*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Địa Cầu Online – Mạc Thần Hoan
Chương 22: Phó bản Cờ tỷ phú Mario (Part 2)
Đường Mạch dựa vào Que Diêm Lớn, cánh tay phải buông thõng vì gãy nát, máu tươi xuôi theo ngón tay tí tách rớt xuống mặt đất.
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
—————–
Lượt thứ 5.
Phụ nữ trung niên ôm xúc xắc run lẩy bẩy, hai mắt đỏ ngầu. Bà ta ngồi dưới đất, bàng hoàng nhìn con Mario trêи sân khấu, chần chừ mãi không xuống tay được.
Mario: “Ngươi làm sao vậy, sao không ném đi?”
Phụ nữ trung niên càng thêm sợ hãi. Mario lạnh giọng: “Chẳng lẽ ngươi không muốn chơi với ta? Hửm?!”
Phụ nữ trung niên sợ quá rú lên, bất giác ném xúc xắc ra xa. Xúc xắc quay ba vòng trêи mặt đất, cuối cùng dừng ở 3 điểm. Phụ nữ trung niên than khóc, không đi nổi nữa mà phải bò tới ô số 20, là ô Đường Mạch đang đứng. Mario nhìn bộ dạng bò lăn bò càng của bà ta, ôm bụng cười như điên.
Kế tiếp, là gã hói đầu.
Gã ôm xúc xắc sợ đến run người. Không chỉ mỗi mình gã sợ, người phụ nữ trung niên cũng hoảng hốt.
Hiện tại, gã hói đầu đang đứng ở ô số 19, chuẩn bị tung xúc xắc lần 5.
Vừa rồi phụ nữ trung niên vào ô số 20, Đường Mạch cũng ở đó, cho nên ô 20 đang có hai người. Nhưng bởi vì Đường Mạch mới tới lượt thứ tư, sự kiện [Ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ] chưa đủ điều kiện kϊƈɦ hoạt.
Bây giờ mà gã hói đầu tung được 1 điểm, gã sẽ nhảy từ ô số 19 lên ô số 20. Đường Mạch thì không hề hấn gì, nhưng gã và phụ nữ trung niên sẽ phải đối mặt với Ô Trừng Phạt cấp độ 7.
Mồ hôi trêи đầu gã túa ra như suối, gã căng thẳng dùng tay áo lau đầu lau mặt, hai chân run như cầy sấy. Gã nhìn chằm chằm xúc xắc trong tay, còn phụ nữ trung niên lại ngồi bệt dưới đất hồi hộp nhìn gã, ra sức cầu nguyện.
“Đừng vào số 1… đừng vào!” Gã hói gào to, nhắm chặt hai mắt tung xúc xắc.
Bịch!
Xúc xắc chạm đất, gã mở mắt ra.
3 điểm!
Gã hói đầu nhũn hết cả chân, như người mất não đi tới ô số 22.
Người tiếp theo là gã bụng bia. Gã có vẻ tự tin hơn hẳn hai người trước, ôm xúc xắc quát to: “Tôi không tin mình xui xẻo. Khẳng định sẽ không vào 1 điểm với 3 điểm!”
Gã không sợ, nhưng phụ nữ trung niên với gã hói đầu đứng phía trước lại sợ.
Đường Mạch nhìn gã bụng bia đang đứng ở ô số 19, sau đó liếc xuống phía dưới, chỉ thấy tay người này cứng ngắc suýt thì không giữ nổi xúc xắc. Rõ ràng gã chỉ đang ra vẻ trấn định!
Gã bụng bia hít sâu một hơi rồi ném xúc xắc lên. Xúc xắc xoay tròn trêи không, gã mở lớn hai mắt nhìn chằm chằm, đến khi nhìn thấy kết quả mới thở phì phò chạy tới ô số 21.
Hai người kế tiếp có vẻ dễ thở hơn một chút, bởi vì một người đứng ở ô số 15, một người đứng ở ô số 14, là hai người đi cuối, cách những người khác khá xa.
Người thứ tư tung xúc xắc là một người đàn ông trung niên ít nói, Đường Mạch nhớ người này tên là Triệu Quốc. Cái tên nghe qua cũng rất phổ thông. Triệu Quốc ôm xúc xắc, mặt mũi tái mét tung lên. Thấy kết quả là 1 điểm, Triệu Quốc thở phào đi tới ô số 16.
Người thứ năm là người thanh niên trẻ, đoán chừng người này là bạn trai của cô gái. Có điều, thanh niên đứng ở ô số 14 là người đi cuối, còn cô gái lại đứng ở ô số 22, giữ vị trí đầu tiên.
Người thanh niên cũng không cảm thấy áp lực cho lắm, chỉ cần hắn không ném ra 2 điểm, tránh ô số 16 ra là được. Kết quả hắn lên được ô số 18.
Kế tiếp là lượt của cô gái.
Trong tất cả mọi người, cô gái là thoải mái nhất. Người này đứng trước Đường Mạch 2 ô, ôm xúc xắc miệng lẩm bẩm: “6, 6….nhất định phải ra 6.”
Đường Mạch khẽ nhíu mày.
Bịch!
Xúc xắc rơi xuống đất, 5 điểm!
Chẳng cần phải ra 6, cô gái nhìn thấy kết quả này cũng kϊƈɦ động nến nỗi hai mắt sáng lên, không chút do dự chạy tới ô số 27, kéo giãn khoảng cách với những người còn lại. Nhưng mà cô gái vừa mới đứng vững, đột nhiên ánh sáng trắng quanh ô vuông lại chuyển thành màu đỏ.
[Đinh Đoong! Kϊƈɦ hoạt Ô Trừng Phạt cấp độ 4.]
Rầm!
