Dương Tiêu chỉ tiện tay đã hạ được Mậu Lĩnh, điều này khiến Lục Hoàng Vỹ kinh hãi không thôi!
Ở đây, chỉ có anh ta mới biết Mậu Lĩnh ghê gớm đến thế nào!
Lúc Mậu Lĩnh được thuê tới đây, để xem năng lực của anh ta tới đâu, Lục Hoàng Vỹ đã cho một trăm tên tay sai của mình chơi bài Xa Luân Chiến.
Chưa đầy mười phút, tên Mậu Lĩnh này đã đánh gục tất cả người của anh ta, trung bình cứ chưa đến sáu giây hạ một người.
Bây giờ lại bị Dương Tiêu tiện tay hạ gục sao?
Tiếng lách cách vang lên, một tấm thẻ màu đen rơi trên bàn làm việc.
Dương Tiêu nhìn, vừa rồi hành động không chú ý nên đã để thẻ Hắc Kim Long Hoàng rơi ra ngoài.
Khi nhìn thấy tấm thẻ, bỗng chốc Lục Hoàng Vỹ cứng đờ như bị điện giật!
Trong lòng anh ta bỗng nổi lên một nỗi kinh hoàng!
Đây, đây chính là thẻ Hắc Kim Long Hoàng trong truyền thuyết?
Anh ta không khỏi rùng mình nhìn Dương Tiêu!
Dương Tiêu không làm gì, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt: “Anh biết tấm thẻ này?”
Mặt Lục Hoàng Vỹ chuyển từ phẫn nộ sang tái mét!
Thẻ Hắc Kim Long Hoàng, làm sao mà anh ta có thể không biết?
Thế giới chỉ có tổng cộng mười ba tấm, là thứ mà chỉ những người có địa vị vô cùng tôn quý mới xứng đáng có được!
Năm ngoái, gia chủ đương nhiệm của nhà họ Lục cũng đề đơn lên Ngân hàng Thế giới nhưng vẫn không được duyệt.
Đến gia chủ nhà họ Lục cũng không có tư cách có được, vậy mà Dương Tiêu lại có một tấm!
Hơn nữa, nhà họ Lục là gia tộc có thâm niên trong giới sưu tầm và đấu giá, có thể nói Lục Hoàng Vỹ là người sành sỏi trong việc này.
Trong nháy mắt là anh ta có thể phân biệt được thật giả của tấm thẻ này.
Thiết kế của thẻ Hắc Kim Long Hoàng vốn chính là một tác phẩm nghệ thuật, anh ta vừa nhìn đã nhận ra tấm thẻ trước mắt này là hàng thật!
Nhưng điều khiến anh ta kinh sợ hơn là mười ba tấm thẻ khắp thế giới đều được đánh số thứ tự, mà tấm thẻ trước mặt này…
Lại là tấm số 1!
Hay nói cách khác, tấm thẻ trong tay Dương Tiêu là sản phẩm đầu tiên trên thế giới, là vua của tất cả!
Giang Nhất Phàm hoàn toàn không biết cái gì mà thẻ Hắc Kim Long Hoàng, cũng chẳng rõ thực lực của Mậu Lĩnh, nhưng Dương Tiêu đã động thủ, anh ta cũng căm phẫn vô cùng.
Anh ta tới bên cạnh Lục Hoàng Vỹ rồi nói: “Tên ngốc cậy bản thân biết chút võ thuật, dám giở thói ngang ngược trước mặt cậu Lục, cậu Lục, đánh chết nó đi!”
Kết quả còn chưa nói xong.
Bốp!
Cậu Lục để tay sau lưng liền cho anh ta một cái bạt tai!
Giang Nhất Phàm bị tát đến suýt chút nữa thì đứng không vững, sửng sốt nhìn Lục Hoàng Vỹ.
“Cậu, cậu Lục, sao cậu lại đánh tôi?”
Trương Văn Phú cũng ngây người rồi, sao, sao chỗ dựa của họ – cậu Lục lại đánh Giang Nhất Phàm?
