” Chúng ta chỉ cần giết chết tên cẩu tạp chủng này, thì Linh thú sẽ không đối với chúng ta động thủ. Ba người các ngươi là cửu cấp Linh sư, giết chết cẩu tạp chủng ngũ cấp Linh sư như trở bàn tay, còn những người còn lại theo ta kiềm chế con Linh thú này.”
Những lời này đúng là có thể giúp bọn họ lấy lại được bình tĩnh, cả bọn theo lời phân phối của nhị trưởng lão chia thành hai nhóm tiến lên chiến đấu. Ba người cửu cấp Linh sư rất tự tin có thể dễ dàng giết chết Vân Phong Nhã trong vòng một chiêu. Mộng tưởng thường là tốt đẹp như vậy, nhưng khi thực hiện thì mới biết có bao nhiêu gian nan.
Nhị trưởng lão và mấy người Trần gia vô cùng chật vật đối chiến với Tử Điện Báo, lúc này có một người Trần gia thét thảm một tiếng. Móng vuốt sắt bén như lưỡi hái của Tử Điện Báo không hề lưu tình đâm sâu vào ngực trái của hắn, đến khi rút ra thì hắn đã không còn hơi thở.
Tử Điện Báo cảm giác phía sau có người đánh lén, rất nhanh nó quay 180 độ đưa chi trước vỗ lên người kẻ đang lao đến, nhận lấy một trảo kia khiến hắn bay người ngã nằm trên đất, chỉ nghe.” Ầm..” một tiếng, cộng thêm tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Sau đó, trong hố sâu chỉ còn là một thi thể nát bét.
Nhị trưởng lão thấy một màn này, cả sống lưng đều lạnh, tại sao đến bây giờ mà ba người kia còn chưa giết chết tên cẩu tạp chủng nữa. Lão nhìn qua không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy đã làm lão chấn kinh cả lên, ba người hiện tại chỉ còn lại một người còn sống, thế nhưng thương tích đầy mình. Khi lão nhìn kỹ Vân Phong Nhã thì càng không thể tin vào mắt mình, hắn không phải là ngũ cấp Linh sư mà là thất cấp Linh sư. Sao có thể? Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Lão chưa kịp từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại thì đã bị Tử Điện Báo nhẹ nhàng táp một ngụm nuốt lão vào bụng.
Lúc này Vân Phong Nhã cũng từ tốn đi đến, nhìn thi thể dưới đất khoé môi nàng cong cong nói.” Tiểu Lôi chúng ta nên thu chiến lợi phẩm nha.” Nói xong nàng tháo nhẫn trữ vật trên tay bọn họ xuống, sau đó dùng một ngọn lửa hủy thi diệt tích. Trên mặt đất bấy giờ chỉ còn lại máu tươi ướt đẫm một vùng, biểu hiện đã có một hồi tử chiến ở đây.
(Năm ngày sau, Hồng Diệp Trấn.)
Hồng Diệp Trấn là một trấn không tính là rất lớn, nhưng vì nó nằm bên cạnh sơn lâm mà lá cây ở đây chiếm đại đa số chính là màu đỏ, cho nên mọi người gọi nó là Hồng Diệp Sơn. Bên trong Hồng Diệp Sơn có rất nhiều ma thú, Linh thú, cho nên nơi này thu hút rất nhiều dong binh đoàn đến làm nhiệm vụ.
Vân Phong Nhã nhìn thấy phía xa là cửa lớn vào Hồng Diệp Trấn, khoé miệng nàng cong cong vì có thể nếm được những món ngon nổi danh của Hồng Diệp Trấn rồi. Mấy ngày nay nàng ăn những món thịt tự mình nướng, ăn nhiều đến phát ngán luôn rồi nghĩ đến mĩ vị trước sắp được thưởng dụng làm nàng vô cùng cao hứng.
Thế mà lại có người không có mắt nhìn đời cứ hướng về phía nàng lớn tiếng quát tháo, còn làm ra bộ dạng ta đây hơn người mà ra lệnh cho nàng.
” Uy, ta nói tiểu tử nhà ngươi, mau lăn lại đây giúp gia đem Ngu Mã Thú này kéo tới trong thành đi. Nếu ngươi dám không nghe lời đắc tội gia, gia cam đoan sẽ làm ngươi vào không được thành!”
