CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN
.–.- – -.–..- -.. /.–.-…….- — -. –. -….- — -. –….-.- -. –..—- —-. —..
Mọi người đều biết dãy bàn cuối cùng trong lớp thường được gọi là khu nghỉ ngơi giải trí. Những năm này, học sinh cấp hai bình thường tại phố huyện nhỏ làm gì có điện thoại mà dùng, đến phụ huynh còn chưa chắc đã có. Đánh bài là một trong số những hoạt động nghỉ ngơi giải trí thú vị nhất.
Cả thành tích lẫn chiều cao của Khương Tiêu đều thỏa mãn điều kiện xếp vào dãy cuối cùng. Anh và Diệp Ảnh Ảnh còn ngồi tận trong góc, cách đó không xa chính là cái chổi gác trên thùng rác. Hai nam sinh cũng ngồi cuối ở dãy bên trắng trợn sáp tới, một cậu lấy hai bộ bài ra từ cặp sách, một cậu lấy mười gói que cay và bim bim que vị tôm ra từ ngăn bàn, chẳng khác gì đang mở một bữa tiệc nhỏ.
Từ lớp 7 trường THCS số 3 Hậu Lâm đã bắt đầu chia lớp nhanh, lớp chậm. Một niên khóa có khoảng mười mấy lớp, thường gọi là lớp nhanh, lớp trung bình và lớp chậm, luân phiên mỗi kỳ học. Khương Tiêu rơi thẳng từ lớp số 1 xuống lớp số 15. Ban đầu anh không có tâm trí nghĩ tới bài thi ở kỳ thi cuối kỳ, nhưng cứ để tình trạng này tiếp diễn mãi thì khả năng đến kỳ thi tuyển sinh vào 10 đầu óc sẽ trống trơn, đề nào cũng không làm được thật mất.
Đến giáo viên nghiêm nhất cũng không quản lý nổi lớp 9-15. Giáo viên dạy tiết tiếng Anh này là một cô giáo hiền dịu mới tốt nghiệp, chỉ cần vào lớp giảng xong bài là được. Không thể trông cậy cô giữ trật tự lớp.
Tuy nhiên xét tổng thể thì trường THCS số 3 Hậu Lâm là ngôi trường quản lý khá nghiêm, mặc dù học sinh lớp số 15 thành tích kém nhưng lại không hư lắm, chỉ ở mức dãy trước không ngủ thì đọc tiểu thuyết, dãy sau mở tiệc nhỏ, may mà không lật tung nóc nhà hay quậy phá thầy cô. Bọn Diệp Ảnh Ảnh vẫn rất sợ chủ nhiệm giáo vụ siêu dữ, cùng lắm là không nghe giảng, việc mình mình làm, đánh bài cũng dằn nhỏ âm lượng, thể hiện một chút tôn trọng trong thời kỳ nổi loạn.
Đám học sinh rất biết xuôi theo tình hình. Giáo viên dạy chính trị tiết sau nghiêm khắc hơn xíu, bọn Diệp Ảnh Ảnh không dám đánh bài, thay vào đó là lén chia sẻ đồ ăn vặt hoặc tiểu thuyết.
Khương Tiêu đi theo Diệp Ảnh Ảnh, tìm được bàn học của mình. Anh ngồi lên ghế, từ từ nhớ lại chuyện quá khứ.
Trước kia bốn người họ luôn tụm lại với nhau đánh bài tiến lên. Bây giờ Khương Tiêu nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ mình dưới ánh mắt như thấy quỷ của Diệp Ảnh Ảnh sau đó mở sách tiếng Anh ra, nghe giảng một cách đàng hoàng.
“Tiêu này”, Diệp Ảnh Ảnh hỏi anh: “Mày điên rồi à?”
Khương Tiêu không điên, anh đang nghiêm túc đánh giá trình độ học về cơ bản bằng 0 của mình hiện tại.
