Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Chương 23: Thịt Tươi Thân Ái Đừng Hắc Hóa 18.2



Editor: Bao Tô Bà

Cậu ta biết bản thân đã làm gì. Không ai biết giờ này cậu ta hối hận nhường nào, nhưng mà hối hận cũng chẳng được gì, thế nhưng ngoài hối hận cậu ta chẳng thể làm gì khác. Vốn muốn làm gì đó để vãn hồi, nhưng nhìn biểu tình của thiếu nữ trước mắt, cậu ta bỗng nhiên có một dự cảm: bất luận cậu ta làm gì đều sẽ không thể cứu vãn nữa rồi.

Tô Noãn nhìn sắc mặt trắng bệch của Hàn Liệt, ác ý trong mắt dần biến mất, tiếp đó biến thành nồng nặc tự giễu.

“Cậu ghét tôi là con riêng, nhưng đây là chuyện tôi có thể lựa chọn hay sao? Tôi có quyền lựa chọn được sinh ra hay không ư? Tôi đã từng làm sai chuyện gì chưa? Cũng đúng, tôi từng làm sai một chuyện, hồi trước tôi không nên đến gần cậu, không nên đánh thức cậu, kéo cậu ra khỏi thế giới âm u chật hẹp. Nếu biết sau này cậu sẽ biến thành loại người như vậy, trước đây tôi nhất định sẽ không giúp cậu.” Càng nói đến cuối, giọng nói cô đã biến thành nghiến răng nghiến lợi.
Cô không biết đây đến tột cùng là sự căm ghét trong lòng mình hay là ý thức bi phẫn còn sót lại của nguyên chủ, cô chỉ biết, khi nghĩ đến những hành động lúc trước của Hàn Liệt, trong lòng cô không hề có bất cứ sự đồng tình nào với cậu ta.

Hàn Liệt lắc đầu, cực kỳ khó khăn nặn ra từng lời nói đáng thương.

“Đừng nói vậy, ai cũng có thể, chỉ có cậu là không thể, xin cậu, xin cậu đừng nói vậy mà, mình…”

“Cậu như thế nào? Hồi còn nhỏ cậu từng phải chịu tổn thương từ một đứa con riêng khiến cậu suýt nữa đã bị hủy hoại cuộc đời? Phải đấy, cậu đúng là đáng thương vô tội, nhưng tôi thì sao, những người là con riêng khác khi bị cậu nhằm vào chẳng lẽ bọn họ không vô tội sao?”

Tô Noãn cười lạnh: “Cậu cũng cũng chỉ là kẻ đáng thương đi bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Nếu cậu thật sự luôn canh cánh trong lòng về chuyện quá khứ, ghê tởm những kẻ có thân phận con riêng, làm ra được chuyện tìm người luân gian người khác… Vậy sao cậu không tìm người trực tiếp luân gian ba mình đi, dù gì… ba cậu mới là ngọn nguồn của bi kịch, không phải sao?”
Tô Noãn xoay người nhìn Hàn Liệt, cười khẽ: “Dùng tâm tư vặn vẹo của bản thân đi bắt nạt kẻ yếu, ti tiện đắp nặn bản thân thành dáng vẻ đáng thương vô tội như thể toàn bộ thế giới đều thiếu nợ cậu. Cậu như vậy, tôi sẽ không tha thứ, càng không muốn một lần nữa quen biết người như cậu. Sau này cứ như vậy đi, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa!”

Giọng nói vừa dứt, cô xoay người rời đi.

Toàn thân Hàn Liệt cứng đờ đứng đó, một lát sau, khi đã hồi thần lại, cậu ta bỗng lao ra đuổi theo đằng sau cô, nhưng mới vừa đi qua khúc cong đã bị một người ngăn lại.

“Tránh ra!” Hàn Liệt lạnh lùng nói.

Phía đối diện, thiếu niên từ từ ngẩng đầu, không còn vẻ trầm mặc lặng lẽ dễ bị bắt nạt nữa, trên mặt cậu tràn đầy vẻ tối tăm phát ra từ trong xương cốt.
“Cậu ấy không muốn nhìn thấy cậu.” Trình Ngộ bình tĩnh mở miệng, nhìn Hàn Liệt nói.

