Từ xa, Hoàng đã thấy bóng dáng mảnh mai của Tâm ở nơi hẹn trong bóng tối nhá nhem. Thấy cô đi đi lại lại, hẳn lắc đầu, nghĩ thầm ở lại xử lý công việc thêm vài phút thôi đã khiến cô đợi đến mức sốt ruột, thật thiếu kiên nhẫn. Nhưng đến gần hơn mới biết, điện thoại đang kề sát bên tai, cô đang nói chuyện với ai đó. Hẳn không biết người nói chuyện với cô là ai, nhưng trông điệu bộ cô có vẻ khá căng thẳng và lưỡng lự.
Mái tóc hơi xoăn nhuộm màu nâu hạt dẻ khe khế bay lên trong làn gió đêm dịu dàng, làn váy thì chỉ khẽ động đậy một chút. Cô theo thói quen vừa nói chuyện điện thoại vừa di di mũi chân, lát sau lại quanh co đi đi lại lại. Thông thường, khi nói chuyện điện thoại với ai đó trong thời gian dài, người ta sẽ làm một số hành động kì quặc. Ví dụ như bứt lá cây, vẽ vòng tròn.
Và cũng có không ít người giống như cô, di di mũi chân xuống đất, rồi đi lại loanh quanh.
Lái xe đến gần, bước chân trong vô thức của cô làm hẳn giật mình. Suýt chút nữa hắn đã đâm vào cô rồi. Vội vàng phanh gấp, xe dừng lại ngay phía trước mặt cô. Hắn thở phào, cũng còn may là đến chỗ hẹn nên tốc độ xe không nhanh, mới có thể kịp thời xử lý dừng xe. Chỉ cần đi nhanh hơn một chút, hắn không dám tưởng tượng sẽ xảy ra hậu quả thế nào.
Hình như cô đã bị tiếng động khi xe đột ngột dừng lại dọa sợ, liên tiếp lùi về sau mấy bước. Hắn ra khỏi xe, bực tức quát:
T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.
“Cô làm cái trò gì vậy? Thấy xe lao đến cũng không biết đường tránh ra! Chán sống rồi, muốn đi tự sát cũng đừng có làm liên lụy đến người khác!”
Bây giờ mới biết cô gái này lại không cẩn thận, để đầu óc trên mây như vậy. Nếu không phải là hắn mà là người khác, chưa chắc đã để ý đến cô mà phanh xe lại kịp thời. Chỉ thấy cô lắc lắc đầu, nói với hẳn:
“Không sao.”
Hôm nay cô không đi giày cao gót, nên vừa rồi lùi ra sau vài bước cũng không gây ảnh hưởng gì quá lớn. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, thấy cô thực sự vẫn hoàn hảo không bị mất cọng tóc nào, hẳn mới kéo lấy cổ tay cô, đi về phía хе.
“Lên xe.”
Cô giắng tay ra khỏi tay hắn. Hắn nhíu mày, lần nữa cầm lấy cổ tay cô. Phía sau hai người, đèn xe chói lòa cùng tiếng còi bim bim làm cả hai đều giật mình. Một người từ ghế phụ lái của một chiếc xe thò đầu ra, nói:
“Hai người diễn phim truyền hình dài tập đấy à? Muốn lôi kéo xô đẩy gì thì dắt nhau về nhà đóng cửa lại diễn. Đừng có ở ngoài này đẩy qua đẩy lại, cản trở giao thông, gây tai nạn không ai chịu trách nhiệm.”
Nói rồi anh ta quay sang, bảo người lái cho xe chạy, chiếc xe lạ lùng biến mất trong màn đêm của thành phố, để lại hai người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tâm định thần lại trước, cô nhân cơ hội này giật cổ tay ra khỏi tay Hoàng, giục hắn ta “Nhanh lên”, rồi rất nhanh nhẹn tự mình mở cửa xe, bước vào, tự mình thắt dây an toàn. Hẳn thấy cô đã yên vị trong xe thì cũng không so đo, vòng qua phía cửa xe cạnh ghế lái, mở cửa ngồi vào, khởi động xe.
Hai người ngồi ngay bên cạnh nhau nhưng mỗi người đều mải mê theo đuổi những suy nghĩ riêng, không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí tiếp tục rơi vào một khoảng lặng ngượng ngập.
