Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam

Chương 220: Hưởng tuần trăng mật lần hai



Nhìn bóng dáng Tần Miễn và Lôi Thiết sánh vai rời đi, không biết vì sao, trong lòng đám người Lưu Diệu Minh ít nhiều đều có chút hâm mộ.

Ra khỏi khách sạn, Tần Miễn hỏi: “Duệ Kỳ, Duệ Lân đâu?”

“Ở ‘bên trong’.” Lôi Thiết.

Đô thị về đêm lấp lánh ánh đèn nê ông, người qua lại trên các nẻo đường không hề ít hơn ban ngày, rộn ràng nhốn nháo vô cùng. Chếch đối diện không xa là phố đi bộ, chẳng những bán đủ loại món ngon, còn có các trò chơi thú vị.

Tần Miễn nhớ ra từ lúc cả nhà hắn xuyên tới đây vẫn chưa vui chưa thoả thích, có chút hổ thẹn “A Thiết, đừng về nhà sớm, ta dẫn các ngươi đi dạo.” <!– 300×250 3 –> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Sau đó lại nhỏ giọng nói: “Lên xe đã, để Duệ Kỳ, Duệ Lân đi ra.”

Toan kéo Lôi Thiết đi, ai ngờ không được, liền quay đầu lại.

Lôi Thiết kéo hắn về bên cạnh, ấp úng nói: “Ngươi với ta thôi.”

Từ gương mặt bình thản tĩnh lặng của y, Tần Miễn nhìn ra vài phần tủi thân, áy náy không thôi, quả thật là hắn sơ sót, khoảng thời gian này phát sinh hết chuyện nọ đến chuyện kia, hai phu phu gần như không có thế giới riêng của hai người. Chẳng phải đã sớm biết tính tình nam nhân trầm lặng sao? Giờ nhịn không được thốt ra kháng nghị đủ thấy y rất uỷ khuất. Tâm Tần Miễn thít chặt, ôm chặt hông nam nhân, cọ cọ má lên mặt y “Ừ, vậy thì huynh và ta thôi.” Trong không gian có đồ ăn, có đồ chơi và cả ba đứa Nhất Điểm Bạch, bỏ Duệ Kỳ, Duệ Lân ở trỏng cũng không cần phải lo. Nâng mặt nam nhân lên hôn môi một cái, phảng phất như không thấy ánh nhìn của người trên đường đều dồn vào bọn hắn, nhếch môi cười cười, ôm vai đối phương thẳng tiến về trước. Nay hắn và Lôi Thiết sao phải sợ ai? Cần gì để ý ánh mắt người đời, thuận theo nội tâm mới sống vui vẻ.

“Ta dẫn huynh đi ăn ngon trước, cách đây không xa, chúng ta đi bộ tới luôn. Chỗ đó có thịt nướng, cơm chiên áp chảo, malatang, lẩu Oden, đậu hủ thúi, bánh nướng… đều ngon bá cháy.”

Bên môi Lôi Thiết thoáng hiện nụ cười, cảm thấy ánh sáng trong mắt tức phụ càng chói mắt hơn ánh đèn nê ông.

Tần Miễn càng nghĩ càng xa, phát hiện bản thân chểnh mảng người nhà quá mức rồi. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn nhà họ không thể rời khỏi thế giới này, nhưng hắn cũng không nên coi trọng việc kiếm tiền mà phải đưa ái nhân và nhi tử vui chơi thoả thích tại một thế giới mới lạ. Về phần tiền, bọn họ vốn đâu thiếu.

“Đứa ngốc.” Lôi Thiết nhìn ra tâm tư hắn “Không vội, chúng ta có rất nhiều thời gian.”

“A Thiết.” Tần Miễn dừng bước, hai tay cầm lấy hai tay đối phương, nghiêm túc nhìn thẳng đôi mắt y “Hình như ta chưa hỏi huynh, có thích thế giới này không, thích cuộc sống thế này hay không.” Nghĩ đến khả năng Lôi Thiết không hề thích sinh hoạt hiện tại, là vì hắn mới nhẫn nại, hắn vừa đau lòng vừa tự trách. Nam nhân này không lúc nào không bao dung cho hắn, mà hắn lại đơn phương hưởng thụ sự dung túng, xem nhẹ cảm thụ của nam nhân.

Sắc sáng trong mắt tức phụ ảm đạm đi nhiều, Lôi Thiết hoảng hốt, hai tay siết chặt kéo người vào trong lòng “Nghĩ bậy gì vậy? Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, sống ở đâu cũng như nhau.”

“Huynh cũng là đồ ngốc.” Tần Miễn sờ sờ mặt đối phương, hạ quyết tâm phải đối tốt với y gấp bội, gạt đi cảm xúc cảm tính, quyết định “Ngày mai chúng ta đi thuê trợ lý về chăm sóc cho Duệ Kỳ, Duệ Lân, sau đó hai chúng ta đi du lịch, tận hưởng thế giới hai người. Chờ Duệ Lân quay phim xong, chúng ta lại dẫn hai đứa du ngoạn khắp nơi, chuyện đến trường của chúng cũng không cần sớm quá. Huynh thấy thế nào?”

