Địa Cầu Online – Mạc Thần Hoan
Chương 24: Tổ chức dị năng “Attack”
“Tư tưởng của tổ chức “Attack” khá tân tiến, nếu Đường Mạch gia nhập có lẽ sẽ thu được nhiều thông tin giá trị.”
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
—————–
Vẻ mặt của nam nhân vô cùng thành khẩn, hắn không lại gần mà đứng cách xa hai mét, duy trì một khoảng cách an toàn với ba người Đường Mạch.
Dường như sợ ba người hiểu lầm, hắn gấp gáp giải thích: “Ý tôi là, cái chết của bốn người kia nhìn qua là do chém giết lẫn nhau, phù hợp với đặc điểm của phó bản số 2. Gần nơi này có cửa vào của phó bản số 2, mọi người lại vừa vặn xuất hiện ở đây. Cho nên, tôi mới hỏi mọi người có phải là người chơi vừa mới đi ra từ phó bản đó không?” Hắn có chút lo lắng, không biết mấy người này là con người hay là sinh vật của Hắc Tháp.
Gã bụng bia bị Đường Mạch đánh cho ngồi liệt dưới đất, im lặng không nói gì.
Lão già gật đầu: “Phải, chúng tôi đúng là vừa ra khỏi một phó bản, nhưng không biết phó bản số 2 là gì?”
Nam nhân hỏi dò: “Bốn người kia là chết ở trong phó bản, còn… mọi người lại ra được?” Hắn chỉ chỉ bốn cái xác trêи mặt đất.
Lão già: “Phải, chỉ có ba người chúng tôi ra được.”
Nam nhân ngạc nhiên mở lớn mắt. Vài giây sau, hắn lấy từ trong túi ra một cái còi màu bạc, thổi một hơi. Chưa tới một phút, một nam một nữ từ xa chạy tới. Phản ứng của hai người họ khi nhìn thấy bốn cái xác chẳng khác gì phản ứng của nam nhân lúc nãy.
Tiếp theo, đôi nam nữ nhìn thấy ba người Đường Mạch. Cô gái trẻ giật mình: “Bọn họ không phải là…”
“Phải, bọn họ vừa đi ra từ phó bản số 2, là những người “qua cửa”.”
Cả ba đồng thời quay đầu nhìn gã bụng bia, lão già với Đường Mạch.
Nam nhân vừa thổi còi bước lên một bước, Đường Mạch thấy vậy, tay phải khẽ ấn lên hình xăm trêи cổ tay.
Nam nhân nói: “Tôi là Nhϊế͙p͙ Phi. Đây là bạn tôi, Đường Xảo và Diệp Nguyên Trạch. Chúng tôi nghe nói xung quanh khu vực này đột nhiên xuất hiện mấy cái xác, cho nên tới đây kiểm tra xem có cửa vào của phó bản số 2 hay không.”
“Phó bản số 2 là cái qué gì?” Gã bụng bia nhịn không được liền hỏi.
Nhϊế͙p͙ Phi kiên nhẫn giải thích: “Đó là số hiệu chúng tôi đặt cho phó bản mà các anh vừa chơi. Chúng tôi đều là thành viên của một tổ chức dị năng. Tổ chức không có nhiều người, ít nhưng mà chất. Tất cả có mười bảy người, chỉ tuyển dị năng giả có trình độ nhất định. Sau khi Hắc Tháp chính thức bắt đầu, chúng tôi đã phát hiện được 7 phó bản. Trong đó, phó bản của các anh được đánh số 2.”
Đôi nam nữ gật gù, tiếp lời: “Đúng vậy! Có lẽ các anh chưa biết, 4 ngày sau khi trò chơi chính thức bắt đầu, Hắc Tháp không chỉ có công tháp, mà còn có cả phó bản, giống như phó bản số 2 này. Cách thức kϊƈɦ hoạt phó bản vô cùng quỷ dị, hành động nào cũng có khả năng kϊƈɦ hoạt phó bản.”
“Giống như cửa vào số 7 của phó bản số 2 này. Nó nằm ở một tiệm tạp hoá ven đường, chỉ cần lấy đi một thứ bất kỳ ở tiệm tạp hoá thì phó bản sẽ ngay lập tức được khởi động.”
Đường Mạch trầm ngâm suy nghĩ.
Không phải cậu nghi ngờ lai lịch của ba người này, cũng không phải cậu hoài nghi bọn họ nói dối. Bọn họ không cần thiết phải nói dối, cũng không cần thiết bịa ra một tổ chức không có thật. Hai bên cũng chỉ như bèo nước gặp nhau, hiện tại ba người phía Đường Mạch chưa tiết lộ điều gì, trong khi đó đối phương lại kể ra rất nhiều chuyện mà Đường Mạch không biết.
Ở thế giới hiện tại, tin tức còn đáng giá hơn cả vàng!
Giả sử phó bản số 2 chính là “Cờ tỷ phú Mario” thì cửa vào ở tiệm tạp hoá cũng chẳng có gì lạ, bởi vì cách thức Đường Mạch tiến vào phó bản cũng là do chạm vào một bồn hoa ven đường.
Đường Mạch đứng phía sau lão già với gã bụng bia, giữ khoảng cách năm mét với ba người đối diện.
