Edit: Mai Thái phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Người của Cấm Quân Đô Úy phủ đến trước, các cung phi cũng đều tới Tuyên Thất Điện, cái cơ hội tỏ lòng trung thành này tất nhiên không thể bỏ qua.
Tới quá nhiều, theo thứ tự mà chào hỏi, biểu hiện sự quan tâm thật sự làm người nghe được cảm thấy phiền. Hoàng đế uống trà an thần, mới đầu còn thỉnh thoảng đáp lại hai câu, cuối cùng là nhíu mày, làm cho các cung tần đang nói những lời quan tâm lo lắng, khóc lóc nức nở trước mặt đột nhiên im bặt.
Vì thế những phi tần đã vấn an xong âm thầm cảm thấy may mắn vì đến sớm, không gặp rủi ro, còn có phi tần đang vấn an, không biết kế tiếp nên làm như thế nào cho phải.
Hoàng đế nhàn nhạt quét mắt qua cung tần trước mặt một cái, đứng lên đi qua người nàng ta, đi đến bên cạnh giường.
Tịch Lan Vi mất không ít máu, lại thêm từ khẩn trương lập tức được thả lỏng, suy yếu thoát lực, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì đã là nửa mơ nửa tỉnh.
Cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, nàng mơ mơ màng màng mà mở mắt, sau một hồi nhập nhèm thì hoàn toàn mở to mắt.
“Tốt hơn chút nào không?” Hoàng đế lấy tay xoa cái trán của nàng, vén một vài sợi tóc vì nằm ngủ mà tán loạn.
Tịch Lan Vi gật gật đầu. Cũng không phải khách khí với hắn, nghỉ ngơi một lúc cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Ừm, thuốc cũng nguội vừa đủ để dùng rồi.” Hoàng đế chỉ vào chén sứ men xanh nhỏ đặt trên đầu giường, nắm chặt tay nàng, “Dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp.”
Các phi tần nhìn mà không nói ra lời, đều cảm thấy Tịch Lan Vi nhặt được “món hời” lớn — trong người có bệnh, có thương tích thì sẽ được hoàng đế hỏi han ân cần vài câu sao? Làm sao các nàng mới có thể đuổi kịp đây? Sao các nàng không có vận khí gặp phải thích khách vậy!
Đặc biệt là nhìn thấy Tịch Lan Vi bởi vì bị thương mà đứng dậy khó khăn, hoàng đế thậm chí còn duỗi tay đỡ nàng, trong lòng các phi tần không thoải mái, rồi lại giống như không có gì nhưng lại không phục. Tóm lại là trong lòng bọn họ cảm thấy ngũ vị tạp trần.
Tịch Lan Vi ngồi dậy, cũng không tỏ vẻ mảnh mai hay yếu đuối gì, vết thương do kiếm đả thương nằm bên vai trái, cánh tay phải vẫn hoạt động tốt. Nàng trực tiếp duỗi tay cầm chén thuốc lên, thấy đúng là nguội vừa phải, đến thổi cũng không thổi, uống một hơi cạn sạch.
Điều này khiến Hoắc Kỳ vốn định đút thuốc cho nàng phải sửng sốt, thìa thuốc còn đang nắm trong tay, gác xuống cũng không phải, tiếp tục nắm chặt càng không phải…
“Bệ hạ, Chỉ huy sứ Cấm Quân Đô Úy phủ, Phó Sử đến.” Thái giám ở cửa đại điện trầm giọng bẩm báo, đúng lúc phá giải xấu hổ cho hoàng đế. Hắn thuận tay lấy chén không trong tay Tịch Lan Vi, gác thìa thuốc trong chén, rồi đặt lên bàn. Liếc nhìn các phi tần một cái, hắn phân phó: “Đi chính điện.”
Không trực tiếp đuổi các nàng hồi cung của từng người, nhưng rõ ràng là thấy phiền khi các nàng ở đây đợi, các cung tần cũng không dám làm nũng nửa câu, đồng thời hành lễ, đến chính điện chờ.
“Nàng nghỉ ngơi đi.” Đợi đến khi mọi người rời đi, hoàng đế quay đầu lại nói với Lan Vi, ý cười trong đáy mắt khiến nàng nhìn đến ngẩn ra. Hắn lại nói: “Trẫm đi phân phó Cấm Quân Đô Úy phủ vài chuyện.”