“Nhưng còn hơn là cãi nhau”, cô thầm nghĩ. Muốn phá tan sự im lặng đầy lúng túng, cô với tay, ấn phát nhạc. Trong xe lập tức vang lên giai điệu nhẹ nhàng của một bản tình ca nổi tiếng Endless love. Cô từng ngồi xe Hoàng rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nhạc trong xe hẳn. Không ngờ gu âm nhạc của hắn cũng không quá tệ.
Suốt quãng đường trở về nhà cũ của ông nội, hai người không nói với nhau câu nào. Chỉ có giai điệu nhẹ nhàng của bản tình ca bất hủ lặp đi lặp lại trong không gian chật hẹp. Cô có một ảo giác, rằng người ngồi bên cạnh thật sự là chồng cô, mà không phải người luôn luôn châm chọc, khiêu khích, cùng cô đối đầu gay gắt.
Giờ cao điểm đã qua, đường đi vắng lặng khiến thời gian về nhà ông nhanh hơn dự kiến. Từ phía xa, đã thấy cánh cổng sắt lớn tạo hình hoa quen thuộc. Đi vào trong, tìm thấy một chỗ trống trong garage, Hoàng dừng xe lại. Hẳn buông một câu “Cô ngồi yên đấy” rồi xuống xe, vòng sang mở cửa, đưa tay ra trước mặt cô. Cử chỉ thân sĩ đáng lẽ ra không nên xuất hiện giữa hai người này, trong khi mối quan hệ không khác nước với lửa là mấy.
Cô ngơ ngác không hiểu hành động của hắn là có ý gì. Hắn vẫn cố chấp đưa tay ra, nói:
“Đưa tay đây. Lát nữa sẽ gặp ông.”
Nháy mắt, cô hiểu ra hắn đã muốn hợp tác với cô diễn một vở kịch gia đình hạnh phúc trước mặt ông. Cô đã biết đến đây sẽ phải tỏ ra ân ái, phần vì giúp ông nội yên tâm, phần vì không muốn cho người có ý đồ xấu nắm được nhược điểm, lại gây bất lợi cho sự nghiệp của hẳn. Hắn là chủ tịch tập đoàn, nhìn bề ngoài thì có chỗ dựa là ông nội, đã dễ dàng thâu tóm quyền hành trong tay. Nhưng người trẻ tuổi ngồi ở vị trí cao, nhất định sẽ có nhiều kẻ ghen ghét đố kị muốn đạp hắn xuống, thay thế hắn ngồi lên chiếc ghế đó.
Cơ ngơi nhà họ Lục, nhìn thì có vẻ phát triển bình ổn vững chắc. Nhưng trên thực tế, bên dưới sự bình lặng của mặt nước là sóng ngầm đang rục rịch khởi động, sẵn sàng đấu đá.
Không cần suy nghĩ gì nhiều, đã đồng ý với ông sẽ kết hôn với hắn, thì những trường hợp như thế này, diễn kịch là bắt buộc. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay mềm mại lên trên bàn tay to rộng của hắn. Tay cô rất nhỏ, nhỏ đến mức như lọt thỏm trong tay hắn, nằm lại một cái, bàn tay nhỏ bé đã bị bao kín, cũng vừa mềm vừa trắng, chạm vào cảm giác rất tốt.
Biết rằng chỉ là đang diễn trò, nhưng khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, rồi tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, trái tim cô vẫn đập rộn ràng, như đang mơ màng được hẳn dắt tay ra khỏi garage.
Sân vườn yên ắng khiến không khí của ban đêm dường như trong lành hơn. Hoa nhài trong vườn lặng lẽ tỏa ra hương thơm dịu nhẹ mà thầm kín. Hương thơm quen thuộc của loài hoa này là thứ gắn bó với hắn suốt quãng thời gian thơ ấu. Khi ấy bà hắn còn chưa mất, cả gia đình vẫn quây quần. Bà rất thích hoa nhài, nên trong vườn hoa của biệt thự, ông không cho trồng thứ gì khác, chỉ trồng hoa nhài mà vợ yêu của ông thích.
Hắn vẫn còn nhớ như in cảnh bà bận rộn trong phòng bếp, ông bận rộn ngoài vườn hoa. Cẩn thận vun xới từng gốc cây một, muốn nó nở ra những bông hoa trắng muốt đẹp đẽ và tinh khôi nhất. Cũng giống như việc trong nhà có người giúp việc, người làm bếp, nhưng bà vẫn nói “Chỉ có món bà nấu mới hợp khẩu vị của ông, người khác có bắt chước cũng không bằng”, luôn luôn rửa tay vào bếp nấu cho ông từng bữa cơm.
