Ông Xã Ngày Ngày Gửi Đơn Ly Hôn Cho Tôi

Chương 7: Luôn luôn có sói đói muốn ăn thịt của bạn



Tâm mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp. May mà vừa rồi đã mang cốc nước về phòng ngủ, nếu không, chỉ nghĩ đến chuyện lê chân ra phòng khách thêm lần nữa để rót nước uống thuốc, cô đã thấy mệt muốn chết.

Uống cạn sạch cốc nước, nuốt viên thuốc tránh thai, cô thả mình nằm xuống đệm chăn mềm mại. Đệm chăn vẫn còn thơm mùi nắng hôm trước vừa phơi, cô hít sâu một hơi, tinh thần thoải mái, khó chịu trên thân thể cũng giảm bớt đi một nửa.

Dưới thân là đệm chăn mềm mại, ấm áp. Ngoài cửa sổ là ánh nắng trong lành. Cô lim dim mắt, thiu thiu ngủ. Bất chợt điện thoại lại lần nữa đổ chuông. Cô bực bội lầm bầm: “Ngày gì mà nhiều người gọi vậy, phiền quá, nghỉ ngơi một lúc cũng không yên.” Nói vậy, nhưng bàn tay mảnh dẻ vẫn với lấy điện thoại.

Một dãy số không được lưu trong danh bạ, nhưng lại quen thuộc đến mức cô có thể đọc từ đầu đến cuối không sai một số nào. Dãy số này đã in sâu trong trí nhớ của cô, từ khi trái tim cô gái trẻ in hẳn bóng dáng của người đàn ông mạnh mẽ lại có đôi lúc yếu đuối, lạnh lùng cay nghiệt nhưng có khi rất dịu dàng. Vừa nhìn hẳn cô đã biết rằng hẳn luôn mạnh mẽ, nên khi hắn gặp hiểm nguy, cô theo bản năng nghĩ rằng người đàn ông này không nên yếu ớt như vậy, không nên khó khăn như vậy.

Chỗ của hắn phải là ngoài kia, vì chỉ có bầu trời mới đủ cao rộng để đại bàng sải cánh thỏa sức vẫy vùng.

Phải, cuộc điện thoại này, được gọi đến từ Hoàng.

T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.

Cô vừa nghe máy, Hoàng đã nói thẳng:

“Cô nhớ phải uống thuốc tránh thai càng sớm càng tốt. Tôi không muốn xảy ra bất kì chuyện gì nằm ngoài kế hoạch. Cô hiểu chứ? Tôi và cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nếu như có con thì đứa trẻ sẽ là ràng buộc và gánh nặng cho cả hai.”

Không ngờ hắn lại cẩn thận và chắc chắn đến mức này, đã giao cho trợ lý rồi vẫn chưa yên tâm, còn phải tự mình gọi cho cô nhắc nhở thêm lần nữa. Cô đáp lời:

“Tôi đã uống rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ không dây dưa làm liên lụy đến anh.”

Hắn cười khẽ một tiếng, tiếng cười rất nhạt nhưng lại vô cùng gợi cảm.

“Thế thì tốt.”

Cho rằng hắn đã nói hết những gì cần nói, cô cúp máy, buông một tiếng thở dài. Cảm xúc của cô như bị người đàn ông đó khống chế, hắn khẽ cười một tiếng, trái tim cô đã vội vã nhảy lên rộn ràng, hắn cố tình châm chọc, chế giễu, giày vò, ngoài mặt cô không thể hiện gì nhưng trong lòng lại mơ hồ đau đớn.

Lần nào cũng vậy, những đêm tình ngắn ngủi kết thúc bằng một viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô cũng không còn thấy khó hiểu từ lâu, hay là cô đã quen với việc này đến mức không hề để ý. Nhưng cũng tốt, sẽ không có đứa trẻ nào xuất hiện, không có đứa trẻ nào được sinh ra từ những tội lỗi, bồng bột, sai lầm, của cha và mẹ nó.

Không có con với Hoàng, sau này khi Dương ra tù, cô có thể trả lại vị trí này mà không bị bất kì điều gì ràng buộc.

Có tiếp tục nằm trên giường cũng khó mà ngủ nổi, thân thể cũng đã bớt khó chịu, cô liền đứng dậy, thay một chiếc váy dài kín đáo, cầm lấy chìa khóa nhà. Cô muốn đến bệnh viện, thăm bố cô, người đã nằm trong bệnh viện điều trị rất lâu nhưng chưa có tiến triển gì.

