Cha Tôi Là Chiến Thần

Chương 9: Anh có tư cách gì



Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn sang, lúc thấy rõ mặt người bước vào, ai nấy đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Còn có người hét lên: “Thế mà lại là Hàn Thiên Phong của nhà họ Hàn!”

“Trời ạ, anh ta chính là Hàn Thiên Phong được đặt kỳ vọng nhất trong lớp trẻ của các đại gia tộc Giang Thành sao?”

Nghe mấy lời tâng bốc này, ánh mắt vốn ngạo nghễ của Hàn Thiên Phong càng trở nên sáng hơn.

Gia chủ nhà họ Lương, Lương Minh Hải hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn vô cùng cung kính hỏi: “Không biết hôm nay đại thiếu nhà họ Hàn đến thăm là vì chuyện gì?”

Trước tiên Hàn Thiên Phong nho nhã lễ phép chào hỏi Lương Minh Hải, sau đó mới nói thẳng: “Không giấu gì, hôm nay tôi đến để cầu hôn.”

Cái gì, cầu hôn?

Mọi người đều sửng sốt.

“Không biết cậu muốn cầu hôn với ai?” Lương Minh Hải thắc mắc.

Hàn Thiên Phong tự tin cười: “Chính là Lương Nhã Trân của nhà họ Lương!”

Vừa dứt lời, cả hiện trường chợt xôn xao!

Nhà họ Hàn lại định kết hôn với Lương Nhã Trân trong lúc mấu chốt thế này?

Hai mắt Trương Nguyệt sáng lên, ánh mắt cũng không rời khỏi Hàn Thiên Phong!

Vừa mất đi nhà họ Trần, không ngờ đại thiếu nhà họ Hàn cũng có ý với con gái mình, con gái mình quả là giỏi!

Hàn Thiên Phong nói tiếp: “Tin rằng mọi người đã biết chuyện của Trần Khải Hoàng rồi, chắc bây giờ anh ta phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại. Chuyện lần này thật sự là một sự cố, không ai mong muốn, nhưng! Chắc chắn không phải lý do để Trần Khải Hoàng làm ra chuyện đê hèn cùng cực như vậy! Quý cô đây cũng không cần vì một người có phẩm hạnh đê hèn như vậy mà phải ở góa cả đời!”

Nói đến đây, Hàn Thiên Phong nhìn Lương Minh Trạch và vợ chồng Trương Nguyệt.

“Nếu như hai vị đồng ý, Hàn Thiên Phong tôi không ngại kết hôn với Nhã Trân, bảo vệ cô ấy cả đời!”

Nói xong, Hàn Thiên Phong búng tay, mấy trợ lý của anh ta mở mấy vali xách tay ra.

Năm trăm hai mươi bông hồng đỏ và mười ba món trang sức bạch kim lấp lánh bên trong lộ ra trước mặt mọi người!

“Đây chỉ là quà gặp mặt, nếu hai vị đồng ý, có phần quà lớn dâng lên ngay.”

Hàn Thiên Phong nói xong, lộ ra nụ cười vô cùng tự tin như thể mọi chuyện đã được bàn xong.

Mọi người ở hiện trường thấy phô trương thế này thì tán thán không thôi!

Thậm chí có rất nhiều cô gái trẻ ở hiện trường ghen ghét đố kỵ! Hàn Thiên Phong này lãng mạn quá, sao không phải đề nghị kết hôn với mình!

Đến cả gia chủ nhà họ Lương, Lương Minh Hải cũng vui mừng khôn xiết.

Dù sao nhà họ Lương vừa mất đi mối quan hệ với nhà họ Trần, nếu bây giờ nhà họ Hàn muốn nhận, bổ sung nguồn nhân mạch bị tổn thất, vậy đương nhiên quá tốt đẹp rồi.

Nhưng người kích động nhất hiện trường chắc phải là Trương Nguyệt.

Vốn nghĩ địa vị của mình trong nhà sau này sẽ tụt dốc thê thảm, bây giờ lại có một một đứa con rể giàu sụ từ trên trời rơi xuống!

Bây giờ, Hàn Thiên Phong ở trong mắt bà ta đang phát ra hào quang lấp lánh như chúa cứu thế!

Kết quả, ngay lúc này lại có một giọng nói vang lên ở phòng khách nhà họ Lương.

“Cha, nhiều người quá.”

Mọi người nhìn theo giọng nói, lại thấy một người đàn ông dẫn theo một cô bé bước vào.

Khi nhìn kỹ gương mặt cô bé mới nhận ra đó chính là Hinh Nhi!

Mà cô bé vừa mới gọi người đàn ông lạ mặt kia là cha…

Thoáng chốc, mọi người đều hiểu ra.

Chắc hẳn người đàn ông này chính là cha ruột của đứa trẻ mà Lương Minh Trạch vẫn luôn tìm kiếm!

Không ngờ cha ruột của đứa trẻ và Hinh Nhi đã nhận nhau rồi, còn đến nhà họ Lương vào lúc quan trọng này!

Chẳng lẽ anh đến để tranh làm con rể nhà họ Lương với Hàn Thiên Phong sao?

Khi mọi người thấy cách ăn mặc của người đàn ông thì không giấu nổi sự ghét bỏ.

Hàn Thiên Phong liếc mắt sang, phát hiện lại là người xuống từ chiếc xe Honda rách nát kia.

Trong mắt anh ta lập tức đầy vẻ khinh miệt.

Việc cầu hôn xa hoa của mình bị cắt ngang, Hàn Thiên Phong không vui lắm.

