Vu Nhiên Kỳ và mọi người theo chân hắn chú tại một căn chung cư đã bị phá nát gần hết, đoàn đôi của cậu không hứng thua đi theo nhưng vì trời dần đổ mưa nên đành vậy. Nhiên Kỳ từ nãy tới giờ đang suy tính một điều gì đó không hề quan tâm đến những việc xảy ra xung quanh. Giai Kỳ thấp thỏm cứ nhìn về phía cậu, Trương Tần cùng đám người của hắn đang dẫn đường phía trước. Bỗng từ trong các căn phong tồi tàn tang thi ùa ra bất ngờ, Tử Khiết tay nhanh hơn não xông tới. Như Yến và Văn Phong lắc đầu, đây có phải là đã mắc bệnh nghề nghiệp hay không vậy?
Mọi người dẹp loạn tang thi phía trước, họ tìm được 1 căn phòng còn mới tinh. Hai đoàn đội ăn trưa tại đó, Nhiên Kỳ vờ mò tay vào balo thấy thức ăn nhưng thức chất là để che mắt đám người kia về việc cậu có không gian. Đưa mỗi người một hộp canh hầm củ sen và nước linh tuyền, bọn đoàn đội bên kia nhìn thấy cũng chỉ biết câm nín bỗng cô gái tóc vàng mắt ngạn màu vàng nhẹ đi về phía cậu
“Nè cậu có thể chia cho chúng tôi một chút thức ăn và nước uống được chứ”
“Tại sao tôi phải chia cho mấy người”
“Cậu có ý gì”
“Ý tứ của tôi rất rõ ràng, cô không hiểu à. Với lại tôi nhỉ tuổi hơn cô đấy bà chị à”
“Mày thằng nhóc lỗn láo, mày có ba mẹ sinh nhưng lại không có ba mẹ dạy dỗ à”
“Cô biết con m** gì về gia đình tôi mà nói vậy, đừng có thách thức giới hạn của tôi. Cái thứ không có nhân cách như cô không có quyền sỉ nhục ba mẹ tôi”
Vu Nhiên Kỳ kìm hãm sự tức giận bước nhanh ra ngoài tim tang thi giải toả cảm xúc, mọi người tring Ánh Sáng bất ngờ mắt mở to vì kinh ngạc. Từ lúc vào sinh ra tử với Nhiên Kỳ cậu chưa từng chửi bới ai bao giờ, tính cách cậu khá trầm và ôn hoà. Ánh Sáng thấy cậu đi cũng đứng lên, Giai Kỳ chạy tới tát cho ả một cái đau điếng, bên kia Thiên An gào lên kêu Cốt Dao tránh ra.
Giai Kỳ làm sao mà để con mồi của mình thoát dễ vậy được liền dùng song hệ dị năng xâm nhập vào ngũ tạng khiến ả cứ thế mà chết. Trương Tần thấy mọi chuyện dần trở nên xấu đi bèn lên tiếng giải hoà, Giai Kỳ rút từ lõi trái tim củ ả Cốt Dao kia một viên đá cấp 8 màu trắng. Dị năng của ả chắc là trị liệu đi, Giai Kỳ dùng Thủy hệ tinh lọc tinh hạch sau đó đem cất vào túi tý sẽ đưa nó cho Nhiên Kỳ. Á Hiên dùng Hoả hệ thui rụi xát ả không còn một mảnh tro tàn, Vu Nhiên Kỳ phát tiết xong liền quay lại nhưng lại không thấy ả Cốt Dao kia đâu bèn hỏi
“Hình như thiếu một người rồi”
“Tang thi tấn công bất ngờ ả không kịp phản ứng nên bị chúng nuốt rồi”
“Thế à”
