Đội trưởng và đội viên của các tiểu đội đều ở đây. Sa Ưng nhìn thẳng Thông Gia, ngữ điệu bình thản: “Cái tổ chức này hại nhiều người như vậy, vẫn chưa đủ sao? Tôi không thích nó.”
Ánh mắt Thông Gia trong suốt: “Sa Ưng, quy định của tổ chức, cậu cũng biết mà.”
Sa Ưng không sợ hãi: “Tôi biết.”
Chị Hồng sít sao cắn môi, vẻ mặtThông Gia nhạt nhẽo, nhưng ngữ điệu lại mang áp lực nặng nề: “Cậu là người canh gác của một tổ, lại nói ra những lời như vậy, giỏi lắm.”
Chị Hồng vẫn còn bị thương nặng: “Sa Ưng.”
Sa Ưng không nhìn ai cả, giọng điệu kiên quyết: “Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Tôi không muốn thoái thác.”
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tra tiếp sẽ ra những vấn đề nhạy cảm, ai cũng không muốn mọi chuyện bị lôi ra, có người chủ động thừa nhận thì không còn gì tốt hơn nữa rồi.
Vẻ mặt Thông Gia âm trầm: “Nếu cậu hoàn toàn không biết hối cải, thì cứ chiếu theo quy định của tổ chức, chịu hình phạt “tam đao lục động”, đào mắt, cắt thịt moi tim đi.”
Sa Ưng cũng không phản ứng gì nhiều, Tần Thái ở bên cạnh cậu đứng dậy: “Thông Gia. Thân là một thành viên của tổ chức, việc này liên quan đến an nguy của tất cả chúng ta, cho nên tôi cảm thấy có vài chỗ khó hiểu. Hi vọng người canh gác tổ ta có thể đưa ra lời giải thích.”
Sa Ưng quay đầu nhìn sang, ánh mắt Tần Thái như trâm ẩn trong bông vậy, ẩn dưới ôn nhu là cương nghị. Thông Gia vốn đã chuẩn bị đứng lên, lúc này lại ngồi xuống: “Cô nói đi.”
Dưới ánh mắt của mọi người, Giọng nói của Tần Thái vang dội: “Tôi muốn hỏi người canh gác, rõ ràng phạm vi công tác của ngài chỉ là phạm vi nhỏ, tại sao lại có tư liệu của tổ một, tổ hai, tổ bốn, tổ sáu, tổng cộng là tư liệu của bốn tổ vậy?”
Xung quanh yên tĩnh, Chị Hồng giật mình —— rõ ràng chị chỉ để lộ tư liệu bí mật của tổ một, tại sao cả bốn tổ lại đồng thời có chuyện chứ?
Hành tung của ba tổ còn lại, là ai tiết lộ ra ngoài, có mục đích gì?
Sa Ưng hơi suy tư, Tần Thái hoàn toàn không giống với lúc bình thường chất phát ít nói, lúc này cô câu chữ rõ ràng, trật tự rõ ràng: “Người có thể đồng thời nắm giữ tư liệu của bốn tổ, và biết rõ tuyến ba rất ít, vì thế tổ trưởng, người canh gác bị tình nghi, có thể loại ra.” Sa Ưng đối diện với cô, Tần Thái chậm rãi nói, “Nhưng mà tôi thực sự không hiểu, ngài chủ động đứng ra, là đang nhận tội hộ ai đây?”
Sa Ưng biết nàng muốn lôi ai ra, hắn chỉ là khẽ lắc đầu: “Đừng hỏi tiếp nữa.”
Tần Thải sao có thể không hỏi chứ: ” Với tình hình hiện nay, người này ít nhất phải có đầy đủ các điều kiện sau đây, thứ nhất, hắn ở tuyến ba của chúng ta. Thứ hai, chức vụ của hắn ít nhất phải từ tổ trưởng trở lên, hơn nữa hắn nhất định có khả năng liên hệ với người của Thông Dương Quán để có tư liệu. Tôi cả gan suy đoán một chút, người mà có thể khiến cho người canh gác bao che không màng sống chết, khẳng định có quan hệ đến chuyện này, nói cách khác, chính là người chủ mưu đứng sau vụ này. Vì vậy nếu như chúng ta tìm ra, người có quan hệ thân mật với người canh gác, có phải sẽ có thể tìm ra kẻ chủ mưu hay không đây?”
