Edit: Hy Thục Dung
Beta: Huệ Hoàng Hậu
“Cho dù trẫm tiếp tục cho người thẩm vẫn những người kia thì cũng không thay đổi được gì, bọn họ có chết vẫn khai là do Lục thị làm.” Trong đại điện rất yên tĩnh, Hoàng Đế cười nhạt nói.
“Cung nhân hầu hạ bên người Đỗ thị, hay cả cung nhân hầu hạ trong điện, ngoài điện trẫm đều có thể giao cho Cung Chính Tư thẩm vấn. Nhưng chỉ cần bọn họ tìm được cách truyền lời ra ngoài thì hung thủ thực sự chắc chắn sẽ biết là lúc ở trong nội điện nàng nói điều gì với trẫm, chỉ có như vậy trẫm mới đột nhiên tiếp tục đi điều tra.”
Hoắc Kỳ nhìn về phía nàng, thần sắc suy tư, chậm rãi hỏi: “Chúng ta không biết thế lực của hung thủ lớn như thế nào, nàng có chắc chắn bọn họ sẽ không có cách truyền lời ra ngoài? Hơn nữa nàng không biết hung thủ là ai, nàng có dám chắc nàng có thể đắc tội người đó được hay không? Trước tiên tạm gác lại chuyện này đã, trẫm sẽ âm thầm điều tra giải quyết thỏa đáng.”
Giọng nói của Hoắc Kỳ kiên nhẫn ôn hòa mang theo ý dò hỏi, Tịch Lan Vi nghe xong giật mình thất thần. Lúc ở trong nội điện nàng liền đoán ra được nguyên nhân kết quả của sự việc, nàng chỉ cảm thấy từ đầu đến cuối tất cả âm mưu đều rất đáng sợ. Ngay cả nàng là người không liên quan còn cảm giác cả người lạnh lẽo, giống như rơi vào hầm băng ngàn năm vậy. Bản năng của con người trong những lúc sợ hãi như vậy là nói ra tất cả, giống như đây là thứ duy nhất có thể dựa vào, chỉ có một cách duy nhất là điều tra rõ chân tướng, bắt được hung thủ thật sự… Cho nên nàng cảm thấy phải điều tra rõ ràng sự việc mới là đúng, như vậy mới là công bằng với Hoắc Kỳ, công bằng với tất cả mọi người trong hậu cung. Loại người ngay cả con cháu Hoàng tộc cũng không buông tha thì phải trảm thảo trừ căn[1] mới là an toàn nhất.
[1] Trảm thảo trừ căn: nhổ cỏ phải nhổ cả gốc, ý nói là phải loại bỏ nguồn gốc của mối họa tránh để lại hậu hoạn.
Tịch Lan Vi không nghĩ rằng lúc nàng đang nghĩ nên điều tra rõ ràng để bắt hung thủ thì hắn lại suy nghĩ vì nàng.
Hắn tức giận đến phất tay áo bỏ đi. Trong lòng nàng tràn đầy thất vọng đi ra ngoài, lúc đó nàng nhìn thấy thần sắc trên mặt của phi tần, cung nhân ở bên ngoài giống như đang nói: bọn họ biết nàng làm Hoàng Đế tức giận.
Mà sự thật là…
Nếu như hung thủ có gián điệp là cung nhân hầu hạ ở Dụ An điện như vậy chắc chắn sẽ nghe thấy những điều nàng mượn miệng của Thu Bạch và Thanh Hòa nói ra, ví dụ như câu nàng hỏi cung nữ kia: “Ngươi đá nàng ấy, đúng hay không?”
May mắn là từ đầu đến cuối những điều nàng muốn nói chủ yếu viết lên trên tay hắn. Người khác nhìn không thấy, cũng không đoán được là nàng viết cái gì. Cung nữ kia lại khăng khăng là Lục thị sai nàng ta làm, Hoàng Thượng cũng không điều tra thêm người nào khác, như vậy việc này sẽ không liên lụy đến nàng.
