Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 50: Dựa vào tôi thích anh sao?



Hoàng nhận được tin báo địa chỉ nhà hàng mà cô và Duy đang ăn tối, hẳn gần như không chút chần chừ, ngay lập tức quay xe, đi thắng đến nhà hàng đó. Gần đến nơi lại biết đượC trong nhà hàng có người chụp trộm, nên cô chạy ra từ cửa sau.

Hắn lại vội vàng đi tới cửa sau nhà hàng, chạy tới đón cô.

Lòng nóng như lửa đốt, hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa cô rời khỏi đây. Rời khỏi nơi có thể bị chụp trộm, cũng là rời khỏi gã đàn ông đó. Chỉ hơi có chút đáng tiếc là gã đàn ông đó vẫn đang ở trong, nên hẳn không thể “chào hỏi” tiện thể dằn mặt kẻ đang nhòm ngó vợ hắn được.

Mặc kệ chuyện cô có đồng ý hay không, hẳn kéo cô lên xe, nhét vào ghế phó lái bên cạnh. Như một thói quen thắt dây an toàn cho cô, đóng cửa xe, rồi mới vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, hắn nhấn ga, lao đi.

Chưa kịp định thần lại, trong lòng cô có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi hắn cho rõ ràng. Ví dụ như, tại sao hẳn lại biết được địa chỉ nhà hàng, hay là, tại sao hắn biết cô chuẩn bị chạy ra từ cửa sau để đến đó đợi sẵn. Nếu nói hắn tình cờ biết được, cô không tin, cô đâu phải trẻ lên ba để tin tưởng vào mấy lời giải thích vớ vẩn đó.

T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.

Nhưng đó chưa phải chuyện quan trọng nhất hiện tại. Hắn có thể xuất hiện ở đây, nhất định là do bị kích thích bởi cuộc điện thoại ban nãy. Việc cấp bách hiện tại là giải thích cho hắn quan hệ giữa cô và Duy.

“Này, anh đừng hiểu nhầm. Tôi và anh Duy, chính là người vừa rồi nghe điện thoại, không có quan hệ gì bất thường cả.

Anh ấy chỉ là một người bạn thân thiết của tôi thôi.”

Chính cô cũng cảm thấy lời giải thích của mình có chút khiên cưỡng, và chẳng đáng tin chút nào hết. Đi ăn tối cùng nhau thì thôi đi, nhưng có người bạn bình thường nào lại có thể thản nhiên cầm điện thoại của nhau lên nghe như vậy chứ.

“Hừ, tùy tiện giải thích một hai câu, cô nghĩ là tôi sẽ tin à?”

Trên thực tế, họ chỉ là bạn bè bình thường. Cho dù Duy có yêu cô thế nào, đó cũng chỉ là tình cảm đơn phương từ phía anh. Đối với cô, anh vẫn là một người anh, một người bạn tốt.

“Tôi cũng không biết làm thế nào để chứng minh cho anh nữa. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, đã chơi với nhau lâu như vậy rồi, nếu có tình cảm với nhau cũng đã thành đôi từ lâu.

Đâu có đợi đến bây giờ mới vụng trộm để cho anh bắt gặp.”

Tất nhiên hắn không tin. Ngay từ đầu hắn đã nhận định cô không phải một người chung thủy, nên với thành kiến thâm căn cố đế, mỗi khi có một người đàn ông khác xuất hiện bên cạnh cô, điều đầu tiên hắn nghĩ tới sẽ là: “Đây chắc chắn lại là một nhân tình của cô”. Không có ai là ngoại lệ. Lần này cũng vậy, hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện người đàn ông đó có thể nghe điện thoại giúp cô, việc mà đến người chồng như hẳn còn không thể làm.

“Cô nói thì hay lắm. Nếu bạn bè bình thường của cô có thể hẹn hò ăn tối, có thể nghe điện thoại của nhau, thì cô cũng lôi tên bạn bè bình thường đó lên giường đi cho rồi. Cô biết hắn nói gì với tôi không? Nói rằng cô đang bận, có chuyện gì thì nói với hắn. Bạn bè bình thường của cô còn có tư cách nói chuyện hơn cả chồng cô nhỉ? Từ bao giờ tôi tìm vợ mình cũng cần phải thông qua ‘bạn bè’ của vợ mới có thể tìm được thế?”