Lão già hỏi: “Vậy mục đích khi nói việc này cho chúng tôi là gì?”
Ba người kia liếc nhau, nói: “Chúng tôi muốn mời mọi người về căn cứ để kể lại chi tiết nội dung phó bản số 2. Đặc điểm nhận dạng lớn nhất của cửa vào phó bản này là xung quanh có thi thể xuất hiện, số lượng từ năm đến bảy, chết do chém giết lẫn nhau. Sau khi phát hiện ra phó bản số 2, chúng tôi đã tìm thấy 391 cái xác, không một ai sống sót.”
Lão già nhíu mày: “Chúng tôi được lợi gì nếu kể lại cho các cậu?”
Đây cũng là vấn đề mà Đường Mạch muốn hỏi.
Đường Mạch không có hứng thú với tổ chức dị năng, cũng không muốn tuỳ tiện gia nhập. Tuy ở thế giới này, một tiểu đội phối hợp ăn ý có thể làm tăng tỷ lệ sống sót, nhưng mười bảy người trong một tổ chức lại là quá nhiều, dễ dàng trở thành mục tiêu công kϊƈɦ, vô cùng nguy hiểm.
Nhϊế͙p͙ Phi: “Mọi người có thể chiến thắng phó bản số 2, nhất định có chỗ hơn người. Nếu không có gì thay đổi, chúng tôi sẽ mời mọi người gia nhập tổ chức.”
Hóa ra lợi ích của việc trao đổi thông tin chính là như vậy!
Đường Mạch ném áo của gã bụng bia vào thùng rác ven đường, xoay người rời đi.
Nhϊế͙p͙ Phi khó hiểu nhìn Đường Mạch, cũng không ngăn cản. Ba người đi ra từ phó bản số 2 đều biết nội dung trò chơi trong đó, chỉ cần có người đồng ý cùng về căn cứ là được, một hay hai người không quan trọng.
Lão già: “Tôi không phải dị năng giả, không phù hợp gia nhập tổ chức”. Điều kiện trao đổi kia chẳng có gì hấp dẫn!
Nhϊế͙p͙ Phi suy nghĩ một lát: “Thế này đi, không gia nhập cũng không sao, bởi vì tổ chức của chúng tôi cũng có tiêu chuẩn nhất định, không phải cứ dị năng giả là sẽ được gia nhập. Chúng ta có thể trước hết tiến hành trao đổi thông tin. Mọi người nói cho chúng tôi nội dung của phó bản số 2, chúng tôi sẽ trả lại tin tức có giá trị tương đương.”
Đường Mạch dừng bước. Cậu xoay người, chậm rãi quay về đứng cạnh gã bụng bia.
Gã bụng bia hốt hoảng: “Cậu không phải đã đi rồi à, quay lại làm gì?”
Đường Mạch lườm gã một cái, nhàn nhạt nói: “Tản bộ có được không?”
“Được… Được…” Gã tức lắm mà không nói được gì.
Đám người Nhϊế͙p͙ Phi nhìn Đường Mạch, trong máy mắt ngầm hiểu: Người này mới là át chủ bài giúp ba người qua cửa!
?
Căn cứ của tổ chức dị năng kia cũng ở Phổ Đông, đi tầm nửa tiếng là tới một khu trung tâm thương mại phức hợp.
Đùi phải của gã bụng bia bị Đường Mạch đánh gãy, gã tập tễnh đi cuối. Lão già ban đầu cho rằng ba người sẽ giới thiệu một chút về tổ chức, nhưng bọn họ một chữ cũng không nói, chỉ im lặng đưa mọi người về căn cứ.
Khu phức hợp nằm giữa mấy chung cư, ghép lại từ năm trung tâm thương mại nhỏ, diện tích cực lớn. Xung quanh có rất nhiều người tụ tập, ra ra vào vào. Thấy có người lạ tới, bọn họ quăng ra ánh mắt dò xét, nhưng sau khi thấy được Nhϊế͙p͙ Phi thì lại thu hồi tầm mắt.
Địa Cầu Online bắt đầu, hàng hoá cũng ngừng sản xuất. Muốn tiếp tục sống sót thì phải nhanh chóng tìm được nơi cư trú, tất nhiên nơi đó chắc chắn không phải “nhà”. Siêu thị hay trung tâm thương mại mới là nơi thích hợp nhất!
Những khu trung tâm thương mại phức hợp như thế này vừa có siêu thị, lại có cả cửa hàng quần áo lẫn đồ điện gia dụng, tất nhiên là nơi có số lượng người chơi tìm đến nhiều nhất.
Căn cứ của Nhϊế͙p͙ Phi nằm ở tòa nhà trong cùng. Dọc theo đường đi, người chơi dần thưa thớt. Lúc bọn họ đi ngang qua một siêu thị thì có một người đàn ông ngoại quốc cao lớn cường tráng bước tới, dùng tiếng Trung sứt sẹo hỏi: “Nhϊế͙p͙ Phi, bọn họ là ai? Sao cậu lại đưa bọn họ về căn cứ?”
Nhϊế͙p͙ Phi: “Jack, bọn họ là những người chiến thắng của phó bản số 2.”
