Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng

Chương 188: Phiên ngoại 18: Tát và Đào Đào (3)



Qua hai ngày Đào Đào mới dần dần thích ứng được, thế nhưng thời gian Tát ở một mình cùng á thú thủ lĩnh bộ lạc Thanh càng tăng, ánh mắt người trong bộ lạc nhìn Đào Đào cũng dần trở nên hơi khác thường, có đồng tình, có vui sướng khi người gặp họa, cũng có biểu tình hiển nhiên là mọi chuyện vốn nên như thế.

“Ngươi ngốc à, sao lại để Tát ở riêng với á thú bộ lạc Thanh kia?” Chung quy vẫn có người bênh vực kẻ yếu, Hồng Dật tìm thấy Đào Đào đang nặn nồi gốm trong phòng làm gốm, liền hét lớn vào tai y.

Đào Đào chỉ cảm thấy tai mình bị hét đến ong lên, một hồi lâu mới khôi phục lại thính giác, y không khỏi ngiêng đầu cọ tai vào vai, mới nhìn Hồng Dật đứng trước mặt không biết từ khi nào đã trở thành bằng hữu của mình, bình tĩnh nói “Hồi trước là thủ lĩnh bảo đi theo, giờ thủ lĩnh không cho đi theo nữa.” Y hiểu ý của Hồng Dật, nhưng quan hệ của y và thủ lĩnh không phải là quan hệ đó, y cũng chưa bao giờ hi vọng xa vời, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám. Thủ lĩnh đối xử với y rất tốt, cho y ăn no, cho y cuộc sống yên ổn, khiến y không cần dựa vào thú nhân cũng có thể sống rất tốt, còn có thể làm việc mình thích, lúc ra ngoài còn tình nguyện chở y, sao y có thể ngăn cản thủ lĩnh tìm kiếm bạn đời cho được. Vả lại chuyện của thủ lĩnh y cũng không thể ngăn cản.

“Đồ ngu ngốc nhà ngươi.” Hồng Dật chỉ vào mặt Đào Đào, gần như là nghiến răng toát ra mấy chữ này. Nhưng trong lòng hiển nhiên y cũng hiểu rõ, so với á thú Thanh tộc kia, vô luận dung mạo hay năng lực Đào Đào đều thua xa. Vì thế y chán nản, vung tay lên “Thôi đi, không theo thì không theo, dù sao lâu như vậy cũng chẳng có kết quả, còn không bằng đổi thú nhân khác, chưa chắc đã kém hơn Tát đâu.”

Đào Đào cho là Hồng Dật nói giỡn nên cũng không để ở trong lòng, nào ngờ hôm sau liền có thú nhân đưa con mồi tới cửa.

“Đào Đào, ta thấy ngươi rất tốt, làm bạn đời của ta đi.” Lai lịch của thú nhân này cũng không nhỏ, là một trong nhóm người tham gia vào bộ lạc Bách Nhĩ hồi mới xây dựng, tên là Kỳ, chính là thú nhân hồi trước được Bách Nhĩ nối xương chân cho. Luận về võ công, y có sức để đấu với Tát. Đối với Đào Đào, ban đầu y vốn không để vào mắt, dù sao không phải thú nhân nào cũng thích á thú tay thô chân to như thế, nhưng mà sau khi nghe chuyện Đào Đào bảo vệ Tát, y liền phát hiện á thú này rất tốt, nên động lòng, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội săn đón thôi.

Đào Đào hơi ngây ngẩn ra nhìn con nhuyễn cốt thú dưới đất, lại nhìn thú nhân anh tuấn có bộ dáng cường tráng cao lớn, nhất thời y có chút luống cuống tay chân. Đây là lần đầu tiên có thú nhân theo đuổi y, lại còn là một thú nhân xuất sắc như thế, y không biết có phải đối phương đang trêu cợt mình không. Nếu không phải, y nên trả lời như thế nào đây?

Trong mắt y không che giấu nổi hoang mang khiến Kỳ vốn chỉ theo lý tính cho rằng Đào Đào thích hợp làm bạn đời lần đầu tiên cảm thấy thật ra á thú này cũng rất đáng yêu, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười dịu dàng, nói tiếp “Sau khi tụ hội các bộ lạc kết thúc sẽ cử hành nghi thức kết bạn đời. Nếu ngươi tình nguyện, bây giờ chúng ta cùng tới chỗ vu trưởng báo danh…” Kỳ còn chưa nói xong liền cảm thấy một luồng sát khí mãnh liệt ập tới, sau khi vội vàng thối lui hai bước, tránh được một chiêu tấn công sắc bén, y mới nhìn thấy là bằng hữu thân thiết của mình, là thủ lĩnh đại nhân xuất sắc mang theo một khí thế lớn mạnh chắn giữa y và Đào Đào, trong đồng tử màu đen là lửa giận cháy hừng hực.