Lục Hoàng Vỹ không hề để ý đến hai người họ, chỉ “phù” một tiếng rồi quỳ trước mặt Dương Tiêu!
“Là, là tôi sai rồi!”
“Tôi không nên làm như vậy với vợ anh!”
“Là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, anh Dương tha tội!”
Càng nói, Lục Hoàng Vỹ càng mất sức.
Anh ta biết rõ người có được thẻ Hắc Kim Long Hoàng, lại còn là tấm thẻ số 1 muốn đánh chết mình, đó chỉ là chuyện chốc lát.
Thấy Lục Hoàng Vỹ quỳ gối trước mặt tên này, Giang Nhất Phàm và Trương Văn Phú giống như gặp ma giữa ban ngày vậy!
Hai người họ vắt óc nghĩ cũng không ngờ đến chuyện này!
Thấy hai tên ngốc kia vẫn đứng đó, Lục Hoàng Vỹ tức giận quát: “Nếu hai anh còn tiếp tục đứng đó, có tin tôi đem hai anh ra khỏi buổi đấu giá này không?”
Nghe thấy mấy lời tàn nhẫn của Lục Hoàng Vỹ, họ liền sợ hãi, tuy không rõ vì sao, trong lòng cũng không phục nhưng vẫn quỳ xuống trước mặt Dương Tiêu.
“Anh Dương, tha cho tôi đi…” Lục Hoàng Vỹ ủ rũ nói.
Kết quả, Dương Tiêu lắc đầu cười: “Tôi hình như chưa từng nói sẽ làm gì anh, tha cái gì?”
“Hả?” Lục Hoàng Vỹ ngơ luôn.
“Thứ nhất, người phụ nữ kia không phải vợ tôi, cô ta còn chưa chắc có tư cách làm vợ tôi.”
“Thứ hai, anh cũng không trực tiếp đắc tội với tôi, hôm nay, chỉ có người này chọc giận con gái tôi.”
Dương Tiêu nhìn Trương Văn Phú một cái, bỗng dọa cho tên giàu xổi này phải vùi đầu xuống đất.
Đúng là như vậy, anh qua đây chỉ là dẫn con đi tìm mẹ, cuối cùng lại trùng hợp gặp phải chuyện này, tiện tay giúp hai người họ giải vây mà thôi.
Nghe thấy lời của Dương Tiêu, Lục Hoàng Vỹ mới như trút bỏ gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Dương Tiêu lại quay ngoắt: “Nhưng mà ba người đúng thật là đã ăn nói lỗ mãng với tôi.”
“Hả?” Lời này vừa thốt ra đã dọa cho Lục Hoàng Vỹ không dám thở mạnh.
“Hơn nữa, các người lại làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy, nói, nên trừng phạt như thế nào đây?”
Từng câu từng chữ Dương Tiêu nói như nặng ngàn cân, đè lên Lục Hoàng Vỹ khiến anh ta thở không ra hơi, chỉ dám xin tha không ngừng.
“Tôi, tôi bảo đảm sau này không dám làm những chuyện đó nữa!”
“Tha cho tôi đi, anh Dương, ngài Dương!”
Dương Tiêu cũng không có hứng thú nghe hắn kêu khóc om sòm, chỉ lạnh lùng nói một câu.
“Tự tát ba trăm cái, về sau không được tái phạm, nếu để tôi biết có chuyện tương tự thì không có lần sau đâu.”
Nói tới đây, Dương Tiêu đi qua cầm thẻ Hắc Kim Long Hoàng trên bàn lên rồi vỗ vỗ trên tay.
“Anh sẽ hiểu thôi.”
Thấy động tác của Dương Tiêu, Lục Hoàng Vỹ điên cuồng gật đầu: “Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi hiểu.”
“Còn không mau tát?”
Lời vừa thốt ra, Lục Hoàng Vỹ liền giơ tay lên bắt đầu tự tát, tiếng bốp bốp vang lên.
