*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Mạc Điềm
– ——————————-
Nhậm Diệc lại tới phân cục Hồng Vũ lần nữa, đến cả nữ cảnh sát phụ trách tiếp đón khách cũng biết anh, anh cũng rất tự nhiên chào hỏi một đường, so với Cung Ứng Huyền thì anh còn giống người làm việc ở nơi này hơn.
Vào phòng thẩm vấn, Khưu Ngôn và một cảnh sát khác đã tới trước, người bị còng tay trước bàn hiển nhiên là anh trai của Thái Uyển, Thái Thành. (bản gốc tác giả nhầm thành Khưu Văn)
Người này lấm la lấm lét, không dám nhìn thẳng vào cảnh sát, dáng vẻ sợ hãi rụt rè, nhìn qua là biết rất đáng ngờ.
Cung Ứng Huyền gật gật đầu: “Khưu đội trưởng.”
Nhậm Diệc cũng lên tiếng chào.
Khưu Ngôn nói: “Nhậm đội trưởng, vụ án này đã làm phiền anh rồi, may mà các anh kiên trì mới bắt được người này về quy án.”
Nhậm Diệc cười nói: “Phần sau tôi cũng không giúp được gì, đều là tiến sĩ Cung lặng lẽ bỏ công sức.”
“Cậu ấy nói là anh khích lệ cậu ấy không nên từ bỏ.” Khâu Ngôn nháy mắt với Cung Ứng Huyền một cái, “Đúng không?”
Cung Ứng Huyền ho nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Khưu Ngôn quay mặt đi, lúc nhìn Thái Thành, đôi mắt đẹp bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và sắc bén, “Thời điểm gã ta bị bắt ở quê cũng đã khai báo rất nhiều, hiện tại gã đã thừa nhận số tiền phi pháp kia là cha và em gái bảo gã cầm đi.”
Thái Thành lập tức kêu lên: “Nhưng tôi không biết chỗ tiền kia không sạch sẽ, tôi tưởng là tiền bọn họ kiếm được.”
“Anh chưa từng hoài nghi nguồn gốc của số tiền này ư?” Cung Ứng Huyền nói, “Anh không hề biết gì về thu nhập của gia đình mình trước đây sao?”
“Tôi không hỏi.” Thái Thành lại cúi đầu lần nữa.
Khưu Ngôn nhìn gã: “Anh muốn ngồi tù à?”
“Tôi không muốn ngồi tù.” Thái Thành hoảng hốt nói, “Tôi không trộm cũng không cướp, tiền là cha tôi cho, làm sao tôi lại phạm pháp?”
“Số tiền anh đã tiêu là tiền tham ô, đây chính là phạm pháp.” Khưu Ngôn cười lạnh hù dọa gã, “Hơn nữa, nó còn là số tiền tham ô từ việc mua bán ma túy và giết người, chúng tôi nghi ngờ anh cũng tham gia vào những hoạt động phạm pháp này.”
“Không có, tôi không có!” Thái Thành hoảng hốt nói, “Tôi không biết cái gì hết.”
“Em gái anh vào ngục giam mà anh không biết? Cha anh phải chạy trốn anh cũng không biết?” Cung Ứng Huyền lạnh giọng nói, “Anh không biết gì hết, anh chỉ giả ngu thôi.”
“Tôi không có, tôi thật sự không có…”
“Bây giờ anh chỉ có thể tranh thủ lập công mới có thể giảm hình phạt cho mình.”
Thái Thành ngơ ngác nhìn mọi người.
“Sau khi số tiền này được tìm thấy sẽ là chứng cứ vô cùng xác thực, một nhà ba người các anh đều không chạy thoát, hiện tại phải xem ai là người cống hiến cho cảnh sát nhiều hơn, ai có thể được giảm án mấy năm.” Khưu Ngôn vén mái tóc dài đen mượt ra sau tai, động tác đầy nữ tính và có sức quyến rũ như thế lại bị chị làm ra vài phần sát khí như kiếm ra khỏi vỏ, “Anh nói tiền là do cha và em gái anh đưa cho, anh không biết gì cả, nhưng em gái anh cũng nói cô ta không biết gì cả, cô ta bị người khác sai khiến, là anh phải không?”