Nhưng trước mặt nhà họ Lương, anh ta vẫn lịch sự nói: “Ồ? Anh là cha của Hinh Nhi, người lái xe Honda đến à?”

Lời vừa dứt chợt một tràng cười vang lên!

Trời ạ, Honda mười mấy vạn không biết ngượng mà lái đến cửa đại viện nhà họ Lương? Quá mất mặt.

Cả khu đại viện nhà họ Lương đều là hào hoa, nhắm mắt chọn đại một chiếc xe cũng là xe sang cả trăm vạn.

Thấy Dương Tiêu không nói gì, Hàn Thiên Phong càng càn quấy hơn, nhếch miệng vênh váo hung hăng nói.

“Chuyện của Hinh Nhi anh yên tâm được rồi! Sau này tôi sẽ sắp xếp để con bé vào trường quý tộc, cho con bé cuộc sống tốt nhất, không cần anh nhọc lòng. Con gái anh theo tôi có tiền đồ hơn theo anh nhiều! Về phần anh? Đến từ đâu thì về đó đi!”

“Ồ? Vậy sao? Tôi cũng muốn biết anh có tư cách gì?” Dương Tiêu nói, giọng điệu bình tĩnh đơn giản.

“Tôi có tư cách gì?” Hàn Thiên Phong cười ha ha.

Người nhà họ Lương cũng bật cười, thầm nói người này là thứ nhà quê từ đâu đến, đến cả nhà họ Hàn cũng chưa nghe qua sao?

Anh còn muốn tranh làm con rể nhà họ Lương với Hàn Thiên Phong?

Vì một câu nói tùy tiện của Dương Tiêu, khiến mọi người càng tin chắc rằng Dương Tiêu đến để tranh Lương Nhã Trân.

“Anh nói tôi có tư cách gì? Chắc mọi người từng nghe nói đến học viện Sofia, chỉ cần tôi nói một câu là Hinh Nhi có thể nhập học ngay lập tức! Mà anh, anh có thể mang đến cho Hinh Nhi thứ gì?”

Hàn Thiên Phong nghênh ngang kiêu ngạo nói với Dương Tiêu.

Chưa kịp dứt lời đã có tiếng bàn luận sôi nổi vang lên!

“Học viện Sofia, trời ạ, nghe nói đó là học viện nổi tiếng khắp khu vực Đông Hải!”

“Nghe nói đến cả gia tộc đẳng cấp như nhà họ Trịnh cũng chưa chắc có thể để con nhập học ở Sofia.”

Nói tới nói lui, không ít người đều nhìn Dương Tiêu với ánh mắt khinh thường.

Có người nói thẳng: “Dù anh là cha ruột của đứa trẻ cũng không thể ích kỷ, không nghĩ cho tương lai của con trẻ như vậy chứ?”

“Đúng vậy, cậu có thể cho Hinh Nhi được cái gì? Còn có mặt mũi hỏi Thiên Phong có tư cách gì, tôi thấy cậu muốn trèo vào nhà họ Lương đến điên rồi!”

Trương Nguyệt bên cạnh không nhìn nổi nữa, ngoác miệng mắng: “Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu có tư cách gì so với Thiên Phong? Có tư cách gì tranh con gái tôi với Thiên Phong? Tôi nói thẳng cho cậu hay, tôi tuyệt đối không chấp nhận một người con rể như cậu! Dù cậu là cha ruột của Hinh Nhi cũng không được! Nếu cậu biết điều thì mau buông tay đi, đừng lấy Hinh Nhi ra làm con cờ để cậu bám víu nhà họ Lương, thế này là ích kỷ! Chỉ có Thiên Phong mới có thể mang đến gia đình tốt nhất cho Nhã Trân và Hinh Nhi! Chuyện nhà chúng tôi không liên quan đến cậu, tôi khuyên cậu sau này đừng quấy nhiễu Hinh Nhi nữa!”

Trương Nguyệt quá đỗi hài lòng với người con rể giàu sụ từ trên trời rơi xuống như Hàn Thiên Phong, bây giờ giữa đường lại chui ra cha ruột của Hinh Nhi, lại còn nghèo kiết xác!

Sao bà ta chấp nhận được!

Lỡ đâu tên nghèo này thật sự ngăn cản Hàn Thiên Phong kết hôn với con gái mình, bà ta muốn đập đầu chết luôn!

Nên bà ta nhanh chóng bày ra lý do vì tốt cho Hinh Nhi, trói chặt Hàn Thiên Phong và nhà bọn họ lại cùng nhau.

Thấy từng lời oai phong lẫm liệt của bọn họ đều vì tốt cho Hinh Nhi, Dương Tiêu chỉ cảm thấy hơi buồn cười.

Một đám giả dối!

“Theo tôi biết thì Sofia này năm nào cũng có không ít tai tiếng về vấn đề giáo viên! Thậm chí còn xảy ra chuyện lãnh đạo trong trường quấy rối nữ sinh! Có điều tin tức đều bị đè xuống mà thôi. Vỏ ngoài thì đẹp đẽ, nhưng thực chất lại như nhà giam, cung cấp nơi quản lý cho người nhà giàu lười quản con cái, đây chính là thứ các người muốn tốt cho Hinh Nhi sao? Rõ ràng các người chẳng biết gì về ngôi trường này, lại có thể mở miệng nói vì tốt cho Hinh Nhi! Tôi thấy không phải vì tốt cho con bé mà là tốt cho bản thân mấy người!”

Từng câu từng chữ của Dương Tiêu vang lên như một chiếc búa sắt đập mạnh vào nội tâm tất cả mọi người ở hiện trường!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.