Vẻ mặt của người đàn ông biến hóa vô cùng đặc sắc, hắn mở lớn hai mắt, liếc nhìn ba người Đường Mạch từ trêи xuống dưới. Lúc hắn nhìn Đường Mạch, Đường Mạch cũng quan sát hắn.
Người đàn ông ngoại quốc này cao chừng hai mét, cơ bắp vạm vỡ, riêng bắp tay của hắn đã xấp xỉ vòng eo thiếu nữ rồi.
Có những dị năng giả che giấu năng lực rất giỏi, không dễ phát hiện, ví dụ như Đường Mạch. Nếu cậu không lấy ra Que Diêm Lớn thì cũng không ai biết cậu có dị năng, cũng chẳng thấy cậu có gì nguy hiểm.
Có dị năng giả lại lộ sự nguy hiểm của mình ra bên ngoài, ví dụ như người đàn ông cơ bắp này. Đường Mạch khẳng định, đối phương có thể dễ dàng dùng một tay nhấc bổng cậu, nếu có ném đi thì cũng xa tận mấy chục mét.
Người đàn ông tên Jack có vẻ nói nhiều hơn đám Nhϊế͙p͙ Phi, hắn đẩy cửa, dẫn mọi người đi theo lối cầu thang xuống dưới tầng hầm của trung tâm thương mại, vừa đi vừa nôn nóng hỏi: “Nhϊế͙p͙ Phi, bọn họ chiến thắng phó bản số 2 kiểu gì vậy? Ngay cả phó bản S3 còn quá sức đối với tôi, mãi mà không thắng được, thế mà đã có người qua được phó bản số 2 rồi.”
Nhϊế͙p͙ Phi: “Đợi gặp Lạc tiến sĩ đã rồi cùng nói luôn thể.”
“Được, nhớ nói cho tôi đấy nhé. Nhỡ đâu lại có manh mối giúp tôi đánh bại được con giun lớn ở phó bản S3 thì sao?!”
Jack chỉ đưa bọn họ đến tầng hầm B1, sau đó quay lên tiếp tục canh cửa, Đường Xảo và Diệp Nguyên Trạch cũng rời đi. Nhϊế͙p͙ Phi tiếp tục dẫn ba người Đường Mạch xuống tầng hầm B2, đi tới một căn phòng đang sáng đèn.
Nhϊế͙p͙ Phi đẩy cửa bước vào: “Lạc tiến sĩ, tôi đã đưa người chơi chiến thắng phó bản số 2 về đây, có lẽ có thể thu thập được một chút thông tin Hắc Tháp từ bọn họ.”
Dưới ánh đèn sáng choang, một nam nhân trẻ tuổi khoác áo blouse trắng trêи người, tháo mắt kính xuống, mỉm cười nhìn về phía Đường Mạch.
Đường Mạch thoáng kinh ngạc, gật đầu chào hắn: “Lạc Phong Thành.”
Nhϊế͙p͙ Phi sửng sốt: “Lạc tiến sĩ, anh biết cậu ta?”
Lạc Phong Thành đứng dậy khỏi ghế, bước đến bên người Đường Mạch rồi quay đầu nhìn Nhϊế͙p͙ Phi: “Xem ra, cậu vẫn chưa hỏi tên của người này?! Nhϊế͙p͙ Phi, đây là Đường Mạch. Chính là người chơi chính thức đã cùng tôi vượt qua trò chơi ở Hắc Tháp tầng thứ nhất.”
Nhϊế͙p͙ Phi lúc này mới ngộ ra: “Hóa ra cậu chính là Đường Mạch!”
Đường Mạch không nói gì.
Lạc Phong Thành nhiệt tình vươn tay, Đường Mạch cũng nắm tay hắn coi như có qua có lại. Thấy vẻ tươi cười như gặp lại bạn cũ trêи gương mặt của Lạc Phong Thành, Đường Mạch mặt không cảm xúc chờ hắn nói tiếp.
“Nếu tôi không nhầm thì phó bản số 2 là do cậu thông quan phải không?” Lạc Phong Thành buông tay Đường Mạch, kết luận một câu: “Nếu là cậu, vậy xác thật là có khả năng chiến thắng!”
“Được rồi, Nhϊế͙p͙ Phi, cậu đưa hai vị khách còn lại ra ngoài trước. Chân vị này hình như bị thương, cậu lên hiệu thuốc tầng hai lấy chút đồ xuống xử lý vết thương nhé.”
Nhϊế͙p͙ Phi gật đầu.
Gã bụng bia kỳ quái liếc nhìn Đường Mạch với Lạc Phong Thành, sau đó cắn răng lê cái chân gãy đi theo Nhϊế͙p͙ Phi. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Đường Mạch với Lạc Phong Thành.
“Cậu không cần dùng ánh mắt như vậy để nhìn tôi”. Lạc Phong Thành kéo ghế ngồi xuống, cũng ra dấu để Đường Mạch ngồi xuống, “Tuy rằng chúng ta không tính là bạn, nhưng cũng từng là đồng đội vào sinh ra tử.” Dừng một chút, Lạc Phong Thành bổ sung: “Sẽ không bẫy cậu đâu, yên tâm đi!”
