DeYUn
Khách sạn Ôn Hàng.
Lúc Tần Thái trở về thì trời đã tối, ánh đèn rực rỡ sáng lên. Bạch Hà và Lữ Liệt Thạch đợi rất lâu ở khách sạn, nhưng không đi đến ngăn cô lại. Cô không có ký ức của Tần Thái, thuật pháp chưa chắc đã giống nhau. Cho dù họ có vô tâm chặn đường cô lại, nhưng nếu cô không nhớ gì về thuật nghịch chuyển ngũ hành thì lấy gì đối đầu với Tôn chủ kia.
Trước mắt chính là giúp cô nhớ lại tất cả.
Thiên đạo nhận định một thân phận dựa vào ký ức và tình cảm của hồn phách. Hiện tại Thiên đạo không nhận ra cô, chắc chắn đã có động tay vào ký ức của mình. Phải làm thế nào cô mới nhớ lại?
Bạch Hà ngẩng đầu nhìn về phía ngã tư đường, bên cạnh đó có một biển quảng cáo LCD rất lớn, đang trình chiếu đoạn video quảng cáo về đồ gia dụng. Lữ Liệt Thạch nhìn theo hướng đó, bỗng nảy ra một ý nghĩ. “Nếu tìm được phần ký ức ấn tượng sâu đậm nhất, dùng nó kích thích hồn phách thì có thể sẽ mở được phong ấn của cô ấy đó.”
Biện pháp này tương đối dễ dàng, Lữ Liệt Thạch nhanh liên hệ liên minh thực vậy, mua tất cả các video về Tần Thái và Lam Trù. Tại Thiên Lư Loan, mọi người đang tập trung cắt ghép, biên tập video gợi nhớ về điển tích của vị nữ Tôn chủ. Bọn họ cố gắng chọn lấy những cảnh tượng đặc biệt nhất.
Qua công việc này, rất nhiều bí mật đều bị vạch trần. Ba mươi mấy năm trước, một cô bé tên Tần tiểu muội bị một thầy âm dương tên Bạch Hà dùng hai trăm đồng mua lấy một tháng làm đồ đệ, ngây ngốc bước chân vào Huyền môn. Cô bé vì cứu Hoàng Tiểu Liên mà bị ác quỷ cắn, cứu người mà bị đồn thổi láo xược, dùng phương thức non nớt nhất để trả thù khiến các Huyền thuật sư chính thống đứng xem phải bật cười.
Mỗi ngày tiếp theo cô bé chỉ cắt và vẽ, xào đậu trắng với giá, lâu lâu còn nhổ nước bọt vào chén trà của Bạch Hà. Mỗi ngày ở trấn Chu Dương cứ an bình như thế. Đáng tiếc cô bị Bạch Cập bắt cóc, sau đó vào Trật Tự, trở thành tiên tri. Thiên Đạo như kíp nổ vô hình, mỗi người đều có một cái.
Chớm nở tình yêu non dại với Lữ Lương Bạc, nhưng vì Tiên Tri khác mà bị phá tan. Kế tiếp là cảnh ở công trường cùng Lý Diệu, tuy đầu bù tóc rối nhưng gương mặt cô lại bừng sáng. Tất cả mọi người lặng im nhìn, đây như một đoạn điện ảnh chiếu từng chút một về cuộc đời.
Cô đến Nhân Gian, giết chết Bạch Lộ, hãm hại chị Hồng, cầm tù Thông Dương Tử. Cô như cọng cỏ nhỏ vươn lên từ khe đá, vừa yếu ớt vừa kiên cường. Mọi người đồng lòng ghi nhớ cuộc đời cô, từng chút một ghi chép hồi ức khắc ghi cả đời của vị Tôn chủ này.
Màn hình lớn LCD giữa ngã tư đường đã được Trật Tự mua đứt, mỗi ngày không ngừng trình chiếu một đoạn ngắn chẳng mấy người hiểu, như một bộ phim điện ảnh nghiệp dư, lại như quảng cáo thứ gì đó không đầu không đuôi. Bọn họ biên tập tất cả những đoạn tự hào nhất, phong quang nhất ví như lúc cô lên làm Tiên tri của Nhân Gian, hya lúc cô giết chết thủ lĩnh Nhân Gian Lục Thiếu Hoài, hay lúc cô thống nhất Huyền môn, bước lên ghế Tôn chủ.
Nhưng tất cả đều không phải, nữ âm dương sư kia vẫn mỗi ngày đi đi về về như cũ, không hề có phản ứng.
Thiên Hành giả dẫn dắt Nhân Gian bành trước rộng hơn, càn rỡ hơn. Căn bản hắn không hề kiêng dè Trật Tự, cả Nhân Gian thích làm gì thì làm. Hắn cũng biết, những tội lỗi nhỏ như thế không đáng chết, Trật Tự diệt trừ bọn họ chỉ đang gia tăng tội nghiệp cho chính mình mà thôi.
