Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ

Chương 21: Muốn Anh Giúp Em



Tim gan Đường Tuế Như run rẩy mãnh liệt, nam nhân này dựa gần như vậy là phạm quy a.

“Đừng cho là giữa chúng ta có hôn ước, chú liền có thể quản tôi. Hôm nay tôi không quay về, tôi muốn đến nhà chị họ ngủ.” Ngón tay nhỏ chỉ về Lương Lương bên cạnh, nháy mắt ra hiệu với cô ấy.

Lương Lương vừa định gật đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Cô Thâm, lập tức luống cuống.

Cô ấy cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy Diệp Cô Thâm thật đáng sợ, không thần phục anh sẽ chết rất thê thảm.

“Cái kia, Tuế Tuế, đêm nay chị có chút việc, lần sau em lại tới a. Chị đi trước.” Lương Lương nói xong cũng lên bờ, trùm khăn tắm lên chạy ra ngoài.

Tiệm thẩm mỹ Đường Tuế Như đang ở tương đối cổ kính, một phòng to lớn, phối hợp với một hồ nước nóng lộ thiên, đằng sau có một cây bạch quả, hoàn cảnh như vậy chính là để buông lỏng thể xác tinh thần.

Không phải Diệp Cô Thâm dọa cô a.

“Thế nào? Muốn anh giúp em chà xát người?” Con mắt Diệp Cô Thâm nhìn khăn tắm trắng bên cạnh, lông mày nhảy lên “Ngược lại anh không ngại.”

“Chú muốn để ý cái gì, chú là nam nhân, đương nhiên chú không ngại.” Đường Tuế Như như con cá nhỏ trong hồ nước nóng, linh hoạt đến bên khác, dựa vào bờ hồ nhìn anh “Chú Diệp, dù sao chú cũng là thủ trưởng, cũng không thể chủ nghĩa bá đạo như vậy, cường quyền chèn ép một cô gái nhỏ 18 tuổi.”

Quả nhiên rất ngoan độc.

“Một giờ chiều, em không đói bụng? Không ăn cơm?” Diệp Cô Thâm nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cô, cầm khăn tắm bên cạnh lên “Em qua đây hay anh qua đó?”

“Chú Diệp, tôi đã ăn rồi, ngược lại là chú, vẫn bận rộn không có thời gian ăn cơm đi. Chú ăn cơm trước đi, tôi ngâm nước nóng một lúc, còn muốn xử lý một chút, sau đó….” Đêm nay cô có chút việc, mặc dù kéo dài không lâu, nhưng…..

Trong nhà Diệp Cô Thâm, cuối cùng không tiện.

Mà lại, bị Diệp Cô Thâm phát hiện, cô nhất định sẽ chết/

“Tôi nghiêm túc kiểm điểm rồi, lưu tôi lại một người ở đây để hối lỗi đi. Sáng sớm mai sẽ trở về.” Hôm nay cô còn không online a.

Đám người kia sẽ không treo cho cô thật đi.

Diệp Cô Thâm buông khăn tắm xuống, hai tay thon dài đặt ở trên dây lưng, lưu loát mở ra.

Đường Tuế Như ngây ngẩn cả người, “Diệp thủ trưởng, chú Diệp, chú, chú không nên vọng động a. Tôi lập tức lên, tôi cảm thấy cảm không ăn no.”

Bỗng nhiên từ trong nước văng lên bọt nước, thân thể cô đứng ở bên bờ.

“Chú mau mặc quần áo lên.” Cô bịt mắt “Đưa khăn tắm cho tôi.”

“Nhuyễn Nhuyễn, áo anh vẫn tốt, ngược lại chưa mặc quần…” Diệp Cô Thâm lạnh lùng nghiêm mặt, đáy mắt lộ ra nụ cười thản nhiên.

“Quân nhân đều nghiêm cẩn như vậy sao?” Cô khóc không ra nước mắt, “Chú Diệp, chú mặc quần vào, cài dây lưng lại, sau đó đưa khăn tắm cho tôi, chú chờ tôi ở bên ngoài được không?”

Năng lực ứng biến của cô, hẳn là không tệ lắm phải không?

Diệp Cô Thâm vừa mới chỉ cởi dây lưng, động tác cài lại rất chậm, ánh mắt đánh giá Đường Tiểu Nhu, da trắng tinh, dưới ánh mặt trời hơi hồng, liền ngay bàn chân nhỏ cũng trắng hồng, thật đáng yêu……..

Quân trưởng luôn luôn kiên cường giờ khắc này đột nhiên cảm thấy đôi khi lời bố mẹ, cũng không tệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.