Lan Vi khẽ gật đầu một cái, trong lòng suy nghĩ, trước khi hắn rời đi lại túm lấy ống tay áo của hắn. Hoàng đế quay đầu lại lần nữa, nhưng vẫn là tươi cười không giảm, không hề có bộ dáng thiếu kiên nhẫn: “Làm sao vậy?”
Sau đó nhìn thấy tầm mắt của Lan Vi trên bàn, có vẻ là có chuyện muốn viết xuống cho hắn xem. Hoàng đế do dự trong chớp mắt, lại ngồi trở về, mở bàn tay ra đưa tới trước mặt nàng.
“……” Lan Vi ngước mắt nhìn hắn, không có động thủ.
“Viết đi. Trên người có thương tích, đừng đi lại khắp nơi.” Hắn ôn nhu khuyên nhủ. Lan Vi do dự trong chốc lát, cuối cùng nâng tay, nhẹ nhàng viết trong lòng bàn tay hắn.
Đầu ngón tay nàng hơi lạnh chạm vào bàn tay ấm áp của hắn, viết từng chữ từng chữ xuống. Mỗi khi viết xong một chữ, nàng đều ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn gật đầu ý bảo đã hiểu, nàng lại viết xuống một chữ khác.
Một câu không tính là ngắn cũng viết xong, nàng muốn nói: “Thần thiếp đi cùng bệ hạ, lúc đó trong điện không có người khác, rất nhiều chi tiết, chỉ có thần thiếp biết rõ ràng.”
Lời này không tồi. Hoắc Kỳ cười cười nghĩ, tay nắm chặt, nắm lấy cả ngón tay của nàng vẫn để trong lòng bàn tay hắn, nói: “Không vội. Hôm nay nàng nghỉ ngơi cho tốt, những việc đó ngày mai viết ra, cho người đưa đi Cấm Quân Đô Úy phủ là được.”
Cũng là một biện pháp, Tịch Lan Vi nghĩ nghĩ, ngón tay cử động một chút đẩy nắm tay của hắn, lại viết một câu: “Dấu chân trên mặt đất cũng không thể giữ lâu, một lát nữa cho hai vị đại nhân tới xem, thần thiếp ăn mặc trung y lại nằm đây, có thích hợp không?”
“……” Hoắc Kỳ nghẹn lại. Kỳ thật chỉ cần hắn không thèm để ý, thêm trước giường có màn che, không có gì không thích hợp. Nhưng đối diện với ánh mắt chờ đợi của nàng lại cảm thấy…… Đây là nàng nói rõ nhất định phải đi, dựa theo cái tính nết kia của nàng, nếu hắn không đáp ứng, nàng nhất định sẽ dùng tâm tư tạo ra từng lý do một để ương ngạnh với hắn.
Nhất thời mềm lòng, rốt cuộc hắn gật đầu: “Trên người nàng có thương tích, mặc nhiều quần áo hơn đi, tránh cho bị cảm lạnh.”
…
Người của Cấm Quân Đô Úy phủ và các cung tần chờ ở chính điện, chính là chờ hoàng đế.
Nhưng khi ánh mắt ngừng trên người Tịch Lan Vi được hắn bảo hộ ở trong ngực đi ra cùng nhau, các cung tần lần thứ hai bị nghẹn khuất.
Tịch Lan Vi rõ ràng rất mỏi mệt, thần sắc uể oải, sắc mặt tái nhợt hơn so với ngày thường. Búi tóc rời rạc tùy ý, chỉ cắm một cây trâm bằng gỗ đàn, giống như tùy tiện chạm vào là có thể rơi xuống. Một bộ váy màu hồng cánh sen tuy là không có gì sai, nhưng nguyên liệu cũng quá đơn giản — nếu không phải Tịch Lan Vi sinh ra vốn dĩ đã xinh đẹp, một thân trang điểm này còn không bằng so với thiếp thất của thương nhân tầm thường.