Mỗi ngày Lữ Liệt Thạch ra lệnh cắt nối biên tập video, nhưng dần dần rơi vào tuyệt vọng, chẳng lẽ chìa khóa không phải là đây sao?
Con nhóc này, chẳng lẽ nó thật sự không muốn diệt trừ Thiên Hành giả, mặc kệ Huyền môn chứ?
Hôm này, ánh chiều tà đỏ như máy, giữa ngã tư đường người qua lại đông như kiến, nội dung kỳ lạ trình chiếu trên màn hình lớn khiến nhiều người phải chú ý. Tầm nhìn bắt đầu tại con đường nhỏ tại nông thôn, màn đêm lạnh giá, trăng treo đơn côi. Ánh trăng thanh mát như đang gột rửa cả thôn xóm, không có tiếng côn trùng rả rích, tựa như có thể lắng nghe được âm thanh nước chảy róc rách vào tai.
Một người phụ nữ đang bị âm sai dắt đi, lúc đi ngang qua Tần Thái, bà ấy ngơ ngác nhìn con gái mình, lẩm bẩm dặn dò: “Cái Tư, con chưa ăn tối mà, mẹ nấu cho con bát mỳ nhé?”
Người đi đường tới lui như thoi đưa cũi, tất cả các Huyền thuật sư nấp trong xe đều ngẩng đầu theo dõi màn hình LCD khổng lồ kia. Ai có thể nghĩ đén, một Huyền thuật sư truyền kỳ như co ấy, khoảng khắc cả đời không thể quên không phải là lúc khó khăn chật vật nhất, cũng không phải lúc đạt đỉnh huy hoàng. Thứ khắc ghi vào hồn phách cô, ngàn năm đằng đẵng sẽ không phai mờ, chỉ là câu nói kia mà thôi.
Ký nức tầng tầng lớp lớp, đổ ra như thác. Trời quang vạn dặm bỗng chuyển tối đen, sấm sét ầm ầm kéo đến trong nháy mắt. Những phần đã thoát khỏi tầm của Thiên Đạo đang quay về vị trí cũ, Thiên Đạo đã nhận ra cô. Tần Thái yên ắng ngồi trong xe, ngoài trời mưa xối xả. Bạch Hà và Lữ Liệt Thạch từ từ đi đến, Bạch Hà từng chút nói rõ chuyện về Thiên Hành giả, cô không mở cửa xe mà đáp: “Tôi từ chối.”
Xe tiếp tục chạy về hướng khách sạn Ôn Hàng, Lữ Liệt Thạch giận đến điên: “Nhìn mà coi đệ tử tốt của cậu đi! Huyền môn gặp nạn mà cô ta lại khoanh tay đứng nhìn thế đấy! Uổng công Huyền môn từng tôn cô ta là lãnh tụ! Năm đó Tôn chủ mà không chết, có phải cô ta vốn rõ ràng đúng không? Chẳng lẽ không muốn rắc rối nên im lặng sao?”
Bạch Hà nhìn ông ta, rốt cuộc đã chịu không nổi sự mặt dày vô sỉ đó nữa: “Huyền môn chưa từng tự tôn vinh cô ấy thành lãnh tụ!”
Lữ Liệt Thạch biết không thể giảng đạo lý tiếp, đành hòa hoãn: “Anh mau nghĩ nên làm thế nào đi.”
Tại khách sạn Ôn Hàng, Tần Thái giao chìa khóa xe cho người giữ cửa, một phục vụ viên liền đến chào đón: “Tiểu thư, có môt vị tiên sinh đang chờ cô ở phòng tiếp khách, chờ cũng đã lâu.” Tần Thái tháo kính râm xuống, lập tức đi đến căn phòng đó. Người đàn ông ngồi bên trong mặc áo sơ mi màu xanh đậm, cùng quần đen dài, tay cầm gậy chống và đeo mắt kính râm dành cho người mù.
Là Lữ Lương Bạc, Tần Thái từ từ đi đến bên cạnh, anh lập tức đứng dậy. Cô đưa hai tay quàng qua cổ ảnh, đôi mắt lấp lánh ý cười: “Để tôi nhìn kỹ xem là ai đến đây thế này.”
Lưng Lữ Lương Bạc cứng lại, lẳng lặng chấp nhận cái ôm của cô, hồi lâu mới cất tiếng: “Rốt cuộc là Giang Vỹ Trúc, hay vẫn là em?”
Tần Thái cười nhạt: “Anh đoán xem?”
Lữ Lương Bạc hơi nghiêng đầu, gương mặt ôn nhuận như ngọc: “Dù có là ai, thì cũng không sao.”
