Những sợi dây leo gào hét mà lao đến, tên pháp sư phía sau đầy khinh thường mà nhanh chóng sử dụng đòn tấn công khác về phía Đại Bạch. Hắn ta chắc chắn rằng Trần Vũ Phong không thể nào thoát khỏi đòn tấn công này.
Sự khinh thường hoàn toàn hiện lên qua đôi mắt lộ ra bên ngoài kia, có vẻ kè phía sau hắn không nói bất kỳ thông tin nào về cậu cho thuộc hạ mình. Bọn chúng chỉ là mồi nhử để bọn họ bại lộ tung tích.
Không chỉ Trần Vũ Phong nghĩ đến chuyện này mà Ravi cùng Lili cũng nghĩ như vậy. Hai người bọn họ không khỏi phỉ nhổ một tiếng ‘Hèn hạ’ rồi tiếp tục cấm đầu chém giết.
Đại Bạch sốt ruột nhìn Trần Vũ Phong nhưng nó không thể dùng nhiều sức mạnh được, dưới sự dặn dò kỹ lưỡng của cậu nó không thể vi phạm lời hứa, ít nhất với tình cảnh không nguy hiểm đến tính mạng của cậu.
Nhưng dù biết cậu sẽ không gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu chống chọi với một đám dây leo lao đến như vậy thì vẫn sẽ bị thương một cách không nhẹ.
Trần Vũ Phong liếc mắt nhìn khuôn mặt đầy lông thấp thỏm của Đại Bạch thì khẽ mỉm cười an ủi nó, cậu cảm thấy chỉ như thế này thì có thể thoát được không chút thương tổn. Thời gian qua cậu không chỉ ăn không ngồi rồi không rèn luyện hay tăng sức mạnh của mình lên.
Thế giới này triệu hồi sư là thần nhưng cũng là kẻ vô dụng, ai cũng nghĩ rằng chỉ cần giết được thú triệu hồi thì triệu hồi sư chỉ là hạt cỏ. Ravi cũng nghĩ bản thân mình như vậy mới bất chấp năng lượng càng lúc càng bị rút đi mà thu thập thất nhiều thú triệu hồi.
Không phải triệu hồi sư nào cũng có thể thu thập hết cả cuốn sách triệu hồi, người anh hùng của thế giới này chỉ có thể thu thập được tám con thú triệu hồi mà thôi. Vì vậy chưa có ai biết được rốt cuộc vũ khí của triệu hồi sư có thể chứa đựng bao nhiêu khế ước triệu hồi.
Tên pháp sư thấy cậu không thể triệu hồi Đại Bạch về bên cạnh vậy thì chỉ có thể trơ mắt tìm chết nên mới khinh thường mà bỏ qua cậu, nhưng chỉ có cậu mới biết cho dù cậu không triệu hồi Đại Bạch hay Alin kể cả Roma thì cậu vẫn có thể mượn dùng sức mạnh của bọn họ.
Cậu không rõ những triệu hồi sư khác có thể làm như vậy hay không nhưng bản thân cậu thì có thể, vì vậy cậu khẽ híp mắt chuẩn bị sử dụng sức mạnh của Roma để chặt đứt những sợi dây leo lao đến kia.
Nhưng cậu còn chưa kịp động thủ thì giọng nói của người đứng đầu trong đội ngũ vang lên. Giọng nói của anh ta cực kỳ bình tĩnh hoàn toàn không nghe thấy tiếng thở dốc nào khi chạy một khoảng cách xa như vậy để đến kịp đây.
“Bùng cháy lên.”
Những sợi dây leo bị một ngọn lửa nuốt trọn, chúng vặn vẹo gào hét trong im lặng nhưng vẫn quật cường mà lao về phía cậu theo chỉ thị như cũ. Nhưng đến khi chúng đến trước mặt cậu thì chỉ còn lại một nhúm tro tàn rơi xuống đất sau đó theo những ngọn gió mà bay đi xa.
Từ đầu đến cuối chúng nó không gây ra bất kỳ thương tổn nào đến cho cậu. Đại Bạch thấy vậy liền an tâm sau đó không chút chừng chờ mà phá vỡ vòng vây của tên pháp sư sau đó phóng đến trước mặt hắn ta rồi quất cho hắn một đuôi.
Từ khoảng cách xa pháp sư có thể nhanh chóng phản đòn hoặc chống đỡ nhưng ở khoảng cách gần lại hoàn toàn không thể làm gì khác được, không những vậy tốc độ của Đại Bạch quá nhanh hắn ta còn chưa thấy rõ tình hình thì đã bị một đuôi quật đến.
Tiếng hét thảm thiết vang lên, một thân ảnh mặc áo choàng đen bay ra khỏi đám người sau đó nhanh chóng mất hút trong khu rừng. Đại Bạch hừ lạnh một tiếng rồi trở về bên cạnh Trần Vũ Phong.
“Mọi người không sao chứ.” Bara Ly đi lại gần cậu đưa mắt dò xét từ trên xuống dưới rồi nhẹ nhàng hỏi.
“Không quá ổn, phía chúng ta tổn thất khá lớn.” Trần Vũ Phong nhìn xác của những binh sĩ đi theo bọn họ từ trên biển đến bây giờ, hiện tại bọn họ đều chôn thây nơi đất khách quê người như thế này. Đúng là đau buồn.
Bara Ly cũng nhìn những thuộc hạ của mình, tuy may mắn là những người quan trọng đối với anh không sao nhưng việc bị tính kế, mất đi rất nhiều thuộc hạ vẫn khiến anh tức giận. Hai mắt anh thâm trầm, bắt đầu tính toán việc trả đũa, không cần biết là ai phía sau, chỉ cần có dính dáng đến chuyến đi này thì toàn bộ đều phải lãnh hậu quả.
“Chủ nhân.”
“Công tước.”
Ravi cùng Lili đi đến gần hô. Cả người bọn họ cũng đầy vết thương, sự mệt mỏi trên mặt không thể nào dấu đi được.
Có thể thấy cuộc chiến vừa rồi cam ro như thế nào, những kẻ lần này hoàn toàn không phải tay mơ giống như những kẻ mà lão già kia có thể phái đi. Người nhắm đến mạng của bọn họ dường như không chỉ có đất nước bọn họ mà còn có những kẻ núp trong bóng tối của cả thế giới này.
Những đại lục mà danh tiếng của Bara Ly đã lan xa, những nơi có thần dụ xâm nhập đến, những kẻ biết đến sự tồn vong của thế giới. Tất cả đều đang suy nghĩ đến một thứ:
‘Đứa trẻ được lựa trọn’.
Bara Ly đưa mắt nhìn lên bầu trời trong đầu không ngừng tự hỏi, rốt cuộc đứa trẻ được lựa chọn thật chất là gì, anh có nên tin tưởng thần vô điều kiện hay không… Không thứ anh tin tưởng không phải là thần mà là một con người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh.
‘Trần Vũ Phong tôi sẽ cho cậu lựa chọn, nhưng kết quả của sự lựa chọn sẽ là sự sống còn của chính bản thân cậu’.