Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 50: Quách Thanh Tú, Em Dám Chết Xem



Lâm Việt Thịnh ôm Quách Thanh Tú đang hôn mê bất tỉnh, cả người hắn như đang bị một màn sương đen tối bao phủ, bi thương sâu không thấy đáy.

Xe cấp cứu đến rất nhanh, máu tươi chảy từ trên trán Lâm Việt Thịnh xuống dọc theo gương mặt tuấn tú, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý tới mà lại ôm Quách Thanh Tú lao ra ngoài.

Có hai bác sĩ chạy vào, Lâm Việt Thịnh lớn tiếng quát: “Các người nghe cho kỹ, nếu cô ấy chết thì tất cả người đừng mơ mà sống được!”

Hai bác sĩ kia sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu.

Huỳnh Minh San đi ở phía sau cùng, đột nhiên, cô nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Cô quay đầu lại thì thấy một người thất tha thất thểu lao ra từ dưới cầu thang, chạy về phía bức tường bên cạnh.

Cô lập tức đuổi theo.

Ngoài phòng cấp cứu, Lâm Việt Thịnh đang đi tới đi lui đầy lo lắng.

“Tổng giám đốc Lâm, trán của cậu có cần thoa thuốc, băng lại không…”

Lê Hùng Việt tiến lên nói.

“Cút!” Lâm Việt Thịnh không nhịn được quát lớn, tay vuốt vết thương trên trán rồi rút một tờ khăn giấy lau sạch vết máu, xong xuôi hắn ngồi xuống như không có việc gì.

Từng giây từng phút trôi qua.

Lâm Việt Thịnh buồn bực, bất an đứng bật dậy, đánh mạnh một quyền lên tường bệnh viện, chỗ năm đốt xương tóe máu. Hắn nhíu đôi mày anh tuấn, không hề cảm giác được…

Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.

Bác sĩ đi ra, Lâm Việt Thịnh tiến lên đón.

Trên mặt bác sĩ mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Anh Lâm, cô Quách được đưa tới kịp lúc, miệng vết thương đã được cầm máu, trước mắt không có nguy hiềm gì tới mạng sống. Nhưng não bộ đã bị chấn động nhỏ, sau khi cô ấy tỉnh lại, nếu như không sao thì cơ bản sẽ không lưu lại di chứng. Mặt khác, chân trái bị trật khá nặng nên tạm thời không thể đi lại. Nhưng chỉ cần chăm sóc cẩn thận thì cũng sẽ không có gì đáng ngại…”

Vẻ mặt căng thẳng của Lâm Việt Thịnh rốt cuộc cũng thả lỏng, hắn vội vàng xoay người chạy về phía giường bệnh.

Trên giường bệnh, Quách Thanh Tú có gương mặt thanh tú, sắc mặt tái nhợt đang nằm im như đang say ngủ.

Lâm Việt Thịnh đau lòng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, áp lên môi hôn.

Cô gái nhỏ không hiểu chuyện này, sao lại không biết tự chăm sóc bản thân như thế, đúng là không biết mấy chục năm nay cô sống kiểu gì nữa! Hắn không ở bên cạnh thì cô sẽ va va chạm chạm, không té ngã thì cũng là đụng phải gì đó…

“Tổng giám đốc Lâm, tôi vừa bắt được một người phụ nữ, bà ấy nói mình là bác gái của cô Quách. Tôi hoài nghi cô Quách là bị bà ta đẩy xuống cầu thang…” Huỳnh Minh San đã gọi hai vệ sĩ, hai vệ sĩ kia đang khống chế một người phụ nữ đang ra sức giãy giụa.

Mặt Lâm Việt Thịnh lạnh đi: “Tạm thời canh chừng bà ta trước, đợi Quách Thanh Tú tỉnh lại rồi nói sau!”

Buổi tối, Quách Thanh Tú chậm rãi tỉnh lại, mũi cô ngửi thấy toàn mùi nước khử trùng.
Loading…

Tầm nhìn của cô dần dần rõ ràng hơn, chiếu vào mắt cô là sườn mặt của một người cao lớn.

Một cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ đầu ngón tay, có âm thanh cắt xén vang lên, nhìn kỹ lại thì cô thấy Lâm Việt Thịnh đang nghiêm túc cắt móng tay cho cô.