Tần Thái gỡ kính râm của anh xuống, con ngươi xinh đẹp kia vẫn ẩn trong bóng tối. Cô đã hiểu: “Anh mới là Thiên Hành giả do Thiên Đạo chọn đúng không, có được mệnh cách tu chỉnh cả Thiên Đạo. Tôn Chủ đã thiếu nợ công đức quá nhiều, còn dám dùng Nhân Gian đi cướp của người khác về đắp vào, Thiên Đạo sớm đã phát hiện điều đó, nên đã diễn sinh Thiên Hành giả là anh có đúng không?”
Lữ Lương Bạc im lặng, nếu không phải là vì anh, năm đó Tần tiểu muội sẽ không có ý chí muốn sống đến như vậy. Anh chính là một bó cỏ xanh treo trước mắt lừa, vẫn luôn là hy vọng mà chú lừa ấy nhắm tới. Vì thế lừa cứ đi mãi đi mãi, cho rằng lại gần hơn chút thì có thể thưởng thức được.
Tần Thái cười bất đắc dĩ: “Sau khi tôi đi, anh vẫn luôn ở lại trấn Chu Dương vì biết hồn thức tôi đang ở đó, vì sao lại không tìm được tôi? Không phải trách nhiệm của anh là tu chỉnh Thiên Đạo sao?”
Lữ Lương Bạc không nói lời nào, Tần Thái dùng sức đá mạnh vào chân đèn bên cạnh: “Thiên Đạo cái con mẹ nó!!”
Cô quay người phất áo bỏ đi, Lữ Lương Bạc bỗng nói: “Nó cũng vẽ cho anh một miếng bánh, nói anh chỉ cần dốc hết sức tu hành, tăng tiến tu vi là 5 năm sau chúng ta có thể ở bên nhau. Anh bế quan 5 năm, nhưng cuối cùng lại không thấy được kết quả mong đợi, chỉ có thể thấy được vận mệnh của Thiên Đạo. Lữ Lương Bạc này, thật sự chưa từng lừa gạt Tiểu Thái.”
Tần Thái dừng bước chân, im lặng một lúc rồi ném vấn đề lại: ” Nha đầu kia đã sớm bị lão phu nuốt rồi, ta là Giang Vỹ Trúc. Luận bối phận thì cậu phải gọi ta là sư tổ đấy.”
Lữ Lương Bạc bắt lấy cánh tay cô: “Em nói cái gì?”
Tần Thái lạnh lùng hất cánh tay anh ra: “Không phải cậu có thể nhìn được Thiên Đạo sao?”
Cô tiếp tục bước đi, không quan tâm đến sắc mặt người đứng sau. Nội thất khách sạn Ôn Hàng bày biện rất tinh xảo cao sang, thế nên ánh đèn cũng lạnh băng xa cách. Tần Thái chợt nhớ đến năm hoa ngô đồng nở đỏ rực rỡ khắp thành phố Tam Họa, cô cũng đã từng dịu dàng như thế, nhiệt thành đến thế.
Thế nhưng con đường này chỉ độc một hướng, không hề có nhánh rẽ, và cô cũng hiểu rõ dù bản thân có giãy dụa đến thế nào, cũng chỉ có thể trải qua từng tháng năm đớn đau mà thôi.
Bạch Hà và Lữ Liệt Thạch chưa rời đi, đứng đợi dưới đại sảnh khách sạn. Tần Thái chậm rãi thả bước từ cầu thang tròn đi xuống: “Tập hợp người, chuẩn bị cho trận chiến đi.”
Lữ Liệt Thạch cùng Bạch Hà như không tin vào tai mình, cô cứ vậy mà thay đổi quyết định sao. Lữ Liệt Thạch phản ứng lại, liền chạy đi tập hợp nhân lực, tất cả đều là các người mới tài giỏi của Huyền môn, quản lý cấp cao của Trật Tự ngày đêm nghĩ ra kế hoạch. Tà thuật chuyển nghịch ngũ hành vốn nghịch trời, muốn tiêu diệt nó hoàn toàn là rất khó.
Lữ Liệt Thạch nêu kế hoạch: “Dưới mười tám tầng địa ngục, còn có một địa ngục tên là Vô Gian, tại đó có một vực là Dương Đồng, chúng ta chỉ cần dụ hắn đến nơi đó, khí hỗn độn tại vực Dương Đồng vốn không phân biệt ngũ hành. Tất nhiên hắn không thể thi pháp như thường được nữa.”
Lời này vừa nói, tinh thần mọi người đến choáng váng.
