Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 11: bạn giường



Tiệc chia tay được tổ chức tại gian bếp nhỏ để tránh làm phiền mọi người nghỉ ngơi

Các chú đầu bếp cao hứng còn đem rượu ra để uống, có người trong lúc vui còn đưa cho cô

Nhưng Y Y chỉ cười cười từ chối vì cô còn phải chăm sóc cho mẹ

Đến tận hơn 1 giờ khuya mới kết thúc tiệc, ai cũng đều say bí tỉ

Lạc Y Y nhìn mọi người đang nằm la liệt khắp nơi bất giác cười

Cô dọn dẹp sạch sẽ rồi thay bộ đồ thường ngày hay mặc

Áo thun quần bò

Sau này sẽ đến nơi khác, có khi không còn trở lại đây nữa

Cô phải tranh thủ lúc chưa chuyển đi, đưa mẹ đi vài nơi để thư giãn

Lạc Y Y xách cái vali, bước chân chậm rãi sợ sẽ đánh thức mọi người

Ở nơi này ai cũng phải thức dậy từ rất sớm để làm việc, hôm nay còn tổ chức tiệc chia tay cho cô đến khuya

Ngày mai phải làm 1 cái bánh táo tặng mọi người

Đi ngang qua hành lang, 1 bàn tay to từ phía sau lưng chẳng biết của ai vươn ra che miệng cô lại

Y Y còn chưa kịp hốt hoảng đã bị kéo đi

Cô nắm lấy cánh tay định gỡ ra nhưng chẳng đủ sức để làm, muốn kêu cứu cũng chẳng được

Phải làm sao đây? Là ai?

Định đưa mình đi đâu, chẳng lẽ là trộm?

Không thể nào, nếu là trộm thì phải lấy những thứ quý giá, hoặc phải tìm chủ nơi này

Tìm mình làm gì?

Không thể tiếp tục như thế này, phải tìm cách

Phải mau nghĩ cách

Lạc Y Y, mày mau nghĩ gì nhanh đi!!!

Cô gào thét với chính bản thân

Còn chưa kịp nghĩ ngợi đã bị đẩy vào căn phòng

Cô nhanh nhạy phản ứng nhìn ra cửa

Cánh cửa vừa khép, cô nhìn thấy gương mặt cái tên đã đưa cô đến

Tên đó là vệ sĩ của Bạch Dạ Phi Ưng

Não bộ lập tức nhanh nhẹn, cô xoay người nhìn căn phòng

Là phòng đọc sách

Trong căn phòng lớn chẳng mở 1 cái đèn nào

Chỉ có ánh trăng sáng le lói chiếu xuyên qua cửa sổ lớn, nơi đó là bàn làm việc

Trên bàn làm việc, cô thấy 1 thân ảnh to lớn bá đạo ngồi, tay còn cầm 1 sấp tài liệu

Ngược sáng chẳng thể nhìn rõ gương mặt

Nhưng cái cảm giác đáng sợ mà người này đem đến, hơn nữa ai có thể ra lệnh cho vệ sĩ riêng ngoài chủ nhân chứ?

Là hắn, Bạch Dạ Phi Ưng

Hắn bỏ tài liệu xuống, bắt chéo chân chống 2 tay lên bàn gương mặt quỷ dị

Đã lâu không gặp

Y Y cố gắng bình tĩnh

Tôi nghĩ dù có gặp … cũng chẳng có việc gì để nói

Hắn bước đến chỗ cô cong lên nụ cười ghé sát vào tay khẽ nói

Không nói … nhưng lại có việc để làm … hôm nay tôi còn thiếu 1 người bạn giường …

Chẳng để hắn nói dứt câu, theo bản năng cô xoay người muốn mở cửa chạy trốn

Lại lần nữa, cửa khoá

Gương mặt cô lộ rõ sự sợ hãi, tay chân luống cuống

Nếu không mở được thì tìm cách khác

Nếu được, dù là nhảy cửa sổ thì cô cũng không từ

Nơi này là lầu 2, cùng lắm chỉ là gãy chân gãy tay

Y Y cố gắng chạy đến cửa sổ lớn bàn làm việc, hắn đương nhiên biết được ý định của cô

Bàn tay lớn nắm chặt lấy cổ tay đẩy cô vào tường

Trên gương mặt thiếu nữ hiện rõ sự lo sợ, nhưng trong mắt của Nhị thiếu lại tràn đầy hứng thú

Hắn nhìn cô gái vóc dáng nhỏ bé chỉ đứng đến vai mình chẳng kiêng kỵ gì mở miệng nói

Đã lâu lắm rồi chưa thấy phấn khích, chiêu lạc mềm buộc chặt này cô sử dụng làm cho bản thiếu gia rất hài lòng

Nhị thiếu … tôi là nhân viên, anh không thể …

Có biết tại sao tôi mất tăm 1 thời gian nhưng hôm nay lại xuất hiện không? Vì biết chắc rằng ngay lúc này cô không còn là người làm nữa, chỉ là người ngoài

Lạc Y Y sợ hãi, bàn tay bị nắm cũng run rẩy theo

Thì ra hắn im hơi lặng tiếng để cô buông bỏ phòng bị, chỉ vì muốn dụ cô vào bẫy

Hắn nhếch mày

Người không phận sự dám vào đây sẽ có kết cục gì, tôi nghĩ cô biết rõ hơn ai

Hắn chèn 1 chân vào giữa 2 chân cô, bàn tay còn lại không an phận mà vuốt nhẹ cái eo nhỏ

Y Y giật mình vùng vẫy, cô mau mắn nói

Thiếu gia, ngài … hôm trước đã nói đối với tôi không có chút hứng thú

Hắn trầm ngâm lúc lâu rồi nhẹ tênh phun ra vài chữ

Đúng là có nói qua, nhưng hôm nay tôi có hứng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.