Khi Trọng Hoa nặng nề bước ra khỏi Điện Thái A, nắng chiều đã rọi khắp trời.
Hào quang như màu quất phủ lên ngọn tiên sơn, chiếu lên biển mây làm ánh lên từng mảng kim quang.
Thấy Thiên Âm vẫn chưa trở về, hắn một mình lững thững đi một đoạn đường, đến phía sau núi, lại nghe thấy lời bàn tán của mấy tên đệ tử.
“Thiên Âm kia đúng là can đảm, dám tới Điện Tàng Bảo trộm đồ, ôi, thật sự cho rằng có tiên tôn che chở, muốn làm gì thì làm sao?”
“Không phải là có hiểu lầm gì chứ, nàng chỉ là một đứa trẻ, sao có thể vào được Điện Tàng Bảo?”
“Hay lắm, nói cho ngươi nghe ngươi còn không tin, hiện tại Nguyệt trưởng lão của Điện Tàng Bảo đã bắt lấy nàng ta rồi, Nguyệt trưởng lão không giống những người khác, rơi vào tay ông ta, không chết cũng phải lột một lớp da!”
Mấy người đang nói, chợt cảm thấy có một luồng tiên khí cường đại đập vào mặt, lúc y bào trắng bạc của Trọng Hoa xuất hiện trong tầm mắt đám người, nhất thời tiên tim run rẩy, tiên thân như lá rụng giữa gió thu, run đến thần hồn như tan biến!
“Tiên, tiên tôn!!”
“Người các ngươi mới nói là đồ nhi của bản tôn, Thiên Âm sao?”
“Hồi bẩm tôn thượng, phải, phải ạ.”
“Ừ.” Trọng Hoa nhẹ nhàng đáp lời, một lúc lâu cũng không lên tiếng, mấy đệ tử thấp mắt lui vai, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống.
“Tiên môn trọng địa, thân là đồ tôn trực hệ của chưởng môn, cuối cùng lại lén lút bàn tán thị phi, nhiễu loạn không khí tiên môn, còn không biết xấu hổ? Nếu để người khác thấy, còn tưởng rằng chưởng môn Thái A ta quản giáo không chặt.”
“Đệ tử… đệ tử…” Bị chụp mũ lên đầu, mấy người mặt đỏ đến mang tai không thể trả lời được gì.
Trọng Hoa tiếp tục so đo với đám người, thản nhiên nói: “Tiên nhân, phải có khí độ của tiên nhân, có thời gian đi mắng người khác như thế, không bằng tu hành cho tốt vào.”
Tuy hắn không nặng lời lấy một câu, nhưng khí thế như núi lớn, quả thật khiến đám người kia hít thở không thông.
“Vâng, để tử sẽ ghi nhớ lời giáo huấn của tiên tôn!”
Trọng Hoa đi mấy bước, lại lui về đứng trước mặt mấy người, mặt không cảm xúc, dứt khoát phải nhìn đám người kia kinh hãi đến hồn phi phách tán, toàn thân nhũn ra mới chịu rời đi.
Mấy người cúi đầu như một tòa tượng đá, không dám cử động, mãi một lúc lâu sau khi thấy tiên khí đi xa, mới kiệt sức ngã xuống đất.
“Từ sau, từ sau ta không dám bàn chuyện người khác nữa, tôn thượng, thật đáng sợ!”
Những người còn lại gật đầu, lòng vẫn tràn đầy sợ hãi.
…
Lúc này Thiên Âm đang bị trói bằng thừng tiên lên cột cửa trước Điện Tàng Bảo, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, sao vị ca ca đẹp mắt ấy lại lừa nàng đến nơi gọi là Điện Tàng Bảo, vì sao rõ ràng lúc đầu là huynh ấy trộm đồ, lại nhét đồ cho nàng, rồi kẻ trộm lại gọi bắt trộm.
Ban đầu còn nghĩ rằng tiên giới thật sự tốt đẹp như lời tiên sinh kể chuyện, hòa thuận vui vẻ, hoàn toàn yên tĩnh tốt đẹp.
Người đời đều nói tiên giới tốt, nhưng nàng lại cảm thấy, dù mặt ngoài tiên giới quang minh, nhưng tiên nhân cũng như con người, không phải đều là những người thanh tâm quả dục giữa vạn vật giai không.
Cũng sẽ có ghen tị, cũng có âm mưu, cũng có hắc ám ẩn dưới quang minh.
“Bốp” một tiếng, trường tiên quất lên người kéo suy nghĩ của nàng trở về, bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn kẻ vừa thấy mặt đã biết là Nguyệt trưởng lão luôn nghiêm túc thận trọng, nàng mở miệng lần nữa, vẫn là câu nói kia: “Con không trộm đồ! Con cũng sẽ không trộm đồ!”
“Ngu xuẩn mất khôn!” Chân mày Nguyệt trưởng lão cũng bắt đầu run rẩy, đáy mắt lướt qua chút vẻ chán ghét, lập tức vung roi quất tới.
“…!”
Thấy nàng vẫn liều mạng cắn môi không nói như cũ, Nguyệt trưởng lão không khỏi nhíu mày: “Nể mặt tiên tôn, nếu ngươi bằng lòng hối lỗi sửa sai, thề không trộm đồ nữa, hôm nay lão phu tạm tha ngươi một lần. Nếu không, ta sẽ giao ngươi cho Chấp Pháp Điện, đến lúc đó, ngươi có ăn năn cũng không còn cơ hội nữa đâu!”
Thiên Âm dần nhắm hai mắt, mồ hôi lạnh to chừng hạt đầu không ngừng trượt xuống như suối, nàng vẫn kiên cường nghễnh cằm, nghe nói thế, chỉ lặp lại một câu kia: “Con không trộm!”