“Nói bậy, là nó làm, tôi không có phạm pháp.”
Cung Ứng Huyện lộ ra vẻ mặt hài lòng: “Anh đồng ý nhận dạng* Thái Uyển không?”
(Nguyên văn 指认: nghĩa là chỉ ra và xác nhận, trường nghĩa thiên về xác nhận một người nào đó từng làm việc gì,…)
Tròng mắt Thái Thành đảo loạn, có vẻ còn đang do dự.
Khưu Ngôn đứng lên: “Chúng tôi đi thẩm tra Thái Uyển trước vậy.”
“Chờ chút!” Thái Thành vội la lên: “Tôi…tôi…”
Khưu Ngôn gật gật đầu với một cảnh sát khác: “Cậu ở lại lấy khẩu cung.”
“Rõ, đội trưởng.”
Ba người ra khỏi phòng thẩm vấn, Nhậm Diệc vỗ vỗ ngực, chợt cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng: “Quá tốt rồi, lần này cô ta đừng hòng chối cãi nữa.”
Trên mặt Cung Ứng Huyền cũng mang vẻ vui mừng: “Không uổng công tôi làm việc suốt mấy tháng này.”
“Đúng thế, mấy hung phạm của vụ án này đã bị hai người tóm được hết rồi, chúc mừng nha.” Khưu Ngôn vươn tay về phía Nhậm Diệc, “Nhậm đội trưởng, tôi phải cám ơn anh lần nữa vì đã giúp đỡ cho cảnh sát chúng tôi, nghe nói vụ án ở tiểu khu Vạn Nguyên lần này anh đã bắt đầu điều tra cùng Ứng Huyền, có anh ở đây, chúng tôi làm ít mà hiệu suất cao.”
Nhậm Diệc cười nói: “Khưu đội trưởng khách sáo quá, tham mưu trưởng và chi đội trưởng của chúng tôi đều rất ủng hộ tôi giúp đỡ mọi người điều tra, dù sao chăng nữa, chúng ta đều có cùng một mục đích mà.”
Khưu Ngôn nhìn Cung Ứng Huyền một cái, có chút xúc động: “Ứng Huyền giống như em trai ruột của tôi vậy, tính cách của cậu ấy không quá hòa đồng, thấy hai người ở chung với nhau tốt thế này, tôi thật sự rất vui, cũng cảm ơn sự bao dung của Nhậm đội trưởng.”
Nhậm Diệc đắc ý hất hất cằm với Cung Ứng Huyền: “Nghe thấy chưa, Khưu đội trưởng có con mắt tinh tường biết nhìn người dường nào, thấy được tôi đối xử bao dung với cậu đấy.”
Cung Ứng Huyền cười nhạo anh một cái: “Lời nói khách sáo mà anh cũng tin, anh 30 hay 3 tuổi thế.”
Nhậm Diệc nhún vai: “Khen tôi tôi đều tin.”
Mấy người còn đang cười nói vài câu, đột nhiên, bên ngoài phòng làm việc truyền đến một hồi náo loạn, nghe tiếng động thì có vẻ là ở phòng khách.
Bọn họ ra khỏi phòng làm việc, Khưu Ngôn nói: “Xảy ra chuyện gì?”
Mọi người đều trưng bộ mặt không biết gì.
Một giọng nữ hét lên: “Hắn ta đã giết chồng tôi, hắn ta là kẻ giết người, hắn ta giết chồng tôi còn giết cả hàng xóm!”
Theo tiếng hét nhìn lại, một người phụ nữ trung niên như điên như khùng, một tay dắt con trai mình, tay khác túm lấy áo của một người đàn ông, kiên quyết kéo người đàn ông vào đồn cảnh sát.
