Xoa rượu thuốc được một lúc, mắt cá chân dần nóng lên, lắc cũng không còn đau nữa. Tô Nhược Thanh không nói một lời ngồi xổm xuống, chuẩn bị giúp Diệp Tống đi giày vào. Diệp Tống né tránh nói: “Để ta tự làm.” Nàng còn chưa kiều quý tới mức cần một người nam nhân đi giày hộ đâu.
Lão đại phu đưa cho hai bình thuốc để Diệp Tống mang về xoa thêm vài lần nữa, tránh để lại di chứng không tốt. Tô Nhược Thanh trả tiền, cầm lấy rượu thuốc lại ôm Diệu Tống đi.
Cách hiệu thuốc một khoảng Tô Nhược Thanh mới hỏi: “Sao chân lại bị thế này?”
Diệp Tống an tĩnh nói: “Hôm đi săn thú bị ngã ngựa. Huynh không cần lo lắng, đã không còn gì đáng ngại nữa.”
“Sao lại bị ngã ngựa?” Tô Nhược Thanh hỏi vấn đề thật là đủ bén nhọn a.
Diệp Tống nói: “Ngựa đột nhiên nổi điên.” Cảm giác Tô Nhược Thanh tiếp theo sẽ hỏi tại sao ngựa lại đột nhiên nổi điên, nàng vội vàng cười đình chỉ: “Đề đã qua rồi, huynh đừng hỏi nữa.”
Tô Nhược Thanh dừng một chút, nhẹ nhàng than một tiếng: “Biết rõ chân bị thương còn chạy lung tung.” . Bạn đang đọc truyện tại — TRÙ MTRUYỆN. NET —
“Cũng may là ta tới.” Diệp Tống chính thanh nói, “Đột nhiên ta rất muốn gặp huynh.”
Tô Nhược Thanh siết chặt cánh tay, ôm nàng đi dưới ánh trăng, chậm rãi hướng tới cờ quán. Hắn cũng vậy, đột nhiên liền muốn gặp.
Ước chừng đêm trung thu là dịp lý tưởng để hẹn hò, văn nhân mặc khách thường đến đây cũng mong tối nay sẽ tình cờ gặp được một vị nữ tử ái mộ nào đó cho nên cũng đi dạo phố, vì thế ở cờ quán người còn tâm đấu cờ ít đến đáng thương.
Ông chủ cờ quán thấy Diệp Tống đêm nay lại là nữ tử nhu uyển, trang điểm nhẹ nhàng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nhanh phản ứng lại, dẫn lên lầu, cũng hỏi: “Công tử đêm nay lại ở tới đây chơi trung thu sao?”
Tô Nhược Thanh “Ừm” một tiếng, ông chủ liền tự mình đi chuẩn bị thức ăn, còn có cả bánh trung thu.
Tô Nhược Thanh đặt Diệp Tống ngồi xuống ghế, nàng dựa vào cửa sổ, vừa lúc có thể thấy mặt trăng tròn nơi chân trời, đường phố náo nhiệt bên dưới cũng nhìn không sót cái gì. Tô Nhược Thanh nói: “Chân nàng không tốt, không được đi xuống dưới rồi.”
Diệp Tống quay đầu lại, ngoan ngoãn gật đầu: “Ở đây tầm nhìn cũng rất tốt.”
Ông chủ thực tốn tâm tư, phục vụ bánh trung thu vị gì cũng có, Diệp Tống cảm thấy vị so với bánh ở hiện đại thuần khiết hơn nhiều, trong lúc nhất thời liền ăn nhiều hơn mấy cái. Đang tính duỗi tay lấy tiếp, Tô Nhược Thanh liền bắt lấy tay, cất cao âm cuối nói: “Lại định ăn tới mức đau bụng?” Hắn thuận tay rót một ly trà ấm cho nàng.
Diệp Tống uống hai ngụm, cười cong cả mắt.