Tuy tính cách của người đàn ông này rất táo bạo nhưng khi làm chuyện gì, hắn đều rất nghiêm túc. Việc tỉ mỉ như cắt móng tay mà hắn làm một cách cực kỳ chuyên tâm và cẩn thận.

Trong mắt Quách Thanh Tú xuất hiện một tia cười ấm áp. Dưới ánh đèn ôn hòa, hình ảnh này cũng khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

“Tôi nhìn thấy ảo giác rồi phải không. Đường đường là Tổng giám đốc mà lại ngồi cắt móng tay…”

Lâm Việt Thịnh nghe vậy thì ngước mắt lên trừng cô một cái, nhưng trong cái nhìn này lại tràn đầy sự cưng chiều. Động tác trên tay cũng không hề dừng lại: “Phải đấy, em bị ảo giác rồi, đầu óc cũng hỏng mất rồi!”

“Là anh đã cứu tôi sao?” Quách Thanh Tú hoảng hốt nhớ lại bác gái nhào qua chỗ cô, còn sau đó xảy ra chuyện gì thì cô cũng không nhớ rõ.

“Hừ, Quách Thanh Tú, em đừng nghĩ anh là thần, lần nào cũng có thể cứu em lúc nguy hiểm…”

Lâm Việt Thịnh cắt hết móng tay ngón cuối cùng rồi tức giận hất tay cô ra, đứng dậy.

Ồ! Quách Thanh Tú thè lưỡi.

Đúng vậy, chưa hết một tháng mà Lâm Việt Thịnh đã cứu cô ba lần rồi.

Lần đầu tiên là ở trên đảo biệt lập Maldives.

Lần thứ hai là trong tù.

Lần thứ ba chính là trong nhà họ Quách lần này.

….

Quách Thanh Tú mỉm cười, tay cô phủ lên tay Lâm Việt Thịnh. Lâm Việt Thịnh chậm rãi xoay đầu lại, tức giận không thèm nhúc nhích.

“Phụt!” Quách Thanh Tú nở nụ cười.

Một người đàn ông lớn như thế rồi thích hục hặcvậy sao?

“Lâm Việt Thịnh, sau này, tôi sẽ không bao giờ… làm việc ngu ngốc như thế nữa…”

Lâm Việt Thịnh nhíu mày: “Tùy em, em muốn làm gì thì làm. Lần sau, tôi sẽ không bao giờ… quan tâm tới chuyện của em nữa!”

Quách Thanh Tú trừng to hai mắt: “Tôi biết rồi, tôi sẽ không tiếp tục làm Tổng giám đốc Lâm bận tâm nữa!”

Trong mắt Lâm Việt Thịnh rốt cuộc cũng dịu bớt.

Ngồi xuống bên giường của Quách Thanh Tú, tay hắn nhéo mũi Quách Thanh Tú: “Em muốn ăn gì?”

Quách Thanh Tú nghiêm túc nghĩ một chút: “Tôi muốn ăn sủi cảo!”

Sủi cảo! Đêm hôm khuya khoắt, ở đâu bán sủi cảo chứ. Quách Thanh Tú, em đúng là biết cách chọn.

Lâm Việt Thịnh xoa xoa ấn đường: “Được rồi, em đợi chút!”

“Vâng!” Quách Thanh Tú khẽ gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền đáng yêu hiện lên hai bên má.

Lâm Việt Thịnh không nhịn được mà cúi người xuống, hôn lên đôi môi anh đào của cô, mặc sức khuấy đảo, khiến cho Quách Thanh Tú thở hổn hển.

Một hồi lâu sau, Lâm Việt Thịnh mới buông tha môi cô. Gương mặt nhỏ của Quách Thanh Tú bị hắn hôn tới mức đỏ ửng, môi anh đào sưng lên.

Người phụ nữ này, nếu không phải vì em đang bệnh thì bây giờ tôi đã muốn em rồi.

Quách Thanh Tú thấy mắt Lâm Việt Thịnh càng ngày càng càng nhiều sắc dục thì vội vàng nhõng nhẽo: “Tổng giám đốc à, sủi cảo, khụ khụ, em rất đói!”

Trong mắt Lâm Việt Thịnh hiện lên tia vui vẻ, cô gái nhỏ, em đúng là gian xảo đấy!