Tịch Lan Vi ngẩn người rồi giật mình, nàng cảm thấy đã… đã rất nhiều năm rồi nàng chưa từng cảm nhận được “Phu quân” của mình có thể tinh tế tỉ mỉ suy nghĩ vì nàng như vậy. Trong lòng nàng tràn đầy cảm giác không quen, cũng không biết phải làm sao.
“Những suy đoán của nàng… Trẫm không biết là làm sao mà nàng đoán được, nhưng mà nàng không có chứng cứ.” Hắn nói, cầm lấy tay của nàng đặt vào tay mình, hai tay của hắn nắm lại, nắm lấy tay nhỏ bé của nàng ở trong.
“Không có chứng cứ cũng dám nói cho trẫm, rốt cuộc là nàng tin tưởng trẫm…” Hắn nói thẳng, cân nhắc một chút lại bổ sung thêm một khả năng khác “Hay là nàng cảm thấy trẫm sẽ tin tưởng nàng?”
Tịch Lan vi yên lặng gật đầu, nàng cũng không có trả lời là khả năng nào lớn hơn.
Đôi tay của hắn vẫn còn nắm tay nàng. Hắn nhìn thật kỹ thần sắc của nàng, thần sắc ấy phức tạp đến nỗi hắn nhìn cũng không hiểu được, hắn lại nói: “Trẫm mặc kệ đáp án là gì, cũng không quan trọng là trẫm tin hay không tin những suy đoán của nàng, nhưng trẫm không muốn tiếp tục điều tra nữa, như vậy sẽ đẩy nàng đến nơi đầu sóng ngọn gió.”
Hoàng Đế giải thích rất rõ ràng. Đột nhiên Tịch Lan Vi ngây người nhớ tới một chuyện: Lúc nàng được tấn chức Mỹ nhân, Mị Điềm cực kỳ bất mãn. Nàng ấy cảm thấy Hoàng Đế cố ý đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió. Lúc đó nàng cảm thấy mọi chuyện không phải như Mị Điềm đoán, nhưng nàng cũng nghĩ rất rõ ràng: Những việc làm của Đế vương có đôi khi vô tình hoặc cố ý khiến cho người bên cạnh gặp trường hợp ” đầu sóng ngọn gió”…
Hắn lại cố ý tránh điều này?
“Nàng suy nghĩ cẩn thận chưa?” Hoắc Kỳ nhìn thấy nàng vẫn cứ cúi đầu không có phản ứng gì liền hỏi một câu.
Nàng gật gật đầu, hắn lại hỏi: “Không tức giận nữa?”
“…” Giọng nói của hắn giống như người lớn đang dỗ dành con nít vậy, Tịch Lan Vi cắn cắn môi, cuối cùng vẫn gật đầu.
“Vậy nàng trở về Y Dung Uyển đi. Trẫm sợ một lúc nữa sẽ có tuyết rơi, đi đường sẽ khó khăn.” Hắn hòa nhã nói.
Tịch Lan Vi gật đầu, cầm bút viết: “Có phải Bệ hạ muốn đi Dụ An điện để dâng hương cho Đỗ thị và hài tử hay không?”
“…” Hoắc Kỳ sửng sốt, sau đó gật đầu thừa nhận: “Dù sao trẫm cũng nên đi xem… Làm thế nào mà nàng biết?”
Hắn nhìn thấy Tịch Lan Vi cười khẽ, rút tay ra khỏi bàn tay của hắn, bàn tay nhỏ bé gõ nhẹ vào khay gỗ đựng tấm vải dùng để lót dưới giấy Tuyên Thành, ý bảo hắn nhìn.
Hắn nhìn qua, trên tấm vải màu vàng nhạt có vài chữ khá mờ nhưng vẫn có thể nhìn được là chữ viết màu đen bị đứt vài nét: “… Bồ đề tát… Ma kha… Phật ngôn.”
Đây là dấu vết để lại khi sao chép kinh Phật mực thấm xuống dưới. Nàng ấy chỉ cần nhìn thì lập tức liền đoán ra hắn muốn làm gì.
“Đôi mắt này của nàng thật là…” Hắn vừa lắc đầu vừa cười bất đắc dĩ, lại nói: “Phải nhanh chóng khiến ngự y chữa khỏi cổ họng cho nàng. Mỗi ngày nàng nhìn thấy nhiều thứ như vậy lại không thể nói ra nhất định rất khó chịu.”
—
Tịch Lan Vi cáo lui rời khỏi Tuyên Thất Điện, sau khi nàng hành lễ rồi lui đến cửa đại điện, quay đầu lại nhìn bên ngoài thì thấy: tuyết đã bắt đầu rơi.
Tuyết giống như lông ngỗng bay đầy trời, gió nhẹ thổi qua lại bay loạn lên. Tuyết rơi nhiều như thế này sợ là không ngừng sớm, như vậy sẽ cản trở đường đi của nàng.
“Tuyết rơi rồi?” Hoắc Kỳ thấy nàng dừng ở cửa thì lên tiếng hỏi. Tịch Lan Vi nghe thấy âm thanh của Hoàng Đế vang lên từ sau lưng mình liền quay người lại gật đầu. Nàng nhìn thấy hắn cười.
“Vậy nàng ngồi thêm một lúc nữa hãy trở về!.”
Cũng chỉ còn cách này.
Trận tuyết này cứ rơi, mãi tới chạng vạng cũng chưa dừng lại. Nếu cứ như vậy thì đêm nay nàng sẽ phải lưu tại Tuyên Thất Điện.
Tịch Lan Vi bấm tay tính, hôm nay chắc chắn hoàng đế sẽ đi Dụ An điện để cầu phúc — hôm nay là ngày thứ bảy đầu tiên.
Như vậy… nếu ngày hôm này nàng lưu lại Tuyên Thất Điện của hoàng đế, nàng sợ là sẽ có người chỉ trích nàng.
Vì thế nàng luôn luôn nhìn sắc trời bên ngoài, trong lòng không ngừng cầu nguyện tuyết mau ngừng rơi, ánh mắt trong sáng, thần sắc thành kính!
—
Sắc trời bắt đầu tối đen, tuyết vẫn rơi không hề có dấu hiệu sẽ ngừng. Nàng thành tâm cầu nguyện giống như có một chút tác dụng, mặc dù tuyết không ngừng nhưng đã rơi nhỏ hơn nhiều.
“Đi thôi.” Hoàng đế khép lại tấu chương đặt ở trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Tịch Lan Vi đi theo phía sau, ra đến cửa đại điện, cung nhân dâng lên áo choàng của hai người. Hoàng Đế và Tịch Lan Vi nhìn ra phía ngoài, tuyết rơi lâu như vậy nên trước mặt là một mảnh trắng xóa, trên mặt đất có một lớp tuyết rất dày đọng lại.
Tịch Lan Vi nhìn thấy phía xa có thái giám đang chỉ huy cung nhân nhanh chóng quét dọn đường đi. Bình thường nàng không quan tâm những chuyện như thế này nhưng chỉ cần nhìn qua nàng cũng biết, vừa quét dọn mà tuyết vẫn đang rơi vậy sẽ mất khá nhiều công sức.
“Không cần quét dọn.” Tầm mắt của Hoàng đế từ trên mặt nàng dời đi, cười: “Truyền lời của trẫm đi xuống, để lại tuyết đọng cũng được. Trẫm đi Dụ An điện cũng không cần ngồi bộ liễn, cho người nâng noãn kiệu của Diên Mỹ nhân chờ ở cửa phía tây.”
Cửa phía tây là một cửa hông nằm ở phía tây của Tuyên Thất Điện, dùng cửa này đi hậu cung sẽ gần hơn. Viên Tự nghe xong lời của Hoàng Đế thì nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu đi truyền lời. Hắn biết Tịch Lan Vi phải đi đường nào thì cung nhân chỉ cần quét sạch con đường đó là được, dù sao con đường đó nhỏ hơn quảng trường phía trước đại điện nhiều, quét sạch tuyết cũng không quá lâu. Hơn nữa, tốc độ đi đường của Tịch Lan Vi cũng không nhanh, sẽ quét dọn kịp.
Bậc thềm đã quét sạch tuyết, Hoắc Kỳ cất bước đi xuống, Tịch Lan Vi đi theo phía sau, nàng đi rất chậm, vừa đi vừa dùng lòng bàn chân cọ cọ — nàng phải công nhận là bậc thềm không trơn chút nào.
Như vậy nàng đi xuống cũng yên tâm, không cần lo lắng đi được nửa đường sẽ ngã xuống. Nhưng đi đến những bậc thềm cuối cùng Tịch Lan Vi có chút luống cuống, đôi tay không tự giác túm chặt làn váy. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, bước chân của Hoắc Kỳ rất vững chắc, trong nháy mắt đã thấy hắn đi được thêm vài bước. Tịch Lan Vi sợ ngã không dám đi nhanh, lớp tuyết rất dày, bước xuống lập tức ngập đến cổ chân, bước đi rất gian nan.
Hoắc Kỳ đang đi bỗng nhiên cảm giác bên cạnh không có dộng tĩnh gì cả, dừng chân, quay đầu lại nhìn. Hắn nhìn thấy cách hắn có mấy bước chân, Tịch Lan Vi cắn chặt môi đi từng bước rất khó khăn. Tay nàng ấy xách làn váy nên hắn có thể thấy rõ đôi giày thêu màu hồng cánh sen nàng ấy đi trên chân, cả đôi giày thêu đều bao phủ một lớp tuyết, không thể nhìn rõ nổi hoa văn thêu trên giày nữa.
Tuyết quá dày, chung quanh một mảnh trắng xoá, khiến cho Tịch Lan Vi đang ở trong tuyết “nỗ lực” càng thêm nhỏ bé, nhìn càng có vẻ mong manh yếu đuối, làm cho hắn muốn giúp nàng một tay.
Hoắc Kỳ ngăn lại cung nhân đang muốn đi giúp đỡ Tịch Lan Vi, hắn cười rồi lẳng lặng đi lại vài bước, đưa bàn tay ra, hắn nhìn thấy nàng đã lấy đủ dũng khí chuẩn bị bước thêm một bước chợt sửng sốt.
Tịch Lan Vi theo tay hắn nhìn lên, nghi hoặc mà chậm rãi ngẩng đầu, nàng nhìn vào mắt hắn, trên mặt tràn đầy nghi hoặc.
“Làm sao vậy?” Hắn bị thần sắc mờ mịt nghi hoặc của nàng lây nhiễm khiến bản thân mình cũng mờ mịt theo. Hắn đưa tay gần thêm một chút, nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát cầm lấy tay của nàng.
“…” Lúc bàn tay ấm áp của hắn cầm chặt lấy tay nàng thì nàng mới hiểu, hóa ra hắn muốn đỡ nàng.
Nàng cầm lại tay hắn, mượn lực hắn đỡ nàng cùng nhau đi về phía trước. Quả nhiên là bước đi nhẹ nhàng hơn nhiều, trong lòng nàng buồn vui lẫn lộn.
Kiếp trước, cho dù tuyết rơi dày cỡ nào Hoắc Trinh cũng chưa bao giờ đỡ nàng, chưa bao giờ đỡ… Nhất là sau khi phụ thân nàng qua đời hắn chưa bao giờ đỡ. Mỗi lần tuyết rơi mà có việc không thể không ra phủ nàng luôn tự mình đi, rất gian nan. Luôn luôn là Hoắc Trinh đã ngồi trong xe ngựa, còn nàng thì vẫn cách xa xe ngựa mấy trượng, đang cố gắng đi tới, một mình gian nan.
Vì thái độ của Hoắc Trinh nên hạ nhân trong phủ cũng không chịu giúp đỡ nàng. Thu Bạch và Thanh Hòa sẽ không sơ ý những việc nhỏ này, nhưng hắn không thích hai người bọn họ nên những lúc có việc ra phủ nàng không dám mang bọn họ đi cùng.
Nàng nhớ rõ một lần, có một vị Phiên vương đến Việt Liêu du ngoạn nên Hoắc Trinh mở tiệc chiêu đãi thể hiện lễ nghĩa của chủ nhà. Hắn biết tính tình của vị Phiên vương kia rất tùy ý nên không tổ chức tiệc trong phủ mà tổ chức ở tửu lâu lớn nhất Việt Liêu.
Ngày hôm ấy tuyết rơi lớn hơn ngày hôm nay nhiều, cũng dày hơn, nàng đi cùng với hắn nhưng chỉ nháy mắt nàng đã cách hắn rất xa, đuổi theo cũng không kịp. Nàng biết nếu hắn ở trên xe ngựa đợi nàng lâu sẽ không kiên nhẫn, chắc chắn sẽ khó chịu với nàng. Trong lòng sốt ruột, nàng cố gắng hết sức muốn chạy đuổi theo hắn. Nàng cố gắng chạy nhanh chạy chậm cuối cùng cũng chạy đến cửa, nàng chuẩn bị bước qua ngạch cửa nhưng không ngờ dưới chân trượt một cái ngã xuống. Nàng phản ứng rất nhanh, nàng lấy tay chống nên may mắn không bị dập đầu, nhưng tay nàng lại bị thương, chậm rãi có máu bắt đầu chảy ra, từng đợt đau đớn trên tay truyền đến, nàng không biết là do vết thương hay do bị tuyết đông lạnh.
Trước khi nàng kịp đứng lên thì nghe được câu nói đầu tiên trong ngày mà Hoắc Trinh nói trước mặt nàng: “Vương Phi bị thương rồi, mời Trắc phi đi dự tiệc cùng bổn vương.”
Khẩu khí lạnh lùng khiến nàng hiểu rõ ý tứ của hắn… ngay từ đầu hắn cảm thấy không nên để nàng đi cùng, chẳng qua hắn e ngại lễ nghĩa thê thiếp nên nể mặt cho nàng đi. Bây giờ là chính nàng không biết cố gắng, không trách được ai.
Nàng đi về phòng của chính mình, trong lúc vô ý nàng quay đầu lại nhìn thấy Hứa thị mặc một bộ váy màu xanh thẫm, xinh đẹp đường hoàng.
—
Tịch Lan Vi khẽ cử động tay chạm vào tay Hoắc Kỳ, nàng giãy giụa một chút, mắt nàng dừng ở trong lòng bàn tay của mình. Nơi đó trắng nõn không có tỳ vết gì, ấm áp đến thậm chí có chút mồ hôi.
Hoắc Kỳ cảm giác được tay nàng giật giật, hắn quay đầu lại nhìn thấy nàng đang nhìn tay của bản thân ngây người, hắn không nhịn được cười hỏi: “Hôm nay nàng làm sao vậy, luôn ngây người?”
“…” Hai má của Tịch Lan Vi đỏ lên, nàng di chuyển tầm mắt, cúi đầu xuống không dám nhìn tiếp.
“À, noãn kiệu của nàng đến rồi.” Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa. Tịch Lan Vi nhìn theo hắn, noãn kiệu đã dừng ở nơi đó, các cung nhân đưa nàng về Y Dung Uyển cũng đã đợi sẵn.
Hoàng đế buông tay nàng ra, hắn buộc chặt lại dây buộc áo choàng của nàng, mỉm cười nói: “Trời rét, nàng trở về nhớ ăn thêm chút đồ nóng cho ấm người.”
Tịch Lan Vi gật gật đầu, nàng nhìn thấy hắn buông tay nàng ra liền lùi về phía sau nửa bước, giống như hắn đang muốn đi về phương hướng ngược lại, hơi hơi ngây ngốc, môi đỏ cử động: “Bệ hạ muốn đi đâu?”
Hoắc Kỳ bị bộ dáng chưa phục hồi tinh thần của nàng làm cho bật cười, hắn nhìn thông qua khẩu hình của nàng có thể đoán được nàng muốn hỏi gì. Hắn duỗi ngón tay sờ mũi nàng, cười nói: “Trẫm muốn đi Dụ An điện — Dụ An điện ở phía đông.”