Sa Ưng đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run —— thì ra sát chiêu ở chỗ này. Cuối cùng hắn cũng đã biết rõ mục đích mà Tần Thái qua đêm cùng hắn lần trước là gì. Cô ấy chỉ muốn mình bảo đảm tính mạng cho cô ấy, để cô ấy có thể kiên trì khiếu nại. Nhưng tại sao cô ấy lại biết sự tình sẽ phát triển đến bước này?
Tại sao tư liệu của bốn tổ lại đồng loạt bị lộ?!
Đàm Tiếu ngắm nghía bút ghi âm trong tay, mặt không biến sắc: “Tuy rằng tôi cũng trở thành kẻ bị tình nghi trong mắt Lam tổ trưởng, thế nhưng tôi lại rất tán thành ý kiến của Lam tổ trưởng. Nếu như không loại bỏ được kẻ chủ mưu, đầu tiên là có lỗi với các thành viên đã hy sinh, thứ hai… Cũng không ai biết chuyện như vậy có thể phát sinh lần nữa hay không. Thông Gia, theo tôi thấy… Tôi và chị Hồng nên tránh mặt một chút, đồng thời nộp lên máy tính, điện thoại di động của bản thân, mặt khác xin Thông Gia cho người đi điều tra.”
Chị Hồng cau mày, cũng không biết Đàm Tiếu làm như vậy là đang tính toán cái gì. Thông Gia liếc mắt nhìn Tần Thái, đột nhiên nở nụ cười hai tiếng: “Càng ngày càng thú vị, cánh tay trái và tay phải của ta lại xảy ra vấn đề. Được rồi, Chung Xuyên, lập tức đi điều tra cho rõ ràng, ta muốn có kết quả trong ngày hôm nay.”
Tần Thái vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, lúc này Sa Ưng mới quay đầu nhìn cô, cô không nhìn ánh mắt của đối phương. Chung Xuyên điều tra một ngày, đương nhiên là cũng không tra ra được cái gì —— những người từ tổ trưởng trở lên đều có quyền hạn tự do ra vào, ai sẽ ngu đến mức dùng thẻ thông tin và cấp bậc của bản thân để ra vào?!
Nhưng mà… Chung Xuyên nhưng lại có thu hoạch ngoài ý muốn.
Ở trong máy tính của Sa Ưng và chị Hồng, hắn khôi phục một đoạn số liệu. Chị Hồng vừa thấy liền biến sắc —— là ghi chép trò chuyện của chị và Sa Ưng.
Càng đặc sắc chính là… Bên trong lại có một đoạn video chị Hồng tự quay, một đoạn múa thoát y, trình độ rõ ràng không thua kém với biểu diễn ở hộp đêm. Thông Gia ra lệnh cho Chung Xuyên phát tại chỗ, thành viên của các tổ không ai là mặt không đỏ.
Cái này so với phim cấp 3 còn nóng hơn, thực sự là không đúng lúc. Sa Ưng mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng đều là một bộ không biết nên khóc hay nên cười. Mặt chị Hồng lúc đỏ lúc trắng, vô cùng buồn cười.
Đàm Tiếu là người bình thường có tác phong sinh hoạt chính trực, ít có bê bối. Vào lúc này hắn cũng lấy tay che đi, biểu tình không đành lòng.
Trong phòng họp có vô số loại vẻ mặt, trong lúc Thông Gia lật xem ghi chép trò chuyện của chị Hồng và Sa Ưng, không ai dám mở miệng. Sau khi video kết thúc, ông ta mở miệng, bộ dạng đột nhiên tỉnh ngộ: “Thì ra trợ lý Diêu Hồng và người canh gác còn có mối quan hệ bạn bè sâu đậm như thế.”
Ông vừa nói ra, mọi người vừa muốn cười lại không dám phát ra tiếng động. Thông Gia chuyển đề tài, liền chẳng còn ai dám cười nữa: “Chẳng trách Sa Ưng lại vội vàng đứng ra gánh tội thay như thế!”
“Không phải như thế!” Sa Ưng biến sắc, nhưng Thông Gia lại hất tay: “Ngồi xuống.”
