Người đàn ông cầm khẩu súng bạc ném đi, sau đó đứng trước mặt Cao Minh Thành nghiêm giọng nói, “Cô ta có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể do cậu giết. Nếu cậu giết cô ta, mối quan hệ của ba người sẽ mãi như một vòng lặp không có hồi kết, dây dưa cùng thù hận, tất cả đều chẳng ai tốt đẹp.”
Sau đó giọng điệu liền thay đổi có chút hào hứng mà nói tiếp, “Dù sao cũng là thời hiện đại nha, ta nói cảnh sát ở ngoài kia để làm gì, mang người ném cho họ, để lòng người phán quyết, pháp luật trị tội. Sát khí trên người cậu giảm, An Tịnh Nhã cũng sẽ không bị liên lụy nữa.”
Cao Minh Thành quay người đi muốn nhặt khẩu súng lên, người đàn ông liền chạy vội lại túm cánh tay anh ngăn lại.
“Cậu có biết vì sao Triệu Kha Nguyệt lại chỉ nhìn một mình An Tịnh Nhã không thuận mắt không? Cậu có biết tại sao trên thế giới này có bao nhiêu người so với An Tịnh Nhã tốt hơn, nhưng cô ta lại chỉ nhắm vào An Tịnh Nhã không?”
Cao Minh Thành cau mày, trong phút chốc đã nhớ ra người này là ai. Tên đàn ông thần thần bí bí, lời nói ra giống như là một tên điên, nhưng thực chất mỗi lời hắn nói đều là thật. An Tịnh Nhã hình như lần trước có nói với anh, hắn tên Hắc Diệp Tà Phong.
“Cậu hẳn nhiên biết sự kiện thời Cao Lãnh đế, Di Hòa cung của Triệu quý phi bị tàn sát cả cung, Triệu quý phi bị giết hại dã man.”
Cao Minh Thành trong lòng đột nhiên sinh ra chút cảm giác tay chân đều run rẩy giống như có thứ gì đó chèn ép.
“Giết trên dưới Di Hòa cung là cậu, hoặc cũng có thể nói, Cao Lãnh đế năm đó chính là tên sát nhân trong lịch sử giết hại cả cung Di Hòa. Di Hòa cung đẫm máu nhiều người vô tội, trên tay cậu đều là sát khí nồng đậm, nếu bây giờ còn giết cô ta, vòng lặp này của các người sẽ không bao giờ có hồi kết. Kiếp sau, kiếp sau nữa, nếu các người lại gặp lại nhau, vậy chính là như bây giờ, cô ta đều sẽ đem An Tịnh Nhã ra hãm hại, cậu lại thay An Tịnh Nhã trả thù. Cậu đây là chán cuộc sống yên bình muốn hưởng thục cuộc sống đầy oan nghiệp này sao?”
“Quay về đi, tôi giúp cậu giải thích với An Tịnh Nhã, hóa giải chấp niệm của cô ấy. Xã hội này là luật pháp cai trị, Triệu Kha Nguyệt cho dù không bị tử hình chết, chính là cả đời đều trong ngục tù u tối, cậu không giết cô ta, cô ta đều không thể oán cậu.”
Cuối cùng vẫn là cảnh sát đến đưa Triệu Kha Nguyệt đi. Lúc đi ra bên ngoài, trời đen vẫn là mây mù che phủ, bất quá sấm chớp đều đã giảm đi, không còn cảm giác làm lòng người sợ hãi. Triệu Kha Nguyệt dừng lại trước cửa kho, ngẩng đầu nhìn trời đen, nhìn từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống, cô ta vậy mà khóc rồi. Cuộc đối thoại vừa rồi của Cao Minh Thành cùng Hắc Diệp Tà Phong, cô ta nghe không hiểu, nhưng cảm giác trong lòng nhẹ nhõm đến lạ thường, vì không bị giết sao? Thật ra cô ta vào tù, cuộc sống có khác gì so với cô ta đã chết. Nhưng vẫn vẫn thấy trong lòng yên bình đến kì lạ.
Trước khi lên xe cảnh sát, Triệu Kha Nguyệt rột cục quay đầu lại nhìn Cao Minh Thành, bên môi lại nở lên một nụ cười, một nụ cười chân thành cùng thuần khiết.