Vân Phong Nhã ở rất xa đã nhìn thấy bọn họ ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây, dưới chân bọn họ nằm là một ma thú cấp thấp Ngu Mã Thú. Bọn chúng có tập tính thường kết bè kết đội làm quần cư ma thú, hầu hết lính đánh thuê cùng nhóm các nhà thám hiểm yêu thích nhất là vây bắt chúng. Do hình thể to lớn, da lông, ma thạch là vật liệu khá tốt để luyện khí, ở trong đồng cấp ma thú thì nó được bán với cái giá tốt nhất. Nhưng nhóm người này không như là một cái dong binh đoàn người bình thường.
Vân Phong Nhã giả vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này một đại hán đầu trọc ăn mặc thân võ phục rách nát, trong tay cầm một thanh đại đao, đứng trước mặt Vân Phong Nhã hung hăng chắn đường nàng. Hắn phía sau còn có thêm mười mấy Linh sư cùng võ sư, biểu tình không đồng nhất nhìn nàng.
Vân Phong Nhã tay vuốt cằm, nàng nhìn qua rất thích hợp để người ta khi dễ sao? Nàng cười như không cười nhìn bọn họ, bọn họ lúc này cũng nhìn thấy rõ mặt thiếu niên, liền làm cả đoàn người đều xem đến ngẩn ngơ.
Hơn nửa ngày trôi qua tên đầu trọc mang đại đao kia mới hồi phục tinh thần lại. Hắn tự mình phỉ nhổ bản thân, hắn thế nhưng lại bị một tên tiểu tử mê hoặc, hắn giơ lên đại đao lớn tiếng nói.
” Tiểu bạch kiểm, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn mà nghe lời, nếu không… đại đao trên tay gia cũng không phải là ăn chay!” hắn hung ác nói.
Bọn họ dám ngăn cản nàng là vì trên người nàng không có chức nghiệp huy chương. Bọn họ lại nhìn không thấu thực lực của nàng, cho nên bọn họ đơn giản nghĩ là thực lực của nàng không thể nào cao hơn bọn họ. Phải biết rằng lão đại của bọn họ là Võ sư thất cấp, tiểu tử này tuổi còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ thực lực của hắn còn vượt qua võ sư thất cấp? Làm sao có thể như vậy được chứ?
Liền tính là thiên tài thì cùng lắm cũng chỉ là tứ cấp Linh sư, năng lực như thế mà có thể đánh thắng bọn họ sao? Chuyện nực cười này có thể diễn ra thì không bằng để bọn hắn tin tưởng rằng Ngu Mã Thú này sẽ sống lại. Hoặc có lẽ trên người nàng có Linh khí gì đó, có thể che lấp thực lực. Nhưng nếu thật sự có thật sự mấy ai chịu che giấu để chịu thiệt vào thân như hắn chứ?
Một đám bị nụ cười của Vân Phong Nhã mê hoặc đến đầu óc choáng váng lúc sau mới hoàn hồn lại. Thay thế là ánh mắt khinh bỉ, nam nhân đẹp như vậy giống một cái tiểu bạch kiểm.
Rốt cuộc, trên phiến đại lục này, chỉ coi trọng thực lực, cường giả vi tôn, nam nhân lớn lên xinh đẹp cũng vô dụng, cùng với xinh đẹp nữ nhân, không có thực lực cũng chỉ có thể trở thành cấm luyến phân.
” Tiểu bạch kiểm?”
Vân Phong Nhã ngây ngẩn cả người, nâng lên thon dài tinh tế ngón tay chỉ vào cái mũi mình. Sau đó chỉ về hướng Ngu Mã Thú dưới đất, dùng ngữ khí không thể tưởng tượng được lên tiếng hỏi.
” Ngươi muốn bổn thiếu gia giúp ngươi đem đầu ma thú này mang đến trong thành, chỉ với một mình bổn thiếu gia?”
” Vô nghĩa! Tất nhiên là một mình người rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn gia tìm người giúp ngươi?” Đầu trọc kêu ngạo nói, hắn xem Vân Phong Nhã ánh mắt quả thực là như xem người chết giống nhau. Người không có thực lực ở trong mắt cường giả không phải là người chết thì là cái gì?
” Tiểu tử thúi, gia gia cho ngươi sống để làm việc cho gia gia đây là phúc phận mấy đời của ngươi. Kẻ phế vật như ngươi vậy mà còn muốn vào Hồng Diệp Trấn!” Hắn khinh bỉ nhìn Vân Phong Nhã.
