Vì đã có Hàm tổng lên tiếng, mọi người xung quanh cũng bắt đầu sôi nổi, ai nấy đều mặt nịnh bợ, xu nịnh mang rượu tới trước mặt Mạc Tu Kiệt và Cao Minh Thành. Còn An Tịnh Nhã ấy à, chính là ung dung bình thản ngồi trên xe lăn bên cạnh Cao Minh Thành uống nước ngọt của mình.
Mọi người ở đây đến kính rượu Mạc Tu Kiệt hiện tại đều chỉ quan tâm một chuyện.
Lời vừa rồi của Cố Trạch Dương, Mạc Tu Kiệt đã lấy vợ. Vấn đề này quan tâm sôi nổi nhất chính là các tiểu thư khuê cát đến tham dự.
Tam đại gia tộc, An gia không có con trai, Cao Minh Thành đã lấy vợ, Mạc gia không hề có thông tin Mạc tổng đã lấy vợ. Các tiểu thư hôm nay đều rất trông mong đến bữa tiệc này để có thể lọt vào mắt Mạc Tu Kiệt, trở thành Mạc phụ nhân. Nhưng hai chữ “bà Mạc” của Cố Trạch Dương đã làm giấc mộng của các tiểu thư ở đây tan tành. Nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ như da mặt quá dày lại kiêu căng ngạo mạn, điển hình là…
Khúc Đàm–Đại tiểu thư Khúc gia, nổi bật với thân hình quyến rũ đầy đặn, vòng một to hơi quá cỡ, vòng hai nhỏ như một cây que, vòng ba đặc biệt nhiều thịt. Khúc Đàm có mục đích rõ ràng khi đến đây, trên người điện một bộ váy cúp ngực hở lưng vô cùng vô cùng* ngắn màu đỏ. (* Chỗ này là San muốn nhấn mạnh chứ không phải lỗi chính tả nha)
Đối với câu nói của Cố Trạch Dương vừa rồi, Khúc Đàm làm như mắt mù tai điếc. Có vợ rồi thì sao chứ? Có vợ rồi thì ly hôn, đâu phải không có cách giải quyết. Chỉ cần cô ta nắm chắc trong tay một trong hai người đàn ông của Cao gia và Mạc gia, cô ta còn phải sợ người khác sao? Chỉ cần đến lúc đó, cô ta sẽ được người khác vây xung quanh không khác gì một nữ hoàng.
Chậc chậc, Khúc Đàm quả nhiên là đại diện cho phái phụ nữ có sắc mà bại não.
Tuy nhiên không thể không nói đến việc Khúc Đàm cũng có chút thông minh, có thể suy nghĩ đến việc Cao gia và An gia liên hôn, tuy An Tịnh Nhã là kẻ mù loà tàn tật nhưng An Hi Văn thì không như vậy, tương lai có dự đoán cao là được đề cử giải ảnh hậu. Nếu về sau Cao Minh Thành nhìn An Tịnh Nhã không vừa mắt, hai người ly hôn , chắc chắn Cao Minh Thành sẽ tái hôn với An Hi Văn. Cô ta thà đi ôm đùi chỗ Mạc Tu Kiệt trước, còn hơn phải đi đấu đá với An Hi Văn. Dù sao cô ta cũng tự nhận bản thân không thể có sức hút bằng nữ minh tinh hạng A quyến rũ và có giá trị thương mại cao nhất. Hơn nữa Mạc Tu Kiệt còn có tổ chức hắc đạo đỡ sau lưng, đây chính là kiểu đàn ông mà Khúc Đàm d
thích.
Khúc Đàm cầm theo một ly rượu vang đỏ, đôi mắt chớp chớp lả lơi quyến rũ, cùng với những cái lắc mông đầy thịt đi đến trước mặt Mạc Tu Kiệt. Giọng nói thỏ thẻ đầy e thẹn: “Mạc tổng! Tôi tên Khúc Đàm, có thể mời ngài một ly không.
Khúc Đàm không tin, cô ta đã là “mỡ dâng miệng mèo” rồi mà Mạc Tu Kiệt còn không có phản ứng.