Một con rùa đen khổng lồ từ trêи trời đáp xuống, nó trừng cặp mắt bé tí như hạt đỗ gằm ghè nhìn người đứng ở ô số 27 rồi lao lên tấn công. Biến cố phát sinh quá nhanh, cô gái căn bản chưa kịp phản ứng thì đã bị con rùa ngoạm một phát vào đùi, giật xuống một miếng thịt đẫm máu.
Cô gái đau đớn gào lên, rút con dao gọt hoa quả trong người, ra sức chọc vào con rùa hung bạo. Nhưng mai con rùa cứng vô cùng, dao gọt hoa quả xẹt qua mai rùa đến bắn cả tia lửa điện mà chẳng ăn thua.
“Mị Mị!” Thanh niên lo lắng hô to.
Con rùa đen liên tục húc đầu vào eo cô gái, nhưng cô gái không làm sao chạy ra khỏi ô vuông được. Quanh ô vuông 1m2 này như có một bức tường vô hình dâng lên nhốt cô ả ở bên trong. Con rùa húc cho nạn nhân hộc máu mồm, lại giật xuống thêm một miếng thịt bắp đùi.
“Đừng, đừng mà… AAA… Đừng giết ta…” Cô gái hoảng loạn vung dao chém lung tung, nhưng như vậy cũng chỉ như gãi ngứa cho con rùa.
Người thanh niên gấp đến độ đỏ ngầu cả hai mắt, bất lực nhìn bạn gái bị tấn công. Những người còn lại cũng kinh hãi, phụ nữ trung niên lẩm bẩm: “Ô số 27 là Ô Trừng Phạt cấp độ 4, tuyệt đối… tuyệt đối không được vào…”
Đường Mạch lớn tiếng: “Đừng chém vào mai nó, chém vào đầu!”
Cô gái nghe có người chỉ đạo, vừa hô “Tôi chém đầu nó, chém đầu…”, vừa cố gắng nhắm vào đầu con rùa. Nhưng tốc độ của rùa đen rất nhanh, dao chưa chạm được đến đầu thì nó đã rụt cổ vào trong mai. Cô ả không cách nào xuống tay được, chỉ biết kêu khóc trong vô vọng: “Tôi chém không được, chém không được!”
Đường Mạch cau mày, nhìn thấy con rùa đột ngột thò đầu ra cắn vào tay cô gái, giật xuống tiếp một miếng thịt rồi rụt lại vào mai rùa.
Cậu hô lên: “Rình lần tiếp theo nó chui ra, chém đầu nó!”
Cô gái biết vậy nhưng vẫn không làm được, bị con rùa gặm thêm hai miếng thịt thì mới tìm được cơ hội chém đầu nó. Mai rùa cứng như đá nhưng đầu rùa lại mềm như bún, chém một phát là đứt. Con rùa co giật tứ chi, nằm rạp xuống đất rồi dần dần tan biến vào không khí.
Cả người cô gái trẻ bị gặm cắn nát be nát bét, mặt mũi đầy máu.
Kỳ lạ ở chỗ, người thì không ra được khỏi ô vuông, nhưng máu me lại tràn ra ngoài được, từ ô 27 lan xuống mấy ô phía sau khiến đám người tránh như tránh tà. Cô gái thở hồng hộc nằm trong vũng máu, mấy chỗ bị con rùa cắn tạo thành những cái lỗ nham nhở, trông vô cùng xấu xí đáng sợ.
Người thanh niên do dự một lúc mới nói: “Mị Mị, em nghỉ ngơi một lát đi.”
Cô gái gật đầu.
Sau khi có Địa Cầu Online, tố chất thân thể được tăng cường, cho nên có bị thương tích đầy mình thì cũng không cần xử lý, sau một phút có thể cầm được máu, vết thương cũng bắt đầu đóng vảy. Tuy vậy, cô gái vẫn tính là trọng thương, nằm liệt dưới đất không nhúc nhích.
Tới lượt lão già ném xúc xắc, kết quả lão từ ô số 18 lên tới ô số 24.
Lượt của lão già kết thúc, ánh mắt mọi người lại tập trung trêи người Đường Mạch.
Đường Mạch mặt không cảm xúc đón lấy viên xúc xắc bay tới, sau đó cúi đầu, bình tĩnh nhìn chấm tròn trêи mặt xúc xắc.
Cậu đang đứng ở ô số 20, hiện tại ô 21, 22 và 24 đều có người. Chỉ còn 3 ô an toàn là 23, 25 và 26. Vậy xác suất để kϊƈɦ hoạt [Ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ] sẽ là 50%.
Ba người đứng trước Đường Mạch đều nín thở.
Đường Mạch dù trêи mặt không lộ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng hai tay cũng đã gắt gao siết chặt viên xúc xắc. Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi tung xúc xắc lên không trung.
Bịch!
Kết quả là 5.
Đường Mạch đi đến ô số 25, ánh sáng lập tức chuyển thành màu vàng, đây là một ô trống.
Tất cả mọi người vừa nhẹ nhàng thở ra thì ngay giây tiếp theo, xúc xắc trêи mặt đất lại lắc lư bay lên, rơi vào tay phụ nữ trung niên.
Phụ nữ trung niên đang đứng ở ô số 20, sắc mặt trắng bệch run rẩy không dám làm gì. Bà ta ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn bốn người phía trước.
Gã hói đầu ở ô 22, gã bụng bia ở ô 21, lão già ở ô 24 và Đường Mạch ở ô 25.
Chỉ còn đúng 2 ô vuông an toàn!
Trêи sân khấu, Mario há miệng cười sung sướиɠ. Nó nhìn tám người phía dưới, cảm thấy chơi đùa với nhân sinh thật thú vị. Nó hớn hở chờ mong mỗi một lượt chơi mới, y như nhân loại hớn hở chờ mong mỗi một lần chơi Super Mario trong suốt 30 năm qua vậy.
.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài tiểu khu.
