#Editor: Bao Tô Bà#
Thời gian trôi mau tới 8 giờ, chuông cửa vang lên, Tô Noãn vội đứng dậy đi mở cửa. Cô nhìn thấy Trình Ngộ đeo cặp sách đứng ngoài cửa, cúi đầu thấy không thấy rõ mặt.
“Ngại quá, tôi đến muộn.”
Thanh âm thiếu niên rất bình thường, giống như người vừa mới bị hành hung một trận không phải là cậu.
“À, không sao đâu, mình cũng đi ra ngoài mới vừa về thôi, còn đang lo không biết cậu đã đi tới đâu rồi, mau vào trong đi.”
Thiếu niên không động đậy, một lát sau, thấp giọng mở miệng: “Hôm nay đừng học, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu.”
Cậu vốn dĩ không muốn bỏ lỡ học phí của một buổi học bù, nhưng bây giờ đứng trước cửa rồi cậu lại không muốn bước vào.
Đèn của căn nhà này rất sáng, không giống như cô nhi viện lạnh lẽo kia, cũng không giống căn phòng nhỏ ở nơi đó, vĩnh viễn tối tăm.
Một nơi tràn ngập ánh sáng như vậy, chỉ cần vừa bước vào, vết thương trên người cậu cùng với sự tội nghiệp, thảm hại trong xương cốt đều sẽ bại lộ, không sót thứ gì.
Tô Noãn lờ mờ hiểu được suy nghĩ của cậu, cố ý do dự: “Nhưng mà mình, mình, mình có mấy đề không biết làm.”
Cô nhi viện cách nội thành rất xa, mất nửa tiếng đi giao thông công cộng, mà trạm giao thông công cộng cũng chẳng gần nhà cô… Nhỡ đâu chờ cậu chạy tới nơi lại không đuổi kịp chuyến xe cuối cùng thì cậu còn có nơi nào để đi chứ.
Hơn nữa…… bị đánh ư?
Thế Tô Noãn mới biết, rất có thể Trình Ngộ đã bị ngược đãi ở cô nhi viện.
Thiếu niên vẫn luôn cúi đầu, nghe thấy lời cô nói mới hơi ngập ngừng, sau đó không nói một câu đi vào trong nhà. Lúc này Tô Noãn cũng thấy rõ dáng vẻ của cậu.
Tóc có thể nhìn ra đã chải qua nhưng vẫn khá rối. Chủ yếu là mặt, mặt cậu rõ ràng đã được lau rửa nhưng trên mi mắt vẫn có một vết rách lớn đang rỉ máu, trên mặt có mấy chỗ xanh tím.
Cảm giác được tầm mắt của cô, lông mi dài cong vút của thiếu niên run rẩy nhè nhẹ nhưng cậu vẫn lạnh lùng như cũ.
Thở dài một tiếng, Tô Noãn tiến lên cầm định cầm cặp sách giúp cậu, bấy giờ cô mới nhận ra tay cậu cũng nhuốm đầy máu tươi.
Lòng Tô Noãn nặng nề.
Cô lục lọi trí nhớ của nguyên chủ, trong kí ức, trên người Trình Ngộ không khi nào là không có vết thương.
Chính bởi vì những vết thương này mà thiếu niên vốn luôn trầm mặc ít nói nay còn bị bạn học xung quanh cho rằng đức hạnh không đàng hoàng, bọn họ cho rằng cậu âm thầm làm đầy việc xấu… Nhưng hiện tại, cô mới hiểu ra một sự thật.
Trình Ngộ rất có thể đã bị ngược đãi một thời gian dài ở cô nhi viện.
Trái tim Tô Noãn chìm xuống, cô muốn giúp cậu cầm cặp sách nhưng cậu lại nắm chặt quai đeo không buông. Cô đành phải ôn hòa mở miệng: “Vết thương trên tay cậu cần được xử lý, nếu không sẽ rất lâu mới khỏi, sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của cậu.”
Cô biết, học tập là chuyện duy nhất cậu quan tâm.
Quả nhiên, thiếu niên buông lỏng tay.
Tô Noãn kéo thiếu niên vào, để cậu ngồi xuống sô pha, bản thân thì đi lấy hòm thuốc, nửa ngồi xổm bên cạnh, bắt đầu xử lý miệng vết thương trên tay cậu.