Khi hạt mầm nghi ngờ đã gieo xuống, tất cả mọi hành động đều trở nên đáng ngờ, tất cả mọi lời giải thích đều trở thành ngụy biện. Hắn muốn thể hiện sự bất mãn của mình, không tiếc dùng những lời lẽ nặng nề để nói về mối quan hệ bên ngoài của cô.

Hắn dừng xe lại ven đường, vì sợ rằng vừa lái xe vừa cãi nhau có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước được.

“Tôi đã nói rồi, cô muốn ăn vụng thì tránh xa tôi ra, đừng có hết lần này đến lần khác lôi kéo đám nhân tình của cô đến trước mặt tôi diễn trò ân ái. Tôi không đủ thời gian và sức lực để chạy theo cô đâu. Lần sau có bị chụp trộm thì nhớ bảo nhân tình của cô tới cứu, tôi cũng không rảnh để lần nữa chạy đến quan tâm cô..”

Lần nào cũng vậy, không cần biết sự thật ra sao, cũng không cần nghe xem cô giải thích thế nào. Hẳn luôn luôn trực tiếp áp đặt suy nghĩ của hắn lên cô, luôn luôn nhìn cô bằng ánh mắt xấu xa, để hèn nhất. Cô không thể chịu đựng lối suy nghĩ phiến diện của hắn thêm nữa, liền quay sang ngắt lời hẳn:

“Đủ rồi! Anh dựa vào cái gì mà có thể thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói? Không phải chỉ dựa vào việc tôi thích anh sao? Phải đấy, tôi thích anh, nên từ trước tới giờ anh làm gì, nói gì, tôi cũng nhịn. Nhưng đến giờ thì thôi đi. Càng nhịn lại càng bị anh coi thường, tôi chịu đủ rồi.”

Nói rồi cô mở cửa xe, chạy ra ngoài, không cho hắn cơ hội hỏi rõ ràng.

Hắn bị lời nói của cô làm cho sửng sốt, bên tai lùng bùng giống như chẳng thể nghe rõ âm thanh gì khác ngoài ba chữ “tôi thích anh”. Vậy là tất cả những sự khác lạ của cô đều có thể giải thích hợp lý, những ánh mắt trộm nhìn, những lần hắn lạnh lùng chế giễu, vô tình chà đạp mà cô không hề phản kháng. Không phải cô chột dạ hay áy náy, mà vì cô thích hẳn, nên sẵn sàng chịu đựng, sẵn sàng nhún nhường, sẵn sàng bao dung, dù hắn có quá đáng thế nào.

Cũng phải, với cách đối xử này của hắn, nếu là người khác, chắc đã cho hắn vài cái tát rồi xô cửa bỏ đi từ lâu, chứ không ở lại để chịu giày vò giống như cô. Cô gái này cũng thật là ngu ngốc. À không, khi đã yêu, ai cũng đều ngu ngốc cả. Vì khi yêu, người ta sẽ chẳng còn sống với con người vốn có, sẽ hoàn toàn thay đổi, có thể chịu đựng mọi thứ chỉ vì muốn làm người yêu vui lòng.

“Thì ra.. là thật sự thích tôi sao?”

Hắn rất muốn xuống xe, đuổi theo cô, tóm người lại ép hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, nhưng bàn tay đã đẩy cửa ra lại lập tức đóng vào. Cô đã chạy đi, tức là không muốn đối mặt với hắn.

Vậy hẳn ép cô quay lại còn tác dụng gì nữa đâu. Ép cô quay lại, biết đâu cô sẽ vì lý do gì đó mà không chịu nhận.

Nên cho dù biết rằng cô chẳng thể chạy đi đâu xa, hắn cũng không đuổi theo, bỏ qua cơ hội gần như hoàn hảo để hỏi rõ mọi chuyện. Mà không biết rằng bao giờ mới có được cơ hội như vậy lần hai.