Sa Ưng đành ngồi xuống, chị Hồng đột nhiên hiểu ra —— con tiện nhân Lam Trù này, khẳng định đã kết minh cùng Đàm Tiếu rồi! Hai người liên thủ hãm hại chị!
Chị liếc mắt nhìn Đàm Tiếu, vừa căm ghét nhìn Tần Thái. Tần Thái nhìn thẳng chị, trong ánh mắt không có bao nhiêu địch ý và sát cơ, nhưng không thối lui chút nào.
Diêu Hồng nói cho Trật Tự tư liệu của một tổ, kế hoạch của chị ta rất hay, hai tổ cùng để lộ bí mật, sau đó mượn tay Trật Tự diệt trừ Tần Thái, cho dù Tần Thái may mắn thoát chết, Sa Ưng cũng sẽ tiễn cô một đoạn.
Một cái tổ có chuyện, với năng lực của Thông Dương quán, rất nhanh liền có thể xử trí truyện này, Thông Gia cũng sẽ không can thiệp.
Nhưng mà không nghĩ tới, lần này lại là quản lý cấp cao của Trật Tự ra tay, đồng thời động đến bốn tổ,khiến cho Thông Dương Quán vội vã dời khỏi.
Sự tình làm lớn, Thông Dương Tử đương nhiên phải truy cứu trách nhiệm. Truyện này càng không hề dễ dàng.
Thông Gia ngồi vững như núi: “Nếu đã tìm ra thủ phạm, thì cứ làm theo quy định của tổ chức đi.”
Chị Hồng lúc này lại không hề sợ hãi, chị chỉ là nhìn Tần Thái, vẫn đang cười: “Tiện nhân, nếu như không có tao, mày có thể có ngày hôm nay sao?! Sa Ưng, thế mà cậu vẫn còn bảo vệ nó, cậu thấy rõ chưa? Bề ngoài thì là cô gái thiện lương, nhưng thực chất lại cực kỳ đê tiện!”
Tần Thái không ngẩng đầu: “Từ khi vào tổ chức, quả thật đã được chị Hồng coi trọng và bồi dưỡng, không ngờ hôm nay chị Hồng lại làm ra những chuyện như vậy. Chị Hồng có ơn tri ngộ với Lam Trù, nhưng lại phạm lỗi, mà lỗi này thực sự không nên phạm. Nhìn kết cục bây giờ của chị… Lam trù thật là… có chút không đành lòng.”
Chị Hồng tức giận đến cả người đều run: “Tiện nhân, cái đồ tiện nhân nhà mày!!”
Chị ta vừa bật người dậy, đã có người tóm lại. Giọng nói Thông Gia hờ hững: “Sa Ưng, thân là Người Canh Gác lại có tình cảm với phản đồ, ẩn giấu chân tướng sự việc, để lấy công chuộc tội, hình phạt lần này do cậu thi hành. Đừng mắc lại sai lầm, nhớ kỹ thân phận và lập trường của cậu.”
Những người khác đều đi rồi, Sa Ưng và Tần Thái vẫn còn ở đó. Thời gian hành hình là vào buổi tối, thành viên của ba tuyến đều sẽ tham gia, có người nói người của tuyến khác cũng sẽ lại xem hình.
“Đi thôi.” Tần Thái nâng Sa Ưng, Sa Ưng tách tay cô ra: “Cô giả vờ mang thai sao?”
Tần Thái cứng người: “Sa Ưng, trước mắt đừng nói về đề tài này được không?”
Sa Ưng cương quyết nắm chặt tay phải của cô, chẩn mạch. Tần Thái không có tránh ra, khi đó anh ta gần cô như thế, hô hấp hai người đan xen nhau. Nhưng vẻ anh lại hờ hững, giống như cách xa nhau ngàn năm.
“Tôi là kẻ ngu, có đúng hay không?” Hắn hỏi như vậy, Tần Thái không biết nên trả lời ra sao, cô cho rằng Sa Ưng sẽ cho cô một cái tát, nhưng Sa Ưng lại thả tay cô ra, “Cô nói cô muốn làm một người tốt, lúc đó suýt chút nữa thì tôi đã tin.”