“Cút đi!” Hàn Liệt không phân trần bạo nộ ra quyền, Trình Ngộ bị cậu ta đánh một quyền quay đầu ra hướng khác, lúc xoay người lại, ngón cái cậu nâng lên lau vết máu nơi khóe miệng, bỗng chốc lộ ra nụ cười tươi.

“Cậu đánh đi, tôi sẽ không đánh trả, nhưng cậu nên biết……” Trình Ngộ cười, đáy mắt chứa đầy lạnh lẽo: “Hai người chúng ta ở cùng một chỗ, khi quay về cậu ấy nhất định sẽ hỏi là ai đánh tôi, cậu đoán xem tôi có nên giúp cậu nói dối hay không đây?”

Một quyền Hàn Liệt vung ra vẫn dừng giữa không trung, mắt chứa hàn băng nhìn Trình Ngộ cười âm khí nặng nề trước mắt, một lúc lâu mới chậm rãi thu hồi tay: “Cậu ấy có biết mặt đen tối này của cậu không? Đúng là thứ con hoang lớn lên ở cô nhi viện, vừa nực cười vừa ti tiện!”
Ích kỷ không từ thủ đoạn.

Trình Ngộ không tỏ ý kiến cười cười, đè nén khóe miệng, rũ mắt, lộ ra nụ cười mỉm: “Tôi chỉ biết, cậu ấy nói tôi cái gì cũng tốt…”

Dứt lời, cậu mang theo nụ cười chói mắt cười nhìn Hàn Liệt, ôn hoà mở miệng, giọng nói lại lạnh như hàn xương: “Đừng có đến gần cậu ấy, cậu ấy là của tôi, nếu cậu còn dám bày trò gì, tôi sẽ gϊếŧ cậu!”

Mỗi chữ đều nhẹ bẫng điềm đạm, nhưng khi đặt chúng gần nhau lại mang theo một cảm giác quỷ quyệt rét căm.

Hàn Liệt cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường.

Trình Ngộ nhún vai, xoay người đi xuống dưới, tới cửa lớp, mi mắt cậu cong cong, biến thành thiếu niên ưu tú như ánh sáng mặt trời.

Tô Noãn không hỏi dấu vết trên mặt cậu, cậu cũng vờ như không có chuyện gì phát sinh. Sau khi tan học hai người cùng dùng di động quét mã sử dụng xe đạp công cộng đi về nhà, như thể không nhìn thấy Hàn Liệt đang nhìn chăm chú phía sau lưng.
Tô Noãn cần phải bồi bổ nên khi Trình Ngộ ra ngoài mua đồ ăn đều chọn rau dưa mà Tô Noãn thích, còn mua thêm cá lư.

Cô thích ăn cá lư hấp.

Đến dạo qua chợ bán thức ăn, thiếu niên mặt mày sạch sẽ đánh giá túi đồ ăn xem còn thiếu cái gì hay không, biểu tình cực kỳ nghiêm túc.

Cô gái bán đồ ăn khi lấy tiền nhìn cậu một cái đều đỏ bừng mặt.

Nhận tiền thừa, cậu ôn hòa nói cảm ơn với cô gái bán hàng.

Sắc mặt cô gái đỏ bừng lắc đầu, trong lòng tràn đầy hâm mộ.

Cô ấy từng nhìn thấy cậu đi mua đồ ăn cùng một cô gái khác, cô ấy lớn lên rất xinh đẹp, đứng chung một chỗ với cậu trông hệt như diễn viên trong phim truyền hình… Đây mới là thanh xuân.

Cô gái cười bất đắc dĩ, lắc đầu, ngồi xuống tiếp tục sửa sang lại hành tây trên mặt đất.

Trình Ngộ xách túi thực phẩm về nhà… Nghĩ đến dáng vẻ cười thích ý của cô khi ăn đồ ăn cậu làm, ánh mắt không tự chủ được trở nên dịu dàng. Nhưng đúng lúc này, bỗng cậu bị một người chặn đường.
Cậu ngẩng đầu lên, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức biến sắc mặt…

Người đàn ông kia chỉ còn một con mắt lành lặn, trong con mắt ấy lộ ra oán độc và dâʍ tà cậu đã khắc cốt.

“Kìa, đây không phải là con trai tốt của ba đấy sao.. sao vậy, không nhận ra ba à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.