Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 5: kế sách



Đôi co 1 hồi lâu, cô bỏ đi không thèm để ý đến hắn nữa

Bạch Dạ Phi Ưng cũng không nói gì, chỉ đi về phòng đóng cửa

__________

Sân sau ….

Lạc Y Y đang phơi chăn, hôm nay trời mát mẻ tâm trạng cô rất vui

Bạch Diệp Phi Yến từ xa trông thấy cô đã cất tiếng gọi

Y Y …

Cô nghe thấy tên mình xoay người nhìn, động tác phơi cũng dừng lại

Bạch Diệp Phi Yến gương mặt hớn hở vứt đôi giày đang mang chạy trần trên thảm cỏ xanh

Chạy đến chỗ Y Y, cô vui vẻ cười như đoá hoa

Y Y, quả nhiên như chị nói, anh ba đã cùng em đến hôn lễ. Không ngờ còn có thể sử dụng chiêu này, haha

Nói rồi cô liền kéo trong túi xách 1 chùm nho dúi vào tay Y Y

Quà cảm ơn

Sau đó chạy đi mất

Nói đến việc tại sao 2 người họ lại quen biết phải kể đến lúc Bạch Diệp Phi Yến mới đến nhà phụ

Cô chẳng biết nên làm gì mới có thể khiến người anh cứng đầu này đi cùng mình

Ngồi ngoài sân cả buổi vô tình gặp Y Y ôm theo 1 giỏ to nặng toàn là chăn

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, cô lại cứ thế mà ngồi kể ra mối bất hoà của 2 người anh của mình

Phi Yến cứ nhìn Y Y phơi chăn, cô rầu rĩ hỏi

Công việc vất vả thật, nhưng nhìn đống chăn này làm sao nặng nề bằng tâm trạng tôi bây giờ?

Y Y cười cười chẳng nói gì, việc của mình cô còn lo chưa xong, làm gì rãnh mà quản chuyện của người khác, lại là của ông chủ

Nào ngờ Bạch Diệp Phi Yến chạy đến, nắm bã vai cô ra sức lay lắc, làm não Y Y suýt chút bay ra ngoài

Giúp tôi nghĩ xem có cách nào không …

Tiểu thư, cô như vậy là làm khó tôi rồi, chuyện này cô không có cách thì tôi sao có thể chứ?

Không quan tâm, mau nghĩ cách cho tôi đi mà, năn nỉ luôn á, nha~ Hay là thế này … cô giúp tôi nghĩ 1 phương án đi, làm hay không là do tôi

Lạc Y Y đăm chiêu sau đó thở dài

Hay là cô cứ đi quấn lấy ông chủ giống như đang làm với tôi

Hông được đâu, cách này tôi đã làm rồi, không hiệu quả có khi còn phản tác dụng

Vậy thì … làm như thế này …

Sau đó, 1 màng biến thái mà ai cũng biết đã diễn ra, ép Bạch Dạ Phi Ưng không còn cách nào buộc phải làm theo

_______

Sau khi Bạch Diệp Phi Yến đi mất, cô nhìn chùm nho trên tay lấy 1 quả cho vào miệng

Ngọt quá, phải để cho mẹ mới được

Trong căn phòng tối, hắn ngồi trên ghế gõ gõ ngón tay lên mặt bàn

Em tôi đã đi đâu

Cô em gái này của hắn chỉ đến nhà phụ khi có chuyện cần, sau khi đạt được mục đích liền rời đi

Mà bây giờ lôi kéo được hắn đến hôn lễ lại cùng trở lại đây?

Không thể nào con nhóc này có thể nghĩ ra cái chủ ý chết tiệt như vậy, chắc chắn là nghe được từ ai đó

Bạch tổng …

Lius bước vào

Hắn mân mê chiếc nhẫn vàng trên ngón tay cái, giọng nói có chút lạnh lẽo

Thế nào

Lúc này tam tiểu thư …

______________

Sau khi phơi xong đống chăn chất cao như núi, cô liền nhanh chân chạy xuống bếp

Buổi tiệc vì hôn lễ mà bị hủy, nhưng thức ăn đa phần đã được sơ chế, phải mau chóng làm sạch rồi đóng gói mới có thể bảo quản

Đi được nửa đường, chẳng hiểu ở đâu 4 tên vệ sĩ cao to xông đến bao vây cô

Y Y chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi, cô muốn thét lên nhưng 1 trong số chúng đã che miệng cô lại

Cứ thế mà lôi đi

Rốt cuộc đây là muốn làm gì? nơi này là nơi có thể tùy ý làm bậy sao

Không phải, chẳng lẽ …

Rất nhanh, cô bị kéo đến thư phòng

Bọn họ đẩy cô vào rồi đóng cửa lại

Y Y nhanh chóng xoay người muốn rời khỏi, nhưng cửa đã bị khoá lại

Căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá, cô dùng tay che miệng ho khan vài tiếng

Từ bỏ việc đập cửa, cô quan sát căn phòng

Cửa sổ bằng kính to như bức tường đã được kéo rèm đen, ánh sáng không thể xuyên vào

Trong căn phòng được mở đèn

Thật chẳng hiểu những người giàu có đang nghĩ gì, ánh sáng tự nhiên lại thân thiện với môi trường không xài lại cứ thích phung phí

Trong trường hợp này, vẫn có thể có suy nghĩ như thế, chẳng biết cô quá lạc quan hay là chê bản thân sống quá lâu (\=•\=)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.