Vực Dương Đồng là ngục luyện hồn phách, không một hồn phách nào có thể thoát ra được. Dùng nó để vây khốn Thiên Hành giả là hoàn toàn có khả năng. Hắn phải trả giá cho tội nghiệt đã gây ra, mọi người đều đồng ý phương án này. Bạch Hà hỏi ý kiến Tần Thái, cô đang chăm chú với thanh pháp khí màu trăng rằm của mình. Không ngờ Bạch Hà giữ nó lâu như vậy, giờ trả lại cho cô.
” Sư phụ quyết định đi.” Tần Thái dựa lưng vào ghế ngồi, từ từ khép đôi mắt.
Lúc Bạch Hà trả pháp khí cho cô, biểu cảm cực kỳ trịnh trọng: “Sư phụ đảm bảo, Trật Tự nhất định sẽ bảo vệ cô chu toàn. Sau khi xong việc này, số nợ công đức kia chúng ta cùng nghĩ cách, Huyền môn có nhiều người như vậy, chắc chắn có thể giải quyết được.”
Tần Thái cầm lấy pháp khí, nhẹ nhàng quấn nó quanh cổ tay: “Chỉ hy vọng như vậy.”
Ngày mười bốn tháng bảy âm lịch, sắp đến tiết Trung Nguyên. (rằm tháng bảy)
Trật Tự dồn hết sức bao vây Nhân gian thứ hai, nhóm người này vốn không đáng làm đối thủ của Huyền Thuật sư thực thụ. Bạch Hà đuổi bọn họ chạy sạch, sau đó quả nhiên Thiên Hành giả xuất hiện. Tần Thái đứng bên bờ sông, gió lớn thổi tung vạt áo và làn tóc trắng như tuyết của cô.
Bạch Hà ra lệnh cho Lữ Liệt Thạch bày trận, dẫn lối địa khí mở ra vực Dương Đồng. Vực này vốn không dễ mở, Lữ Liệt Thạch suy nghĩ: “Lão Bạch, cậu nên đi đi, ta sợ với tu vi của ta thì không đủ. Ta ở chỗ này bày trận giúp Tần Thái.”
Bạch Hà suy nghĩ thấy đúng, rồi nhanh chóng đưa người đi làm. Nước vốn thuần âm, mở Quỷ môn quan giữa nơi mênh mông sóng nước thế này, tất nhiên sẽ mở ra mười tám tầng địa ngục không thể nghi ngờ. Chỉ là muốn mở Quỷ môn quan ở nơi nhiều âm khí như thế này, dù là Bạch Hà cũng không dám nắm chăc mười phần an toàn.
Trước khi đi, Tần Thái bỗng quay đầu lại: “Sư phụ, tuy người từng nói sẽ hết sức bảo vệ tôi, nhưng Thiên Đạo mênh mang, khó nói trước được chuyện gì, cứ làm hết sức đi.”
Dứt lời, cô thoáng nhìn sang Lữ Lương Bạc đứng cạnh Bạch Hà, không nói nữa. Bạch Hà ngoảnh lại nhìn cô, gió sông thổi qua phất vạt áo, bóng người đã theo làn gió.
“Lam Trù, ta và ngươi vốn không xâm phạm lẫn nhau, hà tất gì phải nhất quyết động binh đao?” Tôn Chủ vẫn là một thân sáng lấp lánh như lưu ly, tóc đen mượt dài đến eo, thật sự như trích tiên. Tần Thái phi người nhảy vào không trung, tóc trắng tán loạn giữa gió nổi: “Tôi nói là thay trời hành đạo thì chắc ngươi cũng không tin. Coi như là….lâu quá chưa đánh nhau, chơi đùa một chút đi.”
Tôn chủ đứng giữa lòng sông, cười ha hả: “Đã lâu không gặp, khẩu khí của ngươi lớn hơn nhỉ.”
Tần Thái bấm tay niệm thần chú, cười nhạt: “Vẫn như cũ.”
Giữa sông bỗng như sôi trào, cột nước lớn phóng lên cao cả trăm thước. Tất cả mọi người đứng bên bờ sông bị xối ướt như gà mắc mưa, ai nấy mắng chửi không ngừng. Tần Thái vừa ra phép, cột nước nháy mắt hóa thành băng, từng khối băng như mũi tên sắc bén bắn về phía Tôn Chủ. Hắn hóa tên băng thành nước thép, rào rào rơi xuống lại lòng sông. Vì thủy thuần âm nên cả hai đều dùng pháp chú tính âm.
Giữa cuộc chiến trên không trung, sấm sét đánh ầm ầm xung quanh. Gió âm quấy động sông lớn vang lên tiếng nức nở khiến người nghe phải sợ hãi. Bạch Hà lệnh cho Yến Tiểu Phi, Lữ Lương Bạc, Lữ Dật và người mới Đường Bố cùng nhau trấn thủ bốn phương. Anh ngồi giữa mắt trận, nhưng cả Huyền môn đã quá xem nhẹ sự khó khăn khi muốn mở ra vực Dương Đồng.