Đường Mạch cũng kéo ghế ngồi xuống, đặt ba lô xuống đất, ngẩng đầu nhìn Lạc Phong Thành: “Tôi nghe nói chỉ có dị năng giả mới có thể gia nhập tổ chức. Bọn họ cũng là nghiên cứu viên của quốc gia sao?”
Lạc Phong Thành: “Ý cậu là mấy người Nhϊế͙p͙ Phi, Đường Xảo? Không phải. Sau khi trò chơi chính thức bắt đầu, nghiên cứu viên Hắc Tháp ở Thượng Hải chỉ còn lại mỗi mình tôi, tất cả những người khác đều đã biến mất. Nhϊế͙p͙ Phi trước Địa Cầu Online là sinh viên năm cuối, còn Đường Xảo là dancer. Không nhất định phải là dị năng giả, chỉ cần có năng lực cường đại và nhận được sự tán thành của đa số thành viên là có thể gia nhập. Đúng rồi, cậu đã biết cách thức trở thành người chơi của Hắc Tháp chưa?”
Đường Mạch không có ý định giấu diếm: “Người chơi chính thức là người chiến thắng trong 3 ngày mở màn của Hắc Tháp, khách lén qua sông đã từng giết người trong 3 ngày đó. Còn ngạch quân dự bị là người thắng trong trò chơi bất kỳ.” Cậu đại khái nói ra một vài thông tin mơ hồ.
“Cũng không sai.” Lạc Phong Thành rót nước mời Đường Mạch, “Chúng tôi gọi 3 ngày kia là “Ba ngày tuyển người”. Trong 3 ngày này, ngạch quân dự bị phải loại bỏ một người chơi, bao gồm hoặc không giới hạn trong nội dung trò chơi, chỉ cần đối thủ thừa nhận bị “loại” là được. Đó là cách thứ nhất.”
Đường Mạch căng thẳng, lờ mờ đoán được Lạc Phong Thành định nói gì kế tiếp.
Lạc Phong Thành cười: “Cách thứ hai để trở thành ngạch quân dự bị đó là – độ khó của trò chơi mà người này tham gia được Hắc Tháp chấp thuận, hoặc trong quá trình chơi làm ra một hành động đặc biệt nào đó được Hắc Tháp chấp thuận. Trong khu phức hợp này tổng cộng có 52 người chơi chính thức và 823 ngạch quân dự bị, cho nên tôi mới dễ dàng thu thập thông tin như vậy.”
Đường Mạch bình tĩnh hỏi: “Nếu tôi gia nhập tổ chức, cũng có thể biết được tin tức tương tự phải không?”
Lạc Phong Thành gật đầu: “Phải.”
Hai người không ai nói thêm điều gì, chỉ im lặng nhìn nhau.
Một lúc lâu sau Đường Mạch mới nói: “Trao đổi tin tức! Anh nói cho tôi biết phó bản là gì, cả phó bản số 2 và phó bản S3 nữa. Tôi sẽ nói cho anh nội dung của phó bản số 2.”
“Thành giao!”
Lạc Phong Thành trước đó đã nói cho Đường Mạch một ít thông tin về ngạch quân dự bị. Tuy rằng Đường Mạch biết một vài thông tin trong đó rồi, nhưng vì đối phương đã bày tỏ thành ý nên Đường Mạch cũng không keo kiệt: “Phó bản số 2 gọi là [Cờ tỷ phú Mario], con Boss là Mario, nó còn mạnh hơn cả chuột chũi chúng ta gặp dưới huyệt động.”
Lạc Phong Thành chăm chú lắng nghe.
“Cờ tỷ phú Mario có tất cả 150 ô vuông, trong đó có 30 Ô Phần Thưởng…”
Đường Mạch đơn giản thuật lại một lần nội dung của [Cờ tỷ phú Mario], sau khi nhắc tới sự kiện [Ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ!], Lạc Phong Thành cau mày: “Hóa ra người chết là vì lý do này.”
Không thể không thừa nhận, đa số người chết ở [Cờ tỷ phú Mario] đều là do chém giết lẫn nhau. Tạm thời chưa đề cập đến việc 6 Ô Tội Phạm liên tiếp xếp ở 6 ô cuối cùng, dựa theo độ khó của trò chơi, cứ 8 người thì 6 người không vượt quá được ô số 100, bởi vì sự kiện “đồng cam cộng khổ” bắt buộc ít nhất một người phải chết.
Đường Mạch giải thích vì sao mình lại thắng, Lạc Phong Thành khẽ gật đầu, thuận miệng cảm thán: “Cậu thật may mắn!”
Ô số 1 cũng có khả năng là Ô Tội Phạm, nhưng bởi vì Đường Mạch đã đánh cược thành công, vậy cũng coi như may mắn đi nhỉ?
Đường Mạch nhàn nhạt nói: “May mắn cũng là một loại năng lực.”
Lạc Phong Thành nhìn Đường Mạch.
Đường Mạch: “Tôi nói xong rồi, đến lượt anh.”