Một nam nhân trẻ tuổi dừng chân cạnh bồn hoa.
Nắng chiều chiếu tới, khoác lên khung cảnh xung quanh một lớp ánh sáng vàng nhạt. Dưới mặt đất gần đó rải rác vài cái ba lô, bọc đồ cùng với hai cái vali.
Nam nhân cúi xuống kiểm tra đống hành lý, mở từng cái xem xét đồ vật bên trong. Sau đó còn cẩn thận quan sát xem có vết máu hay vết giằng co nào lưu lại trêи đống đồ đạc này hay không. Cuối cùng sờ đến ba lô của Đường Mạch, đồ đạc bên trong chả có mấy, một cái đèn pin, một con dao nhỏ, mấy gói mì ăn liền, lương khô với bình nước.
Kiểm tra hết một lượt, sắc mặt nam nhân đặc biệt khó coi, lấy cái còi trong túi áo ra thổi một hơi.
Năm phút sau, đôi nam nữ lúc nãy cùng hắn xem xét 6 cỗ thi thể trong vườn hoa liền chạy tới. Bọn họ cũng thấy bao lớn bao nhỏ bên bồn hoa, mặt bỗng chốc tái mét, cẩn thận đến gần kiểm tra mấy cái túi. Xong xuôi, ba người đứng nhìn nhau.
“Xem ra, những người này hẳn là đã tiến vào phó bản số 2 rồi.”
“Phải, là phó bản số 2.” Cô gái tóc đuôi ngựa vừa nói vừa đảo mắt một vòng qua đám hành lý: “Không ngờ lại có người tiến vào phó bản số 2. Không biết lần này sẽ xuất hiện mấy cái xác nữa.” Ánh mắt của cô gái có chút thông cảm, giống như biết trước số phận tử vong của chủ nhân đám hành lý.
“Lấy bồn hoa này làm tâm, ghi nhận cửa vào số 31 của phó bản số 2.”
“Vâng!”
.
Cờ tỷ phú Mario – Lượt thứ 6.
Phụ nữ trung niên tung xúc xắc, cầu nguyện thần may mắn cho bà ta một cơ hội giống như Đường Mạch, để bà ta được 3 điểm hoặc 6 điểm.
Viên xúc xắc quay như chong chóng trêи mặt đất, phụ nữ trung niên đỏ ngầu hai mắt, người căng như dây đàn.
Tốc độ quay của xúc xắc chậm dần rồi ngừng hẳn.
Kết quả: 4 điểm!
Lão già đứng ô số 24 âm trầm ngẩng đầu, nhìn về phía phụ nữ trung niên cách đó không xa. Phụ nữ trung niên sau khi thấy kết quả cũng tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn lão già.
Đúng lúc này, tiếng cười nói nham hiểm của Mario vang lên: “Chúc mừng ngươi kϊƈɦ hoạt sự kiện [Ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ!]. Mấy đứa có thấy cái này hay ho không, còn không mau lên nhận thưởng?”
Phụ nữ trung niên chần chừ không nhúc nhích, lão già cũng lạnh mặt nhìn bà ta.
Mario huýt sáo, cũng không thúc giục, chỉ nhìn phía dưới đài như đang xem một trò vui. Nhưng nhìn được năm phút, nó bắt đầu thấy chán: “Sao còn chưa đi, chẳng lẽ… ngươi không thích trò chơi của Mario thúc thúc? Ngươi không muốn chơi Cờ tỷ phú Mario của ta? Hửm?”
Phụ nữ trung niên ngẩng đầu, nhìn con quỷ Mario đứng trêи sân khấu. Mario cười thật tươi, chuẩn bị nói tiếp câu gì đó thì phụ nữ trung niên đã tiến lên, từng bước từng bước đi tới ô số 24.
Hai người đứng ô 21 và 22 nhốn nháo nhường đường, trong mắt họ có chút thông cảm, nhưng phần lớn vẫn là hiếu kỳ hóng hớt.
Khi người phụ nữ vừa chạm chân vào ô 24, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bà ta với lão già.
Sau đó bọn họ nghe thấy —
[Đinh Đoong! Kϊƈɦ hoạt [Ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ!], mở ra Ô Trừng Phạt cấp độ 7. Mario thúc thúc vô cùng dũng cảm, chém rùa đen, giẫm nấm độc, giết chết khủng long cứu công chúa xinh đẹp. Thế giới của Mario không cần đồng đội, tự mình solo, ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ chứ!]
Mario cười cười: “Ta thích nhất mỗi lần Hắc Tháp khen ta như vậy, các ngươi xem, Hắc Tháp thích ta, bọn nhỏ cũng tôn kính ta.”
Không ai nghe nó nói!
Bởi vì ánh sáng trắng ở ô số 24 đã biến thành một màu đen nặng nề.
Đường Mạch cẩn thận quan sát.
Ô trống sẽ có màu vàng, Ô Phần Thưởng và Ô Trừng Phạt cùng là màu đỏ, còn kϊƈɦ hoạt sự kiện là màu đen.
Phụ nữ đứng đối diện với lão già, hai người nhìn nhau gằm ghè, chưa thấy làm gì khác. Đúng lúc này, một trận động đất rung trời xuất hiện khiến tất cả mọi người lảo đảo. Đường Mạch liếc thấy một cái bóng đen, cậu ngẩng đầu, kinh hãi mở lớn mắt.
Rầm!
Một con Mario khổng lồ màu đen từ trêи trời đáp xuống, dừng trước mặt mọi người. Nó đội mũ đen, mặc quần yếm màu đen, găng tay với giày cũng đen nốt. Ngoại hình cùng cách ăn mặc giống hệt với con Mario trêи sân khấu, ngoại trừ tất cả đều là màu đen, ngay cả đôi mắt cũng đen như giếng sâu không đáy.