Vẫn còn hơi mệt mỏi nên cô gọi taxi chứ không muốn lái xe. Tài xế taxi đi rất ổn định. Mới nửa buổi sáng, đường phố vắng bóng người, giao thông thuận lợi nên rất nhanh, cô đã tới nơi. Sau khi thanh toán tiền xe, cô đi vào trong, theo trí nhớ lên tới phòng bệnh của bố.

Bố cô nằm trong phòng vip tự nguyện, vì muốn có hoàn cảnh chữa trị và hồi phục tốt nhất mà không tiếc bỏ ra cả đống tiền. Mẹ cô thì ngày ngày ở trong bệnh viện chăm sóc ông, coi phòng bệnh là nhà. Dù thế nào đi chăng nữa, ông cũng là người bà dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương, dành cả phần đời còn lại để cẩn thận lấy lòng, chỉ vì muốn ông để mắt đến bà một chút. Nên trước mặt ông, bà không hề có tiếng nói, luôn luôn thấp kém, luôn luôn cúi đầu.

Cửa phòng bệnh đang mở, giờ này bác sĩ đã thăm khám và cho dùng thuốc xong rồi, nên có lẽ bố cô có người đến thăm.

Cô thả chậm bước chân, trong lòng ôm nghi hoặc, từng bước đến gần phòng bệnh.

Hành lang vắng lặng, không có ai đi qua đi lại.

Từ bên trong, vọng ra giọng nói của một người đàn ông.

“Tôi bảo này chị Vân, chị và con Tâm đều là đàn bà con gái.

Con Tâm nhà chị lại lấy chồng rồi, nó chỉ vun vén cho nhà chồng chứ chẳng thiết gì nhà đẻ. Chị thì có biết gì về làm ăn kinh doanh đâu, cầm cổ phần trong tay cũng không có tác dụng gì. Bây giờ anh cả đang bệnh tật nằm đây, không biết bao giờ mới khỏi, tập đoàn lại đang gặp khó khăn… Tôi phải cáng đáng lo liệu công việc của dòng họ cũng rất mệt mỏi, cổ phần nắm trong tay không đủ, ở tập đoàn nửa bước cũng khó đi..”

Tâm dừng bước, muốn nghe xem mẹ cô sẽ phản ứng thế nào trước yêu cầu vô lý và quá quắt từ em trai của chồng. Chỉ thấy mẹ cô trầm ngâm một lát như có điều suy nghĩ, rồi mới nói:

“Chú Chính, chú cũng biết hoàn cảnh của gia đình chị bây giờ. Anh Triết thì bệnh tật quấn thân, con Tâm đi lấy chồng, thỉnh thoảng mới thấy mặt. Chị chỉ có vài phần trăm cổ phần để dựa vào thôi… Vả lại, số cổ phần ít như vậy..”

Mẹ cô chưa nói hết câu, một giọng đàn bà chanh chua đã xen vào, là thím hai của cô, vợ ông Chính.

“Ở chị này hay nhỉ? Tôi nói cho chị nghe nhé, cổ phần trong tay chị chỉ là nắm giấy vụn thôi, chẳng có lợi ích gì. Chị chuyển sang cho anh Chính nhà tôi, anh ấy giúp chị quản lý, hàng năm vẫn chia hoa hồng. Để anh Chính nhà tôi nắm quyền thì cổ phần của chị mới ra tiền được. Chứ cái ngữ chị, ôm khư khư cổ phần trong tay, để anh Chính không có quyền hành, không đưa ra quyết sách gì được. Đến lúc tập đoàn đổi họ thì chị đừng có khóc.”

Ông ta không lên tiếng, ngầm đồng ý với lời vợ nói. Người đàn bà này vừa ghê gớm vừa chanh chua, nhưng được cái luôn luôn đứng về phía lợi ích của ông, chưa bao giờ muốn chịu thiệt. Đợi bà ta nói xong, ông ta mới thong thả tiếp lời:

“Chị Vân, chúng ta đều là người nhà, tôi chỉ muốn tốt cho chị thôi. Cổ phần của chị sang tên cho tôi, tôi cũng không lấy không, hàng năm vẫn chia hoa hồng lại cho chị, có khác gì đâu, chị còn không phải quan tâm để ý, suốt ngày canh cánh trong lòng.”

Mẹ cô bị hai vợ chồng nhà đó kẻ xướng người họa bắt nạt, đúng là khinh thường bà chỉ có một mình, không có chỗ dựa.