Người trong phòng khách đều nhao nhao nhìn xem.
Một cảnh sát đi lên phía trước: “Phu nhân, bà muốn báo án sao? Mời phu nhân theo tôi…”
“Hắn ta, tôi muốn báo cảnh sát bắt hắn ta, hắn ta đã giết chồng tôi!” Hai mắt người phụ nữ đỏ ngầu, trừng mắt nhìn người đàn ông kia, “Hắn ta chính là người đã phóng hỏa tại tiểu khu Vạn Nguyên, hắn ta là tội phạm giết người!”
Nhậm Diệc kinh ngạc, cùng Cung Ứng Huyền liếc mắt nhìn nhau.
Vẻ mặt của người đàn ông kia hờ hững chẳng thèm để ý.
“Phu nhân, xin hãy bình tĩnh chút trước đã, mời bà đến đây làm một ít thủ tục đăng ký.”
Cung Ứng Huyền đi tới: “Phu nhân, mời ngồi, nếu như bà cứ tiếp tục kích động thế này, chúng tôi không có biện pháp để giúp bà, vị tiên sinh này cũng ngồi xuống đi.”
“Tôi không ngồi.” Người đàn ông lạnh nhạt nói, “Tôi không làm chuyện gì hết, mụ già điên này nhất định bắt tôi phải đến cục cảnh sát, nói tôi không đi là vì chột dạ nên tôi mới đến, nói xong tôi sẽ đi.”
“Mày đã giết chồng tao!” Người phụ nữ cuồng loạn mà kêu lên, “Chú cảnh sát, hắn ta từng đánh nhau với chồng tôi, hắn ta luôn đến nhà chúng tôi gây phiền phức, nhất định là hắn ta đã phóng hỏa!”
“Đó là vì nhà các người không biết xấu hổ!” Người đàn ông mắng.
“Đ* mẹ mày tên súc sinh!”
Hai người lập tức chuẩn bị xông vào đánh nhau.
“Đều bình tĩnh chút đi.” Khưu Ngôn đập bàn một cái, quát lên: “Các người muốn đem chuyện nói rõ ràng, hay là muốn đánh nhau ở cục cảnh sát rồi bị tạm giam?”
Nhậm Diệc quan sát ba người, nữ thì đanh đá, nam thì coi thường, bé trai kia khoảng chừng 10 tuổi đang tự chơi điện thoại, biểu tình rất đờ đẫn, dường như mọi chuyển chẳng hề liên quan đến thằng bé.
Người phụ nữ nén giận ngồi xuống.
Cung Ứng Huyền nói: “Tên?”
“Tôi là Vương Mai.”
“Bành Phi.”
“Vương phu nhân, mời nói rõ ràng nội dung muốn báo án.”
“Tôi là người sống trong căn hộ số 2209 của tiểu khu Vạn Nguyên kia, chồng tôi bị người ta phóng hỏa thiêu chết, còn có rất nhiều hàng xóm cũng bị thiêu chết.” Vương Mai kích động vừa khóc vừa nói, “Tên súc sinh này vẫn luôn xem chúng tôi không vừa mắt, luôn tìm chúng tôi để kiếm chuyện, mấy tháng trước còn từng đánh nhau với chồng tôi, nhất định lửa là do hắn ta phóng!”
Bành Phi hừ lạnh một tiếng: “Tôi không phóng hỏa, lúc chung cư cháy tôi vốn không ở nhà.”
“Bành tiên sinh, nhà anh là căn hộ số mấy?”
“Tôi là hàng xóm của bà ta, căn số 2213.” Bành Phi nói, “Nếu như tôi phóng hỏa, sao phải đốt nhà của mình chứ, cũng may nhà tôi không có người, nhưng tổn thất cũng đâu nhỏ.”
“Anh từng xảy ra xô xát tay chân với chủ căn hộ 2209 là thật sao?”