Giờ đang là kỳ một lớp 9, còn một năm nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh vào 10. Khương Tiêu đã quên sạch kiến thức căn bản, dù sao anh cũng đi qua thời học sinh gần hai mươi năm rồi. Tiếng Anh thì khả năng sẽ tốt hơn chút. Trước đây nhằm phục vụ chuyện làm ăn, anh từng căng da đầu học tiếng, song chủ yếu là loại ứng dụng ngoài đời, không phải để đi thi; nói cách khác, trình độ của anh chỉ dừng ở mức đối thoại được vài câu bình thường phổ biến.
Vì vậy, anh tạm thời chưa đặt ra yêu cầu cao với mình, đỗ vào trường THPT số 1 trong kỳ thi vào 10 là được. Đỗ rồi còn có ba năm cấp ba để học. Kỳ thi quan trọng nhất chính là thi Đại học.
Đời trước Khương Tiêu bỏ học, lý do khách quan là nhà không có tiền, lý do chủ quan là anh thực sự không thể học nổi ở ngôi trường kia nữa. Khi lớn lên, làm ăn buôn bán mở nhà máy kiếm tiền, anh càng canh cánh trong lòng vì lúc đó không học hành cẩn thận. Về sau khi nhà máy ngày một sa sút, tuy Khương Tiêu vẫn có đủ tiền nhưng nỗi canh cánh ấy lại càng rõ ràng hơn.
Mấy bản chứng nhận bằng cấp kia không phải trọng điểm, trọng điểm là con người không được từ bỏ học tập vươn lên bất cứ lúc nào. Khương Tiêu có rất nhiều bạn bè, số nhiều trong đó hồi trẻ mải làm quá nên bằng cấp không cao, tuy nhiên khi có tiền lại tham gia không ít học viện kinh doanh, điều này nổi bật hơn cả trong việc giáo dục thế hệ sau, bọn họ đều nỗ lực hết mình đưa con cái vào những trường học tốt nhất.
Sự cản trở của trình độ học vấn cấp hai ngày càng rõ rệt khi Khương Tiêu phát triển đến mức nhất định. Dù sau này anh đã bù lại đôi chút nhưng những gì đã bỏ lỡ thời niên thiếu vẫn là bỏ lỡ. Giờ đây được sống lại. Khương Tiêu không muốn tiếp tục liều lĩnh xông ra ngoài nếm những đau khổ không thể miêu tả đó ở độ tuổi mười sáu nữa.
Tiền thì anh vẫn kiếm, anh sẽ nỗ lực giúp người nhà mình có cuộc sống tốt hơn. Nhưng hiện tại anh đang là học sinh, cuộc đời còn rất dài. Anh muốn giống một đứa trẻ bình thường, tham gia kỳ thi Đại học và đỗ đạt. Nếu có cơ hội thì có thể học lên thạc sĩ tiến sĩ, sống một cuộc sống khác hẳn đời trước.
Toàn bộ những kế hoạch này đều bắt đầu từ việc nghiêm túc học tập.
Giáo viên tiếng Anh hiền dịu đã giảng bài được mười phút. Bình thường trong lớp này chẳng có ai chịu nghe giảng, toàn là người nào làm việc nấy. Hôm nay lại bỗng có một học sinh ngồi thẳng tắp, cô chỉ vào bảng đen đọc một từ mới: “Explore: Thám hiểm.”
Trước kia chỉ mình cô tự giảng tự nghe, nhưng lúc này, một âm thanh không lớn không nhỏ bỗng vang lên từ cuối phòng học, nghiêm túc đọc theo cô: “Explore, thám hiểm.”
Các bạn học đang ngủ trong lớp đều hơi không quen, ngẩng lên xem người bạn nào của mình mới vào kỳ mới đã quậy trò điên, kết quả vừa quay sang đã phát hiện đó là Khương Tiêu.
Thế thì không sao.
Khương Tiêu cũng là người khó đối phó hiếm thấy trong lớp số 15, không ai dám trêu đến anh, suy cho cùng anh làm gì mà chẳng được.
Diệp Ảnh Ảnh đã tìm được chân chơi bài mới, chẳng qua cậu chàng bị Khương Tiêu dọa sợ đến nỗi bài trên tay rơi hết xuống đất.
