Diệp Tống đập vai nàng, cười đến tự tại, nói: “Muội là sợ Tô tiện nhân biết? Phỏng chừng khi hắn hồi vương phủ sẽ đi thẳng tới Phương Phi uyển, không rảnh quan tâm mấy chuyện này.”
Phái Thanh nhược nhược nói: “Nô tỳ sợ khi trời tối chúng ta mới về, Vương gia sẽ khóa cửa…”
Đây là vấn đề nghiêm túc. Diệp Tống cũng nghiêm túc mà nói cho Phái Thanh: “Không sợ, chúng ta có thể trèo tường.”
“A?” Tiểu thư chính là tiểu thư tướng quân phủ, mang theo một cái nha hoàn như nàng làm loại chuyện trèo tường này, Phái Thanh tưởng cũng không dám tưởng.
Cứ thế Diệp Tống cùng Phái Thanh đến Lê viên, tuy còn sớm nhưng bên ngoài đã có không ít quần chúng đang đứng đợi, có thể thấy gánh hát này được hoan nghênh như thế nào. Lê viên tuy rất rộng nhưng lại chỉ có một cửa vào, nên quần chúng đều chen chúc nhau đi qua cửa.
Diệp Tống cùng Phái Thanh cơ hồ bị người sau đẩy xô về phía trước. Mắt thấy sắp tới cửa, bỗng nhiên Diệp Tống vấp phải vật gì dưới chân, thân thể không khống chế được liền đổ nghiêng về phía trước.
Lúc này Phái Thanh đã bị đẩy xa khỏi Diệp Tống, không biết làm thế nào. Nàng hoảng hồn, kêu một tiếng. Nhưng xung quanh người ồn ào không ai nghe thấy nàng, nàng muốn chạy tới đỡ Diệp Tống cũng hữu tâm vô lực.
Diệp Tống lại thực bình tĩnh, một chút cũng không lo lắng. Nhiều người như vậy sợ cái gì, nàng dù có ngã, phía trước cũng có tường thịt làm đệm, không có vấn đề gì.
Đương lúc tưởng sẽ té ngã về phía trước, bỗng nhiên có một cỗ lực đạo nâng cánh tay nàng lên, Diệp Tống trong lòng trầm xuống, thuận thế nhìn qua. Vừa nhìn thấy, nàng ngây ngẩn cả người.
Khi xuyên qua gặp gỡ mỹ nam cổ đại chính là quy luật chung. Không ngờ Diệp Tống cũng đụng phải. Tuy rằng Ninh vương Tô tiện nhân lớn lên cũng không kém, nhưng trong lòng Diệp Tống đã không coi hắn là người.
Hắc y thanh niên đỡ nàng trước mắt này, màu mắt đạm nhiên, mặt mày như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, con ngươi đen nhánh như mực, có chút tịch mịch, như màn đêm mùa đông lạnh giá. Thanh niên mặt vô biểu tình, ngữ khí xa cách mang theo hiền hòa, nói: “Cô nương xin cẩn thận.”
Nàng gặp được mỹ nam a. Bên người nam tử còn có người hầu mặc hắc y, giúp hắn ngăn cách đoàn người đang chen chúc. Lại nhìn thêm một chút, nàng đối hắc y nam tử có chút quen mắt.
Diệp Tống cười tủm tỉm đáp một tiếng “Cảm ơn”, sau đó thành công chen vào Lê viên.
Lê viên bên trong rộng mở thông suốt, trên khoảng sân rộng lớn, bày biện bàn ghế, đoàn người lục tục ngồi xuống. Nàng ngửa đầu nhìn nhìn, phát hiện Lê viên có hai tầng lầu, lầu hai chỗ ngồi rất ít, tầm nhìn vô cùng tốt, chỉ có con nhà giàu ngồi trên đó.
Phái Thanh thở hồng hộc chạy tới: “Tiểu thư, người không sao chứ? Má ơi, thật là ép chết lão nương!” Từ khi theo Diệp Tống, nàng nói năng cũng mạnh bạo hơn.
Diệp Tống nhìn hắc y nam tử vừa đỡ mình đang đi lên lầu hai, liền hỏi Phái Thanh: “Người kia là ai?”
Phái Thanh liếc mắt nhìn kĩ một chút, nói: “Không phải khách uống trà ở trà lâu sao, chính là cái bàn gần cửa sổ kia. Mấy tên nam nhân ăn nói lỗ mãng, bị người hầu của hắn đuổi đi.”
Diệp Tống bừng tỉnh đại ngộ: “Khó trách ta cảm thấy hắn quen mắt. Đi, chúng ta lên lầu hai.”