Lạc Phong Thành: “Tổ chức dị năng của chúng tôi gọi là “Attack”. Sau khi rời khỏi tầng thứ nhất của Hắc Tháp, tôi mới gia nhập tổ chức này. Ban đầu Attack có mười một thành viên, đều là người chơi chính thức trong 3 ngày mở màn của Địa cầu Online. Lúc ấy bọn họ chưa biết mình là người chơi chính thức, muốn kể lại trò chơi của mình cho người khác nhưng lại phát hiện mình không thể nào nói ra được. Cho nên, trước khi mọi phương tiện điện tử bị vô hiệu hoá, bọn họ đã đăng một bài post ẩn trong một diễn đàn lớn ở Thượng Hải để tìm kiếm người đồng hành. Cuối cùng tìm được tất cả 11 người, trò chơi chính thức bắt đầu, “Attack” cũng chính thức được thành lập.”
Đường Mạch lặp lại: “Attack. Attack.”
“Muốn công tháp sao?”
Lạc Phong Thành gật đầu: “Ngày 18 tháng 11, cũng là ngày đầu tiên của Địa cầu Online, Attack phát hiện được phó bản thứ nhất, đánh số S1. Hiện tại, chúng tôi mới phát hiện được 6 phó bản cấp S và 3 phó bản loại khác. [Cờ tỷ phú Mario] thuộc phó bản loại khác, đánh số 2.”
“Phó bản cấp S khác ở chỗ nào?”
“S là Safe. 6 phó bản cấp S này coi như hoàn toàn vô hại với người chơi chính thức, cho dù không thể thông quan thì cũng có cách để an toàn rời khỏi phó bản.”
Lạc Phong Thành mở ngăn kéo, lấy ra một cặp tài liệu đưa cho Đường Mạch: “Ba phó bản còn lại, hay còn gọi là phó bản số 1, số 2 và số 3, xếp hạng theo độ khó. Những phó bản này đều chưa tìm được người qua cửa trừ phó bản số 2”
“A đúng, phó bản số 2 đã đóng lại. Sau khi có người “qua cửa” thì phó bản sẽ tự động đóng kín.”
Đường Mạch tiếp nhận cặp tài liệu.
Lật mở trang đầu tiên —
[Phân loại phó bản: Loại khác
Số hiệu: 01
Số người đã phát hiện tử vong: 06
Số cửa vào đã tìm được: 42
Đặc điểm: Bị mãnh thú gặm thủng ngực mà chết, mất tim. Xung quanh cửa vào xuất hiện 6 đến 10 cỗ thi thể.
Kết luận: Số người yêu cầu công lược phó bản số 1 ước chừng 10 người, không có tin tức rõ ràng, vô cùng nguy hiểm, không thể tiến vào!]
Lật sang trang thứ hai —
[Phân loại phó bản: Loại khác
Số hiệu: 02
Số người đã phát hiện tử vong: 391
Số cửa vào đã tìm được: 30
Đặc điểm: Có hiện tượng người chơi tự chém giết lẫn nhau. Xung quanh cửa vào xuất hiện 5 đến 7 cỗ thi thể.
Kết luận: Số người yêu cầu công lược phó bản số 2 ước chừng dưới 10 người, có khả năng chia đội để đối kháng, nguy hiểm, không thể tiến vào!]
Trang thứ ba —
[Phân loại phó bản: Loại khác
Số hiệu: 03
Số người đã phát hiện tử vong: 156
Số cửa vào đã tìm được: 19
Đặc điểm: Tắc thở mà chết. Xung quanh cửa vào xuất hiện 3 đến 5 cỗ thi thể.
Kết luận: Phó bản số 3 có khả năng là trò chơi sinh tồn trong điều kiện hạn chế, nguy hiểm, không thể tiến vào!]
Trang tiếp theo đính một bản đồ chi tiết của khu Phổ Đông, trêи đó có những chỗ đã được đánh dấu bằng bút dạ đen. Đường Mạch nhìn thật nhanh, nhớ kỹ cửa vào của phó bản số 1 và số 3, sau đó trả lại cặp tài liệu.
Đường Mạch: “Anh vừa rồi có nói phó bản số 2 sau khi thông quan đã đóng cửa. Vậy tin tức của tôi sao có thể so được với tin tức của anh?”
Lạc Phong Thành nhận lại cặp tài liệu: “Nếu cậu có thể qua được phó bản số 2, vậy thì tính uy hϊế͙p͙ của phó bản số 1 và số 3 đối với cậu cũng không quá lớn.”
Đường Mạch dùng nội dung của một phó bản trao đổi lấy vị trí “cửa vào” các phó bản khác, thông tin như vậy quá mức quý giá.
Đường Mạch im lặng nhìn hắn, sau một lúc mới nói: “Tổ chức của các anh muốn công lược Hắc Tháp theo cách này?”
“Cách phòng thủ mạnh nhất chính là tấn công!” Lạc Phong Thành mỉm cười, “Ban đầu tổ chức có tên là “Exist”, với mong muốn duy nhất là được sống sót. Nhưng mấy ngày trước, Phó Văn Đoạt đã tiến nhập Hắc Tháp, kéo theo toàn bộ người chơi Trung Quốc xuống công tháp, mười một thành viên sáng lập Exist đã chết mất 2 người. Cho nên, dù thế nào cũng phải khiến cho thực lực của mình đủ cường đại mới có khả năng sống sót.”
Tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất, Đường Mạch không phủ nhận.