Điên rồi điên rồi, thế giới này không bình thường.
Khương Tiêu mặc kệ bạn cùng bàn thấy sao. Anh học hết một tiết, cảm thấy mình vẫn có ưu thế. Khả năng suy luận của anh tốt hơn học sinh cấp hai bình thường, càng vì cơ thể thiếu niên trẻ trung nên trí nhớ vượt trội hơn hẳn năm ba mươi tuổi. Tiết này cô giáo tiếng Anh dạy một bài mới, anh đọc theo ba, bốn lần là có thể nhớ kỹ 70-80%.
Khương Tiêu tự biết bản thân không phải người thông minh cho lắm. Chỉ số thông minh của anh ở mức bình thường. Khi đánh giá về anh, người khác đều nói anh thắng ở sự quyết tâm. Muốn làm bất cứ chuyện gì hay yêu một ai đó đều liều mạng không quay đầu lại, có sống lại thêm 800 lần nữa thì bản tính cũng không thay đổi.
Giáo viên tiếng Anh nhận được phản hồi ở lớp số 15 vừa mừng vừa lo, hơn nữa cô phát hiện học sinh này không đùa giỡn mà nghiêm túc học theo thật.
Thậm chí sau khi tan lớp, Khương Tiêu còn hỏi xin cô đề thi.
Thực ra con đường học tập năm cấp hai không có lối tắt gì, chỉ là đọc sách làm đề. Khương Tiêu lật tìm trong cặp sách của mình, sách giáo khoa thì vẫn có, song lại không có đề thi nào, chắc lúc trước được phát nhưng anh ném đi đâu mất rồi. Sách bài tập cũng không tìm được là bao, cỡ khoảng một, hai quyển.
Vì vậy, sau tiết học, Khương Tiêu lập tức đi hỏi giáo viên bộ môn xin đề thi. Đề thi luôn được in thừa vài bản phòng ngừa bị thiếu, những bản không dùng giáo viên sẽ cất đi. Khương Tiêu muốn những đề thi lúc trước, tốt nhất có cả đề lớp 7, lớp 8, để anh kịp bổ sung lại kiến thức.
Giáo viên này là người rất tốt, thậm chí còn nhìn anh với vẻ mặt cảm động. Tới giữa trưa, Khương Tiêu nhận được một xấp đề thi, tuy không đầy đủ nhưng về cơ bản có hết những đề thi của các kỳ thi lớn. Làm theo cách này, anh nhân lúc ra chơi đi hỏi thêm các giáo viên bộ môn xin đề thi. Có người hơi gắt chút, cũng có người trừng mắt nhìn anh, hỏi sao không học sớm hơn, song cuối cùng thầy cô vẫn đưa đề thi cho anh, từng xấp cực dày.
Khương Tiêu sửa soạn ổn thỏa đề thi. Sáng nay anh học bốn tiết, có một số tiết học hơi thiếu đầu thiếu đuôi, xét cho cùng luôn có những môn đòi hỏi nền tảng kiến thức của lớp 7 và 8. Anh chỉ còn cách mau chóng bổ khuyết trong khoảng thời gian này.
Sáng nay Diệp Ảnh Ảnh ăn hết ba, bốn gói đồ ăn vặt, đánh bảy, tám lượt bài, đọc hết nửa quyển tiểu thuyết, trải qua thêm một buổi sáng phong phú vui vẻ; nhưng Khương Tiêu lại im hơi lặng tiếng, vừa hết tiết đã ra khỏi phòng học, sau đó ôm từng xấp đề thi về sửa soạn cất vào ngăn bàn dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người.
“Rốt cuộc mày bị sao thế Tiêu?”
Đây không phải lần đầu tiên Diệp Ảnh Ảnh hỏi câu này trong hôm nay, có điều buổi sáng Khương Tiêu bận quá nên chỉ trả lời qua loa. Giữa trưa, trên đường về nhà, cậu chàng mới hỏi lại lần nữa.