“Dì Nguyễn, dì giúp tôi trông chừng Quách Thanh Tú, có gì thì gọi điện thoại cho tôi…”

Lâm Việt Thịnh cầm áo khoác nhanh chóng ra ngoài như sao băng.

Dì Nguyễn trông chừng bên cạnh Quách Thanh Tú, yên tĩnh ngồi xuống ghế, trong tay cầm một quả táo để gọt vỏ.

“Cô Quách, tôi kể chuyện cười cho cô nghe…”

Trong mắt Dì Nguyễn dâng lên một tia vui vẻ phức tạp.

“Sao ạ?”

“Tôi nghe Lê Hùng Việt kể lại rằng hôm nay, sau khi cậu chủ đi tới nhà họ Quách, nhìn thấy cô nằm trong cũng máu, cậu chủ đã té ngã khiến trên đầu bị chảy máu, cô có thấy buồn cười không. Người lớn như vậy rồi còn té ngã.”

Dì Nguyễn cố ý kể chuyện này như một câu chuyện cười nhưng thật ra chẳng ai trong hai người cười cả.

Trong lòng Quách Thanh Tú khẽ động, dường như nơi nào đó trong lòng cô đang đổ sụp.

Hắn lo lắng cho cô tới mức đó sao?

Nhưng vừa rồi, cô cũng thấy ở thái dương hắn có dán băng gạc. Ngây người một chút, cô nhìn sang Dì Nguyễn, cũng cười khẽ hai tiếng.

“Đúng vậy, rất buồn cười, anh ấy mà cũng té ngã…”

Dì Nguyễn đưa quả táo đã gọt vỏ cho Quách Thanh Tú, miệng thì thử thăm dò: “Ha ha, cô Quách à, chuyện này chứng tỏ cậu chủ rất để ý tới cô!”

Phải không? Hắn để ý cô như thế à?

Hắn thật sự thích cô sao?

Quách Thanh Tú, tôi thích em, em có biết không? Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một câu như thế.

Quách Thanh Tú cắn một miếng táo, chậm rãi nhai nhai trong miệng.

“Dì Nguyễn, Lâm Việt Thịnh đi mua sủi cảo ở đâu vậy ạ?”

“Tôi cũng không biết, bây giờ là hai giờ sáng rồi, nơi nào bán sủi cảo chứ. Khách sạn đã đóng cửa, siêu thị cũng ngừng làm việc rồi, ngay cả hàng quán cũng đã tan chợ rồi!”

“A…”

Cho tới năm giờ sáng, Lâm Việt Thịnh mới mang sủi cảo về đến bệnh viện.

Dì Nguyễn đang ngủ gật bên giường bệnh của Quách Thanh Tú, thấy Lâm Việt Thịnh mang hộp giữ ấm vào thì có chút kinh ngạc.

“Cậu chủ, thật sự có sủi cảo à?”

Lâm Việt Thịnh trừng bà một cái: “Tất nhiên là có rồi!”

Dì Nguyễn nhìn kỹ lại thì thấy trên áo vest đắt tiền màu đen của Lâm Việt Thịnh có dính một mảng lớn bột trắng, trên quần cũng có. Dì Nguyễn cảm động, không phải là cậu chủ đã thức suốt đêm để gói sủi cảo cho Quách Thanh Tú đấy chứ!

Lâm Việt Thịnh đi tới đầu giường bệnh của Quách Thanh Tú.

Quách Thanh Tú đã ngủ mất từ lâu rồi.

Cô bé này, vừa rồi còn gào lên đòi ăn sủi cảo mà giờ đã ngủ rồi, hại hắn tốn công vô ích mấy tiếng đồng hồ.

“Cậu chủ, tôi gọi cô Quách dậy ăn sủi cảo!”

Lâm Việt Thịnh khoát tay ý bảo bà không cần gọi Quách Thanh Tú dậy. Hắn xem đồng hồ trên tay rồi nói: “Tôi đến công ty đây, trong hộp giữ ấm này có sủi cảo, tí nữa cô ấy thức thì dì hãy cho cô ấy ăn.”

“Cậu chủ, cậu không cần ngủ một chút sao? Cậu còn đang bị thương, tối qua còn chưa ăn cơm…”

Lâm Việt Thịnh lại liếc Dì Nguyễn một cái: “Dài dòng quá, chăm sóc tốt cho Quách Thanh Tú đi!”