Lúc bố cô khỏe mạnh, nắm quyền hành trong tay, vợ chồng nhà đó lúc nào cũng dạ vâng khúm núm. Giờ bố cô nằm đó, bọn họ lại hóa thân thành sói đói, muốn ăn hết thịt trên tay nhà cô, còn muốn gặm cả thịt của mẹ con cô.

Thế gian này luôn luôn có những chuyện như vậy, khi hoàn cảnh khác đi, con người cũng sẽ thay đổi. Mọi người đều vĩnh viễn không thể biết đứng trước mặt mình hôm nay vẫn là con chó trông nhà ngoan ngoãn hay đã biến thành con sói đói đang nhe nanh. Nào có ai dám nói mình hiểu thấu lòng người.

Thấy mẹ mình bị bắt nạt, cô không nhịn được, đẩy cửa đi vào, quát lên:

“Không được. Chú thím đang nói cái gì vậy? Chế phòng bệnh của bố tôi quá yên tĩnh hay sao mà vào tận đây làm loạn?

Đừng có khinh thường mẹ tôi không hiểu kinh doanh!”

Ông chú nhìn thấy cô đột nhiên bước vào thì sửng sốt, vội vàng nói:

“Đâu có, cháu hiểu nhầm rồi. Chú thím chỉ đang muốn giúp đỡ gia đình cháu quản lý công việc kinh doanh thôi. Chúng ta đều là người trong nhà cả, cháu đừng nên nghĩ xấu cho chú thím.”

Đến giờ phút này ông ta vẫn muốn đổi trắng thay đen, dùng lời lẽ dối trá để lấp liếm, che giấu đi dã tâm muốn thâu tóm quyền hành. Cô không đổi sắc mặt, nhìn ông ta:

“Chú không cần nói ra mấy cái lý lẽ vứt đi đó nữa, tôi nói không được là không được. Chuyện này không bàn nữa.”

Rồi lại quay sang mẹ cô.

“Sao mẹ để gia đình chú hai bắt nạt như vậy? Sau này khi bố con khỏe lại, cổ phần đều bị mẹ sang tên cho chú hai rồi, mẹ định ăn nói thế nào với bố?”

Mẹ cô chưa nói gì thì bà Hà thím cô đã chen lời:

“Ôi chị dâu kế, chị đẻ được đứa con gái tốt thật đấy. Bố nó đau ốm nằm đây bao lâu mà nó không chăm sóc phục vụ được ngày nào, thỉnh thoảng đến thăm cũng chẳng có đồng tiền nào đưa cho bố mẹ. Mà nghe thấy chuyện cổ phần, tiền bạc một cái là lao đến ngay.. Đẻ giỏi mà dạy dỗ cũng giỏi nữa. Tôi mà có đứa con gái như chị chắc là tôi mát mặt låm.”

Mấy câu của bà ta như tát thẳng vào mặt mẹ con cô. Mẹ cô bực đến không nói được lời nào, chỉ trừng mắt nhìn bà ta rồi lại nhìn cô, ánh nhìn đầy bực bội và trách móc. Giống như đang nói: “Đấy, con xem, con làm được chuyện tốt gì, để cho người ta nói thẳng vào mặt mẹ con như thế.”

Cô nhìn thẳng vào bà ta, nói:

“Nhà tôi còn chưa đến lượt thím quản. Chú thím cứ quản tốt chuyện của mình đi là được rồi. Đừng có xen vào chuyện nhà người khác.”

Bà thím thấy cô nói vậy thì tức lắm, trợn trắng mắt lườm hai mẹ con cô, móng tay dài sơn đỏ chót bấu vào cánh tay ông chú. Nhưng bà ta cũng chẳng vừa, tức tối trong giây lát rồi đáp lại ngay:

“Đúng là gả được vào nhà chồng có tiền có quyền, còn dám về đây trèo lên đầu chú thím nữa. Nhưng nghe nói, người mà ban đầu cậu Hoàng muốn cưới không phải tên là Tâm thì phải.

Thủ đoạn cao siêu thật, còn bày trò trèo lên giường anh rể, cướp được cả anh rể từ tay chị gái. Thủ đoạn như thế, bảo sao lại chẳng thành phát thanh viên nổi tiếng. Chẳng biết khi cháu gái thân yêu của chúng ta ngủ với anh rể trong biệt thự, tiêu tiền của nhà chồng, đi ra ngoài huênh hoang mình là con dâu nhà họ Lục, có bao giờ nghĩ đến chị gái khốn khổ vẫn đang ngồi trong tù không.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.