“Tao nói rồi, tao muốn học hành cẩn thận.” Khương Tiêu nói: “Mày cũng nên vậy, đừng chơi bời lêu lổng như bây giờ. Tuổi này không học lớn lên khổ đấy.”
“Sao mày nói chuyện giống cha tao thế?” Diệp Ảnh Ảnh ngoáy ngoáy lỗ tai: “Tao nói lâu rồi mà, tao khác mày, không thuộc tuýp người có tài năng trong học tập.”
Năm lớp 7 thành tích học tập của Khương Tiêu rất tốt, thường xuyên vào top 3 khối. Việc anh học hành nghiêm chỉnh trở lại tuy hơi đột ngột, nhưng đối với người ở riết tại lớp số 15, thành tích luôn siêu kém như Diệp Ảnh Ảnh mà nói thì cũng chỉ là nhìn một lần rồi thôi, không có xúc động dư thừa.
“Tao nói không chỉ ở việc học, mà lúc này học thêm một số thứ khác cũng không phí.”
Khương Tiêu thở dài. Anh không muốn nói thêm gì. Người nhà Diệp Ảnh Ảnh và giáo viên trong trường cũng đã khuyên cậu chàng học vô số lần. Bây giờ các thiếu niên đều bướng bỉnh, giống như anh năm đó, sẽ không thay đổi vì mấy câu này.
“Nhưng mày vẽ tranh đẹp lắm.” Khương Tiêu nhìn hình ác quỷ lớn trên đồng phục của cậu chàng, lại bổ sung một câu: “Nếu không muốn học trên trường thì đi học vẽ cũng tốt hơn là chơi cả ngày.”
“Chẳng lẽ vẽ không phải chơi?” Diệp Ảnh Ảnh cười nhếch môi: “Mày nhắc tao mới nhớ, tao vừa đồng ý với một người lớp số 14 chiều nay vẽ đồng phục cho cậu ta.”
Khương Tiêu đang định nói thêm gì, Diệp Ảnh Ảnh bỗng thấy ai đó, hào hứng kéo tay áo anh chuyển chủ đề: “Xem kìa Tiêu, Lâm Tình Ngọc!”
Ai cơ?
Đã nhiều năm trôi qua, Khương Tiêu không nhớ được hết chuyện hồi cấp hai. Anh bị Diệp Ảnh Ảnh kéo, thấy một cô gái nhỏ vừa đi ra từ cổng trường, vóc dáng cao gầy, mái tóc dài thẳng, gương mặt thanh thuần của mối tình đầu.
Trông thấy gương mặt này, anh mới nhớ ra đôi chút.
Lâm Tình Ngọc là hoa khôi học đường của trường THCS số 3 Hậu Lâm, hiện đang học lớp 8. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, bộ đồng phục dày rộng cũng không che được vẻ đẹp của cô.
Diệp Ảnh Ảnh hào hứng như vậy hình như cũng có nguyên nhân, bởi vì Khương Tiêu từng theo đuổi cô gái ấy.
Hồi đó anh còn nhỏ tuổi, chưa nhận thức được cẩn thận vấn đề xu hướng tính dục. Chỉ vì Lâm Tình Ngọc đẹp, yêu đương lại chiếm hạng đầu trong top những hành vi nổi loạn tuổi dậy thì nên Khương Tiêu muốn theo đuổi hoa khôi, điều đó đem đến cho anh cảm giác khác biệt, tuy rằng cuối cùng vẫn không theo đuổi được.
Lâm Tình Ngọc không thích anh. Thành tích của cô ấy rất tốt, gia đình cũng quản rất nghiêm, cũng sẽ không yêu đương với loại người như Khương Tiêu. Sau khi học hết cấp hai, dĩ nhiên họ không còn gặp lại nữa.
Đến mối tình đầu hai người còn không phải, chẳng qua lúc đó Khương Tiêu bị loạn đầu mà thôi. Anh không coi đây là thích thật, nhất thời không nhớ được cô gái nhỏ này cũng là chuyện bình thường. Có điều lúc ấy chắc anh phiền phức lắm, ngày nào cũng chạy theo con gái nhà người ta.