Lâm Việt Thịnh cúi đầu hôn nhẹ lên trán Quách Thanh Tú một cái, khóe môi cong nhẹ một đường, lúc này mới kéo lê thân thể mệt mỏi rời đi. Hôm nay hắn còn rất nhiều việc cần giải quyết…

Quách Thanh Tú ngủ tới chín giờ sáng mới tỉnh lại.

Cô đang nằm trong phòng VIP bệnh viện, mỗi căn phòng như thế đều có cửa sổ. Cửa sổ được mở rộng, ánh sáng mặt trời chiếu từ ngoài vào, đưa ánh nắng ấm áp lan tỏa khắp phòng.

Trên bệ cửa sổ có bày một bó hoa hồng xanh, trên cánh hoa có bọt nước nên khi ánh sáng mặt trời chiếu vào thì lấp lóe ánh sáng, trông giống như những viên kim cương nhỏ.

Quách Thanh Tú vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên tay, không biết sao tự nhiên lại cảm thấy ấm áp.

Còn sống thật là tốt! Quách Thanh Tú này gặp họa lớn không chết thì sau này nhất định sẽ có hạnh phúc.

Quách Thanh Tú khúc khích cười thầm.

Dì Nguyễn đã nghe bác sĩ dặn trước, Quách Thanh Tú mới tỉnh lại có thể sẽ giống mấy đứa ngốc do chấn động não.

Lúc này, tiếng cười của Quách Thanh Tú truyền tới tai khiến bà sợ hãi kêu lên một tiếng, cái muỗng trong tay bà rơi xuống đất.

Bà kinh ngạc nhìn Quách Thanh Tú: “Cô, cô Quách, cô đây là?”

Quách Thanh Tú xoay đầu lại, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Dì Nguyễn, cười nói: “Dì Nguyễn, dì sao thế ạ? Hoa hồng này do ai mang đến vậy ạ?”

Dì Nguyễn nhặt cái muỗng lên, dùng nước sạch rửa lại, nụ cười trên mặt có chút xấu hổ.

“Tôi còn tưởng cô Quách phát bệnh chứ! Ha ha, không sao là tốt rồi, không sao là được rồi. Hoa hồng này do cậu chủ đặt đấy, sáng nay cô Huỳnh mang tới!”

Dì Nguyễn đỡ Quách Thanh Tú ngồi dậy, cầm gối lót ở phần hông sau lưng cô rồi mang hộp giữ ấm đựng sủi cảo tới.

“Cô Quách, tối qua cô nói muốn ăn sủi cảo, cái này là do cậu chủ mang tới đó! Đây là do tự tay cậu ấy làm, làm tới hơn năm giờ sáng. Ha ha, cậu chủ thế mà lại làm sủi cảo vì cô Quách, đúng là hiếm gặp!”

“Đúng vậy!” Quách Thanh Tú vui sướng nở nụ cười, người đàn ông bá đạo này lại thật sự làm sủi cảo cho cô?

Ngồi dậy, tâm trạng của Quách Thanh Tú rất tốt, cô nói với Dì Nguyễn: “Được rồi, cháu muốn nếm thử tay nghề nấu nướng của anh ấy!”

Dì Nguyễn dùng muỗng múc một viên sủi cảo ra, đưa tới bên miệng Quách Thanh Tú.

Quách Thanh Tú cắn một miếng, nhai nhai, sau đó liên tục gật đầu: “Ưm ưm, hương vị… ôi, sủi cảo này không tệ đâu. Nhưng hình như nấu hơi lâu, ha ha, Lâm Việt Thịnh nhất định là ngủ gật rồi!”

Vị có hơi mặn, nhưng hắn đã thức suốt đêm làm sủi cảo cho cô, nên về tinh thần thì rất đáng khen!

Lâm Việt Thịnh vừa rẽ vào hành lang, chợt nghe thấy giọng nói vui vẻ của Quách Thanh Tú, tâm trạng của hắn cũng rất tốt.

Hắn nhanh chóng tiến vào phòng bệnh.

“Ai nói tôi ngủ gật…”

Quách Thanh Tú ngạc nhiên ngẩng đầu, thân hình cao lớn của Lâm Việt Thịnh đã tiến tới trước mặt, khóe miệng còn có chút bất mãn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vợ Khó Thoát Khỏi Bàn Tay Tôi

Chương 50: Ngài tổng giám đốc cũng biết làm



Quách Thanh Tú cong môi cười, giở giọng nịnh nọt: “Ô ồ, ngon quá nha. Tổng giám đốc gói sủi cảo ngon quá!”