“Phải, là ông ta thiếu đòn.”
“Mày nói láo…”
Nhậm Diệc nói: “Vương phu nhân, bình tĩnh.”
“Tại sao?” Cung Ứng Huyền nói, “Tại sao lại xảy ra xung đột, tại sao Vương phu nhân lại cho rằng anh đã phóng hỏa?”
Bành Phi cười lạnh một tiếng: “Các anh có biết cả nhà bọn họ “tốt đẹp” cỡ nào, làm cho người khác chán ghét cỡ nào không? Bọn họ nổi danh ở toàn bộ cái tiểu khu này, những chuyện cực phẩm họ từng làm ai ai cũng biết. Bản thân không nộp tiền gửi xe còn suốt ngày chiếm chỗ đậu xe của người khác, từng trộm đồ chuyển phát nhanh và hàng hóa đặt ngoài cửa của hàng xóm bị camera giám sát chụp được, còn có, nhà bọn họ vì lười xuống lầu vứt rác, nên thường vứt rác vào trong thang máy, khiến cho thang máy thối không ngửi được.”
Vương phu nhân hung tợn trợn mắt nhìn Bành Phi.
“Sau đó ban quản lý tòa nhà đến yêu cầu xử phạt bọn họ, bọn họ còn vô sỉ không trả tiền, nhưng bớt bớt đi một chút, bắt đầu xếp rác ở ngoài cửa, một đống hơn mười túi cũng không thèm vứt, cả hành lang toàn mùi rác rưởi, chuột gián muỗi kéo đến một đàn, ai mắng bọn họ thì bọn họ la lối om sòm không biết xấu hổ. Hàng xóm chúng tôi sao lại xui xẻo gặp phải loại cực phẩm như thế này chứ.” Bành Phi nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi là người có ăn có học, có đủ tu dưỡng đạo đức cũng đủ thấu tình đạt lý, nhưng tôi thực sự không chịu nổi hàng xóm như vậy. Có điều, tôi không có phóng hỏa, bà ta vu khống hãm hại tôi thì tôi cũng không sợ, không làm chính là không làm, các anh cứ việc điều tra.”
Những người đến để giải quyết chuyện khác nghe thấy cũng phải trợn mắt há hốc mồm, hẳn là chưa từng nghĩ sẽ có một gia đình cực phẩm đến thế còn tồn tại trong hiện thực, nhưng cảnh sát và lính cứu hỏa đều rất bình tĩnh, bọn họ từng gặp đủ loại chuyện không thể tưởng tượng nổi quá nhiều, từ lâu đã không cảm thấy kinh sợ khi thấy mấy chuyện quái dị rồi.
Vương Mai hét lên: “Mày nói những cái này thì có tác dụng đéo gì, tao mượn chỗ đậu xe một tí là phạm pháp ư, tao cầm nhầm đồ chuyển phát nhanh là trái luật sao, tao đặt rác ở cửa nhà tao là vi phạm pháp luật à! Đ* con mẹ bà nói cho mày biết, phóng hỏa là phạm tội giết người đấy! Cả nhà chúng tao đều sống nhờ chồng tao một mình kiếm tiền, mày đã giết chồng tao, để mẹ con tao cô nhi quả phụ phải sống thế nào đây, tao muốn mày phải đền mạng cho chồng tao!”
Bành Phi căm ghét nói: “Mụ điên, có bệnh.”
Vương Mai lập tức nhảy dựng lên cào anh ta, bị cảnh sát kéo lại.
Cung Ứng Huyền bị bọn họ ầm ĩ đến đau đầu, hắn liên tục gõ bàn: “Bành tiên sinh, anh về nhà trước đi, sau đó cảnh sát chúng tôi sẽ đi tìm anh phối hợp điều tra. Vương phu nhân, trước tiên chúng tôi phải theo đúng quy trình là đăng ký thông tin muốn báo án của bà, sau đó mới có thể tiếp tục.”
