Mấy nam sinh dáng vẻ lưu manh miệng còn ngậm thuốc lá chặn đường thiếu nữ nhu nhược thanh tú.
“Tống Thanh Thanh, mày đụng phải tao, cho nên đưa tiền bồi thường đây.”
“Nhưng, nhưng tôi không có tiền.” Tống Thanh Thanh khiếp nhược vô thố trả lời.
Nghe bọn họ đối thoại, Phương Cẩm Vinh tấm tắc than một tiếng, quả nhiên tính cách quyết định vận mệnh, nguyên chủ vì gia cảnh bần hàn cho nên dễ bị lấy làm đối tượng trêu đùa khi dễ, cuối cùng trở nên ác độc xấu xa thì cũng chẳng còn ai khi dễ nữa.
Cẩm Vinh nhìn Tống Thanh Thanh, cảm thán xong liền đi qua, “Tan học còn ngốc ở trường, thích học vậy sao.”
“Nguyên lai là Phương gia đại tiểu thư, không liên quan đến mày, đừng quản.” Tên cầm đầu nhận ra Phương Cẩm Vinh, Phương gia đại tiểu thư, lại nổi danh học sinh ưu tú, không phải người bọn họ có thể chạm vào.
“Nghe hiểu tiếng người không?” Cẩm Vinh cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy bạo lực học đường lại khoanh tay đứng nhìn, làm lơ đi, cùng người gây ra bạo lực học đường có cái gì khác nhau, bổn cung sẽ là người như vậy sao?
Cho nên quả nhiên những chuyện như thế nào vẫn phải dùng nắm đấm là tốt nhất. Mười phút sau, Cẩm Vinh xoa xoa cổ tay, không thèm nhìn lại, xoay người đi.
“Cảm ơn cậu, bạn học Phương.” Phía sau vang lên một thanh âm yếu ớt.
Cẩm Vinh nhướng mày, liếc nhìn qua rồi cầm túi tennis trên mặt đất chạy lấy người.
Cẩm Vinh không nghĩ tới từ sau ngày hôm đó bên người liền nhiều thêm một cái đuôi là Tống Thanh Thanh, so với lúc trước sợ hãi vẻ mặt lạnh lùng của Phương Cẩm Vinh, Tống Thanh Thanh hiện tại rất thích tìm Phương Cẩm Vinh nói chuyện.
“Bạn học Phương, cậu thật lợi hại, đề khó như vậy mà làm đúng hết được.”
“Bạn học Phương, cậu muốn nếm thử bánh bao mình làm không, rất ngon nha.”
“Bạn học Phương…”
Cẩm Vinh cảm giác bên tai lúc nào cũng văng vẳng tiếng khóc sướt mướt của nữ quỷ trước lúc đầu thai quay trở lại ám cô rồi.
Bang một tiếng, Cẩm Vinh chụp đập mạnh lên mặt bàn,cắn răng nói, “Cậu có phiền không, Tống Thanh Thanh.”
Tống Thanh Thanh cắn môi, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, cái mũi hồng hồng, bộ dáng nhu nhược đáng thương khiến người thương tiếc, lấy dũng khi trả lời, “Bạn học Phương, tay cậu có đau không?”
Cẩm Vinh cảm thấy tức muốn đứt mạch máu não lần nữa, đè nén cảm giác muốn nhảy lớp trong lòng, quay đầu bỏ đi.
Tống Thanh Thanh cuối cùng cũng không khóc, vì Phương Cẩm Vinh nói rất ghét bộ dáng khóc lóc của người khác.
Đến khi trường học tổ chức kì kiểm tra toàn diện, chân tướng lộ rõ, Phương Cẩm Vinh có một loại cảm giác được giải thoát, rốt cuộc có thể rời khỏi Tống Thanh Thanh nước mắt cùng lảm nhảm.
“Cẩm Vinh sao có thể không phải là con gái chúng ta? Nhất định là có gì sai rồi, nhất định là như vậy…”
Mẹ Phương dựa vào cha Phương khóc rống lên.
“Muội muội sao có thể không là muội muội chứ?” Cho dù mọi phương diện Phương Mộc đều bị Cẩm Vinh hung hăng áp chế, không có hưởng thụ cảm giác bảo vệ em gái nhỏ lần nào, nhưng Phương Mộc cũng nhịn không được khổ sở nói, dù sao cũng ở chung mười lăm năm, yêu thương em gái mười lăm năm.
Cẩm Vinh nhìn cảnh này không khỏi thở dài, nếu Phương Cẩm Vinh nguyên bản nhìn một màn này sẽ thật vui vẻ đi, nàng vẫn luôn muốn Phương Gia tưởng niệm yêu thương mình như thế này.
Người thương tâm cứ việc thương tâm, Cẩm Vinh nói một câu, “Thực xinh lỗi, về sau không thể gọi mọi người một câu cha, mẹ, còn có anh trai.”
Mẹ Phương nghe vậy lòng càng đau đớn, bà vẫn biết con gái nhà mình tính tình kiên cường, nhưng biểu hiện so với bọn họ còn kiên cường lí trí hơn càng làm bà đau lòng, hu hu con gái của bà.
Để cho người không ngờ được là phản ứng của Tống Thanh Thanh, “Con không muốn cùng Cẩm Vinh tách ra.”
Cô nương ngốc, chúng ta còn chưa từng ở bên nhau qua có được không? Cẩm Vinh nhịn không được phun một câu.
“Con… con muốn ở cùng Cẩm Vinh.” Tống Thanh Thanh nước mắt lên giống như đại hồng thủy mãnh liệt quét qua đê ngăn lũ. Mẹ Phương nghe xong không khỏi vui mừng, trong lòng cao hứng, vội vàng nói với chồng, “Chúng ta cùng mẹ thanh thanh nói chuyện, để hai đứa nhỏ ở bên người chúng ta, được không?”
