Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 17: đồ chơi



Vui sao? Vậy cô có nên cảm ơn hắn 1 cách chân thành nhất có thể không?

Hắn hủy hoại dự trong sạch của cô, còn dám nói ra câu này?

Đầu mũi cay cay, hốc mắt cũng tích tụ sương mù

Sự tủi nhục này làm cho cô muốn khóc

Nhưng phải kiềm chế

Cổ họng khô khan cố gắng nuốt ngụm nước bọt, như muốn nuốt tất cả uất ức xuống bụng

Y Y cúi mặt, tờ hợp đồng trên tay cũng bị cô buông thõng

Hắn đối với sự đau khổ của cô gái nhỏ bé trước mặt, ý cười trong mắt ngày càng đậm

Có ý muốn làm khó, vương tay nâng cằm không cho cô cúi đầu

Xúc động như vậy sao?

Bạch Dạ Phi Ưng đứng dậy, hắn vỗ vỗ lên vai cô vài cái

Cho cô thời gian nửa ngày, suy nghĩ xong thì nhanh chóng ký tên đi

Nói xong liền đưa tay chỉnh lại cái caravat màu xám rồi rời đi

Trong gian phòng yên tĩnh hẳn ra

Người con gái vẫn ngồi im phăng phắc trên cái bán đắc tiền, ánh mắt vô hồn đến đáng thương

Cô định bước xuống nhưng chân chẳng còn chút sức lực, ngay lập tức ngã sóng soài trên đất

Chậm rãi tựa lưng vào cái bàn, trên tay vẫn còn cầm tờ khế ước với ác ma

Cô thật sự rất hận, hận đến mức muốn xé nát nó đi

Nhưng vô vọng

Chỉ có thể nắm chặt 1 góc giấy khiến nó hơi nhăn nhúm

Y Y gục mặt lên đầu gối, tay cũng ôm lấy

Căn phòng yên tĩnh giờ đây đã nghe thấy được tiếng thút thít yếu ớt

Cơ thể cô gầy gò, cúi đầu xuống chẳng thấy được biểu cảm

Chỉ thấy bờ vai nhỏ run run

Tay nhỏ siết chặt đầu gối, quần bò có hơi dày nhưng móng tay vẫn bấm sau vào da thịt

Nhưng cô hầu như chẳng có cảm giác đau đớn nữa

Trái tim cô thắt liên hồi

Tại sao lại đối với cô như vậy?

Chỉ vì cô nghe lời em hắn mà có thể đối xử tàn nhẫn như vậy sao?

Lạc Y Y, tại sao mày lại có thể ngu ngốc đến mức này cơ chứ?

Hắn ta là ác ma

Thành phố này ai ai cũng đều biết, sao mày lại ngu ngốc tự thuyết phục bản thân rằng hắn sẽ buông tha cho mày dễ dàng?

Tại sao hôm qua mày lại phóng túng, cố ý ở nơi này?

Nếu sớm rời khỏi đây thì bây giờ đã có thể cùng với mẹ …

Càng suy nghĩ, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn

Cô không nhịn được nữa

Cứ thế mà khóc

Rõ ràng đã tự nhũ phải cố gắng nhịn

Nhưng 1 cô gái nhỏ phải trải qua những chuyện kinh khủng chỉ sau 1 đêm có thể kiên cường chịu đựng đến bây giờ đã là giỏi lắm rồi

Cô cứ ngồi mà khóc, khóc đến khi 2 mắt sưng to như quả hạch, nước mắt cũng không thể chảy ra mới chầm chậm đứng lên

Nhìn lên chiếc giường to màu đen bên cạnh, lòng cô lại quặng lên từng cơn

Vết máu đã khô trên đó đã chứng tỏ đêm qua cô đã mất đi những thứ gì

Không những là sự trong sạch của bản thân, mà lòng tự tôn cũng bị hắn trực tiếp giẫm đạp dưới chân

Y Y cầm cây bút ký vài chữ rồi đặt cả nó và tờ giấy lên bàn

Cô rời đi

Hắn từ 1 căn phòng khác, đang đứng nhìn cô bước ra khỏi biệt thự

Hệt như hôm đã cảnh cáo cô

Tâm trạng hắn cực kỳ vui

Vì đã trừng phạt được con nhóc hỗn láo

Và cũng là vì đã tìm ra được 1 món đồ chơi thú vị

Cô cứ bước đi, sống ở nơi này đã 10 năm

Bây giờ cô mới phát hiện, cái nơi mình gắn bó cả 1 thập kỷ, bây giờ lại chẳng có nơi nào chứa chấp cô cả

Với đôi mắt sưng to sao cô có thể đến bệnh viện tìm mẹ được? Bà sẽ lo lắng mất

Y Y chỉ có thể đến công viên gần đó, đã gần trưa, thời tiết cũng nóng

Mọi người đã sớm đi đến những nơi khác

Chỉ còn lại mình cô đang ngồi lẻ loi trên cái ghế đá

Cũng may, cây cối nhiều, có thể che chắn cho cô được phần nào

Cô gái nhỏ đáng thương cuộn mình ngồi trên ghế

Bao nhiêu uất hận trong lòng vẫn chưa tan

Cô chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, trước nay chưa hề làm điều gì xấu sao cuộc sống lại khắc nghiệt như vậy?

Chẳng lẽ kiếp trước cô ăn ở không tốt nên kiếp này phải nhận báo ứng?

Càng nghĩ, Y Y càng thu mình lại

Hợp đồng đã ký, cô cũng chẳng hi vọng hắn sẽ đối đãi tốt với cô

Vì mục đích của hắn là gì, cô biết rõ hơn ai hết

Chuỗi ngày sau này chắc chắn sẽ rất khó khăn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.