Lúc cảnh sát đang xử lý thông tin báo án, Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền đứng bên cạnh nhỏ giọng bàn luận: “Tuy rằng tên Bành Phi kia không giống người sẽ phóng hỏa, hơn nữa một mực khẳng định bản thân không có mặt tại hiện trường, nhưng lời của vợ nạn nhân lại chứng minh rằng chuyện này rất có thể là phóng hỏa để trả thù.”
Nhậm Diệc gật gật đầu: “Nếu như những lời tên Bành Phi kia nói là sự thật, vậy người một nhà này nhất định đã đắc tội không ít người, chuyện này rất khó tra xét.”
“Tôi sẽ đi điều tra bằng chứng Bành Phi không có mặt tại hiện trường, ngày mai tôi và đồng nghiệp sẽ đến tiểu khu để chứng thực lời bọn họ nói.” Cung Ứng Huyền sờ sờ cằm, “Thứ bị đốt cháy cũng vừa vặn là rác thải, như thế người khả nghi nhất chính là hàng xóm cùng tầng.”
“Tôi đã xin nghỉ mấy ngày, ngày mai tôi có thể đi cùng cậu, hai chúng ta cũng có thể đến hiện trường vụ cháy để tìm kiếm manh mối lần nữa.”
“Được.” Cung Ứng Huyền day day ấn đường, “Tôi hơi nhức đầu, tôi muốn về nhà trước.”
“Một ngày cậu ăn ít đồ như thế, hèn chi khó chịu, mau mau trở về nghỉ ngơi đi.” Nhậm Diệc nói, “Tiện đường cậu đưa tôi quay lại tiểu khu Vạn Nguyên, xe của tôi vẫn đậu ở nơi đó đấy.”
“Đi thôi.”
Trong hai người vẫn là Nhậm Diệc lái xe, Cung Ứng Huyền ngồi ghế phó lái, cả chặng đường bọn họ toàn thảo luận về vụ án này.
Bỗng nhiên, điện thoại của Nhậm Diệc vang lên, anh lấy ra nhìn một cái, là Kỳ Kiêu gọi tới, anh đã hoàn toàn quên chuyện hai người hẹn nhau gặp mặt, hơn nữa không biết vì sao, anh không muốn ở trong xe nhận cuộc điện thoại này lắm, bởi vì trong loại không gian kín mít như này, Cung Ứng Huyền rất có thế sẽ nghe được.
Anh lặng lẽ nhấn nút tắt tiếng.
Không ngờ chưa tới một phút sau, điện thoại lại vang lên lần nữa, Cung Ứng Huyền liếc mắt nhìn anh một cái: “Anh không nhận à?”
Nhậm Diệc đành phải nhấn nút trò chuyện, “A lô?”
” A lô, anh.” Kỳ Kiêu ở đầu điện thoại bên kia nói, “Anh đang ở tiểu khu Vạn Nguyên phải không?”
“Ừ! Làm sao em biết?”
“Thật trùng hợp nha, hôm nay em có một buổi thử vai ở gần đó, ra ngoài thì đi qua nơi này, sau đó nhìn thấy xem của anh ở ven đường, anh đang ở trong tiểu khu sao?”
“À, không phải, anh đang ngồi xe của bạn để bàn chút chuyện.”
“Vậy bây giờ anh về chưa? Em đợi anh ở đây nhé, dạo này em không có việc, vừa lúc chúng ta đi uống một chén đi.”
“Ây…” Nhậm Diệc thực sự không tìm ra lý do từ chối, đành phải nói, “Được thôi, đợi chút anh đến.”
Cung Ứng Huyền cho xe lái về tiểu khu Vạn Nguyên, từ xa đã thấy một người đàn ông đang đứng bên cạnh chiếc Highlander* kia của Nhậm Diệc, ăn mặc cực kỳ thời trang, dung mạo cũng rất xuất chúng, hắn hơi nhíu mày một cái.