Nghĩ đến đây Khương Tiêu lại hơi xấu hổ. Anh sờ mũi, muốn kéo Diệp Ảnh Ảnh ra xa hơn chút.
Anh nếm đủ đau khổ trong tình cảm rồi, đời này không định yêu thêm nữa. Nhưng anh buông tha cho người khác không có nghĩa là người khác sẽ buông tha cho anh.
Lâm Tình Ngọc không đi một mình, bên cạnh cô còn có một nam sinh hao hao giống cô. Khương Tiêu cũng biết người này. Đây là Lâm Hạc Nguyên lớp 9-1, anh trai ruột của Lâm Tình Ngọc. Cô gái nhỏ hoa khôi học đường vừa thấy Khương Tiêu, khuôn mày đẹp lập tức nhăn lại, rồi cúi đầu nói gì đó với anh trai mình. Ngay sau đó, Khương Tiêu thấy Lâm Hạc Nguyên đi lên trước chắn đường mình.
Khương Tiêu: “… Làm gì vậy?”
“Sau này không được phép đưa cho em gái tôi mấy thứ linh tinh nữa. Con bé thấy rất phiền.” Lâm Hạc Nguyên ném một hộp quà chưa mở vào lòng Khương Tiêu, tiện thể cảnh cáo anh vài câu: “Nếu chuyện tương tự còn xảy ra thì tôi sẽ cho cậu biết tay.”
Khương Tiêu cúi đầu nhìn. Đây chắc là món quà lúc trước anh ép đưa cho cô gái nhỏ. Trên hộp có hình vẽ cách dùng, là một cái cốc hình trái tim, khi rót nước ấm vào, đèn nhỏ khảm trong cốc sẽ phát ra ánh sáng bảy màu*, nhìn như quả cầu đèn chất lượng kém ở quán karaoke.
Quê mùa quá, xấu quá, quá là khó coi.
Khương Tiêu xấu hổ không chịu được. Anh năm lớp 9 thế mà lại có loại mắt thẩm mỹ của thẳng nam ngốc nghếch này.
Lâm Hạc Nguyên cũng là một học sinh giỏi tiêu chuẩn. Dù sắc mặt lạnh lùng thế nào thì vẫn là một học sinh cấp hai còn nhỏ tuổi. Trước kia lúc thành tích còn tốt, anh từng làm bạn cùng lớp với cậu ấy, tuy không quen thân nhưng cũng biết cậu. Vì vậy dĩ nhiên sẽ không nói mấy lời giận tàn nhẫn với cậu, huống hồ bản thân quả thực đã từng đưa quà xấu cho em gái người ta.
Giờ phút này, Lâm Hạc Nguyên đang nhìn người trước mắt. Khương Tiêu nổi tiếng là người không dễ chọc, vóc dáng còn cao, rất nhiều người ở lớp số 15 loạn nhất cũng phải sợ cậu ta. Lúc trước Lâm Hạc Nguyên còn từng gặp người này đánh nhau với người khác, rất hung dữ, hệt một con sói con. Cậu nâng cao cảnh giác, để lỡ người này thẹn quá hóa giận làm ra điều gì còn kịp thời đáp trả.
Nào ngờ, Khương Tiêu hơi hung dữ trong mắt cậu lại gãi đầu, cất chiếc hộp vào cặp, sau đó cười với cậu, chiếc răng nanh kia chẳng hung dữ chút nào, ngược lại còn hơi hơi đáng yêu.
“Ngại quá bạn học nhỏ.” Khương Tiêu nói: “Sau này mình sẽ không như vậy nữa đâu.”
Khí thế đã chuẩn bị sẵn sàng của Lâm Hạc Nguyên lúc này bỗng không có chỗ để dùng, thậm chí cậu còn thoáng hoang mang.
… Cậu Khương Tiêu này vừa gọi ai là “bạn học nhỏ” cơ?