Phó bản số 2 sẽ tự động đóng lại sau khi có người qua cửa, rõ ràng ai trong tổ chức này cũng biết điều đó. Thế nhưng, Nhϊế͙p͙ Phi vẫn muốn thu được tin tức của phó bản số 2 từ Đường Mạch, thậm chí không tiếc lấy thông tin của mình ra trao đổi.
Bọn họ làm như vậy đoán chừng là có hai mục đích.
Thứ nhất là muốn biết được một số kỹ xảo công lược, dựa vào đó để qua cửa các phó bản khác. Thứ hai là muốn dựa vào độ khó của phó bản số 2 để suy ra độ khó của hai phó bản còn lại, có thể còn dùng cho cả những phó bản trong tương lai nữa.
Đường Mạch lấy được viên đá đỏ từ Mario, đồng thời lấy được dị năng của gã bụng bia khiến cho sức mạnh của cậu một lần nữa tăng lên. Những phó bản khác tất nhiên cũng sẽ có phần thưởng. Muốn tăng sức mạnh, cày phó bản là cách nhanh nhất.
Tư tưởng của tổ chức “Attack” này xem ra khá tân tiến – Hiểu rõ phó bản số 2 để công lược những phó bản khác, nếu Đường Mạch gia nhập có lẽ sẽ thu được nhiều thông tin có giá trị, nhưng bù lại sẽ phải đối mặt với càng nhiều nguy hiểm.
Cậu biết Attack không hề né tránh nguy hiểm, bọn họ tìm cách để nâng cao sức mạnh trong hiểm nguy.
Đường Mạch trầm mặc một lát: “Tôi sẽ suy nghĩ chuyện gia nhập.”
Lạc Phong Thành: “Được.”
Đường Mạch ra khỏi phòng, lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại tìm một cửa hàng không người rồi khóa trái cửa, lấy vài bộ quần áo trải trêи mặt đất, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đường Mạch nằm phía sau quầy thu ngân, tủ gỗ đủ dài đủ rộng để che kín cả người. Cậu cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Liếc thấy camera ở một góc khuất, Đường Mạch với tay lấy một đồng xu trong hòm tiền ở quầy thu ngân, khẽ xoay cổ tay, đồng xu phi vèo một đường đập vỡ màn hình camera.
Dù camera hiện tại đã ngừng hoạt động nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận.
Đường Mạch lật người, thò tay vào ba lô, dùng ba lô làm lá chắn để lấy Sổ dị năng. Từ góc độ nào cũng thấy quyển sổ này là được lấy ra từ ba lô chứ không phải được lấy ra từ không khí. Đường Mạch mở sổ, lật đến trang cuối cùng.
[Dị năng: Nuốt khí vạn dặm như
hổ
Người sở hữu: Lưu Phi Hào (Người chơi chính thức)
Loại hình: Nguyên tử
Công năng: Trong miệng phun ra gió lốc dữ dội liên tục trong 3 phút, tốc độ gió cao nhất đạt cấp 10*.
Cấp bậc: Cấp 2
Hạn chế: Nếu sử dụng cùng lúc chỉ có thể lựa chọn hoặc thở ra hoặc phun lốc; thời gian cooldown là 10 phút.
Ghi chú: Nuốt khí vạn dặm như hổ? Lưu Phi Hào: Meo ~!]
[Hướng dẫn sử dụng cho Đường Mạch: Phun ra gió lốc dữ dội liên tục trong 1 phút, tốc độ gió cao nhất đạt tới cấp 8*, mỗi ngày chỉ dùng được hai lần. Dị năng này thật chướng mắt, y như người sở hữu nó. Ngươi xem Đường Mạch có giống một con Hello Kitty không cơ chứ?]
(*Gió cấp 10: 89 – 102 km/h, có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện. Gây thiệt hại rất nặng. Cấp 0 – 3 là nhẹ nhất không gây nguy hiểm, còn cấp 12 – 17 là mạnh nhất
Gió cấp 8: 62 – 74 km/h, gió làm gãy cây, tốc mái, gây thiệt hại về nhà cửa, không thể đi ngược gió)
Đường Mạch trưng ra bộ mặt “Hello Kitty” khó ở với Sổ dị năng.
Nằm trêи sàn nhà lạnh lẽo, Đường Mạch lật lại trang đầu tiên, xem từ đầu đến cuối một lượt.
Ngoại trừ “Ăn sạch sẽ không trả tiền”, Đường Mạch hiện tại thu được tổng cộng sáu dị năng.
Dị năng đầu tiên có chức năng cất trữ, Đường Mạch dùng nó để cất trữ Que Diêm Lớn, đã mất hiệu lực.
Dị năng thứ hai có tác dụng nguyền rủa, lấy được từ Lý Bân, đây là dị năng mà Đường Mạch dùng nhiều nhất cho tới bây giờ, tuy không có tác dụng ở những thời khắc then chốt, nhưng vẫn có thể khiến đối thủ phát rồ.
Dị năng thứ ba có thể phát hiện thân phận người chơi, Đường Mạch chưa cần dùng tới.
Tiếp đó là dị năng của Trần San San, dù Đường Mạch chưa bao giờ cảm nhận được biểu hiện rõ ràng của nó, nhưng nó lại hiện diện từng giây từng phút.