Nhậm Diệc dừng xe, mở cửa, xuống xe, vẫy vẫy tay về phía Kỳ Kiêu.
Kỳ Kiêu nở nụ cười đi tới: “Hữu duyên quá ta, thành phố Thiên Khải lớn thế này mà hai ta cũng có thể chạm mặt, anh mới mua xe à?” Kỳ Kiêu nhìn vào trong xe liền thoáng thấy Cung Ứng Huyền đang ngồi ở vị trí phó lái, nhất thời sững sờ một chút.
Mặc dù đã lăn lộn trong giới giải trí, người có dáng vẻ đẹp như Cung Ứng Huyền cũng rất hiếm thấy, huống chi khí chất của hắn lại vô cùng đặc biệt.
Cung Ứng Huyền xuống xe, lẳng lặng nhìn chằm chằm Nhậm Diệc.
“À, đây là bạn của tôi, Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu đây là tiến sĩ Cung, bây giờ bọn anh đang làm nhiệm vụ cùng nhau.”
Kỳ Kiêu khoa trương “wow” một tiếng: “Anh đẹp trai thế này mà còn là tiến sĩ nữa, tiến sĩ gì thế ạ?”
Cung Ứng Huyền bình thản nói: “Hóa học.”
“Wow, lợi hại quá.” Kỳ Kiêu nói, “Tôi định đi muốn rượu với Nhậm Diệc, cùng đi chứ?”
“Tôi không uống rượu.” Cung Ứng Huyền nói xong liền xoay người lên xe, đóng cửa xe “phịch” một tiếng, lưu loát lái xe rời đi.
Kỳ Kiêu mờ mịt nhìn Nhậm Diệc một cái: “Ế, em đắc tội anh ta rồi sao?”
Nhậm Diệc cười gượng nói: “Không đâu, tính tình hắn tương đối kỳ quái, em đừng để trong lòng.”
Kỳ Kiêu “chẹp chẹp” hai tiếng: “Đẹp trai thật đó, không làm minh tinh thì thật đáng tiếc, anh, không phải anh cùng anh ta…”
“Không thể nào, chỉ là quan hệ trong công việc thôi.” Nhậm Diệc tránh nặng tìm nhẹ nói.
“Ể, vậy không phải là đáng tiếc lắm sao.” Kỳ Kiêu nhún nhún vai, “Nói thật em hơi bị ghen tị đấy, chẳng qua anh đã nói không phải thì không phải thôi.”
Nhậm Diệc phì cười một tiếng: “Đi thôi, em muốn đến chỗ nào uống rượu?”
“Chỗ cũ đi.”
“Hôm nay thử vai thế nào?”
“Cũng không tệ, là một bộ điện ảnh, được đầu tư rất lớn, đạo diễn cũng rất nổi tiếng, lại còn mời được Tống Cư Hàn hát ca khúc chủ đề nữa đấy.”
“Ồ cũng ổn đấy, hi vọng em có thể được chọn.”
“Nhân vật em thử vai là một tên trộm, có khoảng chừng 8 phút lên hình, vai diễn cũng rất dễ.”
Hai người vừa trò chuyện vừa lái xe về phía Tam Lý Truân*, suốt dọc đường đi, Nhậm Diệc toàn nhớ lại phản ứng ban nãy của Cung Ứng Huyền.
Hắn giận rồi phải không?
– ———————————
*Xe Highlander là một dòng xe của Toyota:
*Tam Lý Truân: nằm ở trung tâm và phía tây của quận Triều Dương, Bắc Kinh, là nơi sôi động nhất ở Bắc Kinh vào ban đêm, nổi danh là bar street của Bắc Kinh, Trung Quốc. Hơn 40% các quán bar của Bắc Kinh tập trung trong vòng 3km quanh Tam Lý Truân, quy mô của khoảng 200 quán bar được người nước ngoài sống ở khu vực Bắc Kinh và những người nổi tiếng trong nước thường xuyên lui tới.