Lúc nãy cô gái bước vào Ô Trừng Phạt cấp 4, suýt nữa bị rùa đen húc chết vì không thể nào ra được khỏi ô vuông. Nhưng ở Ô Trừng Phạt cấp 7 này, lão già với phụ nữ trung niên lại không hề bị hạn chế.
Mario đảo cặp mắt màu đen tìm kiếm hai người họ, sau khi nhìn thấy liền lao tới vung tay quật một cái, tiếng xương cốt đứt gãy vang lên vô cùng rõ ràng. Hai người bị nó đánh văng xa mười mét, đám người còn lại sợ quá vội lùi lại.
Con Mario đen xì lại chậm rãi chạy về phía hai người kia, tư thế chạy giống hệt như trong game. Lão già với phụ nữ trung niên nằm liệt trêи mặt đất, hộc máu mồm.
Mario ra vẻ tốt bụng nhắc nhở: “Ôi chao, mấy đứa còn lại đừng sợ, các ngươi không kϊƈɦ hoạt [Ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ!] thì không làm sao đâu.” Vừa rồi lúc con Mario đen vọt tới ô vuông, rất nhiều người hoảng hốt tìm cách chạy trốn vì sợ mình bị vạ lây.
Con Mario đen đã tới trước mặt lão già và người phụ nữ, ánh mắt nó đảo một vòng, bỗng nhiên cười hắc hắc vươn tay.
Lão già tuổi tác đã cao, dù tố chất thân thể tăng cường thì sức lực cũng không thể bằng người phụ nữ. Cho nên ngay khi con Mario sắp sửa chụp vào cổ hai người, người phụ nữ móc ra một con dao nhỏ trong ngực, nhắm chặt mắt, vừa kêu khóc vừa đâm về phía lão già: “Thực xin lỗi, tôi không muốn vậy, không muốn vậy đâu… Lão đi chết đi!!!”
Đoàng! Có tiếng súng vang lên.
Từ góc độ của Đường Mạch, nhìn không thấy tình hình của hai người do bị con Mario khổng lồ chắn mất. Sau khi tiếng súng vang lên, động tác của con Mario đen cũng đột ngột dừng lại. Tay nó đã sờ đến đầu hai người, nó hắc hắc cười, thân thể bỗng chốc tan biến.
Lão già và người phụ nữ lúc này biến trở về vạch xuất phát, chính là ô vuông màu đỏ có chữ “Start”.
Tay phải người phụ nữ vẫn đang cầm dao, điên cuồng nhào về phía lão già. Vẻ mặt dữ tợn của bà ta còn chưa tiêu tán nhưng ánh mắt lại tràn ngập sợ hãi, nước mắt rớt xuống, máu tươi ồng ộc phun ra từ miệng. Trước ngực người phụ nữ có một cái lỗ đen rất lớn, bà ta ngã xuống, trước khi chết còn nhìn chằm chằm lão già, run rẩy hỏi: “Vì… Vì sao…”
Lão già cất lại súng vào ngực, nhìn người phụ nữ nằm thoi thóp trêи mặt đất: “Thực xin lỗi, tôi cũng không muốn vậy, đi chết đi!”
Câu nói giống nhau, nhưng người nói đã thay đổi. Con ngươi trong mắt người phụ nữ bắt đầu tan rã, cơ thể dần dần cứng đờ. Máu đặc sệt từ dưới thân lan ra, nhuộm đỏ cả mặt đất.
Lão già trở lại ô số 24, vừa đi vừa ôm ngực. Vừa rồi bị con Mario đánh cho gãy mất ba cái xương sườn, tạm thời không lành ngay được.
Tất cả mọi người cảnh giác nhìn lão.
Súng vẫn là vũ khí khủng bố nhất đối với hầu hết người chơi. Đường Mạch không biết hiện tại ở chỗ này có bao nhiêu người là người chơi chính thức và khách lén qua sông, nhưng có thể khẳng định ngạch quân dự bị chiếm đa số.
Nếu không đề phòng trước, Đường Mạch cũng không thể tránh được viên đạn. Giả sử vừa rồi người bị đánh lén là cậu, nhất định cũng sẽ trúng đạn, chưa chắc đã chết ngay nhưng kết quả cũng không khác là bao.
Đường Mạch lại thoáng nhìn thi thể người phụ nữ, sau đó quay qua nhìn sáu người còn lại. Chắc chắn còn ít nhất một người chơi chính thức nữa!
Hai giờ trước, cậu bị bảy người lừa vào đây. Lão già lúc đó kêu mình bị trật chân, dù là thật hay diễn thì trong thế giới hỗn loạn như hiện tại, Đường Mạch không hơi đâu mà đi giúp một ông già bị thương nhẹ. Ấy vậy mà, biểu hiện của đôi nam nữ lại khiến Đường Mạch chắc chắn đó là một cái bẫy.
Bọn họ vội vã xông ra, nhìn đặc biệt quá khích, thật sự khả nghi.
Đường Mạch đã thức thời chạy ngay lập tức, tốc độ nhanh hơn cả bảy người, nếu không có người đột nhiên thi triển dị năng tạo ra một trận gió lớn, Đường Mạch đã sớm chạy thoát, không bị kéo vào cái trò khỉ này.
Cho nên trong bảy người, có ít nhất một người có dị năng. Xem bộ dạng bọn họ, xác suất có người là khách lén qua sông không cao lắm. Khả năng có người là ngạch quân dự bị sở hữu dị năng lại càng thấp.
Đường Mạch cẩn thận đánh giá bảy người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trêи người gã hói đầu với gã bụng bia.
Gã hói đầu nhìn thi thể người phụ nữ bằng ánh mắt phức tạp, gã bụng bia mím môi không nói lời nào. Hai người này sau đó quay đầu nhìn về phía lão già, ánh mắt không lo lắng cũng không sợ hãi, mà là kiêng kị. Trong hai người này, ắt hẳn có một người có dị năng.