Lầu hai so với lầu một sang trọng hơn rất nhiều, không chen chúc lại có thể xem kịch vui. Phái Thanh cùng Diệp Tống mang nhiều ngân lượng nên này đối với hai người không tính là gì. Diệp Tống đi trước, liền có gương mặt trắng nõn tươi cười ra đón đi lên, còn chưa đợi tiểu ca kia nói, Phái Thanh trực tiếp móc ra một xấp ngân phiếu đưa cho hắn, ông cụ non nói: “Không cần thối lại, phục vụ điểm tâm và thượng trà cho tiểu thư nhà ta, chọn vị trí tốt một chút.”
Tiểu ca thực văn nhã mà thu ngân phiếu, đưa Diệp Tống vào một phòng lâu có vị trí tốt, sau đó lui xuống chuẩn bị trà và điểm tâm. Chỉ chốc lát sau liền đưa tới một bàn đầy ắp, còn kèm thêm một đĩa hạt dưa, đậu phộng.
Nhiều như vậy, Diệp Tống cùng Phái Thanh hai người ăn như nào cho hết. Tiểu ca phục vụ xong nói: “Hai vị cô nương mời từ từ thưởng thức”, sau đó chuẩn bị lui ra, Diệp Tống suy nghĩ một chút, lại thấy trên bàn hai vị hắc y nam tử kia chỉ có một bình trà, liền chỉ chỉ mấy đĩa điểm tâm: “Cái này, cái này, còn có cái này, ngươi đưa sang bàn vị công tử mặc hắc y kia.”
Vị tiểu ca lanh lẹ mà đem mấy đĩa điểm tâm qua. Vì khoảng cách khá xa, Diệp Tống không nghe thấy nội dung cuộc đối thoại của hắc y nam tử cùng vị tiểu ca kia, chỉ nghe được thanh âm “Cảm ơn tâm ý của cô nương” dễ nghe đến cực điểm. Nam tử nhàn nhạt giật giật môi, ngay sau đó nâng mi mắt, nhìn về phía này. Sau đó hơi hơi gật đầu một cái, coi như chào hỏi.
Dưới loại tình huống này, không biết phải đáp lại như thế nào? Diệp Tống cũng không có khái niệm gì, chỉ tùy tâm sở dục đối hắc y nam tử huýt sáo một tiếng, mười phần giống đại gia cô nương ăn chơi trác táng đùa giỡn nam nhân.
Nam tử không tỏ ý kiến nhướng mày, không mừng không giận.
Thực mau, đến giờ diễn.
Một nhóm con hát lên đài, vũ trang nam nữ đều rung động lòng người. Trình diễn một màn ai oán khổ tình, đại khái là một vị thư sinh nhu nhược coi trọng một vị tiểu thư nhà quan gia, hai người tự định chung thân nhưng lúc sau bị người nhà tiểu thư phát hiện ngắn cấm. Thư sinh lập lời thề, ngày sau công thành danh toại sẽ tới cửa lớn rước nàng về. Vì hắn xuất thân từ Võ Đang nên quyết tâm từ bỏ văn chương, đi tòng quân, vừa lúc hai nước chinh chiến, hắn mặc giáp anh dũng ra trận giết địch. Trước khi ra chiến trường, hai người lưu luyến chia tay, định ra hôn kỳ. Ai ngờ một trận chiến này lại kéo tài những tám năm, tám năm sau thư sinh chiến thắng trở về, đã là Đại tướng quân, nhớ tới người năm xưa, nhưng lại phát hiện cố nhân sớm đã gả cho người khác, sinh con đẻ cái.
Đứng trên đài, con hát diễn vai thư sinh đang thập phần đau khổ, ruột gan như đứt từng khúc, xướng từng khúc khiến người dưới đài lệ rơi đầy mặt.
Phái Thanh không ngừng gạt khóe mắt, nức nở nói: “Này con mẹ nó, quá thảm!”
Diệp Tống thoạt nhìn trên mặt không có biểu cảm gì, vẫn chống cằm. Chỉ là cặp mắt kia, mất đi ý cười thường ngày, có chút xa xă. Nàng hẳn là cũng đã nhập vào vai diễn, cảm thấy diễn thực không tồi.
Đây mới là quốc túy! So với Di Hòa Viên cãi nhau ầm ĩ trên đài, cuối cùng người bên dưới chẳng hiểu gì mà cười như xem hài kịch.
Sau khi vở diễn kết thúc, không ít nhóm quần chúng lưu luyến không muốn rời đi, phần lớn bọn họ muốn coi mặt thật của mấy con hát, nhưng con hát không chịu, cũng chỉ tiếc hận một trận lưu luyến không rời mà đi. Chỉ là có một số công tử cậy có chút tiền bám riết nhóm diễn không tha, người không ra gặp, bọn họ liền trực tiếp vào hậu trường.