Lâm Việt Thịnh bá đạo ngắt lời cô: “Ai nói là tôi làm…”

Quách Thanh Tú và Dì Nguyễn nhìn nhau, người đàn ông này sĩ diện tới trình độ này.

Dì Nguyễn cười hì hì, cúi đầu đi ra ngoài: “Cậu chủ, tôi ra ngoài trước đây!”

Dì Nguyễn còn thuận tay đóng cửa phòng bệnh lại.

Thân hình cao lớn của Lâm Việt Thịnh từ từ tiến gần tới Quách Thanh Tú.

“Em còn dám nhận xét sủi cảo do tôi làm hử!”

Cô gái này, rốt cuộc cô có còn lương tâm hay không, tối hôm qua hắn chạy tới mức đau đầu nhức óc, còn cái sủi cảo chết tiệt này nữa, sao cách làm lại phiền phức như vậy chứ! Hắn cũng không tin mình đường đường là người đứng đầu của tập đoàn ST mà còn không làm được loại sủi cảo nho nhỏ này.

Trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được hắn.

Sự thật chứng minh là hắn thật sự không làm được, nhưng sau đó lại kêu một cô người làm hỗ trợ…

“Ăn ngon lắm!” Quách Thanh Tú cười ha ha.

“Vậy mà còn không lấp kín được miệng của em…”

Ánh mắt Lâm Việt Thịnh nhìn vào trong cà men, bên trong còn thừa rất nhiều sủi cảo.

“Ừ, tôi đang ăn mà, ăn chậm chậm một chút. Sủi cảo ngon như vậy, tôi không nỡ ăn hết nhanh như thế!”

Quách Thanh Tú nhanh trí phát hiện là người đàn ông khó chơi này thật ra rất trẻ con, chỉ cần chiều theo ý của hắn thì sẽ rất dễ thu phục.

Khi Quách Thanh Tú ăn sủi cảo, Lâm Việt Thịnh gọi một cú điện thoại, khoảng mười phút sau, Lê Hùng Việt đẩy một chiếc xe lăn vào.

Đây chính là cái xe mà lần trước Quách Thanh Tú đã ngồi. Quách Thanh Tú ngạc nhiên, lần trước cô còn vô cùng kháng cự việc ngồi chiếc xe lăn này, không ngờ lúc này lại dùng nó một cách danh chính ngôn thuận thế này.

Trên chân cô còn bó thạch cao, không thể nào vận động. Xem ra, tạm thời chỉ còn cách dùng cái xe lăn kia thôi.

Quách Thanh Tú ăn sủi cảo xong, Lâm Việt Thịnh bế cô lên, nhẹ nhàng đặt lên xe lăn.

“Tôi đẩy em ra ngoài phơi nắng…”p

Quách Thanh Tú tiếp tục mỉm cười, cô cứ thế mà được Lâm Việt Thịnh đẩy ra khỏi bệnh viện.

Ánh nắng bên ngoài rất rực rỡ, trong sân có rất nhiều bệnh nhân đang phơi nắng…

“Oa, thanh niên bây giờ cũng biết chăm sóc vợ quá nhỉ!”

Một đôi vợ chồng lớn tuổi nhìn thấy Lâm Việt Thịnh tỉ mỉ chăm sóc Quách Thanh Tú như thế thì rất tán thưởng hắn.

Quách Thanh Tú có hơi quẫn bách, cô cúi đầu xuống.

Cái gì mà vợ chồng, ngay cả người yêu cũng không phải. Cô chỉ là một tình nhân không thể công khai ra ngoài ánh sáng mà thôi.

Lâm Việt Thịnh nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách, xấu hổ của Quách Thanh Tú.

Hắn thấp giọng thì thầm một tiếng: “Nhàm chán!”

Ý hắn là đang mỉa mai đôi vợ chồng lớn tuổi kia. Quách Thanh Tú ngước mắt nhìn Lâm Việt Thịnh một cái, thiện ý cười: “Không sao, tôi không thèm để ý đâu!”

