Mấy ngày nay Bạch Tửu đều nằm trong chung cư chờ kết quả buổi thử vai, khi nhàm chán cô cũng thích chơi di động, vừa nhìn thấy bài báo “Tập đoàn Vương thị” phá sản, cô đã thấy chị Lan gọi tới.
“Đã có kết quả của buổi thử vai, cô được chọn.” Trong giọng nói của chị Lan không có bao nhiêu vui mừng, số tiền kiếm được khi làm người phát ngôn không bằng Bạch Tửu quay mấy tập phim, chị Lan đương nhiên không hứng thú.
Bạch Tửu cười, nói với chị Lan vài câu rồi cúp may, cô vỗ vỗ mặt nạ, nhẹ nhàng dựa vào sô pha, tràn ngập cảm khái nghĩ, quả nhiên lớn lên xinh đẹp vẫn có rất nhiều tác dụng, cô phải chăm chỉ chăm sóc khuôn mặt này.
《 Đao kiếm giang hồ 》 quay đoạn phim ngắn quảng cáo rất đơn giản, một tuyển thủ đang chơi game, màn hình máy tính bỗng nhiên bay ra một y sư, sau đó y sư dẫn hắn đi du lịch trong thế giới trò chơi, nhìn thấy những thế giới kỳ quái trong trò chơi, nhưng cuối cùng, người chơi vừa mở mắt, mới phát hiện chỉ là một giấc mơ.
Chỉ là trong tay của hắn còn cầm một cây sáo ngọc của y sư đó.
Mà lúc này, trang game chính thức《 Đao kiếm giang hồ 》 cũng thông báo trên Weibo.
Đao kiếm giang hồ:【 Chờ mong @ Bạch Tửu tiên nữ tiểu tỷ tỷ và câu chuyện xưa trong giang hồ của chúng ta! 】
Trong lúc nhất thời, Bạch Tửu lại lên hot search, đương nhiên, phần lớn là không xem trọng cô.
Bạch Tửu không quan tâm chuyện này, cô nhìn kịch bản, cũng nghiêm túc nhớ kỹ lời thoại, ở ngày thứ ba, chị Lan lái xe đưa cô đến đoàn phim, khi Bạch Tửu đã trang điểm xong mặc bộ bộ váy lụa trắng đầy tiên khí đi vào rừng trúc, đạo diễn Vưu Án mang theo một người đi tới giới thiệu, “Bạch Tửu, đây là Kỳ Phụng, người diễn với cô.”
Bạch Tửu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Vưu Án, người đàn ông này rất gầy cũng rất cao, chiếc áo khoác đồng phục đen trắng hẳn là có thể làm người cảm thấy nhiệt huyết và sức sống bắn ra bốn phía, nhưng nhìn anh lại cảm thấy rất tang thương.
Làn da rất trắng, ngũ quan cũng rất tinh xảo, chỉ là một đôi mắt phượng hơi hơi rũ xuống, thoạt nhìn giống như là chưa tỉnh ngủ, môi mỏng cũng không có độ cong, làm anh giống như không để ý bất cứ điều gì, không có nửa phần sinh khí, nếu không phải có một khuôn mặt đẹp, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ anh chỉ là một trạch nam suy sút.
“Kỳ Phụng, đây là người phát ngôn Bạch Tửu.”
Thấy Vưu Án giới thiệu, người đàn ông tên Kỳ Phụng cũng chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bạch Tửu, cầm cốc trà sữa uống, anh biểu hiện không có hứng thú gì với một người xinh đẹp như Bạch Tửu.
Bạch Tửu không sao cả cười cười, trước khi tới chị Lan đã nói với cô, phim ngắn tuyên truyền quảng cáo này, ngoại trừ tìm cô làm người phát ngôn, còn chọn một chức nghiệp tuyển thủ thông qua bầu phiếu, người được chọn là Kỳ Phụng đến từ câu lại bộ “ON”.
The one and only, tên của câu lạc bộ này không tồi.
Bạch Tửu và Kỳ Phụng coi như là biết mặt nhau, bây giờ bọn họ ở trong rừng trúc quay cảnh y sư mang người chơi đi vào trong game, ở chỗ này bọn họ sẽ hoàn thành trong một nhiệm vụ, đó chính là giết sơn tặc quấy rầy người dân
Trước khi bắt đầu quay, Vưu Án nói: “Bạch Tửu, đợi lát nữa phải quay cảnh đánh nhau, động tác khó khăn sẽ có thế thân.”