Chỉ với những người này, căn bản không đủ sức lay động nơi cực hình nhất lục đạo.
Trên không trung, Tần Thái và Tôn Chủ không ngừng biến hóa các thuật pháp, vạn vật xung quanh đều chịu ảnh hưởng, cả những cánh chim bay lạc cũng hóa thành cát. Cuồng phong hỗn độn, Tôn Chủ đang nắm khá chắc phần thắng bởi hắn đã thu thập được không ít năng lượng từ Nhân Gian mới kia, thế nên chiêu nào chiêu nấy hắn tung ra đều vô cùng bá đạo, không để lọt lối thoát. Tần Thái từng chiêu một cố thủ, đa số là phòng ngự.
Trong khoảng thời gian ngắn, Tôn Chủ đã chiếm thế thượng phong. Mỗi 12 giờ trưa khi dương khí đạt tới đỉnh điểm, trong nháy mắt sẽ chuyển hóa thành cực âm. Nếu tình hình hiện tại mà chớp được thời khắc đó, lấy cực âm làm vật dẫn đường, có khả năng sẽ mở được vực Dương Đồng cùng mười tám tầng địa ngục.
Thuật nghịch chuyển ngũ hành có thể tùy ý thay đổi nguyên tố, thuật này còn có thể biến hóa cơ thể thành các loại hình thái. Muốn chữa lành vết thương chỉ là chuyện chốc lát, vì thế rất khó để tiêu diệt. Nhưng với vực Dương Đồng đầy ắp khí hỗn độn, là thứ không tồn tại trong thuộc tính ngũ hành của cả thiên địa. Ở nơi đó, thuật nghịch chuyển ngũ hành không cách nào thi triển được.
Mà âm giới là nơi giam cầm hồn phách, do đó một khi thân thể bị hủy hoại, hồn phách không còn được bảo vệ sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Huyền môn nhiều người như thế, muốn tiêu diệt hắn cũng không cần tốn nhiều sức.
Tần Thái đang cần kéo dài thời gian, nhưng một thân cô mang theo nợ công đức cũ, quả thật không còn nhiều năng lượng lắm. Lúc này chỉ có thể cố gắng tránh mũi nhọn công kích, không tạo ra thương tổn quá lớn. Thời gian từng giây qua đi, mưa gió rền rã đập nát thiên địa, tên băng của cô vương khắp trời đất. Tôn Chủ ra từng chiêu chí mạng, lúc tránh né khó tránh nhiều chỗ bị thương.
Dù cô có thể dùng thuật nghịch chuyển ngũ hành biến hóa hình thái cơ thể để chữa lành nhưng không thể, một khi chữa trị thì sẽ không còn nhiều năng lượng để chống đỡ.
Điểm 12 giờ ngày càng gần, gió âm gào thét xung quanh, vực Dương Đồng vẫn chưa có dấu hiệu mở ra.
Tần Thái nhìn về phía bờ, Lữ Liệt Thạch và các Huyền Thuật sư khác đang vội vàng tu bổ trận pháp ngăn chặn gió âm cùng các quỷ nước oan hồn trong lòng sông không thoát ra ngoài. Cũng cần khống chế đạn lạc do người hai kia giao chiến, nếu không người dân vô tội sống hai bên bờ sông sẽ thương vong vô số.
Tôn Chủ phát hiện cô như đang cố ý kéo dài thời gian, hắn quát to khiến phần nước trong bán kính 30 mét kéo thành hai vòng nước lớn. Tần Thái né người tránh, tay bấm chú niệm lực chữa lành, bỗng hai cột nước hóa thành núi sắt, tấn công cả trước và sau. Tần Thái phi người tránh ra, hai ngọn nút sắt đâm vào nhau ầm trời, bắn lửa tung tóe.
Tần Thái chịu đựng chấn động, đầu tiên cần hóa sắt về lại thành nước, nếu mà nó rơi xuống trúng những Huyền thuật sư không kịp chạy trốn, chắc chắn họ sẽ bị ép thành thịt nát. Cô cố hết sức nâng một ngọn núi sắt lên rồi hóa thành nước, thế nhưng ngọn còn lại đã rơi xuống nhanh như chớp. Tần Thái nhanh chóng bay đến bấm niệm thần chú giữ nó lại. Ngay lúc đó, giữa làn sương mù Tôn Chủ bỗng xuất hiện nguyên hình, tay cầm trượng tía đâm thẳng vào tim cô.
Hắn đã hạ quyết tâm muốn đánh nhanh thắng nhanh. Tần Thái đã thấy trượng tía, nhưng không thể xoay người tự cứu vì cô không thể tránh, nếu tòa núi sắt kia rơi xuống, không chỉ khiến những người đang bảo vệ trận pháp chết, pháp trận cũng sẽ bị phá hỏng. Nếu mở ra vực Dương Đồng mà không có kết giới, khí hỗn độn thoát ra ngoài, sẽ nuốt sạch ngũ hành vạn vật, hậu quả không thể tưởng tượng được.