Giang Nhất Phàm nhìn thấy Lục Hoàng Vỹ tự tát thật, anh ta vốn đang không phục nhưng cũng bắt đầu có chút sợ, nhưng vẫn không đưa tay lên tát.
Mãi cho đến khi Trương Văn Phú nhát gan cũng bắt đầu tát, anh ta mới nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu tát theo.
Dương Tiêu sao lại không nhìn ra tên Giang Nhất Phàm này không phục chứ, nhưng mà anh không quan tâm.
Dù sao thì về sau mấy kẻ chuyên quyền kiêu ngạo này một khi gặp phải người giỏi hơn thì chỉ có chịu thiệt thôi.
Lần đấu giá này tuy đầy sóng gió nhưng cũng xem như có thu hoạch, ít nhất Hinh Nhi cũng ôm về được mấy món đồ đấu giá mà bản thân thích.
Trên đường về, Dương Tiêu để ý thấy ánh mắt của Lâm Minh Tâm nhìn mình đã hoàn toàn không giống lúc trước.
Cô ấy giống như đang quan sát một món đồ quý hiếm vậy, trong mắt toàn là sự tò mò.
Đương nhiên, Dương Tiêu không để ý.
Sau khi tạm biệt Lâm Minh Tâm, ba người Dương Tiêu về đến biệt thự thì phát hiện trong nhà có sự thay đổi lớn!
“A!”
Lương Nhã Trân lập tức thét lên một tiếng chói tai!
Sau đó, cô gần như lục tung cả căn biệt thự, kéo Lương Minh Trạch ra, tức giận nói: “Cha, đây là chuyện tốt mà cha làm sao?”
Dương Tiêu nhìn, bất giác cười.
Chỉ thấy bức tường giữa căn phòng mà anh ngủ tối hôm qua và phòng của Lương Nhã Trân bị phá dỡ rồi.
Thông hai căn phòng với nhau, biến thành một căn phòng lớn.
Cái này không phải nói, chắc chắn là do cha vợ tương lai làm rồi.
Xem ra, Lương Minh Trạch thực sự định để bản thân ở đây mãi.
Hồi Dương Tiêu mới tới Giang Thành còn không có một chỗ để đặt chân.
Tuy chỉ cần anh muốn, lúc nào cũng thuê được chỗ, thậm chí mua luôn một căn nhà.
Nhưng nghĩ tới Lương Nhã Trân sẽ không đồng ý để anh một mình đưa Hinh Nhi đến sống trong một ngôi nhà mới.
Với lại Hinh Nhi cũng không muốn rời xa mẹ.
Hay nói cách khác, mua biệt thự ở Vân Sơn – Đông Hải, trước khi tất cả mọi người chuyển vào, không muốn chia xa Hinh Nhi.
Quả thật chỉ có thể ở đây thôi.
Thấy Lương Minh Trạch cứ cười ha ha để cô đánh, Lương Nhã Trân tức đến xì khói!
Cha đúng thật là, làm như này thì khác gì bản thân sống chung với Dương Tiêu rồi?
Với lại còn chung phòng nữa…
Mỗi khi nghĩ tới phải chung sống với một người đàn ông lạ, mặt cô lại có chút nóng.
Trước kia, đến cả Trần Khải Hoàng cô còn chưa sống chung bao giờ.
Tuy cô rất không tình nguyện nhưng mà tường cũng đã dỡ rồi, không thể nào bỏ nhà ra đi đâu nhỉ?
Nhưng mà do căn phòng rất lớn, hai chiếc giường cách nhau rất xa nên cô dần dần cũng thuyết phục được bản thân.
Cô trộm liếc Dương Tiêu một cái, chỉ có thể cầu nguyện tên này đến đêm đừng có vớ vẩn…
Nhưng cô vẫn không quên rằng tên này hình như còn biết võ thuật, hu hu hu, nếu như thật sự động tay động chân thì bản thân chắc chắn không phải đối thủ của anh ta.