một thanh kiếm dài chừng ba thước ba, có mũi kiếm vô cùng mỹ lệ.
Theo kiếm chậm rãi rút ra, trên Ngũ Hành sơn phong vân biến ảo, màn đêm đột ngột kéo xuống, khắp bầu trời lấp lánh ánh sáng.
Thất Tinh Long Uyên, kiếm như tên.
Đồ án thất tinh trên thân kiếm cùng với vì sao trên bầu trời mơ hồ kêu gọi nhau.
Đại thành giả cầm kiếm, có thể thông thiên, Tả Khâu đã đến được kiếm ý thông thiên. Tả Khâu luôn thích mượn thế mà làm, nhưng hôm nay hắn đã cầm lên kiếm của mình….
Vương Tuyết Hàm nhìn vết máu dưới đất, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Hiện nay họ vẫn chỉ đang ở tầng ngoài mà thôi, nếu giết vào nội viện. Một mũi tên bắn ra có lẽ một lần có thể bắn xuyên ba người. Vì người quá đông, quá dễ giết. Sau khi nỗi sợ hãi vụt qua trong lòng, Vương Tuyết Hàm lại cảm thấy một chút hưng phấn kín đáo.
Hắn đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc này, mũi tên chi chít cắm vào thi thể, giống như vô số nhánh cây chỉa ra. Từng gốc cây mọc đây cả Thần Cơ doanh.
Lúc này, một đạo kiếm quang, vô số đạo kiếm quang hiện lên, cung tiễn thủ trên mái hiên toàn bộ ngã xuống, đầu xác tách rời. Vương Tuyết Hàm nhìn đầu người lăn tới cạnh chân hắn, nội tâm sợ hãi không thôi.
Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một tu sĩ tóc bạc từ cao cúi xuống lạnh nhạt nhìn họ, mà sau lưng hắn còn có một người cụt tay.
Người cụt tay đó nhìn cảnh tượng trong viện, căm hận nhìn hắn, miệng thì đọc gì đó.
Vương Tuyết Hàm nhìn tu sĩ tóc bạc đó, giật mạnh về sau một bước… hai bước, ba bước. Hắn biết người kia là ai. Vương Tuyết Hàm thổi vang tiếng tiêu chói tai, cùng lúc vang lên còn có tiếng chuông cổ ở sơn môn, chuông này đã gần mấy ngàn năm chưa từng bị gõ vang.
“Khẩn cấp, Côn Luân tấn công!” Ngũ Hành sơn chìm vào hỗn chiến.
Tu sĩ trên Ngũ Hành sơn thống nhất hành động, trào đến Thần Cơ doanh. Mà Vương Tuyết Hàm lại lặng lẽ rút lui theo tiếng kèn hiệu tiến công. Đùa à, đối diện tu sĩ kỳ hợp thể hắn đương nhiên không ngu ngốc lưu lại đây.
Tu sĩ tóc bạc không nhìn tới hắn, mà ngẩng đầu nhìn màn đêm đột nhiên buông xuống, dưới vì sao, hai đạo kiếm khí va đụng vào nhau.
Tả Khâu một chân lơ lửng ngoài vách núi, một vết nứt từ trước mũi chân hắn uốn lượn kéo dài đến bên bờ hồ, đến trước người Phương Khác.
Thoáng chốc ngưng trệ, sau đó nước hồ chảy ra ngoài, Tả Khâu điểm chân nhảy lên.
Hai người lần đầu giao thủ, hồ nước đã bị chém thành hai nửa, nước hồ từ vách núi đổ thẳng xuống, hình thành một con thác, rất đẹp.
Tả Khâu nhìn Phương Khác, ánh mắt càng thêm sâu, hắn không ngờ được, kiếm của Phương Khác đã đến mức độ này. Nhưng lại không giống thông thiên… hắn không nhìn ra là cảnh giới gì.
Trong kiếm mang của Phương Khác, đã có đạo ý.
Mà tiếng hô giết đã truyền đến đây, liên tiếp mười hai tiếng chuông vang lên, cuối cùng ầm ầm một tiếng. Chuông cổ cạnh sơn môn Thái Hành rớt xuống, từ trên dốc lăn ầm ầm xuống.
Đạo sơn môn đầu tiên của Thái Hành đã mở.
Tả Khâu hơi nghiêng đầu, phản phất như đang nghiêng tai lắng nghe.
Vương Tuyết Hàm thì lảo đảo bò lên đỉnh núi, ngay lúc thấy Phương Khác thì giật lùi một bước. Sau đó lúc Tả Khâu nhìn qua thì nhịn không được run rẩy, gần như mềm nhũn ngã lên bậc thang.
Phương Khác thờ ơ nhìn hắn một cái, tên Vương Tuyết Hàm này, y biết.
Đây là một con chó Tả Khâu thả ra ngoài cắn người khắp nơi, hiện tại quả nhiên nhếch nhác như chó nhà có tang. Hắn hoảng loạn nhìn quanh, cuối cùng chỉ đành hốt hoảng đi vài bước về phía Tả Khâu, sau đó quỳ phục xuống đất.