“Y là người của ta, ai cho ngươi có ý nghĩ với y?” Tát lộ ra hàm răng sắc bén, lạnh lùng chất vấn.

Mấy ngày nay, buổi sáng gã phải tiếp đãi thủ lĩnh các bộ lạc đến tham gia tụ hội, chiều lại phải đi cùng thủ lĩnh bộ lạc Thanh khó hiểu kia đi tham quan bộ lạc, trả lời những câu hỏi kỳ lạ của y, tuy đã thấy Đào Đào không tới từ lâu, nhưng trong lúc nhất thời gã cũng không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm, mãi tới khi vừa rồi dẫn Dư Hạo đi tham quan phòng dệt của bộ lạc, nghe thấy mấy á thú kia đang nói chuyện Kỳ tới cầu hôn với Đào Đào, trong lòng gã lập tức hoảng sợ, không còn sức đâu mà quan tâm Dư Hạo bên cạnh, hóa thành hình thú liền chạy về phòng làm gốm.

Phòng dệt và phòng gốm cách nhau cũng không xa, đó cũng là nguyên nhân tại sao Kỳ ở bên kia còn nói chưa được hai câu bên này mọi người đã biết hết. Lúc Tát đuổi tới, liếc mắt liền nhìn thấy Kỳ và Đào Đào đang đứng đối diện nhau, còn có thể nghe được câu nói kế tiếp của Kỳ vào tai, mà bộ dáng của Đào Đào lại tựa hồ là đang cân nhắc, lập tức Tát cảm thấy cơn giận xông thẳng lên đầu, khiến gã mất đi năng lực suy xét, trong ***g ngực tràn đầy sát ý mà nhào qua. Nếu không phải thực lực của Kỳ không kém, lúc này e rằng đã bị trọng thương rồi.

Mãi tới khi nói ra câu kia, Tát mới tỉnh táo lại, đột nhiên hiểu ra mình ngu xuẩn và buồn cười biết bao. Thói quen gì chứ, có thể chịu đựng gì chứ, hóa ra gã đã thích á thú này từ lâu rồi, lại còn chìm trong ngu muội không biết cái gì, tạo cơ hội cho thú nhân khác thừa dịp, ngay cả tên Đồ ngu ngốc kia gã cũng không bằng.

“Trước khi y chưa trở thành bạn đời của ngươi, ta cũng có cơ hội theo đuổi.” Kỳ cười nói, thật ra trong lòng y đã biết mình không còn cơ hội, chẳng qua có thể nhìn thấy khuôn mặt luôn lạnh lùng của Tát thở hổn hển vẫn là rất đáng giá. Hơn nữa là một thú nhân, nào có thể dễ dàng rút lui như vậy, nếu thế sau này còn có á thú để ý y sao. Muốn rước được bạn đời về? Được thôi, đánh một trận trước đi.

“Ngươi không có cơ hội.” Tát hạ thấp người, giọng điệu lại khôi phục lãnh đạm, thong dong hàng ngày, lời nói còn chưa dứt, bóng dáng đã nhào ra ngoài.

Kỳ không dám khinh thường, lập tức hóa thành hình thú xông ra nghênh chiến. Một con sư tử một con sói đảo mắt đã chiến đấu với nhau, trong lúc nhất thời chỉ thấy cát bay đá chạy, sát khí dày đặc, khiến những người vây xem buộc phải lùi về sau.

Dư Hạo đi theo sau tới rốt cuộc chứng kiến được thực lực chân chính của thú nhân bộ lạc Bách Nhĩ mới biết thú nhân bộ lạc của mình căn bản không thể sánh bằng, nên lựa chọn thế nào đã không cần tiếp tục cân nhắc nữa. Tuy y thật sự nhìn không ra á thú dạy làm gốm kia có gì tốt mà có thể khiến hai thú nhân mạnh mẽ như vậy quyết đấu với nhau, thế nhưng y là người thông minh, sẽ không vì chút hư vinh nho nhỏ này của mình mà làm hỏng mối quan hệ của hai bộ lạc. Có thể trở thành đồng minh với một bộ lạc như vậy mà không phải phụ thuộc đã là kết quả khá tốt rồi.

Mà cùng khó hiểu giống Dư Hạo còn có Đào Đào, y hoàn toàn không thể nghĩ tới vậy mà còn có thú nhân vì tranh giành y mà nảy sinh chiến tranh. Điều này quả thực giống như nằm mơ vậy. Nhưng y cũng không cảm thấy điều này có gì đáng kiêu ngạo. Đào Đào sốt ruột, bối rối, sợ hãi, lo lắng, nếu như bất cứ một ai trong họ bị thương, lương tâm của y đều sẽ cảm thấy bất an. Nhưng đừng nói tới ngăn cản mà ngay cả tới gần vòng chiến đấu một chút y cũng không làm được, nên chỉ đành trơ mắt mà nhìn.

