Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 13: Chương 13



Quả thực, làm sao người đủ tiền mua căn phòng tổng thống sang trọng hàng đầu thành phố Lạc Thành lại có thể thiếu tiền cơ chứ?Bạc Nguyên Triệt có chút ngượng ngùng, anh không muốn nợ ân tình của cô, nhưng anh thực sự không nghĩ ra cách để báo đáp cô.Nhìn thấu suy nghĩ của anh, Thu Thanh Duy bèn nói: “Anh không cần cảm thấy bản thân đang nợ tôi gì cả.

Dù sao, tôi cũng hưởng thụ vài giờ được thỏa mãn thị giác, tính ra cũng không gọi là lỗ.”Bạc Nguyên Triệt: “…”Nhìn biểu cảm ngu ngơ của anh ta,Thu Thanh Duy cười khoái chí, lại tiếp tục nằm sõng soài: “Đi đi, nhớ đóng cửa lại đấy.”Tình người là thứ không có lý do gì để tùy tiện cưỡng cầu mua bán.

Vì cô ấy đã từ chối nên Bạc Nguyên Triệt cũng không ép buộc nữa, lời vừa mới dứt, lúc anh dùng tay khóa trái cửa mới chợt để ý, thậm chí đến tên của cô anh cũng chưa kịp hỏi!Anh quay lại nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, trong lòng bỗng dâng trào một tia tiếc nuối.Tuy nhiên, những cảm xúc đó chỉ thoáng qua, nghĩ đến những khó khăn sắp phải đối mặt, anh liền đau đầu.Gì mà “say rượu có thể giải sầu ngàn thu”, chỉ là cái rắm! Anh nên làm gì khi tỉnh táo đây! Minh Toa Toa sẽ không để anh rời đi vì điều này.Bắt taxi về căn chung cư, đã bốn giờ sáng tinh mơ.Ngay khi Bạc Nguyên Triệt đang tìm chìa khóa vào ổ cắm, cánh cửa liền bị kéo mở.

Căn phòng đáng lẽ phải đang chìm trong bóng tối tự nhiên bừng sáng, trợ lý và vài nghệ sĩ có quan hệ tốt với anh trong cùng công ty đều đang ở đó, nhìn anh với vẻ đau buồn cứ như có ai đó vừa khuất.Anh nhìn lướt qua số nhà, xác định là nhà của chính mình, không khỏi sửng sốt, hỏi: “Mọi người đều chạy tới nhà tôi để làm gì?”Tô Ngạn đang giữ cửa nhìn sắc mặt xanh xao, không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi chửi bới: “Mẹ kiếp!”Quý Ninh, người đang ngồi trên ghế sô pha, đang ôm con mèo Ragdoll trên tay bước lại gần, mở miệng hét lên “Anh Bạc Nguyên”, nước mắt liền tuôn ra từng dòng, từng dòng một.Những người khác ai nấy cũng lần lượt thở dài, mây đen bao trùm kín mặt.Bạc Nguyên Triệt: “?”Không có việc gì chứ, những người này là?Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy nâng cằm hỏi trợ lý: “Có chuyện gì vậy?”Trợ lý nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng thốt ra một câu lạnh tanh: “A Triệt, e là cậu phải chịu khổ rồi …”Bạc Nguyên Triệt: “?”Tô Ngạn đóng mạnh cánh cửa như thể đang trút giận, âm thanh “Bộp-” khiến cho lồng ngực mỗi người trong phòng đều run rẩy lật bật.”Con mẹ nó Minh Toa Toa! Chắc cô ta là thiếu đàn ông lắm, thành thật mà nói cô ta chỉ là một gái điếm mà thôi!”Có người tiến lên khuyên bảo: “A Ngạn, bình tĩnh lại chút nào.”Bình tĩnh cơ à! Tô Ngạn phẫn nộ đập lên tường đến mức thủng ra một lỗ tròn, và nói một cách căm phẫn: “Tôi là muốn lấy dao, đem Minh Toa Toa chặt thành trăm mảnh ngay bây giờ!””Bây giờ xé xác cô ta thì có ích gì ? Anh Nguyên Triệt đã đắc tội với ả! Tiếp đến cũng sẽ đến chúng ta mà thôi …” Quý Ninh vừa nói vừa khóc.Có người đứng lên để xoa dịu bầu không khí: “Chuyện đã xảy ra rồi, hiện giờ người chịu khổ nhất chính là A Triệt.

Hãy cho anh ấy không gian để bản thân định thần lại chút, đừng làm phiền anh ấy nữa.”Quý Ninh nghẹn ngào gật đầu: “Thôi, anh Nguyên Triệt, anh mau đi tắm đi.

Sáng mai chúng em sẽ cùng anh đến bệnh viện khám sức khỏe.”Bạc Nguyên Triệt càng nghe càng thấy ngu người: “Không phải, mọi người đang nói cái gì vậy?”Ai đó nhìn anh với vẻ mặt thương hại, một lúc sau, anh ta cố nén giọng nói lắp bắp nói: “Không phải anh …!đã bị Minh Toa Toa …!đưa vào …!phòng ngủ sao?”Bạc Nguyên Triệt: “Hả?”Mất cả nửa ngày nói qua nói lại, Bạc Nguyên Triệt cuối cùng đã thuyết phục những người anh em đầy trí tưởng tượng trong phòng tin rằng đêm nay anh thực sự chỉ vô tình say xỉn, chứ không phải khuất phục trước sự ép buộc của Minh Toa Toa.Mọi người thở phào nhẹ nhõm, trong lòng Tô Ngạn cũng dần bình tĩnh lại.Quý Ninh ngừng khóc, vui vẻ nói: “Thật may là có vị tiểu thư đó đứng ra giúp đỡ, nếu không phải Minh Toa Toa không thành công, thì rượu trong quán bar uống vào cũng sẽ say khướt!”Tô Ngạn tỏ vẻ đồng ý: “Đã giúp mình một phen lớn vậy rồi, bữa nào đó chúng ta phải mời cô ấy đi ăn một hôm, cảm ơn cô ấy cho đàng hoàng chút.”Bạc Nguyên Triệt đưa tay vò vò đầu, nhẹ giọng nói: “Chắc không cần đâu.””Tại sao lại không cần, cô ấy đã giúp anh việc lớn như thế, anh lại không muốn nói một câu cảm ơn người ta sao?’ ’Tô Ngạn đưa tay vỗ nhẹ vai anh: “Hỏi xem người ta khi nào rảnh, tôi sẽ sắp xếp thời gian cho.”Quý Ninh gật đầu: ” n nhân của anh Nguyên Triệt cũng là ân nhân của chúng ta! Phải được tiếp đãi thật tốt.’’Tô Ngạn phản ứng ngay: “Cậu quên không hỏi cô ấy sao?’’.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.