Tới lượt gã hói đầu tung xúc xắc.
.
Mấy vòng chơi tiếp theo, may mắn không có ai kϊƈɦ hoạt [Ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ!]. Gã hói đầu mấy lần ném được 6 điểm, lập tức dẫn trước mọi người một khoảng rất xa, hiện tại đứng ở ô số 59. Đường Mạch cũng rất “may mắn”, đứng ở ô số 53.
Đôi nam nữ cách nhau rất gần, một người ở ô 45, một người ở ô 42.
Gã bụng bia đứng ở ô số 36, sắc mặt không tốt lắm. Còn hai người, một người đứng ở ô số 47, lão già đứng ở ô số 39.
Bây giờ tới lượt lão già ném xúc xắc, đôi nam nữ đứng trước lão vô cùng căng thẳng. Cô gái đã khôi phục lại thể lực dù trêи người vẫn gồ ghề lồi lõm. Tay cô ả siết chặt con dao, chỉ cần lão già mon men tới gần, cô ả tuyệt đối sẽ không do dự chém chết lão trước khi lão kịp nổ súng. Bạn trai cô ta cũng không ngoại lệ, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ông già.
Xúc xắc xoay vài vòng trêи không.
Bịch!
1 điểm.
Đôi nam nữ thở phào nhẹ nhõm, lão già ung dung tiến lên ô số 40.
[Đinh Đoong! Kϊƈɦ hoạt Ô Nhảy Cóc, có thể tuỳ ý tiến lên tối đa 30 ô, hoặc lùi lại (không thể quay về những ô đã từng đứng).]
Lúc nãy gã hói đầu cũng bước vào một Ô Nhảy Cóc ở số 29. Vốn dĩ Đường Mạch đứng trước gã, nhưng vì gã được nhảy cóc nên đã vượt qua Đường Mạch, hơn nữa còn liên tục ném được 6 điểm, hiện tại đang an ổn đứng ở vị trí thứ nhất.
Lúc này đến lượt lão già lựa chọn nhảy cóc. Lão suy nghĩ rất lâu, sau mới ngẩng đầu, giọng nói trầm ổn: “Ta lựa chọn lui về phía sau, ô số 29.”
[Đinh Đoong! Lựa chọn lùi về ô số 29. Ô số 29 cũng là Ô Nhảy Cóc. Do không tung xúc xắc mà là nhảy cóc về ô số 29, cho nên không thể tiến hành nhảy cóc lần nữa.]
Lão già im lặng gật đầu.
Trêи sân khấu, Mario nhìn lão già phía xa, nó suy tư gì đó rồi cười tủm tỉm.
Gã hói đầu đứng trước ngạc nhiên nói: “Lão già này có bệnh hả? Người về đích cuối cùng sẽ phải ở lại. Lão muốn cách xa chúng ta để không kϊƈɦ hoạt sự kiện chết chóc, nhưng về cuối thì cũng sẽ bị Mario giết chết mà.”
Đường Mạch nhìn gã, tính toán của lão già đâu có đơn giản như vậy.
Lựa chọn lùi mà không tiến rõ ràng là muốn tránh xa những người còn lại. Vũ khí của lão già là khẩu súng, con át chủ bài đã bại lộ, nếu lại kϊƈɦ hoạt sự kiện “đồng cam cộng khổ” một lần nữa, dùng súng chưa chắc đã ăn thua. Cho nên trước mắt cứ cách xa đã cho an toàn.
Hơn nữa, vị trí mà lão lựa chọn cũng không tệ. Ô số 29 là Ô Nhảy Cóc, ô này chắc chắn là ô an toàn dù có được nhảy cóc lần nữa hay không. Vị trí này còn cách gã bụng bia đứng trước tận 7 ô.
7 điểm trong trò chơi này là một con số vi diệu. Thứ nhất, khoảng cách 7 ô không quá lớn nên lão có thể trong thời gian ngắn đuổi kịp được gã bụng bia. Chỉ cần vài lần đổ ra số lớn là lão có thể vượt qua gã bụng bia, trở thành người đứng áp chót. Thứ hai, 7 ô cũng giữ cho lão an toàn được một lúc (vì điểm tối đa của xúc xắc là 6).
Đường Mạch bình tĩnh nhìn lão già, lão cũng phát hiện ánh mắt của Đường Mạch, giương mắt nhìn lại.
Viên xúc xắc lại lắc lư bay tới, Đường Mạch tiếp được, thu hồi ánh mắt. Cậu giơ xúc xắc lên ném bừa xuống đất.
1 điểm.
Đường Mạch đi lên 1 ô, đứng ở ô số 54.
Hiện tại đã qua tám vòng không có người kϊƈɦ hoạt [Ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ!], tâm trạng của đám người cũng thả lỏng hơn trước. Sáu người đi trước rất nhanh lại kết thúc một lượt tung xúc xắc, tất cả đều ôn hoà tiến về phía trước, chỉ còn lại Đường Mạch
Hiện tại, gã hói đầu đang đứng ở ô 60, Đường Mạch đứng ở ô số 54. Ngay khi Đường Mạch chuẩn bị tung xúc xắc, gã hói đầu thoáng nhìn ra đằng sau, cười cười: “Không đến mức vừa vặn 6 điểm chứ? Chắc không xui thế đâu.”
Viên xúc xắc quay vòng vòng trêи mặt đất.
Bịch!
Đúng 6 điểm.
Nụ cười trêи mặt gã hói cứng lại, Đường Mạch cũng nhíu mày.
Hai người đứng cách nhau 6 ô nhìn đối phương. Gã hói đầu với tay vào trong ngực như định rút vũ khí, nhưng gã vẫn giữ nguyên tay chưa lấy ra.