“Chuyện này…” Cha Phương có chút do dự, đối mặt với loại sự tình này, ông ban đầu còn định mang người nhà rời đi, lần nữa bắt đầu cuộc sóng, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của thê tử và nữ nhi thân sinh, cha Phương khẽ cắn môi, đi tìm mẹ nuôi Tống Thanh Thanh nói chuyện.
Cha nuôi Tống Thanh Thanh mất sớm, chỉ còn một mẹ nuôi và một anh trai côn đồ hay đi gây chuyện, nhà mở cửa hàng bán đồ ăn nhỏ, thu không đủ chi. Nghe cha Phương nói, mẹ Tống ban đầu cự tuyệt, bà nghèo cũng đến mức bán con gái đi.
Nhưng cha Phương nghiêm túc thuyết phục bà, lấy một cửa hàng nhỏ này, không thể nào để cho con gái vào đại học, Cẩm Vinh thành tích vô cùng ưu tú, tham gia thi đấu toán học cấp quốc gia, Tống mẫu lỡ nào hủy hoại tương lai con bé?
Không thể không nói cha Phương là giáo sư đại học, ăn nói tương đối lợi hại, thả những câu đánh trúng yếu hại, Tống mẫu thương con, nguyện ý vì tương lai con gái thỏa hiệp.
Cho nên Cẩm Vinh vẫn còn ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra thì hai bên gia đình đã xử lý xong, Cẩm Vinh ở lại Phương gia.Cho nên hiện tại có chỗ nào còn giống tiểu thuyết? Không phải nữ chính nữ phụ nên tách ra thay đổi môi trường một chút sao? Cốt truyện hủy rồi?
Đêm hôm ấy, Tống Thanh Thanh lôi kéo cánh tay cô, làm nũng, “Cẩm Vinh, mình muốn đêm nay cùng cậu ngủ.”
Ai đồng ý để ngươi kêu tên của bổn cung? Lúc trước còn một câu hai câu bạn học, nhanh như vậy trở mặt rồi?
Dưới vẻ mặt vui mừng của cha mẹ, Cẩm Vinh đỡ trán, nói “Trong nhà còn rất nhiều phòng.”
Phương Cẩm Vinh và Tống Thanh Thanh thứ hai đến thứ sáu đi học và ngủ lại Phương gia, cuối tuần đi Tống gia giúp Tống mẫu bán hàng, tên ca ca côn đồ Tống Vũ bị cha Phương nhờ người đưa đến trường quân đội, mẹ Tống vô cùng cảm động chuyện này.
Phương Cẩm Vinh có một loại cảm giác cả đời này đều bị cái bao nước mắt quấn lên, không phải ở thời điểm ngươi đầu thai đạp ngươi một chân sao, báo ứng lớn đến vậy?
Mà Tống Thanh Thanh vì muốn đuổi theo bước chân Cẩm Vinh, phấn đấu học hành, đậu một trường đại học ở Mỹ, bên cạnh trường đại học của Cẩm Vinh.
Học đại học, Tống Thanh Thanh đảm đương vị trí hộ hoa sứ giả của Cẩm Vinh, đuổi đi không ít ong bướm Cẩm Vinh chán ghét, đến khi bạn trai trong tiểu thuyết Hàn Hạo Vũ, du học sinh cao phú soái xuất hiện.
Hàn Hạo Vũ ban đầu bị hấp dẫn bởi trí tuệ và mỹ mạo của Cẩm Vinh, về sau trong quá trình theo đuổi lại đối với tính cách Tống Thanh Thanh vừa mềm yếu vừa cứng cỏ bảo vệ Cẩm Vinh mê muội, cuối cùng tỏ tình với Tống Thanh Thanh, kết quả bị dội cho một chậu nước lã.
“Cậu theo đuổi Cẩm Vinh, tôi sẽ không thích cậu.”
Hàn Hạo Vũ đi tìm Cẩm Vinh muốn cô giúp đỡ, Cẩm Vinh dứt khoát cự tuyệt, cô không nhúng tay vào cảm tình của người khác, theo đuổi là chuyện của Hàn Hạo Vũ, cự tuyệt là chuyện của Tống Thanh Thanh, giúp đỡ cái lông gì.
Bánh bao Tống Thanh Thanh tốt nghiệp cũng thành công tìm được việc làm, là một giáo viên tiểu học, làm cũng không tệ lắm.
Nhiều năm sau, Phương Cẩm Vinh đã trở thành giáo sư toán học nổi tiếng, ngồi một bên vừa đọc sách vừa nghe Tống Thanh Thanh tính cách cho dù đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn một dạng mặt bánh bao mềm yếu nhược hỏi: “Cẩm Vinh, cậu vì sao vẫn luôn không yêu đương?”
Phương Cẩm Vinh buông sách trong tay, quay đầu liếc Tống Thanh Thanh, “Cậu không biết sao? Tôi là theo chủ nghĩa độc thân.”
“Như vậy ư? Tôi cũng vậy.” Tống Thanh Thanh vẻ mừng thầm, cúi đầu mỉm cười.
Không hiểu nha đầu này cứ cười ngây ngô cái gì, Cẩm Vinh không nhịn được lắc đầu, tiếp tục đọc sách, bên tai lại vang lên tiếng nói ríu rít, “Cẩm Vinh, Phương Mộc ca ca hôm nay mang bạn gái về ra mắt, cha mẹ muốn chúng ta cùng về nhà ăn cơm…”
Tác giả có lời muốn nói: Nữ chủ vẫn là bị hố tới rồi ngắn nghịch chuyển nhân sinh mặt sau chuyện xưa đều sẽ biến lớn lên.
– hoàn thế giới 4 –