Còn lại hai dị năng có tính công kϊƈɦ là “Trả ta gia gia” phun ra lửa và “Nuốt khí vạn dặm như hổ” phun ra lốc.
Đường Mạch gõ nhẹ ngón tay lên hai trang giấy có hai dị năng này, ánh mắt thâm trầm giống như đang suy tư cái gì.
Sau đó Đường Mạch thả lại Sổ dị năng vào ba lô, lấy viên đá đỏ trong túi ra.
Màn đêm u ám, trung tâm thương mại một mảnh tĩnh mịch, ánh trăng mong manh xuyên qua cửa kính hắt vào một góc cửa hàng, mờ mịt đến ảm đạm. Giữa nền đen tăm tối, màu sắc của viên ngọc càng thêm thâm thuý, giống màu rượu vang đỏ nồng đậm.
Đường Mạch chọc ngoáy vặn véo viên ngọc một hồi thì thấy nó bắt đầu rung lên, ánh sáng đỏ bên trong cũng dập dềnh như thể viên ngọc đang chứa đựng một chất lỏng kỳ quái nào đó.
Đường Mạch thử làm theo cách kϊƈɦ hoạt Trứng Gà Tây, dùng ngón tay gõ ba lần lên viên ngọc.
Không thấy nó có bất kỳ phản ứng gì!
Đường Mạch lại nắm ngọc trong lòng bàn tay, siết thặt chặt.
Vẫn không có phản ứng!
Cậu giơ viên ngọc lên trước mắt, cẩn thận quan sát.
Ngay khi Đường Mạch dí sát viên ngọc đến suýt đụng phải tóc thì đột nhiên, một ánh sáng đỏ lóe lên. Sau đó, một cái mũ vừa lớn vừa thối từ trêи trời rơi xuống, nện thẳng xuống mặt Đường Mạch.
Đường Mạch: “…”
Đường Mạch bị mùi hôi thối này làm cho suýt ngất, phải lôi ngay cái mũ ra khỏi mặt. Cậu chưa kịp đặt nghi vấn xem cái mũ chết tiệt này từ đâu xuất hiện thì đã thấy viên ngọc trong tay không biết biến mất từ lúc nào.
Đường Mạch nhìn kỹ lại, sau đó: “…”
Chiếc mũ màu đỏ hình bát giác, phía trêи có in một chữ M màu trắng. Một trò chơi gắn liền với tuổi thơ của biết bao người, đội mũ đỏ, đập gạch, đá quái, đánh rồng, cứu công chúa.
Đường Mạch vừa mới gặp chủ nhân của chiếc mũ hai tiếng trước, tên chủ nhân đó còn lăn quay ra ăn vạ trêи sân khấu, sau đó bởi vì “lời chúc” sống lâu trăm tuổi của Đường Mạch mà kϊƈɦ động đến vỡ đầu chảy máu.
Đúng lúc này, ánh sáng đỏ lại lóe lên, mũ đỏ lại biến thành ngọc đỏ, từng dòng chữ nhỏ li ti dần dần hiện lên trêи viên đá.
[Đạo cụ: Chiếc Mũ Của Mario
Người sở hữu: Đường Mạch
Phẩm chất: Hoàn mỹ
Cấp bậc: Cấp 3
Lực công kϊƈɦ: Không có
Công năng: Đội mũ thần kỳ này, có xác suất nhất định dùng đỉnh đầu lôi ra bảo tàng thần kỳ
Hạn chế: Bảo tàng bắt buộc phải kϊƈɦ hoạt bằng đầu, xác suất cao nhất là 10%. Sau khi đội mũ ria mép sẽ mọc, rất có khí phách đàn ông.
Ghi chú: Đội mũ đỏ không nhất định phải là tiểu mỹ nữ, có thể là Mario mà ~]
Mario râu ria xồm xoàm khí phách đàn ông…
Đường Mạch giật giật mí mắt, đọc đi đọc lại mấy dòng này tận ba lần.
Cậu thử giơ viên đá lên trêи đầu, viên đá trong nháy mắt biến thành cái mũ thối hoắc. Bỏ mũ xuống, mũ thối biến lại thành đá quý lấp lánh.
Quảng cáo trêи tivi cũng không dám lừa lọc như vậy!
Nếu lúc trước ẩn trong núi vàng là mũ thối, Đường Mạch không đời nào sờ vào. Nếu không còn sự lựa chọn nào khác, ít nhất cũng phải do dự ba chục giây!
Đường Mạch tự nhiên lại thấy hối hận, không biết lấy viên đá đỏ này là đúng hay sai nữa?! Vàng còn làm được vũ khí, chứ cái mũ thối này thì…
Đường Mạch dù trong lòng mắng con Mario với cái mũ thối của nó một trăm lần, nhưng vì mũ thối vẫn mang tiếng là bảo vật nên cậu đành nhét nó vào túi rồi khóa chặt phéc mơ tuya lại.
Tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi khoảng một tiếng, sau đó nhân lúc trời còn chưa sáng, Đường Mạch tỉnh giấc, thu dọn lại mọi thứ, khoác ba lô lên lưng rồi lén rời khỏi trung tâm thương mại.
Xung quanh yên ắng, bước chân Đường Mạch cũng vô cùng nhẹ nhàng, đi không hề phát ra tiếng động.