Đường Mạch không dám buông lỏng cảnh giác, nín thở sờ lên hình xăm trêи cổ tay.
Say đó, Đường Mạch nhấc chân vọt tới ô 60. Năm người đứng sau tập trung nhìn bọn họ.
[Đinh Đoong! Kϊƈɦ hoạt [Ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ!], mở…]
Không đợi thông báo kết thúc, gã hói đầu bất ngờ rút ra một con dao sắc trong ngực, đâm về phía Đường Mạch. Đường Mạch đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng nghiêng người tránh được, đồng thời nhấc cao chân trái xoay người tung cước vào khuỷu tay gã. Gã bị đạp đau làm rớt cả dao xuống đất.
Chân trái vừa chạm đất, Đường Mạch lại mượn lực nhảy lên, xoay người trêи không nửa vòng, chân phải vung một đường đạp bay gã hói đầu.
Một loạt động tác nhuần nhuyễn linh hoạt khiến cho đám người đứng sau ngơ ngẩn, lão già căng thẳng đánh giá Đường Mạch.
Đường Mạch thật ra cũng không ngờ gã hói đầu lại dễ đối phó như vậy.
Đường Mạch trước kia không đánh nhau, cũng không học võ. Mấy ngày trước chiến đấu với gã dùng độc hoa, Đường Mạch tuy có được Que Diêm Lớn, sức lực mạnh hơn đối phương, nhưng vẫn bị đối phương đánh cho chật vật, may mà có tố chất thân thể cường đại mới đỡ được. Động tác thuần thục linh hoạt vừa rồi cũng hoàn toàn dựa vào tố chất thân thể.
Hơn nữa, gã hói đầu kia quá yếu, ít nhất là quá yếu so với Đường Mạch. Gã bị đá văng rất xa, phun ra một ngụm máu tươi.
Lúc này, thông báo của Hắc Tháp mới tới câu cuối cùng —
[… không cần đồng đội, tự mình solo, ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ chứ!]
Rầm!
Mario màu đen một lần nữa xuất hiện làm cho mặt đất chấn động kịch liệt. Con ngươi trong mắt Đường Mạch co rút, không chút do dự lấy ra Que Diêm Lớn.
Gã bụng bia đứng sau kinh hãi: “Dị năng!”
Gã hói đầu bị Đường Mạch đá xa, chỉ còn Đường Mạch trụ lại. Con Mario màu đen nhìn Que Diêm Lớn trong tay Đường Mạch, hai mắt nó lóe sáng, chạy tới nhấc chân muốn đạp vào đùi phải Đường Mạch.
Đường Mạch phản ứng cực nhanh, nhún người nhảy lên, ai ngờ tay phải con Mario lại nhanh như chớp bổ xuống đầu cậu.
Tốc độ của nó nhanh tới mức vượt qua cả khả năng phản xạ của Đường Mạch.
Dù rằng hiện tại Đường Mạch cơ bản đã có thể nhìn thấy đường đạn bay, nhưng tốc độ cánh tay của Mario còn nhanh hơn cả đạn! Đường Mạch không kịp giơ Que Diêm Lớn lên chặn, đành phải ngửa người ra phía sau, thu Que Diêm Lớn vào cổ tay rồi lại ngay lập tức lấy ra, Que Diêm Lớn mới vừa vặn che được sườn mặt bên phải.
Bang!
Nắm đấm của Mario nện xuống Que Diêm Lớn, thân diêm sượt qua mặt Đường Mạch làm bong một mảng da lớn. Que Diêm Lớn đỡ được một đòn, dù không gãy gập, nhưng cả người cả diêm đều bị đánh bay, lòng bàn tay Đường Mạch máu me be bét.
Mario đánh văng Đường Mạch xong, lại quay đầu nhìn gã hói còn đang sõng soài trêи mặt đất.
Gã hói đầu hốt hoảng lồm cồm bò dậy, lê lết về phía trước. Gã không dám chạy về hướng Đường Mạch bởi lúc nãy gã đã bị một loạt động tác của cậu dọa sợ. Gã nhận ra mình không thể nào đánh nổi người thanh niên này, nếu vẫn cố tình bước tới thì sẽ bị người này đánh cho tan xác.
Gã chạy về hướng ngược lại. Có điều, tốc độ của con Mario nhanh hơn gã rất nhiều, nó vọt tới bổ một đấm xuống đầu gã. Gã không may mắn cũng không có năng lực như Đường Mạch, hứng chịu cú đấm trời giáng khiến gã hộc máu mồm, nội tạng vỡ vụn phun ra. Cả người gã bị đánh văng tới vị trí cách Đường Mạch không xa lắm.
Mario màu đen nhìn hai người tụ lại một chỗ, cười hắc hắc, không thèm để ý tới gã hói nữa mà lao thẳng về phía Đường Mạch. Đường Mạch chật vật né tránh, dùng Que Diêm Lớn cản lại đòn tấn công của Mario.
Que Diêm Lớn tuy rằng có thể cản đòn, nhưng phản lực của nó vẫn khiến Đường Mạch thương tích đầy mình.
Mario liên tục tấn công, tình thế nguy cấp, Đường Mạch chợt nhớ tới dị năng duy nhất có tính công kϊƈɦ của mình. Nhưng ngay cả thời gian để thở còn không có, thì làm gì có thời gian mà hai tay chống nạnh hô to “Trả ta gia gia” cơ chứ?
Đúng lúc này, Mario vung chân đạp gãy tay phải của Đường Mạch. Cậu cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt xông thẳng vào tim, cánh tay này trong vòng 10 phút không thể hồi phục như cũ được.
Mario trêи sân khấu vui sướиɠ khi người gặp họa, ra vẻ tốt bụng nhắc nhở: “Đứa nhỏ đáng thương, ngươi quên rồi sao, chỉ cần ô vuông còn một người duy nhất thì [Ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ!] sẽ chấm dứt ngay lập tức mà.”