Lâm Việt Thịnh nheo mắt lại, cô không thèm để ý? Như thế là có ý gì? Cô không thèm để ý tới chuyện làm vợ hắn? Hay là không thèm để ý cái nhìn của người khác đối với mình?

Cho dù không thèm để ý, cũng không tới lượt cô không thèm để ý, mà phải là Lâm Việt Thịnh hắn không thèm để ý mới đúng.

“Quách Thanh Tú, em không cần đắc ý như vậy. Trong lòng tôi, em chả là gì cả…”Lâm Việt Thịnh lạnh lùng nói.

Quách Thanh Tú cười nhẹ, nụ cười yếu ớt. Phải, phải rồi, cô đã quá hạnh phúc rồi, cô còn tưởng rằng Lâm Việt Thịnh thật sự sẽ quan tâm cô.

Quách Thanh Tú cô cũng chỉ là một cô gái như rơm rạ thôi, không có thân phận, không có bối cảnh, không có địa vị, ngay cả nhà cũng không có.

Thậm chí, cô còn có một mối thù kéo dài không thể kết thúc với nhà họ Lâm, sao hắn có thể chấp nhận cô chứ!

Quách Thanh Tú đan tay lại với nhau, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Dưới trời xanh mây trắng, đột nhiên có rất nhiều bong bóng hình trái tim bay lên.

“Oa, có chín mươi chín quả bong bóng hình trái tim, thật là lãng mạn!”

Một cô bé kêu lên, Quách Thanh Tú mỉm cười nhìn về phía trước.

Chính giữa công viên, có một cậu trai đang tỏ tình với bạn gái, mấy trái bóng bay vừa rồi là do bạn bè của cậu trai đồng loạt thả lên.

Trên mặt cô gái kia tràn đầy hạnh phúc, cô bé thẹn thùng chấp nhận lời tỏ tình của bạn trai.

“Thật hạnh phúc!” Quách Thanh Tú nhàn nhạt cảm thán.

“Có gì mà hạnh phúc chứ, cũng chỉ là mấy trái bóng bay thôi, chỉ có mấy đứa con nít ngây thơ mới làm loại chuyện nhàm chán này.”

Lâm Việt Thịnh nói với giọng điệu khá là khinh thường.

Quách Thanh Tú nhìn Lâm Việt Thịnh một cái: “Anh đúng là một người không hiểu lãng mạn!”

Sắc mặt Lâm Việt Thịnh trầm xuống, trừng mắt nhìn Quách Thanh Tú.

Cô gái nhỏ này còn dám nói hắn không hiểu lãng mạn. Sáng sớm hắn đã gọi người tới tặng hoa, còn suốt đêm làm sủi cảo cho cô, đúng là không có chút lương tâm nào mà!

Quách Thanh Tú thấy Lâm Việt Thịnh tức giận thì vội vàng kéo tay hắn làm hòa.

“Anh xem thời tiết hôm nay thật đẹp phải không, anh đẩy tôi tới phía trước một chút đi!”

“Hừ, người phụ nữ không có lương tâm. Tôi mới không muốn đẩy em đi, tôi có công chuyện…”

Lâm Việt Thịnh tức giận xoay người rời đi, cứ thế mà bỏ mặc Quách Thanh Tú ở trong công viên này.

Khóe miệng Quách Thanh Tú giật giật, người đàn ông này đúng là nhỏ nhen!

Quách Thanh Tú ngồi trên xe lăn một mình, ung dung nhìn ngắm trời xanh mây trắng. Lâm Việt Thịnh không ở đây, cô càng vui vẻ, thoải mái.

“Quách Thanh Tú…”

Một tiếng hô kinh ngạc vang lên, Quách Thanh Tú ngẩng đầu nhìn qua.

Một thanh niên rạng rỡ như ánh mặt trời mặc bộ quần áo thể thao chạy về phía cô.

Cô nhanh chóng nhận ra người này, đó là một người bạn cùng lớp với cô tên Trương Khanh Vũ, cô cười hỏi: “Trương Khanh Vũ, sao cậu lại ở đây?”

Trương Khanh Vũ cười, gãi đầu: “Mẹ tớ nằm viện, tớ tới chăm sóc bà!”

Ánh mắt Trương Khanh Vũ dừng trên chân Quách Thanh Tú.

“A, Quách Thanh Tú, sao chân cậu bị thương thế?”