Không được tranh luận ghen tuông nhưng phần lớn phi tần đều oán trách trong lòng: Y quan không chỉnh tề như thế, bệ hạ cũng dám mang ra gặp người…
Mọi người hành lễ, từng người ngồi xuống. Thẩm Ninh tiến lên vái chào: “Thần nghe nói thích khách để lại dấu chân trong Tuyên Thất Điện?”
“Đúng vậy.” Hoàng đế gật đầu, không biết cố ý hay vô tình mà cười rồi liếc nhìn Tịch Lan Vi bên cạnh, lại nói với Thẩm Ninh “Đi tra đi.”
Thẩm Ninh lại chấp tay hành lễ. Quay đầu ra lệnh cho Cấm quân vào điện tra xét, sau đó hắn lại chấp tay nói với Tịch Lan Vi: “Tài tử, thần nghe nói Tài tử giao đấu với thích khách kia, không biết Tài tử có gây thương tích cho hắn không?”
“Đại nhân.” Đỗ tài tử ở bên cạnh cười, mang theo trào phúng thong thả ung dung nói “Diên tài tử dám giao thủ với thích khách kia thì đã là đủ to gan rồi, nhưng nếu cảm thấy nàng có bản lĩnh làm thích khách bị thương… Đại nhân ngài không khỏi quá xem trọng nàng rồi.”
Tịch Lan Vi bất đắc dĩ lắc đầu, lười để ý đến địch ý của Đỗ thị, nâng bút muốn viết cho rõ ràng, người bên cạnh lại mở miệng trước, thanh âm tứ bình bát ổn [1],nghe vào khiến rất có cảm giác kinh sợ: “Nàng làm bị thương cẳng chân của thích khách.”
[1]tứ bình bát ổn: khiến cho bốn bề yên tĩnh
Hắn thoáng quét mắt nhìn qua, Đỗ thị quả nhiên bị nghẹn lại, ngượng ngùng không dám nói thêm nữa.
Thẩm Ninh gật gật đầu, lại nói: “Thích khách kia công phu cực tốt, ra vào hoàng cung như vào chỗ không người, Tài tử làm hắn bị thương như thế nào?”
Tịch Lan Vi nhướng mày, khẩu khí của hắn làm cho nàng không quá thoải mái, vẫn viết đúng sự thật: “Ta quen thuộc Tuyên Thất Điện.”
“Tại sao hắn không giết Tài tử để diệt khẩu?” Thẩm Ninh lại nói, thêm hai phần lệ khí.
Một tiếng “bang” vang lên, Tịch Lan Vi đập bút lên trên bàn, tức giận trợn mắt nhìn hắn. Loại hoài nghi này làm nàng không thể không giận.
“Tài tử đừng nóng.” Thẩm Ninh trầm xuống, sắc mặt đạm bạc không gợn sóng, thong dong giải thích: “Thần chỉ là theo lý mà làm việc. Khi thần đến, nghe cung nhân nói thích khách kia phá cửa sổ mà ra, Cấm quân châm lửa đốt nến, thấy Tài tử đã đang ngồi an ổn, không thể không hỏi.”
Xác thật là đáng để hoài nghi……
Tịch Lan Vi nguôi giận, ngưng thần viết: “Ta cũng không biết vì sao hắn không giết ta.” Ngừng một chút, lại viết “Đại nhân cảm thấy ta nên biết rõ ràng sao?”
Rõ ràng có bất mãn.
Thẩm Ninh tiếp nhận tờ giấy, vừa thấy thì mày nhíu lại, giống như muốn giải thích, lại giải thích khó hiểu như vậy. Vừa mở miệng, câu hỏi tiếp theo còn chưa hỏi được, đã thấy hoàng đế khoát tay: “Được rồi.”
Thẩm Ninh không hề nói nữa, an tĩnh chờ hoàng đế lên tiếng.
“Án này việc gì nên tra thì tra, nhưng không cần hoài nghi Diên Tài tử.” Hoàng đế nhìn về phía nàng nói, cười mà nhìn kỹ, giống như mang theo mấy phần cân nhắc nghiêm túc “Còn vì cái gì không giết nàng ” diệt khẩu “, đại khái là bởi vì vốn dĩ nàng cũng không nói ra tiếng được.”
“…” Thẩm Ninh hoàn toàn nghẹn lời. Lời này thật ra biểu hiện tín nhiệm mười phần, chỉ là… Cũng quá không nói lí rồi.