Mario màu đen cười phụ hoạ, lại tung một đấm thẳng vào bụng Đường Mạch.
Bịch!
Đường Mạch bị đánh văng ra xa, phun ra một búng máu. Cậu biết mình đã bị xuất huyết nội tạng, nếu còn không dừng lại thì tốc độ hồi phục của cơ thể sẽ không thể nào đuổi kịp tốc độ xuống suối vàng mất.
Mario nhắc nhở lần nữa: “Đứa nhỏ đáng yêu, hiện tại ô vuông vẫn còn hai người đấy nhá.”
Mario lại chầm chậm tiến về phía Đường Mạch. Đường Mạch lạnh lùng nhìn nó, ba giây sau, cậu không chút do dự cầm Que Diêm Lớn, xoay người chạy về phía gã hói đang thoi thóp. Que Diêm Lớn vung lên vẽ ra một hình parabol trêи không trung, đầu que diêm chỉ còn cách ngực gã hói tầm nửa mét, tiếng bước chân phía sau đột nhiên dừng lại.
Đường Mạch kìm lại động tác, quay đầu nhìn.
Thân thể Mario màu đen cứng ngắc giữa không trung.
Mario trêи sân khấu chậc chậc: “Đứa nhỏ đáng thương, sao không kiên trì thêm vài giây nữa chứ, thật là tiếc quá đi!”
Đường Mạch nhìn gã hói nằm trêи mặt đất, sau đó ngồi xuống dò xét hơi thở của gã.
Đã chết!
Đường Mạch dùng Que Diêm Lớn làm gậy chống, khập khiễng quay trở về ô số 60. Cơ thể dựa vào Que Diêm Lớn, cánh tay phải buông thõng vì gãy nát. Máu tươi xuôi theo ngón tay tí tách rớt xuống.
Năm người còn lại đều nín thở, kinh hãi nhìn Đường Mạch như nhìn một con quái vật.
Đường Mạch lại không cảm xúc, lặng yên nhìn con Mario trêи sân khấu, dường như muốn tạc rõ cái mặt của nó vào trong lòng. Ngay sau đó, cậu bỗng nhiên ngồi xuống, dùng ngón tay phải nhuốm máu vẽ một vòng tròn màu đỏ trêи mặt đất.
Mario tò mò hỏi: “Đứa nhỏ đáng yêu, chúc mừng ngươi còn sống, ngươi đang làm gì đó?”
Đường Mạch ngẩng đầu, giọng nói lãnh đạm: “Vẽ cái vòng tròn chúc ngươi sống lâu trăm tuổi.”
“Chu choa, ngươi thật đúng là một em bé ngoan!”
Đường Mạch không trả lời.
Trò chơi vẫn phải tiếp tục, Đường Mạch đang dẫn đầu. Cả người cậu dựa vào Que Diêm Lớn, nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt nhưng chẳng ai dám khinh thường. Năm người phía sau vẫn còn hoảng sợ nhìn cậu chằm chằm, liên tục cầu nguyện để mình đừng tiến vào cùng một ô với người này.
Đường Mạch nhắm mắt, cảm nhận vết thương trong người đang dần dần khép lại. Tuy rằng tốc độ hồi phục rất chậm, nhưng khẳng định sẽ không chết.
Trò chơi ác ôn của Mario vẫn còn tiếp diễn.
Ở mấy lượt tiếp theo, ngoại trừ lão già vẫn luôn ở vị trí cuối cùng, không kϊƈɦ hoạt [Ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ!] cũng không đụng phải Ô Trừng Phạt, thì bốn người còn lại đều đụng phải Ô Trừng Phạt.
Trong đó, người đàn ông trung niên ít nói Triệu Quốc bước vào Ô Trừng Phạt cấp độ 5. Vô số con chá chuồn nhảy lên thay nhau cắn vào người hắn. Hắn đau đớn kêu la thảm thiết, không kịp làm gì thì đã bị đám cá ăn sạch sẽ đến mảnh xương cũng chẳng còn.
Đường Mạch lại giống như bị những người khác cô lập, chỉ lo ném xong xúc xắc của mình, sau đó đứng nhắm mắt nghỉ ngơi. Có vẻ là nghỉ ngơi, cũng có vẻ đang suy tư điều gì.
.
Hiện tại, Đường Mạch đứng ở ô số 80. Người thanh niên phía sau đứng ở ô 70, cô gái đứng ở ô 64.
Đến lượt cô gái tung xúc xắc. Từ nãy đến giờ đôi nam nữ vẫn nói chuyện với nhau, nhưng khi xúc xắc dừng lại ở mặt có sáu chấm tròn, hai người đồng thời trầm mặc.
Cô gái ngẩng đầu nhìn người thanh niên, đối phương cũng nhìn lại cô gái.
“Bang… Bang Thành?”
Người thanh niên nuốt ực một cái: “Đừng sợ, Mị Mị, em lại đây, chúng ta nắm tay nhau, cùng nhau đánh con Mario màu đen kia.”
“Ngay cả người kia cũng đánh không lại nó thì chúng ta sao mà đánh được?!” Nữ nhân chỉ Đường Mạch, khóc như mưa.
Người thanh niên cắn răng nói: “Chúng ta không thể sống cùng nhau, vậy thì chết cùng nhau! Anh sẽ cùng chết với em, Mị Mị!”
“Vâng!” Cô gái cảm động nước mắt giàn dụa, ra sức gật đầu, sau đó chạy nhanh về phía bạn trai mình.
[Đinh Đoong! Kϊƈɦ hoạt…]
Tiếng thông báo của Hắc Tháp đột nhiên im bặt.
Đường Mạch xoay người nhìn lại.