Đêm trung thu, háo hoa được phóng 3 lần. Diệp Tống dựa vào trong lồng ngực Tô Nhược Thanh, một bên thưởng trăng, một bên ngắm pháo hoa.
Có lẽ, đây là đêm tốt đẹp nhất mà Diệp Tống từng trải qua từ khi xuyên không tới đây. Nhiều năm về sau, mặc kệ bên người là ai, hắn còn ở đây hay không, nàng đều lưu giữ khoảnh khắc ấm áp này tận sâu trong lòng.
Diệp Tống không biết mình ngủ từ lúc nào, đến khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nàng phát hiện mình đang nằm trên giường ở Bích Hoa uyển. Chuyện phát sinh tối hôm qua hết thảy đều như một giấc mộng. Chỉ khi Phái Thanh xoa rượu thuốc cho, nàng mới cảm giác được, thì ra không phải mộng.
Diệp Tống hỏi: “Hôm qua ta trở về như thế nào?”
Phái Thanh u buồn liếc nhìn nàng một cái, nói: “Tiểu thư lại còn hỏi, hôm qua người tự mình chạy ra ngoài như vậy, nô tỳ sao có thể yên tâm, lúc nào cũng túc trực ở cửa sau. Mãi đến đêm khuya thấy Tô công tử đưa người về, nô tỳ mới mượn ngựa của Tô công tử trộm đưa tiểu thư về Bích Hoa uyển.
Diệp Tống tán thưởng liếc mắt nhìn nàng, nhướng mày hỏi: “Muội dắt ngựa ra ra vào vào trong phủ như vậy mà không ai hỏi?”
Phái Thanh nhún nhún vai: “Cả vương phủ sau nửa đêm mới về, ngủ say như chết, ai còn sức mà dậy hỏi?” Giờ này bốn nha đầu Bích Hoa uyển còn đang say ngủ kìa.
Xoa xong rượu thuốc, Diệp Tống lại nằm xuống giường ngủ tiếp, Phái Thanh vẫn còn lải nhải bên tai: “Tiểu thư hẳn là đã dự đoán trước, tối hôm qua mọi người đều ra ngoài chơi, Vương gia khi trở về thấy vương phủ quạnh quẽ liền cùng Nam thị ân ân ái ái…Sáng sớm hôm nay nghe nói Linh Nguyệt ở phòng bếp mắng chửi người, ai cũng không hài lòng nàng ta.”
Diệp Tống mơ mơ màng màng, nghe vậy khóe miệng nhếch lên, thuận miệng tiếp một câu: “Nàng ta quát mắng cái gì?”
Phái Thanh nhớ lại một chút, bình tĩnh nói: “Đại khái là mắng một số người tự cho là đúng, còn mắng nô tỳ là cẩu nô, nô tỳ lúc đấy ở phòng bếp vừa vặn nghe được.”
“Vậy sao muội không tức giận?”
Phái Thanh không để bụng: “Bởi vì nô tỳ chửi nàng.”
“Ừm? Chửi cái gì?”
“Nói nàng đi ăn phân.”
Diệp Tống vừa lòng ngủ: “Rất tốt.”
Lúc nàng đang mơ mơ màng màng, Phái Thanh đột nhiên nhào vào trước giường, nhỏ giọng bát quái hỏi: “Tiểu thư, tối hôm qua người cùng Tô công tử thế nào? Người đã nói rõ ràng với hắn sao?”
“Lắm chuyện.” Diệp Tống trong lúc ngủ mơ tựa hồ cũng theo lời Phái Thanh nói mà liên tưởng tới bóng dáng cao lớn tuấn mỹ kia, Phái Thanh còn muốn hỏi nữa, nàng đang mộng đẹp liền cầm cái gối hướng Phái Thanh ném tới.