Thật ra, Cao Minh Thành….Triệu Kha Nguyệt này yêu anh, nhưng cả người em đều dơ bẩn, em biết bản thân chẳng tốt đẹp gì, không có tư cách ở cạnh anh. Em chính là đố kị, đố kị khi An Tịnh Nhã có tình yêu của anh. An Tịnh Nhã rất xinh đẹp, nhân từ, đúng là cô ấy không giả tạo, nhưng trong đôi mắt đố kị của em, sự thanh thuần của cô ấy chính là sự thảo mai giả tạo.
Triệu Kha Nguyệt của mấy trăm năm về trước cũng yêu Cao Lãnh đế, nhưng Cao Lãnh đế lại không phải nằm ở đầu tim cô ta, là Triệu gia, là cha cô ta, cô ta yêu vị hoàng đế đó, nhưng đối với cô ta, Triệu gia quan trọng hơn, lời cha cô ta quan trọng hơn. Vì vậy, tình yêu đều biến thành vật hy sinh, biến thành một vũ khí sắc bé , khiến người người xa cách, đời đời oán hận.
…….
An Tịnh Nhã được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, đáp lại Cao Minh Thành chỉ có cái lắc đầu bất lực của bác sĩ.
“Cô ấy hiện tại sống đều là nhờ vào bình thở oxi, sóng não của cô ấy đều không còn dấu hiệu sống, người nhà vẫn nên để bệnh nhân ra đi trong thanh thản.”
Cao Minh Thành không tin, dù chỉ là một hơi thở, An Tịnh Nhã đều là vẫn còn sống, ai cũng không thể mang cô đi. Cao Lãnh đế từng không thể bảo vệ trọn vẹn cho Hoàng hậu của mình, nhưng anh có thể, anh có thể bảo vệ An Tịnh Nhã mà, anh có thể làm tất cả vì cô mà. Còn có, con của họ, con của họ đều vẫn còn, hai đứa con của họ đều chỉ vừa chào đời, An Tịnh Nhã sao có thể cứ như vậy rời bỏ cha con anh được.
“Tôi nghĩ mình có thể giúp được.” Hắc Diệp Tà Phong từ đằng sau tiến lên nói, sau đó lại quan sát trên dưới cơ thể An Tịnh Nhã.
“Oán niệm của cô ấy hiện đang rất mạnh mẽ, phải mau chóng hóa giải. Cao Minh Thành, tôi có thể giúp cậu, dùng ký ức của Cao Lãnh đế còn sót lại trong cậu giải thích với chấp niệm của An Tịnh Nhã, nhưng nếu chấp niệm An Tịnh Nhã không tha thứ cho cậu, giống như trước đây tôi từng nói, An Tịnh Nhã đều là không thể sống được.”
An Tịnh Nhã sau khi mở mắt lại thấy bản thân nằm dưới tán cây hoa mai trắng, cây đang mùa hoa nở, từng cánh hoa theo gió mà nhẹ nhàng bay, rồi rơi xuống đất.
Trước mắt cô bỗng xuất hiện một gương mặt, mà gương mặt này so với cô đều phi thường kinh diễm hơn, đôi mắt phượng sắc xảo, cùng y phục đều là đường may phượng hoàng lộng lẫy.
An Hi mặc y phục màu đỏ nhẹ nhàng bước đến, mỉm cười nhẹ nhàng nhặt đi cánh hoa mai trên chóp mũi An Tịnh Nhã.
Khi An Tịnh Nhã lần nữa bừng tỉnh, trong đầu cô từng hình ảnh, từng ký ức ùa về, cô chỉ thấy gương mặt mình đột nhiên ướt. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi mắt mình, vậy mà lại là từng dòng huyết lệ.
Khung cảnh chớp mắt liền thay đổi, không còn vườn mai trắng, là thành cổ tấp nập ồn ào, người người tụ lại nói chuyện.
(((( Chỗ này San sẽ đổi xung hô cho hợp hoàn cảnh, dù sao An Hi hay An Tịnh Nhã, lúc này đều là một )))))
An Hi nàng có thể nghe thấy, dân chúng đang bàn tán về thoại bản của Hoàng đế và Hoàng hậu bị cấm viết, tất cả thoại bản trước đó còn đều bị thu hồi mang đốt. Bên cạnh đó, trên bảng tin vẫn còn dán giấy, nét mực vẫn còn chưa khô, nội dung chính là…. An Hi Hoàng hậu bị phế rồi.