Quách Thanh Tú nhún vai trả lời: “Tớ không cẩn thận bị trật chân!”

Trương Khanh Vũ cảm thán: “Hèn gì mấy ngày nay không thấy cậu tới trường, thì ra là do bị thương!”

“Ha ha, đúng vậy!”

Trương Khanh Vũ là một cậu trai cực kỳ sôi nổi, dáng dấp đẹp trai, gương mặt rạng rỡ, tràn đầy sức sống, là đội trưởng đội bóng rổ của trường, được đánh giá rất cao trong cảm nhận của nữ sinh trong trường.

Bình thường, vì việc học, Quách Thanh Tú rất hay trò chuyện với cậu ta nhưng cũng chỉ là bạn bè mà thôi, không có quá nhiều tình cảm.

Trương Khanh Vũ ân cần nói: “Mấy ngày nay cậu cũng mất không ít tiết nhỉ, để tớ dành ra chút thời gian giúp cậu bổ túc nhé!”

Quách Thanh Tú phất tay áo: “Không cần đâu, dù sao thì mấy ngày nữa tớ cũng trở lại trường học mà!”

“Ha ha, cậu ở phòng bệnh nào, tớ lên nói với mấy bạn học tới thăm cậu!”

Trương Khanh Vũ nhiệt tình là thế, nhưng Quách Thanh Tú lại không muốn tiếp nhận.

Dù sao cô cũng không muốn các bạn học biết về thân phận dơ bẩn của cô, dù gì thì làm nhân tình của người khác cũng là một việc kinh khủng.

“Không cần đâu, hôm nay tớ xuất viện rồi! Chỉ là bị trật chân thôi, không phải bị bệnh nặng gì nên không sao!”

Trên mặt Trương Khanh Vũ hiện lên vẻ tiếc nuối, cậu ta còn cho rằng mình có thể tranh thủ cơ hội này để bày tỏ tấm lòng với Quách Thanh Tú nhiều hơn.

Dù sao cô cũng là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ai mà không muốn tiếp cận chứ!

Hai người bất giác đã nói chuyện hơn mười phút rồi.

Quách Thanh Tú thấy Lâm Việt Thịnh còn chưa quay lại thì chửi thầm, người đàn ông chết tiệt, chẳng lẽ hắn định ném cô ở đây tới lúc trời tối luôn sao!

“Trương Khanh Vũ, có một việc tớ phải làm phiền cậu…”

“Việc gì?”

Quách Thanh Tú ngượng ngùng chỉ về phía nhà vệ sinh: “Làm phiền cậu đẩy mình qua đó được không?”

Bởi vì phía trước có một con dốc nên nếu chỉ tự đẩy bằng tay thì Quách Thanh Tú không thể nào đẩy nổi.

“Được!”

Trương Khanh Vũ rất thích được giúp đỡ những bạn nữ xinh đẹp, cậu ta vui vẻ đẩy Quách Thanh Tú lên thềm, ngừng trước cửa nhà vệ sinh.

Quách Thanh Tú vịn xe lăn, nhảy bằng một chân về phía trước.

Quách Thanh Tú vô cùng cảm kích nói lời cám ơn.

Bỗng nhiên, một bóng đen lao tới, gần như chưa kịp đợi Quách Thanh Tú phản ứng.

Lâm Việt Thịnh đã tung quyền đánh tới Trương Khanh Vũ.

Một cú đấm khiến khóe miệng Trương Khanh Vũ chảy máu, thân hình cao lớn bị Lâm Việt Thịnh đánh ngã xuống đất.

Như vậy có thể thấy quyền này của Lâm Việt Thịnh dùng bao nhiêu sức.

Quách Thanh Tú sợ ngây người, khi cô lấy lại tinh thần, cô hét lớn: “Lâm Việt Thịnh, anh điên rồi à, đừng đánh nữa…”

Tay Lâm Việt Thịnh nắm lấy cổ áo Trương Khanh Vũ, quát: “Mẹ nó, mày là ai?”

Má trái của Trương Khanh Vũ bị đánh sưng lên, khoe miệng rách da, chảy máu. Cậu ta thở hổn hển, nhìn về phía Quách Thanh Tú: “Thằng ngu này là ai?”

Quách Thanh Tú nhảy tới bằng một chân, dùng tay che chở Trương Khanh Vũ.