“Không cần, tôi không cần thế thân.” Bạch Tửu lắc đầu.
Vưu Án hơi dừng lại, “Không cần thế thân? Cô muốn đích thân diễn?”
Vưu Án biết tiểu hoa đán Bạch Tửu từ trước tới nay đều không diễn cảnh đánh nhau, lý do là sợ hãi bị thương, đặc biệt là sợ sẽ bị thương ở mặt.
“Đúng vậy, động tác khó tôi đều có thể làm.” Bạch Tửu hào phóng gật gật đầu, cô lại lui ra phía sau một bước, thân thể mềm dẻo lộn một vòng.
Sau khi hai chân rơi xuống đất, sáo ngọc trong tay vung lên, mọi người có thể thấy tiếng xé gió vang lên, dường như sáo ngọc trong tay cô là vũ khí sắc bén.
Không khéo, người sáo ngọc chỉ thẳng vào lại là người nam nhân đang thờ ơ đứng kia.
Kỳ Phụng hoa mắt nhìn sáo ngọc chỉ cách cổ mình mấy centimet, ánh mắt dừng ở trên mặt cô.
Bạch Tửu nhếch môi cười cười, thu hồi tay, cô quay đầu lại nhìn về phía Vưu Án đang trợn mắt há mồm, “Đạo diễn, như vậy có được không?”
“Tốt, rất tốt!” Vưu Án kích động vỗ tay, “Nhìn không ra a, Bạch Tửu đã từng luyện qua!”
“Đó là tự nhiên.” Sáo ngọc trong tay Bạch Tửu dạo qua một vòng, mày liễu nhướng lên, gương mặt xinh đẹp có chút đắc ý, cũng có vài phần nghịch ngợm đáng yêu, càng có một cỗ khí khái ngạo nghễ của người hành y, “Tôi là người hành y, trước khi cứu người, đương nhiên phải tự bảo vệ mình trước.”
Khuôn mặt xinh đẹp tươi sáng, rừng trúc u tĩnh này cũng phảng phất như đang làm nền cho cô.
Chị Lan thấy thế cũng sửng sốt một lát, vội vàng móc di động ra chụp mấy tấm cho Bạch Tửu, khó có khi Bạch Tửu trở nên đẹp như vậy, người đại diện như chị phải chụp thêm mấy tấm đẹp đẹp đăng lên để gom fan.
Cũng đúng lúc này, Bạch Tửu bỗng cảm thấy da đầu đau đớn, cô hơi nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu sỏ gây tội đang cầm một sợi tóc của cô, cô nhìn chằm chằm anh
Anh cũng nhìn chằm chằm cô.
Một người mặc đồng phục của đội, một người mặc váy lụa cổ trang, dựa vào một sợi tóc đen này mà liên kết hai người ở hai thế giới với nhau.
Có một loại duy mĩ ngoài ý muốn.
Không khí trầm mặc một cách quỷ dị.
Vưu Án nhìn Bạch Tửu, lại nhìn Kỳ Phụng, ý tưởng lóe lên, cảm thấy trường hợp này rất tốt, ông dùng tay ra hiệu làm những người bên cạnh tránh ra, để nhân viên công tác bắt đầu quay.
Bạch Tửu khó chịu, “Anh làm gì?”
Khuôn mặt của Kỳ Phụng không có biểu tình, “Có gì đó.”
Anh buông sợi tóc kia của cô, trong tay chính là một mảnh lá trúc màu xanh, là khi cô lộn nhào, tóc quét xuống mặt đất, một mảnh lá bị dính vào tóc.
Bạch Tửu vẫn cảm thấy khó chịu, cô híp mắt cảnh cáo anh, “Tóc của con gái không thể chạm vào lung tung, nếu lần sau anh còn chạm vào tóc của tôi, tôi sẽ đánh bay anh.”
Khi nói, cô còn quơ quơ nắm tay của mình.
Kỳ Phụng cắn ống hút, không lạnh không nóng nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, bình tĩnh uống trà sữa.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tặng AliceJordan2004 với câu trả lời nhanh và chính xác nhứt!!!?