Diệp Tống cùng Phái Thanh ra tới, trời cũng đã tối. Phái Thanh ôm đồ không ăn hết ở Lê viên đóng gói mang về, vừa đi vừa ăn, còn không quên nói ra cảm xúc của mình sau khi xem. Diệp Tống nghe được một nửa nghiêm túc, lấy trên tay Phái Thanh vài viên ô mai ném vào miệng.
Ánh tà dương cuối cùng chậm chậm biến mất, mặt đất tràn ngập ánh ráng chiều đỏ cũng ảm đạm theo, trên đường đã thắp đèn lồng. Triều đại Bắc Hạ, chưa có chợ đêm, chỉ vào ngày hội lớn, ban đêm mới náo nhiệt một phen.
Phái Thanh tự đáy lòng nói: “Nếu có một nam nhân thâm tình toàn tâm toàn ý đối với tiểu thư thì tốt rồi.”
Diệp Tống cười một tiếng: “Này chỉ trong phim mới có đi.”
Phái Thanh kiên trì nói: “Hiện thực khẳng định cũng có, bằng không người ta lấy ở đâu để viết vào hí khúc. Mọi người thường nói nhân sinh như diễn, chẳng lẽ đều là nói đùa sao.”
Diệp Tống nhướng mày nói: “Nhân sinh là nhân sinh của chính mình, con hát diễn mấy cái kia là nhân sinh của bọn họ sao? Nếu chỉ dùng kỹ thuật diễn là có thể sống tốt, thì con người cũng tồn tại quá dễ dàng đi.”
Phái Thanh trầm mặc trong chốc lát, rầu rĩ nói: “Tiểu thư nói chuyện uyên thâm, nô tỳ nghe không hiểu. Nô tỳ chỉ mong tiểu thư cả đời này đều bình an hạnh phúc.”
Diệp Tống nhéo nhéo búi tóc Phái Thanh, cười mà không nói.
Một chủ một tớ trong bóng đêm chậm rãi về phủ, trên đường người một câu ta một câu thảo luận một phen. Mới đầu trên đường còn có người qua người lại, chắc là quần chúng vừa xem diễn xong, hai nàng đi tới góc đường gần vương phủ, ban ngày nơi đây vốn đã quạnh quẽ, ban đêm lại càng thêm quạnh quẽ.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống dưới có chút thê lương.
Mới đầu hai người không để ý, vừa đi vừa ăn về vương phủ. Dần dần Diệp Tống liền phát giác không thích hợp. Nàng cảm giác có người đi theo. Nhưng khi quay đầu lại liền một bóng người cũng không có. Cách chỗ này mười trượng có một ngõ nhỏ, nếu thực có người cũng sẽ lập tức trốn vào đấy.
Phái Thanh không cảm giác được gì, xoay đầu nhìn một chuyến, hỏi: “Sao vậy tiểu thư?”
Diệp Tống thu liễm ý cười lười nhác, nghiêm mặt nói: “Không có việc gì, chúng ta đi nhanh một chút.”
Diệp Tống cùng Phái Thanh càng đi càng nhanh, lúc này Phái Thanh cũng cảm nhận được phía sau có tiếng bước chân, theo nhịp bước của hai người cũng càng lúc càng nhanh, Phái Thanh luống cuống: “Tiểu thư, có người, có người theo dõi!” Nàng bạo gan quay đầu lại xem một cái.
Diệp Tống quát khẽ: “Đừng quay đầu lại, một, hai, ba, chạy mau!”
Hai người dốc hết sức chạy nhanh về phía trước. Ai ngờ lúc này người phía sau cũng đuổi theo, so Diệp Tống cùng Phái Thanh còn nhanh hơn, thực mau liền đuổi tới, vây trước sau hai người.
Đó là bốn nam nhân, y phục bình thường, trên mặt đều nở nụ cười dâm đãng. Có người nói: “Cuối cùng cũng bắt được các ngươi, làm mấy ca ca chúng ta chờ mãi.”
Phái Thanh nhận ra bọn họ, đại kinh thất sắc: “Các ngươi là mấy người ở trà lâu lúc trước.”
Một bàn tay ghê tởm hướng tới khuôn mặt Diệp Tống. Mặt nàng tuy không có mấy lạng thịt, nhưng tốt xấu gì cũng là thiên kim tiểu thư, hiện tại là Ninh Vương phi, màu da vô cùng đẹp, mặt mày tuy không có vẻ đa tình vũ mị như Nam Xu nhưng thập phần xinh đẹp, là cái xinh đẹp của nữ tử.