“Lâm Việt Thịnh, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Cậu ta là bạn học của tôi…”

Lâm Việt Thịnh nhìn thấy Quách Thanh Tú che chở cho Trương Khanh Vũ như thế thì càng thêm khó chịu, hắn lại vung nắm đấm lên.

Lúc này, Trương Khanh Vũ tránh né, cậu ta bắt đầu đánh lại, hai người đàn ông xông vào nhau.

Lâm Việt Thịnh, sao anh trẻ con quá vậy à, không ngờ anh lại đánh nhau với một cậu học trò chỉ mới mười mấy tuổi.

Quách Thanh Tú nổi nóng: “Các người đánh đi, đánh nữa đi, tôi mặc kệ các người…”

Cô xoay người, nhảy từng bước từng bước về phía trước, chậm rãi nhảy về phía xa…

Lâm Việt Thịnh nhìn thấy Quách Thanh Tú nhảy về phía đường lớn thì lập tức thả cổ áo Trương Khanh Vũ ra.

“Nhóc con, mày nghe cho kỹ, sau này nếu tao còn nhìn thấy mày đến gần Quách Thanh Tú nữa thì tao sẽ không tha cho mày đâu…”

Lâm Việt Thịnh vứt Trương Khanh Vũ lại, chạy nhanh về phía Quách Thanh Tú.

Lâm Việt Thịnh chạy nhanh tới đường lớn ở giữa, cứng rắn bế Quách Thanh Tú lên.

Quách Thanh Tú cố sức giãy giụa, muốn thoát khỏi ngực hắn; “Thả tôi ra, tên khốn trẻ con nhà anh! Anh có biết đó là bạn học của tôi không?! Sao anh chưa phân rõ trắng đen gì mà đã đánh người ta…”

Lâm Việt Thịnh đi hết đường lớn, để Quách Thanh Tú dựa vào hàng rào công viên, nói lời mỉa mai cô.

“Cô đau lòng sao? Có phải cô vụng trộm với thằng đó không?”

Cơn tức của Quách Thanh Tú bùng lên: “Lâm Việt Thịnh, anh thối lắm! Anh không cần dùng suy nghĩ xấu xa của mình áp lên người khác. Anh đừng tưởng rằng ai cũng ghê tởm như anh!”

“Bạn học à? Bạn học cũng không phải giống đực sao? Bạn học ôm nhau thì không ân ái à? Tôi ghê tởm sao? Được, vậy cô không đáng ghê tởm sao? Cô ôm ôm ấp ấp một thằng khác sau lưng tôi thì không dơ bẩn à?”

Trong đôi mắt Lâm Việt Thịnh bùng lên lửa giận, sóng to gió lớn bắt đầu nổi lên.

Lời của hắn đầy cay nghiệt, giọng điệu thì mỉa mai.

“Quách Thanh Tú, cô còn tỏ ra trong sáng gì với tôi hả? Cô cho rằng mình là ai? Là tình nhân, tình nhân đó…”

Trong cơn nóng giận, Lâm Việt Thịnh nói ra lời ác độc nhất.

Quách Thanh Tú ngơ ngác, nước mắt chảy theo khóe mi rơi xuống, cô duỗi hai tay ra cố sức đánh Lâm Việt Thịnh.

“Tên khốn, tên khốn này, nếu anh không làm bẩn tôi thì tôi sẽ ở chung với anh sao? Tôi là tình nhân, là tình nhân đáng xấu hổ, tất cả là do anh gây ra, tên khốn kiếp…”

Trong khi hai người giằng co, Quách Thanh Tú dường như đã đụng vào máy móc gì đó trong túi quần Lâm Việt Thịnh, khiến nó vang lên tiếng bíp.

Lúc này, tiếng hô đầy kinh ngạc truyền tới: “Mau nhìn kìa, đó là cái gì?”

Người ngồi trên xe buýt, người qua đường, người chơi đùa trong công viên tất cả mọi người đều dừng bước.

Ánh mắt họ đều hướng về một phía.

Từ những hướng khác nhau trong công viên, có ngàn vạn quả bóng bay năm màu, cả màu hồng phấn đồng loạt bay lên trời. Toàn bộ đều là hình trái tim, đang bay về phía bầu trời bao la xanh thẳm.

Cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy, tất cả mọi người đều nhìn tới mức ngây người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.