Rời khỏi Đào Hoa am, Thẩm Tu Lâm lái xe quay về, nhưng hắn không phải về nhà.
Ở trong nhà, muốn tu luyện vẫn có khả năng sẽ bị quấy rầy. Cho nên hắn dự định tu luyện tại biệt thự của chính mình.
Biệt thự này nằm tại ngoại thành phía đông, đó là một toà nhà hai tầng, còn có kho dự trữ dưới mặt đất.
Thẩm Tu Lâm dừng xe, từ gara đi ra, đi vào lầu một.
Mãi đến tận khi ngồi xuống ghế salon, trong đầu hắn vẫn lặp lại hình ảnh đôi mắt có thể hiểu rõ lòng người kia.
Hít sâu, Thẩm Tu Lâm xoá bỏ hình ảnh đôi mắt, quyết định trước tiên tu luyện rồi nói sau.
Đơn giản ăn xong bữa tối, Thẩm Tu Lâm đi vào phòng.
Hắn lấy chén nước ấm, đài hoa sen cùng với tượng tiểu bồ tát từ trong không gian ra.
Chén nước ấm kia vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc trước, điều này khiến cho Thẩm Tu Lâm thở phào nhẹ nhõm. Nhiệt độ của nước một chút đều không thay đổi. Vậy có phải là đồ vật lúc bỏ vào như thế nào thì khi lấy ra vẫn giữ nguyên như thế đó không? Nếu như vậy, ngược lại là không cần lo lắng vấn đề bảo đảm chất lượng.
Nhưng mà vẫn còn cần kiểm nghiệm lại một chút. Vì vậy Thẩm Tu Lâm lấy một chén nước đá từ tủ lạnh trong phòng ra, trong nước còn có hai viên đá.
Thu nước đá vào trong không gian, sau đó Thẩm Tu Lâm cầm tượng tiểu bồ tát lên, hắn cần xem xét tượng bồ tát này trước.
Tượng bồ tát này cũng không nhìn ra là bồ tát gì, dáng dấp có chút quái lạ. Bồ tát có hình dáng một bé trai, trên cổ đeo một cái vòng, nhưng bên hông không có dải lụa màu, dưới chân cũng không có phong luân. Nếu không thì chắc hẳn tượng bồ tát này sẽ giống hình tượng của Na Tra, tiếc là lại không phải.
Tay Thẩm Tu Lâm không tự chủ được sờ lên cái vòng trên cổ bức tượng.
Không biết tại sao, vòng tròn này mang đến cho hắn một cảm giác có chút kỳ quái.
Tượng bồ tát khi sờ vào có cảm giác hơi thô và lồi lõm, mấy thứ này đều có quan hệ với độ khéo tay của thợ thủ công.
Thẩm Tu Lâm bình tĩnh, cẩn thận quan sát tiểu bồ tát, nhìn cái vòng kia…
Dần dần, Thẩm Tu Lâm nhắm hai mắt lại.
Tuy rằng hai mắt nhắm chặt, nhưng Thẩm Tu Lâm lại dùng tinh thần lực để tra xét.
Ngay tại lúc này, tinh thần lực của hắn giống như đụng phải cái gì đó.
Thẩm Tu Lâm chậm rãi dùng tinh thần lực để cảm nhận, sau đó nhận thấy có một vật vô danh hoà vào tinh thần lực của hắn, tiếp theo, trong đầu hắn nhiều thêm một chút gì đó, là… nội dung một bộ công pháp.
Đây là công pháp rèn luyện tinh thần lực, mà hắn bây giờ chỉ có thể “xem” đến tầng thứ nhất mà thôi.
Tầng thứ nhất của công pháp tinh thần lực tên là “Luyện thể”.
“Luyện thể”, nói là luyện thể, thế nhưng kỳ thực thứ được rèn luyện lại là tinh thần lực.
Chỉ là loại luyện thể này, càng giống tinh luyện kim loại hơn.
Thẩm Tu Lâm nhắm mắt lại, suy tưởng công pháp.
Luyện thể bước đầu tiên, kỳ thực chính là ngưng tụ tinh thần lực của mình.
Hắn hiện tại chỉ có tinh thần lực sơ cấp nhất, hắn có thể sử dụng tinh thần lực để “cảm giác” một vài thứ, thế nhưng cũng có lúc không được nhạy lắm. Hơn nữa, không thể thực sự đụng chạm, giống như là dòng nước chảy qua các vật thể, đúng là có cảm giác đã từng chạm phải, nhưng bản thân mình lại không cảm nhận rõ ràng được nó.
Mà loại luyện thể này, chính là ngưng tụ tinh thần lực, khi “dòng nước” chảy qua một vật, ngoại trừ có thể cảm nhận, còn có thể “phân tích” được nó nữa.
Như vậy, ngươi lập tức có thể nhìn ra món đồ kia tốt hay xấu.
Thẩm Tu Lâm dừng một chút, có vẻ giống như là… hoả nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không.
Tuy rằng cái ví dụ này có chút quái lạ nhưng cũng rất chuẩn xác.