Phái Thanh che lại búi tóc, né tránh nói: “Tối hôm qua nô tỳ thấy Tô công tử đưa tiểu thư trở về trên miệng vẫn còn nở nụ cười.”
Sự thật chứng minh, rượu thuốc của lão đại phu kia hiệu quả thực không tồi, so với thuốc dán của mấy đại phu trong vương phủ còn tốt hơn nhiều. Phái Thanh xoa cho Diệp Tống mấy ngày, mắt cá chân nàng không còn chút đau đớn nào nữa, cả ngày đi tới đi lui trong vương phủ cũng không có vấn đề, vì thế khi đại phu dặn dò nàng đều để ngoài tai, cảm thấy rất phiền, Diệp Tống làm bộ như muốn cầm giày ném hắn, hắn đành phải chật vật cõng hòm thuốc mà chạy.
Tô Thần biết chuyện này, chỉ lạnh lùng nói: “Muốn sống muốn chết thế nào tùy nàng.”
Lâu lâu, Diệp Tống lại bắt đầu phe phẩy quạt ra ra vào vào. Từ khi cùng Tô Nhược Thanh nói rõ ràng, nàng cũng không còn quấn lấy Tô Nhược Thanh lúc nào cũng muốn gặp nữa, ngẫu nhiên gặp gỡ ở cờ quán liền ngồi xuống trò chuyện, đấu cờ, còn đa số thời gian, nàng đều tự mình đi tìm vui.
Tố Hương lâu là nơi Diệp Tống thường đi nhất, bởi vì nàng luôn nhớ thương mấy cô em thêm trà kia. Lúc nào cũng muốn đến sờ soạng tay các nàng một chút cho đến khi nhận được ánh mắt oán trách trong lòng mới thoải mái. Điều này làm cho Phái Thanh vô cùng bực bội, lần nào cũng phải theo sát Diệp Tống đi Tố Hương lâu, nàng không ở bên nhìn ai biết Diệp Tống sẽ còn làm ra chuyện gì khác người nữa, cho nên mỗi khi có người tới thêm trà, Phái Thanh liền đen mặt, thực giống như tiểu thê tử bắt gặp trượng phu của mình ra bên ngoài vụng trộm.
Cái này làm cho Diệp Tống cảm giác như thê tử nguyên phối cùng tiểu tam đang vì mình tranh giành tình cảm.
Đêm nay ở Tố Hương lâu có sự kiện lớn, nghe nói Tố Hương lâu mới tìm được thêm một số vũ cơ, vũ kỹ tư sắc không tồi tới biểu diễn, sau đó sẽ đấu giá các nàng.
Nam Xu trước đây chính là vũ cơ chi nhất của Tố Hương lâu, bộ dáng quả thực không tồi, điều này làm cho Diệp Tống rất có hứng thú, muốn đi xem những vũ cơ kia rốt cuộc là như thế nào. Phái Thanh cực lực ngăn trở, nói là tối nay Tố Hương lâu nhiều nam nhân, đại quan quý nhân cũng nhiều, nếu như bị nhận ra…
Diệp Tống cười như không cười liếc mắt nàng một cái: “Chẳng lẽ muội không hiếu kỳ? Rốt cuộc Nam thị cũng từ nói đó mà ra.” Phái Thanh trầm mặc, hiển nhiên cũng có chút tò mò, Diệp Tống lười biếng nói: “Chỉ là đi xem, sẽ không làm xằng bậy, lần trước đấu giá chúng ta ngồi trong đám người cũng đâu có bị nhận ra? Huống hồ Tô Thần cũng đi.” Nàng ôm lấy bả vai Phái Thanh, kéo nàng vào trong phòng, “Xem xong rồi về, mau đi thay quần áo, bằng không lát nữa không có vị trí đẹp đâu.”
Phái Thanh lời lẽ chính đáng: “Tiểu thư phải bảo đảm a.”
Diệp Tống giơ tay nghiêm túc nói: “Ta bảo đảm.”
