Cha Tôi Là Chiến Thần

Chương 8: Viếng thăm nhà họ Lương



Còn về phần vì sao ban đầu lại đông t*ng trùng, thật ra là bởi vì đó là quy tắc khi Dương Tiêu gia nhập đội quân bí mật của đế tôn các vào năm đó.

Bởi vì các thành viên trong tổ chức đều thực hiện những việc giống như chuyện liếm máu trên mũi đao, mỗi một ngày các thành viên đều không biết có thể nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai được không.

Đưa ra một quy định như thế cũng để ngăn ngừa lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tuyệt tự tuyệt tôn.

Nhưng Dương Tiêu chỉ mất ba năm, đã có thể leo lên đến đỉnh cao nhất của Đế Tôn các, sau đó bởi vì một vài nguyên nhân, Đế Tôn các đã giải tán.

Từ đó về sau thế gian mất đi một Đế Tôn các, nhưng lại có thêm một vị đế tôn.

Mấy tiếng sau, xe đi tới trước cửa biệt thự nhà họ Lương.

Dương Tiêu liếc nhìn lại, phát hiện trước của biệt thự có mười mấy chiếc xe thương vụ sang trọng, trông vô cùng nguy nga.

Đúng lúc này.

Một chiếc Lamborghini màu vàng lướt qua một chiếc xe sang, hơn nữa cũng vượt qua xe của Dương Tiêu, két một tiếng, chắn trước mặt.

“Mẹ kiếp, người này lái xe kiểu gì vậy.” Tài xế do Trương Bắc Thần sắp xếp thắng gấp xe một cái, giận dữ mắng một câu.

Dương Tiêu nhíu mày một cái, bởi vì cái thắng gấp ngày, Hinh Nhi nằm trong lòng anh kinh hoàng tỉnh lại.

Hinh Nhi dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa xe một cái, vui vẻ nói: “A, về đến nhà rồi…”

Dương Tiêu gật đầu dịu dàng nói: “Chúng ta xuống xe thôi.”

“Vâng!”

Dương Tiêu dắt Hinh Nhi xuống xe, nhìn xung quanh một chút.

Chỉ thấy chiếc Lamborghini màu vàng bá đạo chắn ngang trước cửa biệt thự nhà họ Lương, tựa như một con mãnh thú vàng vậy.

Những chiếc xe sang trọng xung quanh nhanh chóng trở nên ảm đạm.

Thế cũng không cần phải nói chiếc Honda do Trương Bắc Thần sắp xếp, ở trước mặt nó cũng khác gì một đống sắt vụn.

Cửa xe màu vàng rực rỡ mở ra, một người đàn ông mặc âu phục Armani màu tím, trên tay đeo đồng hồ rolex, khí thế hiên ngang, coi trời bằng vung.

“Trước cửa biệt thự của nhà họ Lương còn có loại sắt vụn này, nhà họ Lương đúng là sa sút mà, hừ.”

Tự lẩm nhẩm một câu, người đàn ông sải bước vào nhà họ Lương.

Lúc này, bảo vệ đứng giữ cửa tiến lên nói: “Ôi, xin lỗi, hôm nay chủ nhà đã sắp xếp sẽ không tiếp đón bất kỳ vị khách nào, không biết ngài đây là?”

Người đàn ông không lên tiếng, trái lại người trợ lý xuống xe cùng anh ta tiến lên phía trước.

“Cậu chủ nhà họ Hàn, Hàn Thiên Phong tự mình đến viếng thăm, nếu ai dám cản trở, làm chậm trễ chuyện lớn, sẽ phải tự gánh lấy hậu quả!”

Lời này vừa thốt lên, nhanh chóng khiến hai tên bảo vệ bị doạ sợ.

Bọn họ lại nhìn chiếc Lamborghini màu vàng kia, hiển nhiên đối phương là một nhân vật lớn, không thể chọc nổi.

“Thế, thế mời vào…”

“Hừ.” Người đàn ông mặc vest hừ lạnh một tiếng, cùng bước vào trong đó với trợ lý của mình.

Dương Tiêu nhìn thấy hết, hôm nay trước cửa biệt thự nhà họ Lương chỉ toàn là xe sang, còn đóng cửa không đón tiếp bất kỳ khách mời nào, chắc hẳn trong nội bộ nhà họ Lương đã xảy ra chuyện lớn gì.

Anh dẫn theo Hinh Nhi đi tới trước cửa, hai tên bảo vệ lại bước tới ngăn cả,

Bọn họ nhìn chiếc Honda kia, khinh thường cười một tiếng: “Hôm nay nhà họ Lương không đón tiếp khách, đừng có đứng trước cửa giả mù qua lại.”

Lời này vừa được thốt lên, Hinh Nhi nhìn Dương Tiêu một chút, cái miệng nhỏ nhắn chu lên: “Cha, con muốn về nhà.”

Dương Tiêu chẳng thèm nhìn hai người kia, lạnh lùng nói: “Thiên kim của nhà họ Lương nói muốn về nhà, không nghe sao?”

Thiên kim?

Hai tên bảo vệ nhìn Hinh Nhi một cái, bởi vì những năm qua phần lớn thời gian cô bé đều ở nhà họ Trần, bảo vệ hoàn toàn không biết cô bé?”

“Đây chính là thiên kim nhà họ Lương? Ha ha, e rằng nhà các người là ở khu ổ chuột bên dưới chân núi đấy.”

Vẻ mặt tên bảo vệ tràn đầy châm biếm.

“Nhà cháu ở nơi này!” Hinh Nhi lên tiếng phản bác lại.

Tên bảo vệ cười ha ha: “Mới tí tuổi đầu đã học nói dối rồi, tôi sẽ vào trong báo lại một tiếng, nếu như là giả, các người được…”

“Không cần thiết phải thông báo.”

Anh ta còn chưa nói xong đã bị Dương Tiêu cắt ngang.

Bốp bốp hai tiếng.

Hai bạt tai nhanh như tia chớp, thậm chí không ai nhìn thấy Dương Tiêu ra tay, hai tên bảo vệ đã bị tát đến mức mắt nổ đom đóm, mặt sưng lên như trái cầu.

“Mắt chó coi thường người khác.”

Dương Tiêu lạnh giọng nói một câu, sau đó dắt tay Hinh Nhi nói: “Chúng ta đi.”

Hinh Nhi nắm chặt tay Dương Tiêu, chỉ cảm thấy vô cùng an toàn, thè lưỡi với hai tên bảo vệ đang choáng váng ở kia, làm mặt quỷ.

Trên đường chính đi tới biệt phủ nhà họ Lương, bầu không khí hôm nay đông cứng lại, trên dưới nhà họ Lương đều bất an giống như con kiến đang ngồi trên chảo nóng vậy.

Việc Trần Khải Hoàng vào tù đã hoàn toàn truyền tới hai nhà Lương, Trần, hai bên đều đang khẩn cấp thực hiện những biện pháp đối phó.

Thậm chí toàn bộ giới thượng lưu của Giang Thành cũng náo nhiệt sục sôi, cũng đang thảo luận tình thế tương lai của mấy gia tộc lớn ở Giang Thành.

Các suy nghĩ cứ thay phiên nhau kéo tới, có người nói nhà họ Trần chắc chắn đã đắc tội với người phía trên, mới bị Lý Sơn Phàm tự mình tham gia điều tra, bắt vào tù.

Nhưng hai nhà Lương, Trần đều có lối đi riêng của mình.

Bọn họ thăm dò nguyên nhân, Trần Khải Hoàng phạm vào tội buôn bán trẻ em nên mới té nhào như thế.

Điều tra sâu vào, thân phận bé gái mà Trần Khải Hoàng muốn bán cũng được tiết lộ.

Đúng thật sự là con gái Trần Hinh Nhi của anh ta.

Cuối cùng ngay cả tai nạn y tế năm đó, chuyện hoá ra Trần Hinh Nhi không phải con ruột của Trần Khải Hoàng cũng được điều tra ra toàn bộ.

Chuyện xấu như thế này, một khi bị đưa ra ánh sáng, có thể nói sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến danh dự của hai nhà Lương, Trần.

“Tôi thấy, chúng ta mau chóng vạch rõ giới tuyến với nhà họ Trần đi, Lý Sơn Phàm đã đích thân ra mặt, chuyện này tiêu rồi.”

“Chuyện xấu xa như chuyện nhà họ Trần mua bán trẻ em thế này, e rằng sẽ khó giữ được danh dự về sau, thế nhưng ngàn vạn lần không thể làm ảnh hưởng đến nhà họ Lương chúng ta được.”

Mấy trưởng bối thay nhau lên tiếng.

Đúng lúc này, một tiếng trách móc vang lên!

“Lương Minh Trạch, theo như những gì đã nói, anh đã biết chuyện này từ trước, nhưng vẫn luôn giấu diếm, thậm chí vẫn luôn âm thầm tìm cha ruột của đứa bé, có chuyện này không?”

Người nói chuyện là Lương Hoàng Huy, cùng đời với Lương Minh Trạch.