Dao gọt hoa của của cô gái chọc thủng ngực thanh niên, mà con dao phay trong tay người thanh niên lại đâm xuyên bụng cô gái.
Hai người đều không thể tin nhìn đối phương, miệng ộc máu.
“Mẹ nó… con chó này, mày… khốn nạn…”
Cô gái lại càng điên, vừa khóc vừa cười: “Đàn ông rặt một lũ lừa đảo, lừa…”
Nói không hết câu, hai người cùng nhau ngã xuống, đúng như hứa hẹn không cùng sống thì cùng chết.
Bây giờ trêи bản đồ Cờ tỷ phú, chỉ còn lại Đường Mạch, gã bụng bia và lão già.
Đường Mạch đứng ở ô 80, gã bụng bia đứng ở ô 62, lão già đứng ở ô 55.
Kế tiếp, lại tới lượt Đường Mạch ném xúc xắc. Cậu nhìn xúc xắc trong tay, không do dự ném xuống.
3 điểm.
Đường Mạch tiến về phía trước 3 ô, dừng lại ở ô số 83.
[Đinh Đoong! Kϊƈɦ hoạt Ô Nhảy Cóc, có thể tuỳ ý…]
Mario chán muốn chết nằm rạp xuống đất, tay phải chống cằm nhìn ba người còn sót lại.
Đường Mạch chống Que Diêm Lớn, ngẩng đầu hỏi: “Mario thúc thúc, ta có mấy vấn đề muốn hỏi. Ngươi có thể trả lời ta không? Chỉ là vấn đề rất nhỏ, ta tin Mario thúc thúc nhất định sẽ không từ chối.”
Mario lập tức hứng thú, đứng dậy ngay: “Đứa nhỏ đáng yêu, ngươi cứ hỏi đi. Mario thúc thúc tốt bụng sẽ không từ chối em bé ngoan.”
Đường Mạch nhàn nhạt nói: “6456 người chơi, toàn bộ đều đã chết ở chỗ này, phải không?”
Mario cười nói: “Bọn họ không chết ở chỗ này mà là vĩnh viễn lưu lại chỗ này, cùng chơi trò chơi với Mario thúc thúc.”
Đường Mạch gật đầu: “Nếu ván cờ chỉ còn lại duy nhất một người, người này lại đến được vạch đích, vậy ngươi có xem hắn như người cuối cùng mà giữ lại hắn hay không?”
“Đương nhiên không, nếu chỉ còn duy nhất một người, vậy hắn nhất định là đứa bé cô độc đáng thương. Hắn cô độc giống Mario thúc thúc, sao lại là người cuối cùng được?”
Đường Mạch vẫn luôn tập trung nhìn Mario, sau khi nghe được đáp án này, cậu trầm mặc. Một lúc lâu sau, Đường Mạch nói: “Tuy Hắc Tháp đã công bố luật chơi, nhưng ta vẫn muốn xác nhận lại lần nữa. Mario thúc thúc, thật sự có Ô Quốc Vương và Ô Tội Phạm sao?”
Cho đến lúc này, người đi xa nhất cũng đã vượt qua ô 80.
Suốt 80 ô, không có ai kϊƈɦ hoạt được Ô Quốc Vương và Ô Tội Phạm, chỉ có mỗi ô trống, Ô Phần Thưởng, Ô Trừng Phạt và Ô Nhảy Cóc.
Mario dựng ngón cái lên, há mồm cười: “Đương nhiên là có chứ! Mario thúc thúc đáng yêu nói dối ngươi làm gì.”
“Vậy sao?” Dừng một chút, Đường Mạch ngẩng đầu, lại nhìn con rối to xác nực cười trêи sân khấu: “Vậy còn một vấn đề cuối cùng… Mario thúc thúc, thật sự có Ô Qua Cửa sao?”
Đường Mạch vừa dứt lời, Mario đã híp cặp mắt đen kịt nhìn Đường Mạch. Sau một lúc, nó cười tủm tỉm: “Mario thúc thúc không nói dối, đương nhiên là có Ô Qua Cửa. Thôi, mau lựa chọn ô vuông ngươi muốn nhảy cóc đi!”
Đường Mạch: “Ừm, ta biết rồi.” Vừa nói, cậu vừa lấy từ trong túi áo ra một quả trứng màu trắng.
Mario nhìn quả trứng trêи tay Đường Mạch, gãi cằm: “Cái gì thế nhỉ, sao nhìn quen vậy ta.”
Đường Mạch duỗi ngón tay phải, vẽ một chữ “S” trêи thân trứng.
Ngay sau đó, tiếng nước rào rào vang lên trong đầu Đường Mạch. Cậu nhíu mày, hơi ngạc nhiên khi nghe thấy âm thanh này, hỏi thầm trong đầu: “Phó tiên sinh?”
Ở Bắc Kinh cách đó 1000km, trong một toà nhà không người ở.
Phó Văn Đoạt đang gội đầu dở, dừng tay khóa lại vòi nước.
Đường Mạch lặp lại: “Phó tiên sinh?”
Người-toàn-bọt-sữa-tắm-Phó Văn Đoạt: “…”
Ánh đèn màu trắng phía trêи rọi xuống, chiếu lên thân thể cao lớn cường tráng, đường cong cơ bắp hoàn mỹ, cặp đùi thon dài thẳng tắp, bọt nước nho nhỏ xuôi theo từng khối cơ bụng duyên dáng, trượt vào nơi bí ẩn nào đó.
Phó Văn Đoạt trầm mặc một lát: “… Ừm, tôi đây. Có chuyện gì sao?”
Đường Mạch cũng không phát hiện điều gì bất thường, thấp giọng nói: “Phiền anh giúp tôi mở đạo cụ lưu trữ.”
——————-
Meo Meo:
Tóm tắt lại từ đầu đến hết chương để các nàng tiện theo dõi ♥: