*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Hôm sau, sau khi thức dậy, Tịch Lan Vi dụng tâm sai Thanh Hòa đi tới gặp nữ quan đồng sử nhận lỗi.
Đã vào giữa tháng chạp, tiết trời vô cùng lạnh giá, toàn bộ lá cây, cành cây đều bị đông lạnh đến khô giòn. Ngẫu nhiên có cành lá nào rơi trên mặt đất chưa kịp quét sạch, một chân bước lên, dưới đế giầy sẽ truyền đến một tiếng gãy vụn giòn vang.
Thanh âm như vậy vang lên trong ngày đông hết sức tiêu điều. Từ sau khi mất tiếng, Tịch Lan Vi lại càng thêm mẫn cảm đối với những chi tiết rất nhỏ này. Đơn giản là để tránh đi khung cảnh tiêu điều này, nàng ở trong phòng pha một ấm trà xanh hoặc hâm nóng một chung rượu ngọt, đọc sách luyện chữ, hoặc lấy nữ hồng làm vui, cũng coi như tiêu dao tự tại.
Hoắc Kỳ vẫn thường chọn ban ngày để đến thăm nàng, cũng không lưu lại lâu, nhiều nhất nửa canh giờ sẽ trở về Tuyên Thất Điện hoặc Vĩnh Duyên điện thảo luận chính sự.
Kể từ đó, chung quanh nổi lên nghị luận, lục cung đều kỳ quái, đến tột cùng cái người câm này có chỗ nào đặc biệt, làm hoàng đế luôn nhớ đến — nhớ đến nhưng lại hiếm khi triệu đi thị tẩm.
Thật ra, trong lòng Tịch Lan Vi cũng có chút lo sợ, không biết rốt cuộc tâm tư hoàng đế là thế nào. Nhưng không tiện đi hỏi, càng không thể khi hắn tới, cản hắn ở ngoài cửa, nên từng ngày cứ trôi qua như vậy.
Trong khi thay đổi phương thuốc cho nàng, ngự y tiếp tục chậm rãi trị liệu. Vẫn không có gì khởi sắc, nhưng dường như lại mơ hồ cảm thấy cổ họng thoải mái hơn chút.
Tính tình nhẫn nại không nóng nảy, nhưng lại nhịn không được mà đếm xem mình đã uống bao nhiêu ngày thuốc.
…
“Nóng vội như vậy, cẩn thận ngự y không muốn quản chuyện của nàng nữa.” Hoắc Kỳ mừng rỡ, nhân chuyện này trêu chọc nàng: “Không cho trẫm tạo áp lực với Thái Y Viện, chính mình thì lại không kiên nhẫn nổi.”
Hàm răng Tịch Lan Vi cắn vào môi đỏ, an tĩnh mà viết: “Thần thiếp không vội cái khác, chỉ sợ thời gian lâu rồi không nói, mặc dù chữa khỏi, thần thiếp cũng không thể nói lại.”
Vậy thật sự “Sẽ không thể” nói chuyện. Vừa viết vừa cười nhạo chính mình lo lắng quá nhiều. Trải qua một đời, Hoắc Trinh chưa từng trị bệnh cho nàng, nàng không lo lắng nhiều như vậy, ngược lại hiện giờ lại lo được lo mất.
“Trẫm dạy nàng.” Trên tay Hoắc Kỳ lật giở tấu chương, không chút để ý mà buột miệng thốt ra, sau đó sửng sốt suýt nữa cắn đầu lưỡi. Ho nhẹ một tiếng lại trừng mắt nhìn nàng một cái, hắn khẽ cau mày rõ ràng không vui, giống như mới vừa rồi cái gì cũng chưa nói, như trách mắng: “Sao lại sẽ không thể nói? Chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy!”
Tịch Lan Vi gật đầu, dịch qua, ngồi càng gần hắn thêm một chút. Vị trí vừa vặn cũng gần nghiên mực, nàng cầm thỏi mực lên, cho thêm nước, trên tay dùng lực nhẹ nhàng chậm rãi đều đều, dần dần mài mực thật cẩn thận.
Hoắc Kỳ vô thức mà ngước mắt nhìn lướt qua, nhưng ánh mắt không khỏi dừng lại. Nàng đang ngồi ở cách hắn chưa đến nửa thước, khẽ cúi đầu, chỉ cho hắn thấy một bên mặt. Chỉ là một bên như vậy mà thôi, còn có một vài sợi tóc mai rủ xuống khuôn mặt, nhưng thật ra vẫn không giấu được da thịt nõn nà của nàng. Hai tròng mắt long lanh ngập nước hoàn toàn chú mục vào trong nghiên mực, hình như là đang cực kì nghiêm túc mà mài, lại giống như đang cân nhắc chuyện gì đó. Sóng mắt khẽ lưu chuyển, ẩn giấu ánh sáng rực rỡ chớp động.
Ngón cái dùng sức bấm ngón trỏ, Hoắc Kỳ bắt chính mình tỉnh táo lại, không ngừng thầm mắng mình ngây người như thế quả thực chẳng khác nào những hôn quân trầm mê với thanh sắc khuyển mã[1].
[1] thanh sắc khuyển mã: chỉ việc chơi bời hưởng lạc.
Lấy lại bình tĩnh, lần thứ hai nhìn lại, trong mắt chỉ còn lại bình tĩnh chăm chú.
Hắn cũng rất muốn biết, rốt cuộc nàng có chỗ nào khác các cung tần khác, lại có thể làm hắn thất thần như vậy. Tuyệt đối không chỉ bởi vì dung mạo xinh đẹp của nàng.
Liếc nhìn trong giây lát, Tịch Lan Vi đều chỉ lẳng lặng ngồi, trừ bỏ tay cầm thỏi mực chậm rãi chuyển động, cả người nhã nhặn lịch sự tựa như pho tượng chạm ngọc xinh đẹp.
Rốt cuộc là điểm nào không giống…
Hoắc Kỳ vừa nhìn vừa đau khổ suy tư, sau một lúc lâu không có kết quả. Cho đến khi Tịch Lan Vi mài mực xong, gác thỏi mực xuống, quay đầu lại, tầm mắt hai người bỗng dưng chạm nhau, hắn mới không thể không cuống quít quay đầu đi, xem tấu chương trên tay.
“…” Tịch Lan Vi giật mình, trái lại cũng dùng một loại ánh mắt chăm chú quan sát hắn, lại thêm ba phần tò mò, tò mò vừa rồi hắn đang nhìn cái gì.
“…” Hoắc Kỳ bị nàng nhìn đến không được tự nhiên, nhịn xuống, ho nhẹ một tiếng, vô cùng trấn định mà nói: “Vừa rồi trẫm suy nghĩ… Vì sao nàng luôn có thể phát hiện những sự tình không ai để ý thấy?”
Tịch Lan Vi cười nhạt: “Không nói lời nào bớt đi rất nhiều sức lực, nhàn tới nỗi không có việc gì, đành phải nhìn khắp nơi.”
Lời đáp hết mực nhẹ nhàng, sau khi nghe xong Hoắc Kì trầm mặc trong nháy mắt, lại nói: “Đó chính là nói… Trước khi mất tiếng, nàng chưa từng quan sát như thế?”
Có ý tứ gì?
Tịch Lan Vi cảm thấy lời nói của hắn có ẩn ý, con mắt sáng lập tức lộ vẻ đặt câu hỏi. Hoắc Kỳ cười: “Cũng không có gì, chỉ là phụ thân nàng vẫn luôn điều tra việc nàng bị dược làm mất tiếng, lại không nghe nàng đề cập tới.”
… Phụ thân tra việc nàng bị dược làm mất tiếng? Tra người hạ dược sao? Tịch Lan Vi sửng sốt, trong lòng phát ra từng đợt kinh hoảng, trước tiên vẫn đề bút xuống đáp hoàng đế: “Chuyện đó thần thiếp hoàn toàn không biết gì cả.”
Hoàn toàn không biết người nọ là ai, khi nào tiến vào Tịch phủ. Nàng chỉ biết, sau khi nàng uống một chén thuốc trị phong hàn bình thường, cổ họng có cảm giác đau đớn như thiêu đốt, đau đến ngất xỉu đi. Khi tỉnh lại, nàng cũng không kịp biết gì nữa.
Tuy là trọng sinh lại vào thời điểm đã mất tiếng, nàng cũng chưa từng trải qua cái loại đau đớn này một lần nữa. Nhưng mặc dù đã trải qua một đời nhiều năm như vậy, cái loại đau đớn này vẫn khắc thật sâu trong trí nhớ. Lại nói tiếp… Tuy không biết đau đớn này là do tay ai mang đến, nàng lại biết, xét đến cùng là nhờ ai ban tặng — nhưng không thể nói ra được, hoàng đế nhất định sẽ không tin, bây giờ nói ra lời này nghe quá hoang đường. Không chỉ có hoang đường, càng là không hề có chứng cứ. Suy tính một lúc, nàng không thể không lo lắng nếu lúc này thật sự đi tra xét, ngược lại rút dây động rừng, khiến chứng cớ vốn có thể tra ra cũng bị huỷ hoại.
“Không biết cũng không sao.” Hoắc Kỳ khẽ mỉm cười, đáp án này hoàn toàn trong dự kiến. Dừng một chút, hắn lại nói: “Trẫm an bài người bên Cấm Quân Đô Úy phủ giúp phụ thân nàng tra.”
…
Từ khi rời khỏi Tuyên Thất Điện, trong lòng Tịch Lan Vi phiền loạn không thôi. Một đời trước, nàng ở Việt Liêu xa xôi, thời điểm tân hôn yến nhĩ[2] với Hoắc Trinh, bởi những lời ngon tiếng ngọt của Hoắc Trinh, nàng xem nhẹ rất nhiều chuyện.
[2] tân hôn yến nhĩ: Một câu trong kinh thi, chỉ thời kì mới cưới, là nàng dâu mới.
Rất nhiều sự việc giống như sương mù quanh quẩn nhiều năm, nhiều năm sau sương bỗng dưng tan đi, lưỡi dao sắc bén giấu ở trong đó khiến nàng thương tích đầy mình; càng có chút… Vẫn luôn kéo dài tới đời này, thành một màn sương mù mờ mịt mới, trong sương mù này có cái gì, nàng không biết.
Ví dụ như tra rõ người hạ dược…
Kiếp trước nàng ở Việt Liêu, phụ thân có tra hay không, kết quả cuối cùng ra sao, nàng hoàn toàn không biết. Suy nghĩ kĩ càng, nàng cảm thấy, tuy là hai đời gả cho hai người khác nhau, nhưng chuyện dược làm mất tiếng là giống nhau. Nếu đời này tra xét, đời trước hẳn là cũng tra xét, nhưng quan trọng nhất là kết quả…
Vẫn không biết.
Luôn cảm thấy có rất nhiều chi tiết quan trọng còn chưa nghĩ đến, nhưng nghĩ cũng không biết bắt đầu từ chỗ nào. Nhất thời bị chính mình làm cho bực bội, cảm thấy một đời trước nàng sống thật sự hồ đồ.
Cấm Quân Đô Úy phủ… Sở Tuyên, Tịch Lan Vi bỗng nhiên nghĩ đến người này. Hoàng đế giao cho Cấm Quân Đô Úy phủ tiếp tục tra chuyện thích khách, cũng không biết tiến triển thế nào, việc giúp đỡ phụ thân tra chuyện của nàng có thể cũng giao đến trên tay hắn hay không?
Nếu hắn thật sự là người của Việt Liêu Vương… Tra ra mới kỳ lạ!
Như thế thật sự là “Tâm loạn như ma”, càng suy đoán càng bực bội. Mùa đông khắc nghiệt, bực bội khiến cho trong lòng nàng phát hỏa.
…
Nếu lúc chạng vạng không có một đạo ý chỉ làm rung động hậu cung, chỉ sợ suốt đêm Tịch Lan Vi đều sẽ bị chuyện này ám ảnh đến trằn trọc.
Linh cơ Vệ thị, người “vô duyên vô cớ” bị cấm túc sau khi Đỗ thị đẻ non, đột nhiên thắt cổ tự vẫn.
Đạo ý chỉ này truyền ra từ Tuyên Thất Điện, lễ táng Vệ thị theo nghi thức của chính lục phẩm Tài tử.
Sự ra đi đột ngột, không người nào biết nguyên do, đại đa số cung tần đều không rõ ràng lắm nguyên nhân lúc trước nàng ta bị cấm túc, chỉ biết là nàng ta làm sai chuyện gì đó, chọc giận thánh nhan.
Khúc mắc trong đó thật ra Tịch Lan Vi biết rõ — hoàng đế tra được chuyện Linh Cơ sát hại hoàng duệ, tất nhiên sẽ không tha cho nàng ta. Nhưng hiện nay vừa trôi qua có mấy ngày mà thôi, Cung Chính Tư cũng còn đang điều tra, chưa có kết luận, vì sao Vệ thị không đợi được mà thắt cổ tự vẫn?
Đêm nay trở nên đặc biệt yên tĩnh.
Cảnh Phi đeo hộ giáp[3] rất dài, cầm một mảnh giấy nhỏ, là di thư của Linh Cơ. Các phi tần đang ngồi đều truyền nhau nhìn, chữ viết run rẩy chứng minh nỗi lòng giãy giụa của nàng ta trước khi tạ thế. Nàng ta nhận tội, trước khi Cung Chính Tư tra ra kết quả liền nhận tội. Bởi vì thế, nàng ta bị phế đi phân vị chính tứ phẩm Cơ, chỉ được lễ nhập táng của Tài tử. Cũng bởi nhận lỗi, nàng ta có thể giữ lại cái vị trí Tài tử, cũng tốt hơn bị phế vị, an táng qua loa.
[3]hộ giáp: vật trang trí đeo lên ngón tay của phi tần
Xưa nay Cảnh Phi giao hảo với nàng ta, hiện nay vì biết nàng ta nhận tội thắt cổ tự vẫn, cũng khó nén vài phần thương cảm. Thở dài một hơi, trong câu nói thể hiện rõ sự mỏi mệt: “Một tháng, trong cung chết đi hai phi tần. Đều là tiến cung từ tiềm để cùng bổn cung, rơi vào một bước này, bổn cung cũng không biết còn có thể nói cái gì.”
Âm thầm cười thê lương, nức nở một tiếng, cộng thêm một tiếng ngắn ngủi vọng lại.
Trong điện an tĩnh như vậy, cũng không một ai lên tiếng.
…
“Nô tỳ hỏi thăm qua, chỉ có ý chỉ an táng nàng ta theo lễ của Tài tử, mặt khác cũng không liên lụy người nhà nàng ta.”
Trên đường quay về Y Dung uyển, Thanh Hòa trầm thấp bẩm báo, tiếng nói nhỏ nhẹ cùng tiếng chân đạp lên tuyết luân phiên vang lên.
Tịch Lan Vi gật đầu một cái. Nghĩ đến cũng phải, đến nàng ta còn được giữ lại cái vị trí chính lục phẩm Tài tử, sao còn có thể liên lụy người nhà nàng ta?
Thanh Hòa lại nói: “Ấn theo quy củ, cung nhân phải phân đi nơi khác, trước tiên về Thượng Nghi cục; hai thị nữ mang từ nhà đến đã cho về nhà.”
Đây cũng đều là theo lệ mà làm việc, không có bất cứ sai sót gì. Tịch Lan Vi lại gật đầu, có vẻ hơi an tâm, nhưng chung quy lại cảm thấy không an tâm nổi.
Có lẽ bởi vì trong cung cứ như vậy đột nhiên chết đi một người, lại ít nhiều có quan hệ với mình, khó tránh khỏi có chút chột dạ.
…
Ngày hôm sau, thời điểm Hoắc Kỳ đến Y Dung Uyển, nghe nói Tịch Lan Vi ở hậu viện, liền cho cung nhân lui xuống, một mình tiến đến.
Trước mặt là một phong cảnh độc đáo, cái hồ nho nhỏ đã kết băng đông cứng, xa xa nhìn lại đều là một màu trắng. Hành lang quanh co gấp khúc cũng lộ ra vẻ lạnh lẽo không xua tan nổi, nối thẳng đến tòa đình giữa hồ.
Trong đình, mơ hồ có thể nhìn thấy bàn đặt lò sưởi, trong đình có một nữ tử ngồi ngay ngắn, khoác một chiếc áo choàng màu hồng đậm, có lông hồ ly trắng đắp ở trên cổ, càng tôn lên màu da trắng nõn.
Nàng giống như đang đề bút viết cái gì đó, lại bởi vì trời giá rét, tự nhiên mà đưa đôi tay tiến đến bên miệng thổi hơi ấm rồi lại tiếp tục viết.
Hoắc Kỳ nhìn đến nghi hoặc, phóng nhẹ bước chân thong thả đi qua, lẳng lặng đứng yên phía sau nàng. Ngó đầu vào xem, mười ngón tay nhỏ nhắn đông lạnh đến phiếm hồng, trái lại bút lực vẫn không giảm, tập viết từng nét bút theo chữ mẫu.
Ánh mắt hắn ngừng lại ở một quyển 《 Địa Tạng kinh 》trong tay nàng, trong mắt hiện lên vài phần hiểu rõ, nở nụ cười, tùy ý biếng nhác hỏi: “Chép kinh thì chép kinh, nàng khiến mình bị lạnh làm gì?” Nói xong một câu, trước khi nàng mở miệng cho có lệ, hắn lại thêm một câu: “Còn nữa… Nàng đừng nói với trẫm, là cảm thấy hổ thẹn với Vệ thị nên mới sao kinh.”