Lời này vừa được thốt lên, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Lương Minh Trạch và Trương Nguyệt, vợ của ông ấy.

Cho dù có là người một nhà, trong lòng Lương Minh Trạch trầm xuống, á khẩu không lên tiếng.

Không nói lời này, có nghĩa là thầm đồng ý!

“Minh Trạch, hoá ra anh đã sớm biết chuyện này?”

Lương Minh Hải nặng nề hừ một tiếng!

“Nếu biết, tại sao lại không nói sớm! Hơn nữa anh còn âm thầm tìm cha ruột của đứa bé? Anh đang muốn làm gì đấy? Ngại người nhà họ Trần chưa đủ tức giận sao!”

“Chuyện này, tôi…” Lương Minh Trạch há miệng cả nửa ngày cũng không nói được chữ nào.

Lương Hoàng Hải lập tức mượn cớ thả đá xuống giếng: “Đúng là như thế, nếu như anh nói ra mọi chuyện từ sớm, cùng lắm chúng ta ôn hoà, nhã nhặn ngồi xuống nói chuyện với nhà họ Trần một chút, âm thầm kết thúc thì đã xong rồi.”

“Không những thế anh còn âm thầm đi tìm cha ruột của con bé? Anh làm thế chẳng phải đang khiêu khích Trần Khải Hoàng sao!”

Mấy người không vừa mắt với cả nhà Lương Minh Trạch cũng rối rít mở miệng.

“Ngay từ đầu trong gia tộc, gia đình ông là gia đình cống hiến ít nhất, vất vả lắm mới leo lên người nhà họ Trần, cuối cùng anh lại phá hỏng tất cả mọi thứ!”

“Sở dĩ Trần Khải Hoàng làm ra hành động cực đoan như thế đều là do anh kích thích đấy! Bây giờ gây ra chuyện như vậy, không chỉ mất con rể, còn hại danh dự nhà họ Lương bị tổn hại!”

“Đúng là xui xẻo! Nhà các người đúng là chẳng có chuyện gì tốt, cống hiến thì ít mà làm liên luỵ thì nhiều, đúng là phiền phức!”

Trương Nguyệt u oán nhìn chồng mình, trong lòng thầm nói ban đầu địa vị của gia đình trong gia tộc đã không cao, tương lai e rằng sẽ còn thấp hơn.

Bọn họ giống như một con chuột qua đường trong gia tộc vậy, người người đều muốn giẫm đạp.

Lương Minh Trạch nuốt nước bọt một cái, giải thích: “Tôi cũng không có ý muốn kích thích Trần Khải Hoàng…”

“Chỉ là… từ đầu tới cuối Hinh Nhi là cháu gái ruột của tôi, tôi hy vọng con bé có thể gặp lại cha ruột của mình, cho dù chỉ gặp mặt một lần…”

“Nếu không cả đời này của con bé, ngay cả cha ruột cũng không được nhìn thấy, không phải đáng buồn lắm sao?”

Lời này vừa được thốt lên, nhanh chóng kéo sự tức giận của mọi người!

“Ha ha, cha ruột đứa bé đó là ai thì có liên quan gì!”

“Đúng thế, bảo vệ cái cây to nhà họ Trần này mới là ý chính! Lần này xảy ra tai nạn y tế, cùng lắm thì thụ tinh nhân tạo một lần nữa thôi!”

“Anh thật sự cho rằng một nhà ba người nhà ông có tương lai bao nhiêu? Không dâng hiến con gái này cho nhà họ Trần, các người phải cút ra khỏi nhà họ Lương đấy!”

Lương Minh Trạch không ngờ những người họ hàng của mình lại tuyệt tình đến mức này!

Thế Hinh Nhi không cần một người cha ruột sao? Hinh Nhi không có tư cách nhận lại cha ruột của mình sao?

Hết lần này tới lần khác quan tâm đến cảm nhận của Trần Khải Hoàng, vì để giữ mối quan hệ với nhà họ Trần, thế Hinh Nhi phải làm vật hi sinh sao?

Trong mắt đám người này chỉ có lợi ích, ngay cả nhân tính cũng chẳng có sao!

Trong thời điểm mấu chốt này, đột nhiên có một tiếng nói truyền vào chánh đường nhà họ Lương!

“Không biết, cây to nhà họ Hàn chúng tôi có đủ lớn hay chưa?”

Lời này vừa được thốt lên, tất cả những người bên trong chánh đường đều nhìn sang, lúc nhìn thấy rõ khuôn mặt người đang tiến vào, ai nấy đều lộ vẻ mặt kinh hãi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.