Thời gian đó bố hắn bận rộn với công việc kinh doanh, thời gian rảnh cũng đều dành cho vợ mới và con trai riêng, không có quá nhiều thời gian dành cho đứa con vợ trước là hắn. Cũng vì hắn trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, từ nhỏ đã như ông cụ non, nên ông ta càng nghĩ đứa con lớn này không có gì cần lo lắng. Ngược lại, đứa con nhỏ, trắng trắng mềm mềm, ngoan ngoãn dễ bảo, và người vợ yêu mới cưới dường như cần ông ta quan tâm chăm sóc nhiều hơn.
Vậy nên, khi hắn còn nhỏ, tiếp xúc với ông bà nhiều hơn cha mẹ, nên hắn thân thiết với ông bà hơn. Sâu thẳm trong thâm tâm, hắn luôn mơ ước sẽ có một cuộc hôn nhân như vậy. Dùng tất cả tấm lòng để yêu thương, trân trọng, và gắn bó khăng khít với nhau đến cuối đời. Đó cũng là một phần lý do khiến cho hắn phản cảm với cuộc hôn nhân giữa hắn và Tâm như vậy, không khác gì một cuộc giao dịch lợi ích. Một khi đã đặt hôn nhân lên bàn đàm phán, thì làm gì còn chỗ trống cho tình yêu.
Bây giờ, rất nhiều thứ thay đổi, thỉnh thoảng hắn mới trở về đây. Hương thơm hoa nhài ngập sân vườn trong kí ức thuở bé cũng đã xa xôi lắm rồi.
Không thấy bóng dáng ông đứng đợi ở ngoài cửa nhà, hắn lập tức buông tay Tâm ra. Muốn diễn trò cũng phải đợi có khán giả xem mới được. Tự diễn tự xem, chẳng có gì hay ho cả. Ông không nhìn thấy, không việc gì hắn phải tỏ ra thân sĩ nắm tay cô, bàn tay của người mà hắn luôn căm hận. Chỉ ở trước mặt ông, hắn và cô gái mang danh nghĩa là vợ hắn này, mới cần tỏ ra ân ái.
Tâm hít một hơi thật sâu, không khí trong lành tươi mát tràn vào trong phổi. Màn đêm thật đęp, và sẽ đẹp hơn nhiều nếu người đi cùng chính là người đồng hành với cô suốt cuộc đời này. Nhưng đáng tiếc, chuyện đó không thể xảy ra. Cô biết, hắn biết, tất cả mọi người đều biết. Thứ gì duy trì bằng tiền bạc sẽ đều có kỳ hạn. Hôn nhân không có tình yêu nuôi dưỡng sẽ ngày qua ngày chết dần chết mòn, cho đến khi không còn ai nhớ tới.
Lặng lẽ co ngón tay, dường như hơi ấm từ bàn tay dày rộng của hắn vẫn còn sót lại đâu đó trên tay cô. Nếu không, sao cô lại thấy màn đêm ở đây đẹp đến như thế.
Cho dù người đàn ông đó đã rút tay ra, không muốn cùng cô diễn kịch, khi không có khán giả đứng xem.
Đột nhiên, hắn bất ngờ quay sang, ôm lấy vai cô, cười cười.
Cô bị hành động thân mật bất ngờ của hẳn làm cho ngạc nhiên.
Nhưng chưa đợi cô có phản ứng gì, hắn đã vội vàng buông ra, nói một câu:
“Vừa nãy có người, cô đừng quên, trong biệt thự này đâu đâu cũng là người của ông nội.”
Người muốn nắm tay tôi diễn kịch để qua mắt ông nội cũng là anh, người không thấy bóng ông đâu liền vội vàng thả tay tôi ra cũng là anh. Bây giờ, còn đến lượt anh nhắc nhở tôi diễn trò cẩn thận vì đâu đâu cũng là người của ông nội nữa.
Không để ý đến sự bất mãn lóe lên trong đôi mắt nâu sáng xinh đẹp của cô, hắn đút tay vào túi quần, đi thẳng vào trong.
Từ đó, vì không gặp ai trên đường, hắn cũng không nhìn cô thêm lần nào nữa.