Dân chúng xì xào, Hoàng thượng không phải yêu Hoàng hậu nhất sao, sủng ái nàng, chiều nàng, đột nhiên sủng ái phi tần, còn phế hậu, nàng còn là trưởng nữ An Dạ Quốc, này là muốn Hoa Quốc cùng An Dạ Quốc trở mạnh sao? Sắp có chiến tranh nữa sao?
Nhưng bọn họ đợi, đợi mãi, ngay cả lúc nhận được tin phế hậu An Hi chết rồi, An Dạ Quốc đều chưa từng mang binh đánh Hoa Quốc, nhưng quân Bắc Triều hung hãn bao năm nay, hôm nay không đánh cũng liền giơ cờ trắng đầu hàng.
Sau đó thứ bọn họ đợi được nữa chính là, phi tần được sủng ái nhất lúc đó, Triệu quý phi chết rồi, Triệu gia chu di cửu tộc vì ý đồ mưu phản.
Triệu gia là hiền thần bao đời nay, có công lập lên thời Cao đế, có được sự tín nhiệm của bao đời Hoàng đế, địa vị trong triều có thể nói là đến Hoàng đế cũng đều phải nghe lời Triệu gia, đến thời Cao Lãnh đế, Triệu gia rốt cục bị diệt sạch, còn là tội mưu phản.
An Hi thu hết ánh mắt kinh ngạc của mọi người vào trong mắt, quay đầu nhìn kinh thành nguy nga lộng lẫy. Khung cảnh trong mắt nàng lại thay đổi, trước mắt nàng chính là hình ảnh nàng ngồi thẫn thờ trong Hoa cung, trên tay cầm cây nến vừa được đốt. Sau đó, ánh lửa dần dần lớn hơn, cháy to hơn, cả Hoa cung đều chìm trong biên lửa. Nàng buông rơi cây nến đang cháy dở, đôi mắt không có thần hồn mà nhìn ra ngoài, như đang đợi người nào đó đến.
Nhưng thứ nàng đợi được không phải là người đến, thứ nàng nhận lại là ngọn lửa Hoa cung mãi cháy không thể dập.
Phải, chính là nàng, Hoa cung năm đó bị cháy là do nàng, chính là nàng đã đốt lên ngọn lửa thù hận, nhưng không đợi được người đến dập tắt. Nàng được cứu ra khỏi ngọn lửa mãnh liệt đó, Hoa cung không còn cháy nữa, nhưng trái tim nàng bùng cháy mãnh liệt.
Triệu quý phi có thai, nàng mất đi viên ngọc dạ minh châu mà bản thân yêu thích nhất, là nàng nói ban tặng, nhưng tâm không tự nguyện, là Hoàng đế muốn nàng tặng. Hoa mẫu đơn trong sân đều bị phá, nhưng không phải nàng yêu cầu, là Hoàng đế nói Triệu quý phi bị dị ứng phấn hoa, sợ nàng ấy sinh bệnh. Triệu quý phi sẩy thai, Hoàng đế ngay lập tức đứng trước mặt nàng chất vấn, còn nói nàng không thể sinh con, tâm địa độc ác, còn muốn người khác cũng không thể sinh.
Nàng không sợ lãnh cung dơ bẩn, nhưng khi bước vào, trái tim đều lạnh lẽo, trong mắt đều không còn hình ảnh của đế vương. Lúc tự nguyện cầm ly rượu độc lên uống, nàng đã chẳng còn cảm nhận được nỗi đau khi độc phát tác, nhưng vẫn là đôi mắt nàng trong đau đớn của những giây phút cuối nhìn thấy tỷ muội tốt Xuân Hoa bị làm nhục đến chết, còn có Xuân Nhi chết lạnh trong hồ sen.
Nàng chết, tâm nàng cũng nguội lạnh, mũi tên năm đó chàng đỡ cho nàng đã chẳng thể nào làm nàng nguôi giận được nữa. Cũng là bắt nguồn từ mũi tên đó, nàng buông bỏ những lớp áo bảo vệ xuống, trong tim đều là chàng, yêu chàng, yêu đến mức ngu muội, đầu óc đều chẳng còn thanh tỉnh, bị chàng lừa gạt, bị người giết hại.