“Làm tốt lắm, Đào Đào.” Không biết lúc nào Hồng Dật đã đến gần y, mờ ám cười nói, ánh mắt còn liếc qua Dư Dạo, giễu cợt một tiếng, cố ý nâng cao giọng “Đẹp hơn nữa thì có ích gì chứ? Thú nhân bộ lạc chúng ta bộ dễ cướp lắm sao?”

Dư Hạo nghe thấy, nhàn nhạt nhìn qua Hồng Dật, không đáp lại, nhưng biểu tình kiêu ngạo trực tiếp đè ép khí thế của Hồng Dật xuống. Dư Hạo không thể nào nảy sinh tranh chấp cùng một người nguyên thủy thô tục, không có tri thức được. Y không thể hạ thấp thân phận mình dù cho lời nói của đối phương đâm vào tim y, khiến nó rỉ máu.

Tới khi qua hơn nửa ngày cuộc chiến mới chấm dứt, đương nhiên kết thúc là Tát thắng, có điều hai người đều bị thương, không ai thoải mái hơn ai cả.

“Đào Đào, ngươi sẽ hạnh phúc.” Kỳ thở dài, đi qua ngậm con mồi mình đem tới, tặng Đào Đào xem như lời chúc phúc của mình, sau đó thản nhiên rời đi, không có vẻ chán nản của kẻ thất bại. Đây cũng không phải lần đầu y thua Tát, nên không có gì đáng để mất mặt cả.

Chờ Kỳ rời đi, Tát mới chậm rãi, thong dong đi đến trước mặt Đào Đào, trên bộ lông đen của gã đang nhỏ máu.

“Làm bạn đời của ta!” Không phải thỉnh cầu mà là tuyên bố.

Lúc này Đào Đào mới phát hiện cơ thể của chính mình vẫn buộc chặt, móng tay bấm vào cột gỗ để làm gốm, toàn thân toát ra mồ hôi, nghe được lời Tát nói, lại nhìn thấy vết thương chồng chất trên người gã, y chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa mất sức mà ngã xuống đất. Cơ thể của Tát chợt lóe, hóa thành hình người, bế lấy y, sau đó bước về nhà đá của mình.

Dư Hạo nhìn thấy máu chảy từ bả vai của gã, lướt qua tấm lưng màu lúa mạch, rớt xuống bờ mông rắn chắc, hòa vào máu từ vết thương ở trên chân, lại tiếp tục chảy xuống, không hiểu sao lại cảm thấy quyến rũ tới khó tin, khiến y có chút động tình, quay đầu nhìn về các thú nhân không biết từ lúc nào đi tới phía sau mình, y đưa tay duỗi tới một thú nhân đứng gần mình nhất.

“Ta có thể tự đi.” Trên thực tế, Tát bế Đào Đào mới đi được hai bước, Đào Đào liền lấy lại *** thấy, chỉ là quá nhiều người, y ngại giãy dụa nên mãi tới khi rời tầm mắt của mọi người, y mới mở miệng.

Tát lạnh lùng quét mắt nhìn thoáng qua y, vì thế y liền im miệng, cũng buông tha ý định giãy dụa.

“Nếu ta không tới, có phải ngươi định đồng ý với hắn không?” Đi tới lầu hai, Tát mới đặt Đào Đào nằm xuống, quỳ một gối trước mặt y, trầm giọng hỏi.

“Ta… Ta không biết.” Đào Đào ngắc ngứ đáp, đối mặt với cơ thể xích lõa của Tát, y có chút ngượng ngùng, mặt đỏ tai hồng quay đầu đi, nhưng rất nhanh sau đó lại quay về, lo lắng nói “Ngươi bị thương, ta đi tìm vu trưởng tới.” Vừa nói vừa có chút bối rối nhổm người dậy, muốn chạy ra bên ngoài,

Không ngờ Tát bỗng nhiên đưa tay, lập tức kéo y vào lòng, sau đó trở mình đặt y ở trên sàn.

“Thương thế này không ảnh hưởng gì với thú nhân hết.” Tát nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của y, chậm rãi nói.

“Nhưng mà…” Đào Đào có chút sốt ruột, không rõ hôm nay thú nhân này bị làm sao, y vươn tay muốn đẩy gã ra nhưng lại không dám đẩy, sợ đối phương bị thương nặng hơn.