Cô muốn chặn được tòa núi sắt, đành phải hứng chịu một đâm này.
Trượng tía đâm vào ngay tim, máu tràn ra xối xả. Tôn Chủ lạnh lùng hỏi Tần Thái: “Có đáng không?”
Trượng tía nở hoa, cắm chặt rễ vào hồn phách, tay phải Tần Thái nắm chặt, pháp khí trên cổ tay bung ra nhanh như chớp xuyên thấu ngực Tôn Chủ. Máu tím bắn đầy trời, rơi xuống như cánh hoa lạc lối, vung khắp sông sâu. Vô số Huyền thuật sư ngẩng đầu chiêm ngưỡng cảnh tượng hai Huyền thuật sư truyền kỳ ngàn năm khó gặp đang giao chiến khốc liệt, vũ khí đâm vào người đối phương, bóng hình lẫn vào nhau.
Tần Thái vừa định nói, máu đã dâng tràn trong miệng, máu cương thi mà lại có vị ngọt thanh, cô bình thản cười: “Chẳng biết được.”
Từ khi sinh ra, ngươi lấy chuyện thi phi trắng đen dạy cho ta phân biệt thế nào là đúng sai, sau đó mượn tay người khác khinh nhục ta, khiến ta nhận ra trước giờ bản thân đã sai. Ta thật sự không rõ, nếu đã sinh ta ra, sao lại muốn trói buộc, còn muốn ta tận mắt nhìn rõ sự bạc bẽo của thế gian này?
Trượng tía thâm nhập lần nữa, cơ thể nhỏ bé chịu đựng từng vầng hoa tía nở khắp cơ thể, diễm lệ vô cùng. Tôn Chủ cười mê hoặc: “Nếu phá đi Thiên Đạo, chúng ta có thể cởi bỏ trói buộc. Không còn thứ gì kéo chúng ta đi theo tuần hoàn, từ nay không mất đi thứ gì, cũng không tồn tại thứ gọi là số mệnh. Người mà ngươi yêu thương nhất sẽ vẫn mãi còn đó, chúng ta có thể đi khắp đất trời, cả tam giới hay ngũ hành, đều hoàn toàn tự do”
Tần Thái lại cười, máu nhỏ từng giọt: “Thế nào là tự do?”
Đôi mắt Tôn Chủ cứng lại, thế nào là tự do sao?
Nếu thoát khỏi tam giới ngũ hành, tu vi vượt cả đất trời, nhưng sẽ còn lại gì. Con người vốn luôn phải tiến về phía trước, liều mạng cùng sống chết, cho rằng bản thân càng đi nhiều thì sẽ có càng nhiều. Nhưng tất cả đều là đánh đổi mới có được.
Giữa được và mất, luôn có mối quan hệ biện chứng với nhau.
Trán Bạch Hà thấm rịn mồ hôi, nhân lực anh đưa đến quá mỏng, không thể mở ra vực Dương Đồng chỉ bằng sức của nhiêu đây người. Mỗi một giây trôi qua mà còn chưa mở được vực, thì cơ hội tiêu diệt Tôn Chủ sẽ càng nhỏ lại. Lòng anh đang nóng như lửa đốt, cố gắng dùng hết sức mở vực lần hai, khóe miệng liền ẩn hiện vệt máu tươi. Phải làm sao bây giờ?
Phía sau bỗng xuất hiện sự dao động của thuật pháp, áp lực trên người đồng thời giảm đi phần nào. Anh quay đầu thì nhìn thấy Bạch Cập. Thái độ của hắn rất lạnh nhạt: ” Đừng nói điều gì vô nghĩa, tôi tới đây không phải vì anh.”
Bạch Hà cười, hai người cùng hợp tác với sự ăn ý từ xưa, dường như đang quay trở về năm đó.
Tới đây không chỉ có Bạch Cập, Yến Trọng Hoan đến hỗ trợ phía Lữ Dật, Tang Cốt Nê thì hỗ trợ góc Đường Bố, pháp trận lại được mở ra.
Một tiếng sấm rền vang trên đỉnh đầu, kéo theo vô vàng tiếng vang đinh tai nhức óc khắp trời đất. Sông đen rít gào, đất đai như có địa chấn. Cuối cùng giữa lòng sông từ từ xuất hiện một vòng tròn ngày càng lớn dần.
Tức khắc mưa ngừng rơi, gió ngừng thổi, ánh mặt trời dần ló dạng từ nhiều tầng mây. Giữa dòng sông sâu, vực Dương Đồng xuất thế.