Bên trong vết thương còn có một miếng thủy tinh, cô hít sâu một hơi lấy nhíp gắp ra: “Hơi đau, cậu chịu đựng một tí nhé.”
Chưa dứt lời, cô đã nhanh chóng gắp ra.
Miếng thủy tinh được đưa ra ngoài, máu tươi cũng trào ra theo, nhưng từ đầu đến cuối thiếu niên đều không nói một câu, không có bất cứ một hành động hay tiếng kêu than nào, rõ ràng cậu đã rất quen thuộc với loại đau đớn này.
Động tác của Tô Noãn rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất lanh lẹ. Cô nhanh chóng rửa vết thương trên tay thiếu để tránh nhiễm trùng, sau đó bôi thuốc. Miệng vết thương không lớn nên cô chỉ dùng băng keo cá nhân, có một vết thương khá lớn thì không thể không băng bó.
Xử lý xong tay thì đến mặt, cô nhìn thiếu niên từ đầu đến cuối cúi đầu không nói một câu giống như đứa trẻ, dịu giọng nói: “Ngẩng đầu lên được không, vết thương trên mặt cậu cũng cần được xử lý.”
Không có phản ứng.
Tô Noãn đành phải dùng tăm bông chấm nước thuốc, nhẹ nhàng xoa lên đuôi lông mày của cậu… Động tác của cô rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại thổi nhẹ, dường như làm vậy là có thể giúp cậu giảm bớt đau đớn.
Tầm mắt Trình Ngộ dừng trên tay mình, cảm nhận được đuôi lông mày hơi lạnh và đau đớn, rốt cuộc cũng từ từ ngước mắt, cậu thấy rõ hình dáng của thiếu nữ trước mặt.
Ngay ánh mắt đầu tiên, cậu còn cho rằng bản thân nhận sai người.
Trên gương mặt của Tô Noãn không còn lớp trang điểm khoa trương hồi trước, đầu tóc như bị nổ mạnh cũng biến thành tóc dài thoải mái xoã ra sau đầu. Mặt mày trắng nõn, mắt to trong trẻo chuyên chú nhìn miệng vết thương của cậu, thỉnh thoảng lại thổi một cái.
Cảm nhận được hơi thở của cô, lông mi Trình Ngộ run rẩy, lần thứ hai rũ mắt.
Mà lúc này, Tô Noãn nghe thấy hệ thống nhắc nhở độ hảo cảm: 10.
Chỉ 10 thôi à, Tô Noãn cảm thấy người đứng trước mặt cô sừng sũng, lạnh lẽo như đỉnh Everest vậy, nhưng cô lại chẳng có biện pháp nào cả.
Xử lý xong miệng vết thương, cô bảo Trình Ngộ nghỉ ngơi, bản thân thì đi vào phòng bếp nấu cho cậu một bát mì.
Nhớ đến 10 điểm hảo cảm đáng thương, cô tà ác nghĩ, nếu không thì trực tiếp đầu độc cậu ta đến choáng váng cho rồi!
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, vì hoàn thành nhiệm vụ, vì mộng tưởng của bản thân, cô vẫn nấu bát mì cho vai ác, kèm theo hai miếng trứng trần nước sôi.
“Mau ăn cơm đi, hôm nay không học, có thời gian bọn mình học bù sau cũng được.”
Trình Ngộ mím môi.
Cậu cảm thấy bản thân hình như không nên ăn, nhưng toàn thân đều đau, cậu rất đói bụng, vừa đau vừa đói. Bỗng chốc cậu lại cười nhạo chính mình.
Đã đến mức này rồi chẳng lẽ cậu còn có thể càng đáng thương, đáng buồn, đê tiện hơn nữa hay sao, muốn ra vẻ mạnh mẽ gì cơ chứ. Nếu cậu ngã bệnh thì tình cảnh chỉ càng thêm khó coi mà thôi.
Cậu cúi xuống bắt đầu ăn mì, mì sợi rất thơm, nóng hôi hổi, cậu cảm thấy lông mi mình dường như đều bị hơi nóng bốc lên hun ra một ít hơi nước.
