Editor: Bao Tô Bà
Tô Noãn mỉm cười lắc đầu: “Không đâu, cậu sẽ không tổn thương mình Hơn nữa, loại người đó chết vẫn chưa hết tội, mình nói thật đấy.”
Thiếu nữ tín nhiệm khiến cho phòng bị nhỏ nhoi trong lòng cũng hóa thành tro bụi, một lát sau, cậu hé môi thấp giọng nói: “Gã ta chạm vào mình…”
Sau này cậu sẽ không bao giờ dối gạt cô, cậu không muốn cô sợ hãi mình.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Tô Noãn mới nhớ ra lúc ấy cô vọt vào, quần Trình Ngộ đã bị kéo xuống.
Lúc ấy, tên biếи ŧɦái kia vẫn quần áo chỉnh tề, nên cô mới xác nhận hẳn là Trình Ngộ không sao, nhưng hoá ra… Cô quay đầu nhìn thiếu niên, hơi khó chịu: “Cậu phải chịu khổ rồi, Trình Ngộ, gã ta đáng chết!”
Trình Ngộ nháy mắt đã ý thức được thiếu nữ bổ não điều gì, lập tức thấy hơi hối hận.
“Gã chỉ chạm… không phải…” Cậu không biết nên nói ra sao, mặc dù chỉ bị chạm một chút, nhưng cậu vẫn không có cách nào chấp nhận, cho nên, cậu muốn kẻ đó phải chết, muốn gã chết!
Tô Noãn lòng đầy thương tiếc.
Trình Ngộ đang do dự có nên giải thích thật ra bản thân cũng không chịu sự xâm phạm thực sự, bởi vì mỗi lần cậu đều sống chết phản kháng, cho nên mới chọc mù một con mắt của gã. Sau này trở lại cô nhi viện cũng vẫn thường xuyên mang một thân thương tích…
Tuy rằng cô không ghét bỏ quá khứ của cậu, nhưng cậu vẫn muốn cô biết, cậu.. không dơ bẩn, bởi vì cậu đã nỗ lực.
Đột nhiên, thân thể cậu cứng còng, chấn động, quay đầu: “Cậu…”
Một chữ vang lên, ám ách cứng đờ đến đáng sợ.
Cảm giác tê dại khiến đầu óc cậu như trống rỗng, bằng tia lý trí cuối cùng, cậu đè tay cô lại.
“Cậu bóp tay mình đau…” Tô Noãn bĩu môi, đáy mắt chứa men say oán trách.
Trình Ngộ miệng đắng lưỡi khô, rõ ràng cảm giác lý trí đang dần biến mất. Cậu vừa hổ thẹn vừa khẩn trương chờ mong buông cổ tay cô ra, hít hà một hơi, nắm chặt đệm chăn dưới thân.
Không biết đã qua bao lâu… Trong bóng đêm đôi mắt thiếu niên sáng ngời, mang theo dư vị thở dốc, lấy khăn giấy trên tủ đầu giường, tay cậu run nhè nhẹ chuyển động lau sạch sẽ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, sau đó mới bắt đầu lau cho bản thân.
Chờ cậu lau sạch sẽ đã nghe thấy tiếng hô hấp vững vàng của cô gái bên cạnh.
Cậu cực kỳ cẩn thận ôm thiếu nữ vào trong ngực, khẽ hôn lên trán cô, trong bóng đêm ánh mắt thiếu niên vô cùng kiên định.
“Noãn Noãn, sau này tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em… Tôi thề!”
Sự việc đó không được lan truyền quá rộng rãi, tố chất tâm lý của Trình Ngộ cũng mạnh, hơn nữa ngày ấy nhờ Tô Noãn “an ủi” nên cậu hầu như không có bất cứ gánh nặng nào, tiến vào trường thi đại học.
Kết thúc môn thi cuối cùng, cậu đi ra khỏi trường thi, ngẩng đầu ngắm không trung xanh thẳm… Cậu chưa bao giờ có khoảnh khắc nào vui như bây giờ, tất cả đều tốt đẹp.
Thậm chí cậu đã tha thứ cho ông trời khiến cậu phải chịu đựng thống khổ mười mấy năm, vì nếu không có những năm tháng ấy, có lẽ cậu sẽ không thể có được cô.
Cậu đã tính toán xong rồi, nhân dịp nghỉ hè cậu sẽ đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt phí. Học phí tích cóp không đủ thì sẽ mượn khoản vay cho học tập… Mối quan hệ giữa Noãn Noãn và ba cô căng thẳng thì cậu sẽ nuôi cô. Cô nói sẽ báo danh vào đại học, dù không cùng một trường nhưng vẫn cùng một thành phố.
Từ nay về sau, chỉ có hai người bọn họ, còn có tương lai tốt đẹp sau này…
Trình Ngộ vội vàng muốn chạy đến gặp cô, cậu càng đi càng nhanh, chạy về phía cổng. Cậu nhìn thấy Tô Noãn đứng nơi đó, trên mặt cậu lập tức hiện lên ý cười… Nhưng ý cười chưa đến đáy mắt, cậu bỗng nhiên cứng đờ.
Cậu nhìn thấy Tô Noãn đứng đó, Hàn Liệt bước từ sau lưng đến gần, xoa đầu cô, vào lúc cô xoay người, cậu ta tràn đầy yêu chiều ôm cô vào trong ngực, cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.
Người xung quanh đón thí sinh đều là phụ huynh, nhìn thấy một đôi tình nhân mới ra khỏi trường thi mọi người đều thiện ý cười bao dung.
Đáy mắt Hàn Liệt là kích động và nhu tình, cách xa như thế nhưng Trình Ngộ vẫn nhìn thấy cực kỳ rõ ràng…