Thế mà, Đường Mạch vừa rời đi thì đã có một bóng đen chạy vèo xuống tầng hầm gõ cửa phòng Lạc Phong Thành.
“Lạc tiến sĩ, cậu ta bỏ đi rồi, có cần đuổi theo không?”
Lạc Phong Thành đang quỳ gối, cầm bút nghiên cứu cái gì đó. Dưới mặt đất là một trang giấy trắng dài khoảng hai mét, ở giữa vẽ một cái sân khấu nho nhỏ, từ sân khấu vẽ tiếp 150 ô vuông nối liền nhau. Lạc Phong Thành tay trái cầm một viên xúc xắc, tay phải cầm bút vẽ.
Thấy có người tới, hắn dừng bút: “Attack không phải xã hội đen.”
Người kia gật đầu, xoay người rời đi.
Lạc Phong Thành đứng lên, bước đến cạnh bàn mở ngăn kéo. Hắn cầm cặp tài liệu bên trong lên, lật đến trang thứ hai. Ở dòng “Số người đã phát hiện tử vong”, có người đã lén gạch đi con số “391” và viết “6461” sang bên cạnh.
“Lúc viết cái này, cậu đã không có ý lưu lại rồi phải không?”
?
Đường Mạch thần tốc xuyên qua màn đêm rời khỏi Phổ Đông, sau đó tìm một cửa hàng ven đường tạm thời ẩn thân, đợi trời hửng sáng rồi đi tiếp.
Đi được hai giờ, Đường Mạch đến được trường trung học Thị Bắc.
Cậu tiến thẳng vào sân vận động, nơi đó trống rỗng không một bóng người, chỉ tìm được một miếng bánh mì ăn dở trong phòng chứa dụng cụ thể ɖu͙ƈ. Miếng bánh mì nằm giữa vũng nước, bên trêи mốc xanh mốc đỏ.
Xem ra sau khi Đường Mạch rời đi, ngày kế tiếp đám nhóc cũng lên đường.
Đường Mạch khoác ba lô định ra khỏi sân vận động, thế mà vừa tới cửa, Đường Mạch chợt dừng bước, phát hiện một que diêm nằm chỏng chơ trong góc tường.
Cậu ngẩng đầu nhìn bức tường phía trêи, cẩn thận quan sát chốc lát sau đó tiến lên, dùng tay gạt xuống một lớp vôi vữa —
“Đường Mạch ca ca:
Bọn em đi đây. Sau này lại cùng nhau chơi trò chơi nhé, nhất định phải sống sót!
Trần San San.
Cả Triệu Tử Ngang nữa!”
Năm chữ cuối được khắc xiêu xiêu vẹo vẹo, xấu như gà bới, chả giống với mấy dòng phía trêи, vừa nhìn là biết do tiểu mập mạp viết.
Đường Mạch cong môi nở một nụ cười hiếm thấy, sau đó xóa đi vết tích trêи tường. Xong xuôi, cậu xoay người, thực sự rời khỏi trường học.
Vừa ra khỏi cổng trường, giọng trẻ con bất chợt vang lên khắp Thượng Hải:
[Đinh Đoong! Châu Âu khu 3: Khách lén qua sông Vansen Liszt thành công thông quan Hắc Tháp tầng 1!]
Châu Âu cũng đã có người vượt qua được tầng 1 của Hắc Tháp? Lúc nào thì bắt đầu công tháp? Có khi nào là lúc cậu còn ở trong Cờ tỷ phú Mario không?
Đường Mạch thoáng dừng bước trong giây lát, sau đó tiếp tục tiến về phía trước.
Mặt trời lên cao, trêи đường bắt đầu có nhiều người qua lại. Đường Mạch cũng không còn việc gì cần làm ở Thượng Hải nữa nên định quay về Tô Châu, xem có bạn bè nào may mắn sót lại hay không.
Lúc đi đến gần đường Nam Kinh, trêи đường chỗ nào cũng thấy người, dù không nhiều lắm, nhưng bất kể là đoạn nào cũng có ít nhất hai, ba người.
Đường Mạch khoác ba lô, một mạch đi về phía trước. Lúc vừa đặt chân đến Quảng Trường Nhân Dân, bỗng nhiên, cả người Đường Mạch cứng ngắc, sững sờ ngay tại chỗ. Cậu nắm chặt bàn tay, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Bởi vì đúng lúc này, có một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên trong đầu Đường Mạch.
Đường Mạch quay đầu, nhìn người qua lại, muốn xem bọn họ có nghe được giống cậu hay không. Nhưng mấy người này có vẻ không nghe thấy gì, Đường Mạch cứ nhìn bọn họ chòng chọc, mấy người bị nhìn sợ quá quăng lại một câu “Đồ điên” rồi vội vã chạy mất dép.
Trong đầu Đường Mạch, âm thanh kia vẫn còn tiếp diễn. Nó vang lên ba lần, qua mỗi một lần thông báo, giọng điệu càng thêm vui mừng:
[Đinh Đoong! Trung Quốc Khu 2: người chơi chính thức Đường Mạch đã đạt tới trình độ tầng thứ nhất của Hắc Tháp, mười ngày sau tiến hành công tháp!]
Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, Hắc Tháp lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng lập lòe đến lóa mắt.