Lôi Thiết nở nụ cười, toàn thân tản ra khí tức vui vẻ thoả mãn, ánh mắt nhìn Tần Miễn dịu dàng như nước, gật đầu “Được.”

Thấy y cười, lòng Tần Miễn ấm áp dễ chịu vô cùng, trên mặt bày ra nụ cười khoái trá “Đi thôi, chúng ta dạo chợ đêm trước.”

Hắn dẫn Lôi Thiết đi nhấm nháp viên bạch tuộc (takoyaki), bánh kẹp, mực nướng, lẩu Oden, nước ô mai, xúc xích, gan xào, đậu hủ thúi… Chơi vớt cá con, ném vòng, bắn súng hơi, tự tay làm kẹo đường…

Mới đầu Lôi Thiết còn im lìm, sau khi bị Tần Miễn ép vớt cá và thổi kẹo đường, thì dứt khoát nháo theo tức phụ, ngoan ngoãn phục tùng yêu cầu của tức phụ. Hai người giống như các cặp tình nhân khác, vui chơi thoả thuê. Chơi liên tục đến hơn mười một giờ, bụng Tần Miễn lại thấy hơi đói, kéo Lôi Thiết đi ăn lẩu dê tại một quán nổi tiếng.

Khi cả hai về tới nhà thì đã qua mười hai giờ đêm, hai đứa con sớm đã ngủ say trong không gian.

Tần Miễn thuộc phái hành động, qua hôm sau liền thuê cho Tần Duệ Kỳ và Lôi Duệ Lân mỗi đứa một người trợ lý. Tần Duệ Kỳ, Lôi Duệ Lân hay tin hai vị lão ba muốn ‘hưởng tuần trăng mật lần hai’, rất thấu hiểu và vẫy vẫy tay tạm biệt.

Không hiểu sao, Tần Miễn, Lôi Thiết có chút mất mác, nhưng càng nhiều vui mừng và an tâm, sau khi lấp đầy tủ lạnh và tủ đông trong nhà, lại trang bị đầy hoa quả, món ăn vặt, bánh ngọt và tiền mặt trong vòng tay trữ vật của hai đứa nhỏ, yên tâm lên đường.

Ngày đầu tiên của ‘tuần trăng mật lần hai’, Tần Miễn không chạy quá xa, dẫn Lôi Thiết dạo quanh siêu thị tổng hợp, sắm sửa trang phục từ đầu đến chân cho y và hai đứa con. Kế đó mua hai vé xem phim, cùng Lôi Thiết xem một bộ phim khoa học viễn tưởng, mục tiêu nhắm đến không nằm ở bộ phim, mà một là thể nghiệm thú xem phim rạp, hai, đây là hẹn hò. Hai người cố ý mua nguyên dãy ghế sau cùng, vì trong phòng chiếu tối đen như mực, người đi xem cũng không đông, cả hai nhịn không được vụng trộm hôn vài lần, về phần bộ phim nói về cái gì thì chỉ hiểu sơ sơ.

Buổi tối, hai người cũng không về nhà, gọi cuộc điện xác nhận hai đứa con ở nhà đều ổn, bèn thuê một phòng tại khách sạn.

Vật dùng nào đó do khách sạn cung cấp như mở ra cánh cửa mới cho Lôi Thiết, thế nên cả hai ngủ đến một giờ chiều hôm sau mới tỉnh, cơm trưa thì đặc biệt đến nhà hàng tình nhân để giải quyết. Sau bữa ăn, Tần Miễn kéo Lôi Thiết đến khu trò chơi điện tử, hai người chơi đua xe tới khi đã ghiền mới thôi, ngày tiếp theo lại ngâm mình cả ngày ở đó, dẫn đến nhóm thiếu nam thiếu nữ trong khu trò chơi đều dùng ánh mắt kỳ quái trộm liếc bọn họ vài lần.

Tần Miễn buồn bực vô cùng, nhịn không được phun trào với nam nhân nhà mình “Có gì đẹp mà nhìn? Tuy bổn thiếu gia đã qua ba mươi, nhưng dòm qua trông chỉ hai mươi hai hai mươi bai, sao không thể ngâm mình ở khu trò chơi điện tử chớ?”

Lôi Thiết vội vàng dỗ, mặt rất đứng đắn “Ừ. Bọn họ là nhìn ta. Ta đã hàng bốn.”

“Phụt!” Tần Miễn buồn cười, nâng cằm nam đối phương lên, nghía qua nghía lại một hồi, nghiêm mặt nói “Huynh không già, trông cùng lắm là hai bảy hai tám à.” Lời này dĩ nhiên là thật, tu vi Lôi Thiết đạt đến mức này, bề ngoài đã không còn biến đổi, thời gian của y như dừng lại tại tuổi hai mươi tám, trẻ trung, chín chắn, ổn trọng, mê người, vô luận đi đến đâu đều thu hút ánh mắt người xung quanh.