” Phế vật.” Cũng đã lâu không có nghe thấy hai chữ này rồi, sao nàng lại có cảm giác thân thiết thế nhỉ? Thân thiết đến nắm tay nàng đều ngứa a. Còn có, ở trước mặt nàng mà dám xưng hô là ” gia gia.” Đúng là không muốn sống mà!
Chớp nhoáng một cái nàng như tia chớp lướt qua không ai có thể lường trước được, dù là ở khoảng cách gần ngay trước mắt bọn họ. Chẳng có người nào nhìn thấy Vân Phong Nhã ra tay thế nào, chỉ nghe được tiếng thét và mùi máu tươi tanh tưởi truyền đến. Tiếp theo đó là hình ảnh tên trọc đầu với thân thể cường tráng như một cái giẻ lau bị người ta vứt bỏ, ném bay ra xa hung hăng nện vào cây đại thụ gần đó.
Thật nhanh!!!
Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu của mọi người lúc này, hắn nhanh đến mức khiến người ta bàng hoàng. Thật là quá mức khủng bố rồi! Một làn gió lạnh lẽo khiến người ta rét run từ phía sau lưng lan tràn khắp cơ thể, bọn họ nhanh chóng lấy ra chính mình vũ khí xem như an ủi phần nào tâm lý sợ hãi hiện tại của bọn họ.
Cả bọn như lâm đại địch, gấp rút lui về hướng đầu trọc tập trung lại với nhau chặt chẽ thành một khối, đồng thời đem đầu trọc che ở phía sau. Bọn họ bất khả dĩ mới làm như vậy, ra sức bảo vệ kẻ mà ngay cả bọn hắn cũng vô cùng căm ghét. Tên đầu trọc này thân phận ở Hồng Diệp Trấn cũng không thể xem nhẹ, bọn họ cũng là bất đắc dĩ.
Tuy họ thực lực không phải yếu kém gì, thế mà cũng phải răm rắp nghe theo mệnh lệnh của hắn. Bọn họ đi theo tên đầu trọc này đến rừng rậm săn bắt ma thú, gọi dễ nghe một chút là tổ đội săn bắt ma thú kiếm tiền, kỳ thật không khác gì lâu la, nô lệ của hắn. Bọn họ cũng không còn cách nào, ai bảo bọn họ sợ thế lực phía sau hắn đâu. Nếu hắn có chuyện gì không mai, bọn họ cũng khó sống ở Hồng Diệp Trấn.
” Khụ khụ khụ!” Đầu trọc nôn khan một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng của hắn đều muốn vỡ nát. Đến cùng là thế nào thân thủ, hắn ta chỉ một chiêu đã làm hắn đường đường là thất cấp võ sư cũng chịu trọng thương, tên tiểu tử đó mới bao lớn chứ? Hắn dùng ánh mắt kinh hãi ngước nhìn Vân Phong Nhã, thấy nàng một đôi đen nhánh sáng ngời, con ngươi chứa đầy ý cười, lại băng lãnh tàn khốc làm người khác không rét mà run.
Nhưng nhìn đến đoàn người tay nắm chắc vũ khí che chắn trước mặt hắn, phần nào giúp đầu trọc xua tan trong lòng sợ hãi, kiêu ngạo mắng.
” Tiểu tử thúi, ngươi biết gia là ai không? Khụ khụ khụ… nói ra doạ chết ngươi, gia đây là anh vợ của Nghiêm gia, gia tộc đứng đầu Hồng Diệp Trấn, muội muội của ta là thị thiếp được Nghiêm gia chủ sủng ái nhất. Ngươi hôm nay đắc tội với gia, cũng chính là cùng Nghiêm gia người đối đầu.”
Nghiêm gia ở Hồng Diệp Trấn thế lực không nhỏ, đầu trọc này vốn là ác bá vang danh ở Hồng Diệp Trấn. Hắn dựa vào em gái được Nghiêm gia chủ sủng ái, dựa vào thân phận này của mình mà không ít lần khi dễ lính đánh thuê ngoại lai và các nhà thám hiểm, thuận tiện xảo trá làm tiền bọn họ.
Vân Phong Nhã khoanh tay đứng đó chỉ nói “Nga.” một tiếng, miệng há hốc, làm ra bộ dạng bị doạ đến kinh hách. Thế mà lời nói tiếp theo lại làm đầu trọc tức muốn hộc máu.” Thì ra là thị thiếp a? Chỉ là một cái thị thiếp trong thị thiếp nha, vậy cũng có thể làm ngươi kiêu ngạo vui vẻ như vậy, thật là tội nghiệp a..”
_________________________________