…
Sau khi đã cơ bản phân phó rõ ràng, từng người hồi cung, hồi phủ. Tịch Lan Vi vốn nên thị tẩm liền thuận lý thành chương mà ở lại Tuyên Thất Điện. Trở lại tẩm điện, hoàng đế liếc liếc nàng, gọi: “Người đâu, truyền chỉ…”
Lời còn chưa kịp nói, chợt thấy nàng lắc đầu mãnh liệt. Hoắc Kỳ ngẩn ra, quét mắt nhìn thái giám chờ ở cửa đại điện chuẩn bị nghe chỉ, lại nhìn về phía nàng: “Làm sao vậy?”
Tịch Lan Vi cắn môi, cầm lấy tay hắn viết lên: “Có phải bệ hạ muốn tăng phân vị cho thần thiếp hay không?”
“Tất nhiên…” Hoắc Kỳ nói. Tiếng nói vừa dứt, cảm giác nàng lại tiếp tục viết xuống: “Không cần, thần thiếp cũng không có làm cái gì, chỉ là muốn bảo vệ tính mạng của mình thôi. Huống chi tháng trước vừa mới tăng lên Tài tử, lại tăng phân vị sẽ dễ bị người khác ghét bỏ.”
Phân tích rất rõ ràng, cũng không kiêng dè nói thẳng những tranh đấu mờ ám trong lục cung. Hoắc Kỳ cười cười: “Cái gì mà ” không có làm cái gì “? Chỉ bằng lá gan so chiêu với thích khách của nàng đã làm cho người ta bội phục.”
Hắn nói nhẹ nhàng lại nghiêm túc, vì thế Tịch Lan Vi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngón tay viết xuống một câu cũng nhẹ nhàng mà nghiêm túc: ” Xem như bệ hạ thiếu thần thiếp đi.”
“…” Hoắc Kỳ dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ, chỉ có thể đáp ứng nàng, “Được…”
…
Buổi sáng hôm sau, sau khi rời giường Tịch Lan Vi cẩn thận chỉnh trang, bước ra khỏi Tuyên Thất Điện thì đụng phải Mị Điềm.
Rõ ràng là tới dỗ nàng.
Lãnh đạm quét mắt nhìn Mị Điềm một cái, chân Tịch Lan Vi cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước, một bộ dáng lười phản ứng.
“Lan Vi… Lan Vi!” Mị Điềm đuổi theo nàng, khuôn mặt tươi cười giải thích “Ngươi… Ngươi đừng nóng giận, ở vị trí của Thẩm Ninh, đấy là việc hắn phải làm…” Cắn cắn môi, vẻ mặt Mị Điềm đầy bất đắc dĩ “Hắn tuyệt đối không phải thật sự nghi ngờ ngươi.”
Tịch Lan Vi xụ mặt liếc nàng hồi lâu, đột nhiên bật cười, khi mặt Mị Điềm lộ vẻ kinh ngạc lại nghẹn cười tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh nghe được tiếng Mị Điềm mắng nàng ở phía sau: “Lại gạt ta… Chán ghét! Ta sợ tới mức ở chỗ này đợi ngươi nửa canh giờ! Mời ta uống trà!”
Vì thế nàng bị Mị Điềm oán giận một đường đi về Vân Nghi các. Vào điện, nàng lệnh cho Thu Bạch dâng trà. Mị Điềm uống nửa chén trà mới hòa hoãn, liếc nhìn nàng, cố ý nói thật âm dương quái khí (kiểu trêu chọc, mỉa mai): “Hôm nay tiến cung, nghe nói hiện tại bệ hạ vô cùng săn sóc Diên tài tử, làm cho lục cung nói không nên lời…” Ngữ điệu kéo dài, con mắt sáng của Mị Điềm chuyển động, cười hề hề nói “Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn tranh sủng.”
“Ta không muốn tranh sủng.” Tịch Lan Vi nhẹ nhàng cười, đề bút viết, “Ta không tranh nhưng không có nghĩa hắn đối xử tốt với ta thì ta cũng phải tránh. Hà cớ gì phải thế? Đâu phải là không nhận nổi.”