Đương nhiên, hắn cũng chẳng kém cạnh. Tần Miễn tự kỷ nghĩ.

Lôi Thiết cầm tay hắn, đặt ở bên miệng hôn hôn, hoàn toàn không chú ý sự kinh ngạc của người ngoài.

“Muốn chơi nữa không?”

“Không chơi nữa.” Tần Miễn nói “Mai mốt muốn chơi lại đến, đi du lịch vẫn quan trọng hơn.”

Hai người về nhà xem hai đứa con, xác nhận chúng thật sự trôi qua rất ổn, càng thêm yên tâm, dặn dò hai trợ lý mấy câu, lần sau họ quay về, nếu hai trợ lý được hai đứa nhỏ đánh giá tốt, hắn sẽ gửi tặng tiền thưởng thiệt dày.

Từ giá trị căn hộ, hai trợ lý liền biết người nhà này không thiếu tiền, nghe câu này xong, lòng nhiệt tình càng được bơm đầy, rối rít tỏ thái độ nhất định sẽ chăm sóc bọn trẻ thật tốt.

Ngày kế, Tần Miễn, Lôi Thiết lại ra ngoài. Lưu Diệu Minh gọi điện tới, mời Tần Miễn đến xem bệnh cho Lưu lão gia, bị Tần Miễn uyển chuyển từ chối, dời đến một tháng sau.

Tần Miễn cố ý để Lôi Thiết thể nghiệm các loại phương tiện giao thông khác nhau, dẫn y bắt xe công cộng đến nhà ga, mua vé tàu đến thành phố lân cận. Tham quan hết cảnh đẹp của thành phố, lại nhấm nháp món ăn đặc sắc trong vùng, tiếp theo hai người ngồi máy bay đến đế đô.

Chặng cuối hành trình, hai người không ngồi phương tiện giao thông, Tần Miễn đảm nhận chức hướng dẫn viên, Lôi Thiết mang hắn bay đến những nơi phong cảnh tươi đẹp ngao du hoặc đi nhấm nháp các món đặc sản vùng miền mỹ vị.

Khi Tần Duệ Kỳ và Lôi Duệ Lân gặp lại hai cha thì đã là nửa tháng sau.

Quay liên tục như một chiếc xe không ngừng chạy, kết thúc một phân cảnh, Trần Dược tuyên bố nghỉ ngơi một thời gian.

Tần Duệ Kỳ, Lôi Duệ Lân dù chín chắn đến đâu cũng vẫn là hai đứa nhóc mới tám tuổi đầu, thấy hai cha sóng vai đứng xem cách đó không xa, mặt nở nụ cười vui sướng, cùng nhau chạy qua.

“Ba ba! Lão ba!”

Tần Miễn, Lôi Thiết mỗi người đón lấy một nhóc, mọi người nhìn ở trong mắt, vô cùng hâm mộ.

Hai người trợ lý nhìn nhau cười, đi qua. Chăm sóc hai đứa trẻ hiểu chuyện này quá ư là thoải mái, nội tâm họ thậm chí còn hi vọng Tần Miễn, Lôi Thiết có thể về trễ một chút.

“Tần tiên sinh, Lôi tiên sinh, hai vị đã về.”

Hai đứa con không hề gầy đi, tâm trạng Tần Miễn rất tốt, thực vừa lòng với hai trợ lý này “Ừ, các anh vất vả rồi.”

Nhóm người Trần Dược, Trương Khung thấy bên cạnh Tần Miễn và Lôi Thiết để hai cái rổ lớn, bên trong đầy ắp đào mật và dưa hấu, cộng lại ít nhất cũng một trăm cân, biết là mang cho đoàn phim ăn, thầm nghĩ hai người làm cha này thật biết cách đối nhân xử thế. Bọn họ và Tần Miễn, Lôi Thiết coi như là tương đối quen, đều qua cười chào hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm hoa quả. Hoa quả Tần Miễn mang đến lần nào cũng cực ngon, không thể trách họ có vẻ thèm thuồng như vậy.

Tần Miễn thầm buồn cười “Trần đạo diễn, Trương đạo diễn, hai đứa nhỏ đã làm phiền các anh nhiều lắm. Số hoa quả này là chút lòng thành của chúng tôi, mọi người chia nhau ăn nhé.”

Mọi người đang đợi lời này của hắn, nói cám ơn, khiêng rổ đến dưới tàng cây chia hoa quả.

Tần Miễn lại lấy ra một rổ nhỏ từ trong xe đưa cho hai trợ lý “Đây là cho các anh.”

“Đa tạ Tần tiên sinh.” Hai trợ lý nhận hoa quả, thức thời tránh sang một bên.

Tần Miễn kéo hai đứa con lên xe tránh nắng, hỏi những chuyện gần đây của bọn nhỏ.

-Hết chương 220-

———


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.