Tần Thái không muốn nhìn thấy bộ dạng này của anh, cô chỉ vòng tay ôm hông anh: “Sa Ưng, tôi làm như vậy chỉ vì không muốn liên lụy đến anh. Tỉnh táo đi, Diêu Hồng chị ấy căn bản không yêu anh! Nếu như vừa nãy tôi không nói lời nào, anh đã phải thay chị ta chịu hình, anh mau tỉnh táo lại đi!!”
Sa Ưng nở nụ cười nhẹ, sau đó hắn đẩy tay Tần Thái ra: “Có lẽ tôi cũng không có yêu Diêu Hồng, chỉ là tôi yêu một chút gì đó tốt đẹp trong lòng mình mà thôi. Cô nói đúng, tôi đem vết bẩn đổ lên người khác, cuối cùng lại hận tại sao người ta lại bẩn!”
Hắn chậm rãi lùi lại, cuối cùng đi ra phòng họp. Lúc cửa đóng lại, Tần Thái biết anh ta đi thật rồi.
Bức tường che chắn trước mặt đã đi mất rồi, cô chỉ có thể tự chắn gió mà bước tiếp thôi.
Địa điểm buổi tối, ước định ở sân golf của một khu nhà tư nhân.
Tuyến khác đều mang người tới đây, hiện trường có tới hai, ba trăm người. Hiện trường thiêu đốt cháy, chị Hồng bị trói trên cột hình chữ thập, vốn Tần Thái ngồi ở xa. Thông Gia lại vẫy tay gọi cô đến, ngồi ở bên cạnh mình.
Người thi hình đúng là Sa Ưng, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khí chất tao nhã như người quý tộc, không mang theo một tia lệ khí.
Nhưng mà tay anh cầm đao, mỗi Người Canh Gác đều được huấn luyện thi hình, mỗi loại hình phạt vô cùng lịch sự. “Tam đao sáu động”, đào mắt cắt thịt moi tim, chính là chỉ đến lúc moi tim, người bị thi hình mới có thể tử vong.
Bằng không người thi hình sẽ bị phạt nặng.
Sa Ưng thiêu đao trên ánh đuốc cho đến khi đỏ hồng, ánh mắt giống như cũng bốc lửa, anh đi tới bên người chị Hồng. Trong mắt chị Hồng chứa ôn nhu ngọt ngào: “Đến đây đi.”
Món đồ sắt này cứa vào trong thịt, mỗi một vết cắt đều kèm theo tiếng xì xì, bởi vì quá nóng, nên máu chảy ra ít. vẻ mặt của chị Hồng đã biến đổi, nhưng chị vẫn cười: “Sa Ưng, thật ra chị rất yêu cậu, cậu có tin không?”
Sa Ưng chăm chú mím môi, ba đao đã xong, đào mắt, cắt thịt, moi tim. Anh giơ ra hai ngón tay, nhưng thật lâu lại không xuống tay. Người vây xem bắt đầu xì xào bàn tán, trong mắt Thông Gia đã lộ vẻ không vui. chị Hồng nhìn kỹ hắn, giống như xem nốt nửa cuộc đời của mình: “Chị sai rồi, Sa Ưng. Chị thật sự sai rồi. Đến đây đi.”
Sa Ưng bắt đầu run rẩy, Tần Thái không ngờ một người quả cảm như vậy cũng có lúc vô lực. Cô chỉ đỡ lấy cánh tay của Thông Gia: “Thông gia, hai mắt của Bạch Lộ lần trước ông đưa cho tôi, là bởi vì tôi dùng nhiều lực nhất. Nếu lần này tôi lại thêm một chút lực, hai mắt của chị Hồng, có thể hay không…”
Thông Gia nhìn về phía Tần Thái, ánh mắt cân nhắc: “Đương nhiên. Nhưng mà tôi không muốn cô lại ói ra, sẽ khiến những người của tuyến khác chê tuyến ba chúng ta toàn những kẻ nhát gan.”
Tần Thái đứng lên, đi tới chỗ Sa Ưng. Tiếng bàn luận càng lúc càng lớn đột nhiên ngừng lại. Tần Thái đứng trước mặt chị Hồng, con ngươi trong đôi mắt kia phản chiếu ra hình dáng của bản thân.
Cô nuốt ngụm nước bọt, mặc dù là nói với Sa Ưng, nhưng lại nhìn thẳng con mắt của chị Hồng: “Để tôi làm cho.”