Hai ngày trở về không dài nhưng cũng đủ nhiều để bên cạnh gia đình. Cố Ngữ và Hoắc Trọng Niên quay về Ngữ Bạc để trở lại nề nếp sống ban đầu mặc dù đã xảy ra nhiều vấn đề.
“Lần này trở về anh có rất nhiều công việc, vì vậy em tự túc cuộc sống mình một chút”
“Biết rồi, em không phải là trẻ con để căn dặn như vậy!”
Mấy người giúp việc thay nhau đem vali vào trong biệt thự, Cố Ngữ căn bản không ưa nổi người đàn ông này nên trả lời một cách cáu kỉnh không kiêng dè rồi một mạch đi lên lầu khiến đám người làm kinh hồn bạt vía vì độ gan dạ của cô gái nhỏ này.
Hoắc Trọng Niên chỉ liếc nhìn cô nhưng không phản ứng lại bởi bây giờ anh vừa về còn bận đến công ty cho nên chỉ căn dặn người hầu đặc biệt chú ý đến Cố Ngữ, sợ cô nhóc này lại làm ra điều gì ngu ngốc nữa lại là rắc rối lớn.
Trời về cuối thu lại chuẩn bị sang đông thật nhanh, thoáng chống phòng quần áo của Cố Ngữ lại chất đầy áo khoác lông, áo len, quần dài. Mùa này thật thích hợp để uống một ly sữa nóng vào buổi sáng, thật thích hợp để đi lên núi tuyết.
Nhưng tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ trước kia còn bây giờ việc học hành cư như tảng đá đè nặng lên đôi vai yếu ớt. Sáng học, chiều học, tối học khiến Cố Ngữ nhiều lúc muốn bỏ về nhà bố mẹ ở, rõ ràng lúc mới vào trường thì yêu ngành lắm mà bây giờ lại sợ đến xanh cả mặt mày.
Có lẽ điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc sau những chuỗi ngày cực khổ kia là được trò chuyện với Thiệu Tử Hiên…
Người ta thường bảo có duyên ắt sẽ gặp lại, có lẽ Cố Ngữ chính là một trường hợp tương tự như vậy. Cô xem cậu là người bạn, người anh để chia sẻ những nỗi suy tư của bản thân để giải tỏa nỗi căng thẳng. Và nói đến tình yêu nam nữ thì hoàn toàn không thể!
[Tiểu Ngữ, trời lạnh rồi nhớ mang áo ấm vào nhé. Tớ còn bận đi làm không thể gọi được]
[Hôm nay tớ có gặp một vị khách cực kỳ thô lỗ, thật muốn lên chửi ông ta]
[Cậu ngủ rồi à? Nói chuyện một chút]
Suốt quãng thời gian sau này Thiệu Tử Hiên thường xuyên trò chuyện tâm sự nên Cố Ngữ rất vui. Còn về phía Hoắc Trọng Niên thì anh cực kỳ bận rộn nên ít khi chạm mặt, mà có chạm mặt cô cũng chỉ chào qua loa cho có lệ.
Cuối thứ 7 tuần này khoa của Cố Ngữ được nghỉ học nên Thiệu Tử Hiên muốn mời đi chơi một bữa vì bình thường anh phải đi làm nên không thể nào có dịp, vả lại nhiều lúc còn muốn nghỉ làm để đi học lại nhưng nghĩ đến vấn đề tiền bạc lại thôi.
[Cậu đã mời thì tớ chắc chắn phải đồng ý chứ, lâu lâu mời có một ngày mà!] Cô gái nhỏ nằm trên giường vui vẻ trả lời qua video call cùng cậu thiếu niên.
“Bíp”
Chiếc điện thoại trên tay Cố Ngữ không hiểu sao lại đột nhiên tự cúp máy, màn hình hiện dòng chữ “Cuộc gọi video đã kết thúc” khiến cô cảm thấy lạ. Đây không phải là lần đầu tiên mà gần một tuần nay khi gọi cho Thiệu Tử Hiên lại gặp tình trạng như vậy nên cô nghĩ chắc là do lỗi thành ra không để ý quá nhiều.
Lần sau về nhà phải xin bố mua điện thoại di động mới!! – Cô thầm nghĩ
…—————-…
Thứ 7 nhanh chóng đến, cả hai quyết định đi buổi tối cho rảnh thời gian và cùng đi dạo quanh phố đi bộ nói chuyện phiếm. Cố Ngữ cũng chỉ ăn vận đơn giản là chiếc áo len cổ cao cùng áo khoác cardigan nhung trắng bên ngoài, cô biết hôm nay Hoắc Trọng Niên lại về muộn nên liền giả vờ bảo đến thư viện đại học ôn bài để gặp Thiệu Tử Hiên.
“Em mặc mỏng thế không thấy lạnh à?” Chàng trai ngước nhìn trang phục của cô, có chút lo lắng.
“Lạnh gì chứ, nhìn vậy thôi chứ ấm lắm nha. Toàn đồ xịn không á”
Cố Ngữ không dám nói ra đây là đồ mà Hoắc Trọng Niên chuẩn bị. Cô không biết là mua hay đặt may ở đâu mà chất vải cao cấp lại còn biết kích cỡ cơ thể để quần áo vừa in người.
Trên phố đi bộ có quán cà phê nên hai người đến mua mỗi người một ly loại ấm để vừa đi dạo vừa uống giữ nhiệt trước nhiệt độ 14° về đêm. Bỗng chốc Cố Ngữ lại nhớ về một thời thanh xuân cao trung, mùa đông đến đám bạn sẽ cùng nhau như thế này nhưng đáng tiếc điều đó đã ở trong quá khứ bởi bây giờ mỗi người đã một ngã.
Ban đầu Tử Hiên muốn trả luôn tiền ly cà phê của cô nhưng ngay lập tức bị từ chối, anh đã khổ cực làm việc vất vả mà bây giờ còn lo cả tiền bữa này thì nhất quyết không được.
Ở phía xa, một người đàn ông mặc đồ đen di chuyển theo đôi nam nữ đang cươi tười nói chuyện trên phố.
“Tách”
Một tiếng máy ảnh được chụp giòn giã vang lên.