Tiếng khóc than của hồn phách lang thang im bặt, một lượng lớn âm khí bị hút vào nơi đó, chốc lát cả mặt sông đã phẳng lặng. Thần thú Thao Thiết to lớn dần hiện hình ven vực, bên cạnh còn có một cây hoa đào nở rộ. Ai có thể ngờ, vực Dương Đồng khiến thần ma khắp tam giới khiếp sợ, lại như một mặt hồ yên tĩnh bình thường, toát lên vẻ đẹp uy nhã của Phật pháp.
Gương mặt đang kiêu ngạo của Tôn Chủ liền biến đổi, hắn như bị hút vào mà chăm chú nhìn mặt nước sáng như gương kia, lẩm bẩm thở dài: “Vực Dương Đồng.”
Tần Thái khởi động pháp khí bên tay phải, thanh loan đao màu ánh trăng lập tức chém ngang thân thể hắn nghìn lần, trong nháy mắt đã băm nát. Thiên Hành giả thét chói tai, xác hắn như bị hút sạch nước khô cạn dần rồi hóa thành bụi. Bụi tan vào không khí, còn hồn phách lại bị vực Dương Đông hút thẳng xuống.
Mặt hồ nước vốn đang phẳng lặng có hơi gợn sóng nhẹ, lúc hồn phách hắn rơi xuống, lại phát ra tiếng đinh đang.
“Aaaaaa” tiếng gào tê tái tâm gan, hồn phách Tôn Chủ như bị thả vào dầu nóng dần dần ố vàng, hắn cố gắng giãy giụa từng bước một lê lết trên mặt hồ, sắc mặt vặn vẹo khó coi rồi kết cục vẫn bị kéo xuống. Sự thống khổ mạnh đến mức nào, mà có thể khiến một người như Thiên Hành giả phải gào thét như thế? Không ai biết, nhưng có thể hiểu rõ lý do là do vực Dương Đồng.
Không tồn tại thời gian lẫn không gian.
Một nơi như vậy, làm sao có thể thoát khỏi?
Các Huyền thuật sư đứng trên bờ đều thở dài nhẹ nhõm, bỗng trận pháp bao quanh vực Dương Đồng có khác thường, Bạch Hà sợ hãi chạy đến: “Tiểu Thái, chạy! Mau chạy đi!!”
Anh hét trong tuyệt vọng, Tần Thái lại không hề cử động, bởi cơ thể cô bị vòi rễ từ thanh trượng tía trói chặt. Cô càng không thể cử động, chỉ một chút thôi cũng có thể tan nát. Cô đang đứng phía trên vực Dương Đồng, nếu cơ thể vỡ vụn chỉ còn trơ trọi hồn phách, tất nhiên sẽ bị nó hút lấy.
“Lữ Liệt Thạch! Mau cứu cô ấy, mau cứu!” Sức lực của Bạch Hà đã cạn không còn nhiều, anh chỉ có thể gào vô vọng với người đứng gần Tần Thái nhất là Lữ Liệt Thạch. Nhưng cả ông ta và các Huyền thuật sư xung quanh chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Một lát sau, Lữ Liệt Thạch vung tay lên, dùng thuật pháp trói hai người đã kiệt sức vì mở pháp trận là Bạch Hà và Bạch Cập lại, Lữ Liệt Thạch cao giọng nói: ” Thứ tà thuật đi ngược với trời đất như thế, căn bản không nên tồn tại.”
Tần Thái cong cong khóe miệng, ánh mắt toát đậm ý cười. Lữ Liệt Thạch phải tránh ánh mắt đó, không dám nhìn thẳng đối diện: ” Từ khi cô gia nhập Huyền môn tới nay, đã giết nhiều Tra xét Trật Tự, tự ý thu thập phúc lộc của dân thường, hỗ trợ thủ lĩnh Nhân Gian là Lục Thiếu Hoài, vì tranh quyền đoạt vị mà giết cả Chu sư thúc, cuối cùng thao túng cả Huyền môn gây loạn. Lam Trù, ác nghiệt của cô, không cách nào ghi hết tội. Cô cũng giống như Tôn Chủ kia thôi.”
“Lữ Liệt Thạch!” Bạch Hà dùng hết sức để thoát khỏi trói buộc, Lữ Liệt Thạch làm như không nghe thấy: “Cô cũng phải chịu tội như hắn.”
“Vậy sao?” Mi mắt Tần Thái cong lên, giọng nói vân đạm phong khinh.
“Các người sao có thể như vậy? Cô ấy đã cứu các người, chính cô ấy cứu các người!!” Phía bên kia trận pháp, Tang Cốt Nê đang liều mạng giãy giụa. Dưa chuột kéo chặt nó: “Đừng như vậy, đừng như vậy, ngoan nào, vô dụng thôi, bọn họ sẽ không nghe cậu đâu!”