Tô Noãn ngồi đối diện nhìn cậu thiếu niên đang ăn mì. Động tác của cậu đột nhiên dừng lại, sau đó Tô Noãn nghe thấy cậu khẽ nói: “Về sau việc học bù giảm giá 20%.”
Tô Noãn dở khóc dở cười, may mà có hệ thống nhắc nhở vai ác lại tăng cho cô 5 điểm hảo cảm đáng thương, bây giờ là 15 điểm rồi!
Cô để Trình Ngộ ngủ ở một phòng ngủ khác, đây là phòng ban đầu của cô. Hiện tại cô đang ngủ ở phòng của mẹ.
Cô qua đổi khăn trải giường và vỏ chăn, nói một câu ngủ ngon với Trình Ngộ sau đó quay trở về phòng mình.
Cô chẳng hay biết, Trình Ngộ đứng ở đó, nhìn căn phòng đơn giản, ấm áp trước mắt. Cậu từ từ bước tới, nằm trên chiếc giường mềm mại tựa như đang tìm kiếm thứ gì để an ủi. Cậu nắm chặt chăn bao bọc lấy toàn thân, một lát sau, dáng người trong chăn cuộn tròn lại, bắt đầu run run.
Sáng sớm hôm sau, Trình Ngộ trông thấy Tô Noãn đã làm xong cơm sáng.
Có sữa đậu nành, bánh quẩy mới mua, bánh mì nướng và trứng chiên.
Tô Noãn tự nhiên nói với cậu: “Phòng vệ sinh có bàn chải đánh răng và khăn mặt mới, cậu vệ sinh cá nhân mau còn ăn cơm sáng không thì muộn bây giờ!”
Chờ đến lúc bước vào phòng học, Trình Ngộ mới nhận ra thời gian hoá ra dài như thế. Đây là lần đầu cậu đi học mà không để bụng đói.
Cậu tự giễu.
Nếu nói với người khác bây giờ vẫn có người chưa được no bụng chắc chẳng được mấy người tin tưởng, càng không cần phải nói đến cô nhi viện, nơi mà người đời cho rằng tràn ngập thiện lương và bác ái, không bao giờ xuất hiện những sự việc âm u, dơ bẩn.
Cũng bởi vậy, ông ta mới dám không kiêng dè gì, bảo cậu thích thì cứ đi báo nguy.
“Mày đi đi, nhãi ranh, mày tưởng người ta sẽ tin mày đấy à… Một người tự mình bỏ tiền nhận nuôi hai trăm đứa trẻ, thành lập cô nhi viện từ thiện, với một thằng mười tuổi từng vào trại tạm giam, có một đống hành vi xấu xa, không cha không mẹ, một thằng cô nhi, mày nói xem người ta sẽ tin tưởng ai đây!”
Giọng nói của tên đàn ông kia tựa như ác mộng, bóp chặt cổ cậu, kéo cậu xuống vực sâu vạn trượng âm u dơ bẩn.
Ở nơi đó, mọi người sinh hoạt dưới ánh mặt trời, làm sao có thể tưởng được cuộc sống như nước bùn của cậu.
Cậu như thường đi vào lớp, ngồi xuống chỗ ngồi yên lặng học tập, nhưng những người khác thì không giống như vậy.
Từ lúc Tô Noãn bước vào lớp, tất cả mọi người đều đã đơ người, tiếp đó liên tục thì thầm to nhỏ.
“Này, mỹ nữ kia là ai thế, chắc là vào nhầm lớp thôi nhỉ?”
“Khoan đã, ông trời ơi, cậu ấy là Tô Noãn… Ôi má, chẳng lẽ mình xuất hiện ảo giác à?”
Hoa khôi lớp Diêu San San nhìn Tô Noãn đi tới thì chỉ biết trợn mắt há mồm. Lúc này lại nghe được tiếng mọi người xung quanh nghị luận, tay nắm bút của cô ta không tự chủ được nắm chặt, ngay sau đó lại an ủi chính mình.
Một thứ đồ bỏ được cái mã ngoài mà thôi!
Mà từ lúc Tô Noãn bước vào, Triệu Triệt đã sớm đứng ngồi không yên, cậu ta ra sức vẫy cô rồi chỉ vào chỗ ngồi phía sau chưa có ai.
“Chỗ này, tới chỗ này.”