Mạc Tu Kiệt tay cầm ly rượu để làm màu, ánh mắt hờ hững lại mang theo sát khí nhìn qua Cố Trạch Dương. Anh bạn nào đó lạnh toát sống lưng, vội chen chân tránh trước mặt Mạc Tu Kiệt, cười hề hề hai tiếng với Khúc Đàm. Sau đó gương mặt liền lạnh dần, giọng nói cũng không còn ôn hòa: “Khúc tiểu thư, gần đây Mạc tổng có đầu tư cho bệnh viện trung tâm thành phố. Chúng tôi có thể giới thiệu Khúc tiểu thư tới viện trưởng, giúp cô lấy số một hoặc số hai tới khoa tai- mũi- họng để kiểm tra. Tai của Khúc tiểu thư hình như không được tốt.”
Nháy mắt, mặt Khúc Đàm đã đen như đít nồi, ba giây sau liền đưa tay lên sờ mũi . Người ta hay nói, có tật thì giật mình. Nhắc đến tai-mũi-họng, tay Khúc Đàm rất tự giác đưa lên sờ mũi. Cái mũi này của cô ta phải chỉnh sửa mất đến hơn 50 vạn, làm phẫu thuật hai lần cô ta mới vừa ý.
Khúc Đàm đen mặt tức giận trừng mắt với Cố Trạch Dương, sau đó quay sang nhìn những tiểu thư khác đang đứng xung quanh chỉ trỏ: “Nhìn cái gì! Chẳng lẽ các cô dám thề là bản thân không có đụng dao kéo sao?”
An Tịnh Nhã hơi nhíu mày vì sự ồn ào xung quanh, lần đầu tiên chủ động nói chuyện với Cao Minh Thành: “Tôi muốn ra ngoài.”
Cao Minh Thành cúi đầu xuống nhìn cô, vẫn chưa đồng ý.
Với kiểu người thích không gian yên tĩnh như An Tịnh Nhã, nơi ồn ào này thật ko hợp với cô. Nhưng Cao Minh Thành lại không biết điều đó z bản thân anh lại nghĩ theo hướng khác. Thấy lông mày An Tịnh Nhã cau lại biểu thị sự khó chịu, anh liếc mắt nhìn những người xung quanh đang bàn tán về cô.
Cánh môi từ từ kéo lên, Cao Minh Thành đưa ly rượu lên uống. Mới có như vậy đã chịu không nổi rồi sao? Bản lĩnh cũng chỉ đến vậy thôi.
“Tôi muốn đến chỗ nào yên tĩnh.” An Tịnh Nhã tiếp tục nói.
“Minh Thành!”
Cao Minh Thành còn chưa đáp, Hàm Hoạ Y thân mặc bộ lễ phục lộng lẫy đi đến. Liếc mắt nhìn thấy An Tịnh Nhã xinh đẹp ở bên cạnh Cao Minh Thành, Hàm Hoạ Y tức giận giậm chân. nói: “Sao cô cũng ở đây?”
Vẻ mặt sau đó là nhếch môi mỉa mai.
“An nhị tiểu thư cũng thật là, đã vô dụng rồi thì an phận ở nhà đi, sao cứ phải làm Cao gia mất mặt.”
Mắt thấy Cao Minh Thành cau mày, Hàm Hoằng Văn đi đến kéo tay con gái ra sau, còn tặng con gái một cái trừng mắt cảnh cáo, xong mới quay ra hướng Cao Minh Thành cười như bậc trưởng bối tôn quý mà nói: “Y Y trước giờ luôn trẻ con như vậy, hai đứa lớn lên cùng với nhau chắc con cũng đã hiểu tính trẻ con đó của con bé….”
“Nếu đã là trẻ con, trẻ con không hiểu chuyện con cũng không tính toán. Nhưng vẫn là nhắc nhở chú Hàm một câu, càng nhỏ thì càng phải dạy, lớn lên mới có thể thành người.” An Tịnh Nhã lần đầu tiên lên tiếng nói nhiều chữ như vậy, còn là nói lời dạy bảo. Ý tứ thì vô cùng rõ ràng, còn chẳng phải là đang nói Hàm Hoạ Y đang không nói tiếng người sao?