“Chưởng môn… ta…”
Đối với lời hắn muốn nói, không ai hứng thú.
Phương Khác nhìn Tả Khâu nói: “Sở dĩ có cục diện ngày hôm nay, là vì trừ ngươi ra, ngươi xem những người khác như một con chó. Mà bọn họ cũng tự cho là thế, mà khác biệt giữa chó và sói ở chỗ chó không đổi được tánh ăn phân.”
Tả Khâu nhìn Phương Khác, mỉm cười nói: “Ta không ngờ được, ngươi vẫn ngây thơ như thế. Đến hôm nay vẫn còn phân biệt sói và chó, tính toán xem xương có cứng hay không.”
Tả Khâu dừng lại một chút, lạnh lùng nói: “Chuyện không chút ý nghĩa.”
“Sở dĩ có cục diện ngày hôm nay, chẳng qua là do tài không bằng người mà thôi, không liên quan gì đến chó hay sói. Cần gì cứ phải lôi tới? Mà sở dĩ ngươi có thể đứng trước mặt ta nói năng tùy ý như vậy, chẳng qua là vì ngươi có thực lực này, ngươi đủ mạnh, cho nên ta cho phép ngươi nói ra những gì ngươi muốn nói.
Nếu ngươi yếu, cho dù xương ngươi có cứng, ta thậm chí không nhìn ngươi một cái, cho dù ngươi oán hận ta, muốn giết chết ta, hay đi khắp nơi nhục mạ ta. Ta cũng sẽ không biết có một người như ngươi, vì sẽ không ai để ý một con kiến muốn làm cái gì. Ngươi so với một con chó chết còn chả có ý nghĩa hơn.” Tả Khâu bình thản nói, bình thản như thể đang nói chân lý gì đó.
Hắn nâng kiếm lên, trong màn đêm, các vì sao xoay chuyển, dần dần có thể thấy được hình bát quái. Kiếm ý đáng sợ, khiến người ta cực độ sợ hãi bao trùm cả ngọn núi.
…
Chu Lập Đức nhìn vì sao bắt đầu xoay chuyển đầy trời, bất giác có chút lo lắng, hắn nói với Thái A: “Hay là ngài đi xem đại nhân đi?”
Thái A liếc Chu Lập Đức một cái, Chu Lập Đức cười rụt rè, sau đó tiếp tục đưa các đệ tử đã ngất đi lên thuyền bay, dùng cánh tay rối vẽ đầy phù văn.
“Kiếm của Tả Khâu, không bằng Phương Khác.” Thái A nhàn nhạt nói, huống chi, kiếm của Tả Khâu từ lâu đã không còn thuần túy. Cảnh giới của hắn là được truyền linh lực cưỡng chế tăng lên, đối với kiếm đạo mà nói là bóp chết đạo của bản thân.
Chu Lập Đức nghe thế, cười cười. Nhìn thi thể dưới đất, cho dù phân không rõ là đệ tử Thái Hành hay những hài tử bị bắt đi. Nhưng nhìn thấy nhiều hài tử như thế, còn trẻ tuổi như thế chết đi, người ta luôn sẽ cảm thấy một niềm bi thương khó thể khống chế.
Cho dù hắn đã phát động thẻ ngọc cấy vào năm đó, cho dù có Tiêu Bình Phúc tiếp ứng sớm một bước. Nhưng vẫn tử thương thảm trọng. Những phụ mẫu đó đang đợi rồi đợi, cuối cùng đợi đến ngày hôm nay. Kế hoạch nhiều năm như thế chỉ đợi đến ngày này… chỉ mỗi bản kế hoạch thôi họ đã chất đầy cả phòng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, diễn toán vô số lần. Làm sao có thể không thành công? Nhưng bọn họ không ngờ được Tả Khâu lại táng tận lương tâm như thế, sẽ hạ lệnh giết sạch.
May mà đại nhân để Thái A đồng hành cùng họ.
Đây đã định là một ngày được nhắc lại vô số lần.
Trên mặt hồ, kiếm quang ngập trời, trong phái Thái Hành, tiếng hô giết chấn trời.
Vương Tuyết Hàm nằm sấp ở đó, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Kiếm khí rạch lên người hắn một đống vết máu.
Sau đó hắn chợt nghe thấy âm thanh Phương Khác, nghe lời Phương Khác nói, sau đó hắn cảm thấy hoang đường như cả thế giới bị lật tung. Quá hoang đường, hoang đường đến mức hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vì thế hắn ngẩng đầu, nhìn hai người đang đấu.
Kỳ thật Phương Khác chỉ nói hai câu, y nói: “Trên đời rất ít có ai nhìn thấy ngươi rút kiếm, bọn họ cho rằng là không có ai có tư cách để ngươi rút kiếm. Kỳ thật họ sai rồi, ngươi không rút kiếm là vì ngươi không được.”
Vương Tuyết Hàm ngẩn ngơ nhìn Phương Khác, sau đó nghiêng đầu nhìn Tả Khâu.