Tô Noãn cười thầm trong lòng, nghịch ngợm lè lưỡi với cậu ta, quay về chỗ ngồi của mình.
Triệu Triệt cảm thấy thất vọng, nhưng nhìn thiếu nữ dịu dàng với đuôi ngựa lười biếng, khuôn mặt tinh xảo, thần thái an tĩnh ngồi ở chỗ đó, trong lòng cậu ta lại bắt đầu nhảy nhót.
Bỗng nhiên như nghĩ đến gì đó, cậu ta dùng khuỷu tay húc Hàn Liệt bên cạnh.
“Nhìn kìa, chắc cậu cũng không đoán được Tô Noãn sẽ xinh đẹp đến vậy đâu.”
Hàn Liệt không nóng không lạnh liếc nhìn cậu ta đáp: “Không phải cậu vẫn luôn gọi cậu ta là Smart à?”
Mặt Triệu Triệt ngay lập tức đỏ lên, còn có cả chột dạ, lại nghe thấy Hàn Liệt cười lạnh: “Bề ngoài có thay đổi thế nào thì cũng không thay đổi được bản chất ghê tởm của loại người này.”
Triệu Triệt còn muốn nói nhưng nghĩ đến chuyện lúc nhỏ của Hàn Liệt thì chỉ đành hậm hực câm miệng.
Vất vả chờ đến khi tan học, cậu ta đã gấp không chờ nổi đi về phía Tô Noãn. Trong ánh nhìn tò mò của Tô Noãn, cậu ta bắt đầu đỏ mặt, không được tự nhiên mắt đảo quanh liên tục.
“Cậu, không phải cậu đồng ý làm bạn nhảy của mình rồi à, cậu còn chưa biết khiêu vũ, vậy để mình dạy cậu trước cho thuần thục…”
Tô Noãn hỏi: “Vậy bọn mình luyện tập ở đâu?”
Triệu Triệt vẻ mặt đắc ý: “Mình mượn được phòng nghỉ của giáo viên, có thể luyện tập ở đó.”
Tô Noãn buồn cười không đáp.
Quả nhiên là phú nhị đại, đãi ngộ đúng là khác biệt mà, đến phòng nghỉ của giáo viên mà cũng lấy được.
Dẫu sao cũng là đối tượng công lược… Cô dứt khoát đáp ứng đi theo Triệu Triệt.
Thật ra cô cũng biết khiêu vũ, nhưng mà trông thấy dáng vẻ Triệu Triệt đỏ mặt nghiêm túc chỉ cô, Tô Noãn đành phải làm bộ làm tịch vụng về một lát, sau đó mới bắt đầu trở nên thuận lợi.
Quả nhiên, Triệu Triệt nhìn thấy cô dưới sự chỉ đạo của cậu ta học được nhanh như vậy thì vừa vui sướng vừa kích động, vì thế khuôn mặt lại càng đỏ. Đến Tô Noãn cũng cảm nhận được lòng bàn tay cậu ta đặt bên hông cô đang trở nên ngày càng nóng bỏng.
Luyện tập cả một buổi trưa, chờ đến buổi chiều cô và Triệu Triệt trở lại phòng học thì phát hiện bầu không khí trông lớp có vẻ không bình thường.
Mọi người đều nhìn về phía trước, mà đằng trước đang có mấy người vây thành một vòng, thầy giáo toán học vốn nên đứng trên bục giảng lại đứng ở giữa lớp. Lúc Tô Noãn bước vào phòng học đúng lúc nghe thấy thầy giáo nói lời khuyên nhủ.
“Biết sai mà sửa là đứa trẻ ngoan, nếu em không chủ động thừa nhận, thầy có thể để các bạn học lục soát người em đấy…”
Tô Noãn quay đầu nhìn qua thì bắt được hình bóng Trình Ngộ đang bị mọi người vây quanh tại chỗ ngồi, cậu cúi đầu cứng cổ. Đối diện là thầy dạy toán chau mày vẻ mặt thương tiếc, bên cạnh là hoa khôi của lớp Diêu San San mặt đầy phẫn nộ.
Xuyên qua khe hở giữa đám người, Tô Noãn nhìn thấy Trình Ngộ nắm chặt hai tay, cơ thể cứng đờ…
…