Tuy biết bộ mặt liệt Á Hiên đang nói dối nhưng Nhiên Kỳ lại rất vui nha, tối đó Nhiên Kỳ đợi mọi người ngủ say bèn dùng thuốc ngủ cho vào trầm hương tản ra khắp phòng. Chỉ có đoàn đội Ánh Sáng đãl uôn cảnh giác, binh đoàn Chết chìm hẳn vào giấc ngủ say. Nhiên Kỳ đi tới rút dao đâm thẳng vào lõi trái tim của bọn họ, còn nhẹ nhàng lấy đi tinh hạch. Cậu đã lấy được tinh hạch của 4 người đàn ông bên đó: 3 đỏ,1 đen. Còn về phía mấy ả kia toàn là màu trắng, có duy nhất 1 ả là màu xanh. Cậu thầm nghĩ tiểu đội này không phải quá ngu ngốc rồi, dao chia kịp chạm vào trái tim của tên đội trưởng Trương Tần kia thì một cánh tay đã giữ cậu lại
Giai Kỳ,Văn Phong và Tử Khiết nhìn cậu kinh ngạc, cậu lo lắng quay về phía họ. Chính cái phần độc ác trong cậu đã thoát ra, trách ai bây giờ đã làm rồi thì liều luôn vậy. Nhưng Á Hiên vẫn vậy mặc cho cậu dùng sức ra sao cũng không chịu để cậu giết hắn, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh. Môi nhỏ mấp máy
“Tại sao”
“Dừng lại đi, đây không phải là em”
Giai Kỳ chạy tới ôm chầm lấy cậu, đôi bàn tay thon dài khẽ vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé kia. Vu Nhiên Kỳ thả lỏng cơ thể, nước mắt cứ thế mà tuông ra, là cậu sai rồi sao. Như đoán được suy nghĩ của Nhiên Kỳ mọi người trong Ánh Sáng ngồi xuống kế bên an ủi cậu
“Nhiên Kỳ chị không biết em với hắn có thù gì, nhưng nếu em muốn bọn chị sẽ giết hắn thay em”-Như Yến
“Ác vậy, Nhiên Kỳ dù anh không phải người tốt đẹp gì nhưng mà anh khuyên em. Nếu hắn nợ gì em thì em phải đòi lại là điều tất nhiên nhưng luật nhân quả sẽk hông tha cho em”-Tử Khiết
“Ý của cậu ấy là giờ em đã giết hết toàn bộ người của hắn, căn cứ thành phố B sẽ không để tâm đến. Nhưng nếu em giết hắn cả thánh phố B sẽ săn lùng em, em sẽ gặp phải nguy hiểm”-Văn Phong
“Mọi người có thể bảo vệ cậu, nếu đến cuối cùng bị chặn đến đường cùng chúng ta sẽ cùn nhau bốc phát”-Giai Kỳ
“Nhưng…nhưng em thật sự không muốn mọi người vì em mà gặp nguy hiểm, không muốn mọi người lại một lần nữa vì em mà chết”-Nhiên Kỳ
“Nhiên Kỳ bình tĩnh được chứ, thù này tất sẽ báo nhưng không phải bây giờ”-Á Hiên
“Vâng ạ”
Nhiên Kỳ theo lời an ủi của mọi người mặc kệ tên đội trưởng kia mà rời đi, họ rời đi ngay trong đêm. Ngoài đường tiếng tang thi xột xoạt lang thang khắp ngõ tối, xe của bọn họ chạy nhanh vụt qua mặt đường. Nhiên Kỳ cùng mọi người ngủ một giấc, cảm thấy mọi người đã ngủ say Nhiên Kỳ mới mở mắt ngó về phía xa
“*Liệu rằng mình có buông bỏ được quá khứ bi kịch ấy, liệu rằng mình có thể ngăn nó không xảy đến với họ một lần nữa không? Vu Thần con đang ở đâu vậy baba rất nhớ con”
“Con người độc ác của baba dần lộ ra rồi, baba nên làm sao đây. Nhưng thật sự kiếp này bọn họ không ai nợ mình cả, nhưng lấy lý do gì để trả thù đây. Buông bỏ thù hận thuận theo nhân quả như anh Tử Khiết nói sao*”
Nhiên Kỳ chợt chìm vào giấc ngủ, Á Hiên bên này đỡ lấy đầu cậu về phía mình. Dùng hết tất thảy sự lo lắng và ôn nhu của bản thân dành hết cho Nhiên Kỳ