“Không được sờ tay mấy nhỏ thêm trà kia!”
“…” Diệp Tống giật giật khóe miệng, “Sờ một chút cũng không có làm mất miếng thịt nào của người ta mà.”
“Nếu thế nô tỳ không đi, tiểu thư cũng đừng đi.”
Diệp Tống thấy vẻ mặt nàng như là “Ngươi không đáp ứng ta sẽ không thỏa hiệp”, đành phải lui một bước, khẽ cắn môi nói: “Được, không sờ liền không sờ.”
Lúc một chủ một tớ chuẩn bị ra cửa, ai ngờ lại vừa lúc đụng phải Tô Thần lâm triều trở về. Tô Thần từ trong kiệu bước ra, một thân triều phục, hắn trước mặt hạ nhân đều ít khi nói cười, giờ giương mắt thấy Diệp Tống cùng nha hoàn nữ giả nam trang lại chuẩn bị ra cửa, sắc mặt lập tức âm u, nhíu mày hỏi: “Đi đâu?”
Phái Thanh hướng Tô Thần báo cáo: “Bẩm Vương gia, tiểu thư muốn đi Tố Hương lâu, nghe nói đêm nay Tố Hương lâu có vũ cơ mới.”
Tô Thần lập tức quát: “Cái loại địa phương này ngươi đi nghiện rồi phải không, không được đi!”
Diệp Tống lấy quạt xếp gõ vai Tô Thần, cười đến vân đạm phong kinh, nói: “Loại địa phương này? Vương gia còn đi chưa đủ sao? Nam Xu muội muội…” Nhấc mí mắt liền thấy Tô Thần sắc mặt âm trầm sắp phát tác, Diệp Tống kịp thời dừng lại, trêu ghẹo nói: “Ngươi không cần phải khẩn trương như vậy, ta nói là Nam Xu muội muội giáo dục thật tốt, từ khi muội muội vào cửa, Vương gia liền không còn lưu luyến ai nữa.”
“Diệp, Tống.”
Ý cười trên mặt Diệp Tống càng sâu, nói: “Chẳng lẽ Vương gia muốn cùng đi?”
“Bổn vương không có đam mê biến thái như ngươi.”
Diệp Tống phe phẩy cây quạt từ từ xoay người, nói: “Vương gia mau vào đi thôi, đừng làm muội muội chờ sốt ruột.”
Tô Thần duỗi tay kéo cánh tay Diệp Tống, nàng như dự đoán được hắn sẽ làm như vậy liền nghiêng người tránh, ngoái đầu nhìn lại: “Ngươi muốn quản ta?”
Hai người đã ước định, Tô Thần quản không được nàng, đành phải nặng nề nhìn nàng nói: “Ngươi dám đến nơi đó làm xằng bậy, trở về bổn vương sẽ dạy dỗ ngươi.” Dứt lời thở phì phì, phất tay áo bước vào vương phủ.
Đêm nay Tố Hương lâu vô cùng náo nhiệt, khi Diệp Tống cùng Phái Thanh đi vào, toàn bộ đại đường đã chật kín không còn chỗ ngồi, cùng với khi xem diễn ở Lê viên không sai biệt lắm.
Ở trung tâm dựng mộtc ái đài treo đầy lụa đỏ. Trò hay còn chưa bắt đầu, hiện mới chỉ có một cô nương trên đài đánh đàn trợ hứng. Chỉ mới là cô nương đánh đàn thôi mà tư sắc cũng thật không tồi, bàn tay mềm mịn, trắng như ngọc lướt trên dây đàn.
Một nha đầu thanh tú thấy Diệp Tống và Phái Thanh bước vào, lập tức mỉm cười nghênh đón: “Đã khiến hai công tử phải chê cười rồi, dưới lầu đã kín, trên lầu vẫn còn dư mấy nhã gian, không biết công tử có muốn lên trên lầu không?”