“Không nhưng nhị gì hết.” Một tay của Tát vẫn nắm chặt tay của Đào Đào, một tay còn lại giơ lên, vuốt lớp tóc tán lạc trên mặt y ra sau tai, nhìn khuôn mặt bình thường trước mắt, hỏi “Ta muốn ngươi làm bạn đời của ta, ngươi có đồng ý không?” Sau khi quan hệ của hai người đã được định đoạt, gã mới hỏi vấn đề này, thứ tự hoàn toàn đảo ngược, nhưng mà trong lòng gã cũng thấp thỏm không kém gì các thú nhân khác cầu hôn á thú mình thích.

Đào Đào sửng sốt một lát, bởi vì câu này, trong đầu y lại hiện lên hình ảnh lúc nãy hai thú nhân đánh nhau, hiện lên lời chúc phúc của Kỳ, lời tuyên bố cương quyết của Tát, trong lòng y không khỏi rối loạn, không nói rõ được là có cảm thụ gì. Giống như một quả ngọt nằm cao cao trên một cái cây mọc ở huyền nhai, tình nguyện mỗi ngày đều nhìn, mỗi ngày đều bảo vệ, lại chưa tình nghĩ tới có một ngày có thể hái nó cầm trong tay. Sau đó quả này được đặt trước mặt y, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, nằm trong tầm tay, nhưng ngược lại khiến y không biết làm sao cả.

“Không đồng ý cũng không được.” Thật lâu không đợi được câu trả lời khẳng định, ánh mắt của Tát tối đi, không cho phép y từ chối, sau đó cúi đầu hôn mạnh lên môi y.

Nụ hôn của Tát rất trúc trắc, người thừa nhận nụ hôn của gã cũng rất trúc trắc, thế nhưng người hôn rất vội vàng, như bức thiết muốn xác nhận cái gì, mà người bị hôn sau khi sững sờ ban đầu thì cũng nghiêm túc đáp lại. Lúc hai người hôn nhau tới ngực trở nên đau nhức, thỏ hổn hển tách ra, ánh mắt của Tát liền lộ ra một tia vui mừng.

“Đào Đào…” Giọng của Tát khàn khàn, ánh mắt luôn bình tĩnh trở nên thấp thỏm, lo âu, bộc lộ hết cảm xúc không hề che lấp của gã ra.

“Được.” Khóe mắt của Đào Đào hơi đỏ lên, nhưng không tiếp tục chần chừ nữa. Nếu là thú nhân khác, có lẽ y sẽ hoài nghi người kia đang trêu đùa mình, thế nhưng người này là thủ lĩnh đại nhân. Thủ lĩnh đại nhân sẽ không đem chuyện này ra nói đùa.

Tát ngơ ngác một lúc, sau đó nụ cười từ khóe môi của gã dần dần mở rộng, kéo dài đến đôi mắt đen, cuối cùng nở rộ trên khuôn mặt tuấn tú, gã cười ra tiếng, lại hôn lên môi người kia.

“Không được… Ta muốn đi tìm vu trưởng, vết thương…” Cảm giác có bàn tay vói vào bên trong y phục mỏng manh của mình, còn có vật cứng, nóng rực đặt giữa hai chân mình, Đào Đào thật vất vả thoát ra từ nụ hôn nóng cháy của Tát, y thở hổn hển nói, nhưng chưa nói xong đã bị cắt đứt.

Không qua bao lâu, quần áo trên người y đều bị cởi sạch, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ ái muội.

Mà bên kia, Hồng Dật đang cười hì hì bôi thảo dược màu xanh đen lên người Kỳ, còn không quên giễu cợt y “Thật vô dụng, nhiều năm như vậy mà vẫn không đánh lại Tát.”

Vết thương thế này, thú nhân thật ra không cần dùng thảo dược, chỉ có điều Kỳ cảm thấy một mình mình trốn trong phòng liếm vết thương có chút đáng thương, nên mới không từ chối Hồng Dật tới chế giễu giúp đỡ. Nghe Hồng Dật nói như thế, Kỳ liếc nhìn khuôn mặt tuy đang vui sướng khi thấy người ta gặp họa nhưng vẫn không mất đi nét xinh đẹp của Hồng Dật, y đột nhiên toát ra một câu “Hay là ngươi làm bạn đời của ta đi.” Vừa nói xong, Kỳ liền hối hận, cảm giác không nên dùng thái độ tùy tiện như thế đối xử với một á thú, nào ngờ Hồng Dật nhìn như không chút để ý mà thuận miệng đáp “Được thôi.”

Kỳ há miệng lại không thể phát ra âm thanh, mơ hồ cảm thấy mình hình như đạp vào một cái hố đã chuẩn bị từ lâu, giống như cái mà Bách Nhĩ đã dạy cho các á thú, gì mà… cạm bẫy. Đúng, chính là cạm bẫy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.