Hắn không thể phủ nhận được chuyện bản thân khi nghe thấy cô nói câu đó thì có một chút xao động xa lạ nổi lên trong lồng ngực, trái tim bất tri bất giác đập nhanh hơn. Có lẽ hắn cũng cần phải tự hỏi bản thân xem, hẳn thực sự coi cô là gì.

Trước giờ hắn luôn tự nhủ, mình không có chút tình cảm nào với người con gái đó, kết hôn với cô chỉ là do mong muốn của ông nội. Nên chưa bao giờ chịu nhìn thẳng vào lòng mình.

Nếu thật sự không có tình cảm với cô, thì tại sao hắn lại vô thức quan tâm đến cô, vội vàng chạy tới giải vây cho cô, tại sao lại tức giận khi cô thân mật với người đàn ông khác? Và tại sao, khi nghe cô nói “tôi thích anh”, hẳn lại có một chút cảm giác mừng thầm?

Có lẽ nào, khi chính hắn còn chưa nhận ra, hắn đã dành cho cô một thứ tình cảm đặc biệt hơn là một người vợ trên danh nghĩa. Cũng có thể, từ lâu hắn đã coi cô là người vợ thực sự của mình, là bà chủ thực sự của nhà họ Lục.

Lắc đầu, xua đi những suy nghĩ mông lung đang bủa vây tâm trí, hẳn quyết định lái xe về nhà. Tất cả là tại cô, tại cô buông ra một câu nói rồi chạy mất, khiến hắn mất công ngồi suy nghĩ một mình. Cô thì hay rồi, gây chuyện rồi chạy đi, không hề có chút ý thức trách nhiệm nào cả. Một cô gái vừa ngu ngốc vừa nhát gan, có điểm gì hay ho mà làm cho lòng hắn xao động không thôi như vậy chứ.

Xe nhẹ nhàng dừng lại trong garage. Không khí oi nóng bức bối khiến hắn vô thức nhìn ra ngoài.

Ngoài trời hình như đang bắt đầu nổi gió, mây đen kéo tới nhanh đến mức không kịp phản ứng gì cả. Đi cùng làn gió mạnh mẽ là từng giọt mưa rào lộp độp lao xuống. Mùa này thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa, giống như tâm trạng của mấy cô con gái, không ai có thể đoán trước.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, may mà hắn đã về tới nhà.

Nếu không, hắn cũng không thể đảm bảo sẽ có thể an toàn lái xe trở về mà không gặp chuyện gì. Trời tối, lại mưa, đường đi vừa trơn trượt vừa khó nhìn, lái xe cần phải cẩn thận hơn nhiều so với khi bình thường.

Khoan đã, hắn lái xe thì đã về tới nhà, còn cô gái ngu ngốc kia. Đừng nói là cô vẫn đang lang thang trên đường đấy nhé.

Hắn lôi điện thoại ra gọi cho cô, không có ai nghe máy. Trong không gian chật hẹp của khoang xe, trộn lẫn cùng tiếng mưa rơi rầm rập bên ngoài, hình như hắn nghe thấy loáng thoáng tiếng chuông điện thoại.

Điện thoại của cô đang nằm im lìm trên xe hắn.

“Ngu ngốc.”

Hắn thấp giọng mång một tiếng. Ngu ngốc đến mức nào mới có thể chạy lấy người mà để cả điện thoại trên xe hắn thế này cơ chứ. Một người trưởng thành chạy ở bên ngoài, điện thoại không cầm theo, có cho hẳn thêm mười con mắt cũng chẳng tài nào tìm nổi. Lại còn giữa đêm mưa to gió lớn thế này.

Hẳn bực bội đập tay vào vô lăng, rồi ngả người ra ghế, thở một hơi dài thườn thượt. Cho dù có tức giận thế nào, có ghét bỏ thế nào, hay có lo lắng thế nào, hẳn cũng đành phải bó tay với cô. Hiện tại, việc duy nhất hắn có thể làm, là ngồi ở nhà chờ đợi cô tự mình tìm đường trở về.

Chiếc điện thoại hẳn đang cầm trên tay đột ngột rung lên, kèm theo đó là một tiếng chuông, và hộp thoại tin nhắn mới nhảy ra ngoài màn hình. Có người nào đó vừa nhắn tin cho cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.