Bóng người màu xám phóng vút lên như sao băng, nháy mắt Lữ Liệt Thạch đã biến sắc: “Lương Bạc! Con làm gì thế? Mau trở về!!”
Lữ Lương Bạc mò mẫm đi đến trước mặt cô, sắc mặt tái nhợt: ” Rốt cuộc cô là ai?”
Tần Thái cười nhạt như gió: “Anh đoán xem.”
Lữ Lương Bạc không đeo kính râm, đôi ngươi mông lung không có tiêu cự, lại bị ánh nước bao phủ dưới tia sáng mặt trời lấp lánh: “Cầu xin cô nói cho tôi biết.”
Tần Thái cười nở lúm đồng tiền: “Anh ôm tôi đi, tôi sẽ nói cho.”
Khi đó, cô đứng trên vực Dương Đồng, dưới chân cũng chính là địa ngục Vô Gian. Toàn bộ Huyền môn nào có ai dám đến gần? Lữ Liệt Thạch gọi tên con trai đến rách họng, Lữ Lương Bạc vứt bỏ thanh kiếm trong tay như muốn vứt bỏ cả hồng trần, từ từ bước đến trước mặt cô, ôm chặt vào lòng.
Sông đen đã được gột rửa, nước sông trở về xanh thẳm. Thân thể cô nằm trong lòng anh dần dần tan rã từng chút. Vực Dương Đồng như cảm nhận được hơi thở của hồn phách, Thao Thiết đen như mun phi thân đứng dậy liền bị Tần Thái dùng thuật pháp trấn nó dưới chân.
Xung quanh là màu nước xanh xanh, cô đứng phía trên Thao Thiết đen tuyền, Lữ Lương Bạc lại dịu dàng ôm cô, ánh chu dương ấm áp ráng vàng bao phủ bọn họ.
Chính là thời khắc đã được tiên đoán từ trước kia, qua hồi bể dâu lại ứng nghiệm ngay lúc này đây.
” Cầu xin cô, nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu.” Nước mắt anh rơi từng giọt trên cổ Tần Thái, vừa dịu dàng vừa nóng rẫy.
“Lữ Lương Bạc”, như tiếng gió phớt qua, giọng cô hơi lạnh: “Anh tên là Lương Bạc, nhưng lại quá mức si tình.”
Dứt lời, cô khẽ động bàn tay đang được ôm trọn trong ngực anh, đẩy mạnh.
Lữ Lương Bạc bị văng ra xa, cơ thể cô đang bị rễ tía đan xuyên liền hóa thành bụi tan đi. Hồn phách của người con gái như chỉ tồn tại trong thần thoại….rơi xuống.
Vực Dương Đồng lại phát ra tiếng vang đinh đang nhỏ, Thao Thiết yên tĩnh về vị trí. Vòng hồ tròn đầy phẳng như gương kia dần dần chìm xuống rồi biến mất giữa mênh mông biển nước.
Thời khắc chí âm, đã hết.
Nước sông như cũ lẳng lặng chảy theo dòng về phương xa, Yến Tiểu Phi đứng nhìn: ” Cô ấy đã biết sẽ như thế sao?”
Bên cạnh là Yến Trọng Hoan, lần giữa giải thích: “Tần Thái vốn luôn là tiên tri.”
Yến Tiểu Phi không hiểu: “Nếu đã biết rõ, vì sao còn muốn hành động như vậy?”
“Ngốc.” Yến Tiểu Phi nhàn nhạt trả lời, Yến Tiểu Phi ngẩng đầu, phát hiện khóe mắt sư phụ hắn không biết vì sao đã bị nước sông làm cho ướt đẫm.
– ———————
Thật sự thì theo bảng Convert thì tới đây đã là kết thúc, DeYun vốn cũng cảm thấy như này đã là cái kết không quá tệ, đã giúp chúng ta hiểu trọn vẹn cái đẹp đơn thuần nhất của Tần Thái.
Nhưng nhờ có cao nhân chỉ điểm nên DeYun mới biết là còn 1 chương nữa mới thật sự kết thúc, coi như là phiên ngoại đi. Ngặt nỗi đến nay DeYun mới chỉ tìm ra bản tiếng Trung mà ko có bản Convert. DeYun vẫn đang tìm cách để edit nốt. Nếu không may mắn thì chỉ có thể dựa vào chút vốn liếng ít ỏi để diễn đạt hết sức có thể nội dung của ngoại truyện. Mong các nàng thông cảm.
Mấy nay thấy các nàng luôn theo dõi, cmt động viên hành trình dài này. Khiến DeYun có chút hổ thẹn vì không tận tâm hơn. Thật sự cảm ơn các nàng rất rất nhiều và chờ DeYun thêm 1 chương nữa thôi nhé. Love all!!!