Cái chuyện này kể ra thực sự thật là…không thể tin được! Bạch Thời khóc không ra nước mắt nhìn sự thật đang diễn ra theo chính như kịch bản của mình mà cảm thấy thật sự là rất hổ thẹn. Bạch Thời vốn sáng tác truyện rất hay, nhưng cậu lại có cái tính độc miệng. Cho nên các nhân vật đều mang những cái tên rất kì quái. Ví dụ như…Cẩu Đản! Và kết cục thật sự là làm cho người ta cười lăn cười bò.
Cậu xuyên vào cuốn sách mà chính tay cậu đã hợp tác với những tác giả khác, lấy y hệt bối cảnh từ đống hoang tàn, và cậu, người ta gọi cậu là…Cẩu Đản! Thôi rồi! Nếu cậu biết trước là sẽ gặp báo ứng, cậu nhất định sẽ thay đổi kịch bản! Bắt cậu phải sống trong cái cảnh tàn tạ thế này, xem ra so sánh với chết còn khó coi hơn!
Nhưng mà…nhưng mà…này, cậu chưa muốn chết, tuyệt đối là chưa muốn chết! Thà chấp nhận sống trong cảnh bần hàn cho đỡ bị tiền đè chết! Ai da, dù sao đây thực sự chính là mối nhân duyên hiếm có! Là ông trời muốn mở đường cho cậu tìm kiếm được anh chàng bạch mã hoàng tử của cuộc đời mình đây mà! Thôi được rồi, tùy vào ý trời, cậu đành chấp nhận mình là thụ, còn anh là công vậy!
Bình luận