Phương Khác nhìn tay cầm kiếm cùng con mắt bây giờ đã hoàn hảo của Tả Khâu, nhàn nhạt nói: “Vì ngươi sợ cho dù ngươi rút Long Uyên ra, ngươi cũng không thể chiến thắng đối thủ. Sợ cho dù tay cầm Long Uyên nhưng vẫn như cũ cảm thấy mình là một kẻ yếu.”
Phương Khác nói thế, kiếm đã đến trước mặt Tả Khâu. Đây là một kiếm chân chính của y trong hôm nay. Nếu hôm nay Tả Khâu không rút kiếm, thắng bại có lẽ còn chưa biết, nhưng nếu hắn đã rút kiếm, vậy tất bại.
Kiếm của Phương Khác là loại bình thường đến không thể bình thường hơn, chẳng qua chỉ đáng mấy khối linh thạch.
Phập một tiếng, kiếm xuyên qua thân thể máu thịt. Nhưng không có một chút máu nào chảy ra, vì máu của hắn sớm đã chảy sạch. Hắn cuối cùng cũng chạy về tới nơi, trở về vị trí thuộc về hắn.
“Mẹ nó ngươi đang thả cái rắm gì…” Hàn Không ôm bụng, ngã xuống, nói ra câu cuối cùng.
Gần như đồng thời, đạo sơn môn thứ hai của Thái Hành bị mở ra từ bên trong.
Tiêu Bình Phúc đứng ở cửa, bình tĩnh nghênh đón đại quân Côn Luân.
Có người từ xa đã nhận ra nó, đáy mắt mang theo hận ý nói: “Phản đồ… không ngờ ngươi là phản đồ! Ngươi đồ phản đồ! Giết chết tên phản đồ này!”
Rất nhiều người chấn động, không dám tin tưởng. Vì nhân duyên của Thanh Nhị Thập Tứ trong môn phái cực tốt, gần như với ai cũng có thể ở chung. Bằng hữu giao hảo cũng không ít. Tiêu Bình Phúc nhìn họ, chỉ rũ mắt nghĩ, chưa từng quy thuận, lấy đâu ra phản bội?
“Chúc Cố Chi, Liễu Tửu đã đạt thành hiệp nghị đình chiến với Côn Luân! Kẻ hàng không giết!”
Tiếng hô hào như thế vang vọng trên Ngũ Hành sơn, lặp lại nhiều lần. Có vài người dao động, bọn họ mê mang nắm chặt vũ khí trong tay. Không biết nên làm sao. Một vị trưởng lão nhìn người Côn Luân công đánh lên núi, ho mạnh một tiếng, sau đó hung hăng nuốt vị máu tanh xuống, không ngờ Thái Hành đã rơi đến mức độ này!
“Thề cùng tồn vong với Thái Hành!” Trưởng lão vung tay lên hô lớn.
“Cùng tồn vong với Thái Hành!” Vô số người hồi ứng, tiếng la vang vọng cả Ngũ Hành sơn.
“Vì Thái Hành! Vì Thái Hành! Vì Tả đại nhân!”
Tiếng hô gọi trong môn phái bắt đầu chỉnh tề lại, Thái Hành đã nhanh chóng phản kích có hiệu quả. Trước đó Côn Luân vì đánh bất ngờ, lại có người bên trong tiếp ứng, mới nhanh chóng đánh hạ hai đạo sơn môn. Tiếp theo… chính là trận chiến cứng, một phần người của phái Thái Hành, người Thái Hành. Họ siết chặt vũ khí trong tay, vì bảo vệ mảnh đất dưới chân, vì một tín niệm trong lòng. Cũng như người Côn Luân năm đó, kẻ trước ngã người sau lên, kiên cường không sợ chết.
Mà trong tiếng hô giết đó, Tả Khâu không nhìn Hàn Không đã ngã xuống, Hàn Không chết rồi đối với hắn mà nói cũng chỉ là một cái xác mà thôi. Hắn nhìn Phương Khác, đột nhiên cười lớn, cười rất tùy tiện, hắn ném kiếm đi.
“Ngươi rất hiểu ta, nhưng cũng chỉ hiểu một phần về ta, một ta trước kia mà thôi.” Tả Khâu ôn hòa nói: “Ngươi nói đúng, nhưng cũng chỉ nói đúng một phần, ta từng sợ bản thân sẽ trở thành một kẻ yếu. Vì một con mắt bị móc đi, vì cánh tay cầm kiếm bị bẻ gãy.”
Hắn nhìn Phương Khác, ánh mắt lạnh dần, sau đó cực độ khinh miệt nói: “Nhưng sau đó ta phát hiện, không có kiếm. Ta cũng có thể giết chết kẻ địch. Thậm chí giết càng nhiều kẻ địch.”
“Phương Khác, ta tôn trọng thực lực của ngươi, nhưng ngươi tới đây, nhất định là một quyết định sai lầm nhất của ngươi.”
“Vì nơi này là Thái Hành, mà chí hướng của ta, chính là chí hướng của Thái Hành.”
Tay vừa ném kiếm siết lại thành quyền, nước hồ đã đổ xuống vách núi giờ chảy ngược về hồ, hai đạo sơn môn đã mở đột nhiên khép chặt, quân Côn Luân bị phân thành hai phần.