Viêm Cảnh Hi nhìn về phía cây lau nhà đặt ở góc tường, cầm cây lau nhà lên, đem cây lau nhà để ngang chặn vào giữa khóa cửa.
“Ai ở bên ngoài, ai!” Viêm Nhị nghe thấy thanh âm khác thường bên ngoài hô.
Viêm Cảnh Hi vỗ vỗ tay.
Cô nói cho cô ta, cô là ai? Cô đâu có ngu!
Viêm Nhị não tàn, muốn đem toàn thế giới đều trở thành não tàn giống cô ta sao?
Viêm Cảnh Hi biếng nhác xoay người, nhìn thấy Lục Mộc Kình dựa vào một cái ghế cạnh cửa.
Tại sao mỗi lần cô làm chuyện xấu đều nhìn thấy anh ta a!
“Cô đã phá thai vì ba người đàn ông khác nhau?” Lục Mộc Kình liếc xéo cô hỏi, khóe miệng tươi cười.
Viêm Cảnh Hi không biết anh hỏi những lời này là có ý gì, thế nhưng cô không muốn làm cho anh cảm thấy cô là một cô gái dễ dãi mà có thành kiến với cô.
“Tôi là xử nữ.” Viêm Cảnh Hi khẳng định nói.
Lục Mộc Kình cười toe toét, ánh đèn trên hành lang rơi vào người anh, có quầng sáng nhàn nhạt.
Anh làm cho người ta ấn tượng bởi sự thành thục, kiêu ngạo, xa cách, thế nhưng, không biết vì sao Viêm Cảnh Hi cảm thấy sau khi cô nói ra những lời này, trong mắt anh xẹt qua đường sáng kinh hỉ.
Cô không muốn đơn độc đối mặt với cô ta, rất nhanh bước qua anh, đi tới ghế ngồi bên trong.
Tôm hùm đã lên.
Phùng Như Yên mượn cơ hội vuốt mông ngựa nói: “Cảnh Hi, con lột vỏ tôm thuần thục nhất, mau lột mấy con cho Lục tiên sinh.”
Lục Mộc Kình ngồi xuống bên cạnh Viêm Cảnh Hi, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Viêm Cảnh Hi, giọng điệu không lạnh không nhạt hỏi: “Biết cách ăn tôm hùm chính xác sao?”
Viêm Cảnh Hi không trả lời, có nghĩ cũng không nghĩ đến lời khen.
Phùng Như Yên rất có hứng thú hỏi: “Tôm hùm còn có phương pháp ăn chính xác sao, đây là lần đầu tiên tôi nghe, cảm giác trước đây đều ăn quàng rồi.”
Lục Mộc Kình không nhìn Phùng Như Yên, mà chậm rãi mang găng tay, nói với Viêm Cảnh Hi: “Bình thường trực tiếp dùng tay sẽ tiện lợi hơn. Cô có thể mút một chút đầu của nó trước, dùng sức mút sẽ khá hơn một chút, sau đó mút hết, dọc theo thân thể nó nhẹ nhàng cắn, đợi lúc thời gian chín muồi, là có thể ăn.”
Viêm Cảnh Hi mặc dù chưa có bạn trai, thế nhưng thường thức cơ bản cũng có.
Đoạn nói kia của anh giống như đang nói một loại vận động, đem việc ăn tôm hùm nói ái muội như vậy, Viêm Cảnh Hi cũng choáng.
Lục Mộc Kình cầm một con tôm hùm lên, đặt vào chén của Viêm Cảnh Hi, liếc qua cô, nói: “Thử của tôi trước đi.”
Viêm Cảnh Hi không động tới tôm hùm trong chén.
Phùng Như Yên như không có nghe thấy gì, thúc giục: “Cảnh Hi, ăn của Lục tiên sinh trước đi, luyện tập một chút.”
Viêm Cảnh Hi: “…”
Lục Mộc Kình tâm tình vui vẻ, khẽ cười nói: “Còn chưa ăn qua, đương nhiên không hiểu, vẫn nên luyện tập nhiều.”
Ngay trước mặt Phùng Như Yên, Viêm Cảnh Hi không thể nổi giận, cô coi như nghe không hiểu, cầm tôm hùm lên, dùng tay lột vỏ, thế nhưng quá cứng, lột không được, chỉ có thể đặt ở trong miệng.
Trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, dùng sức cắn một cái, chỉ nghe “rắc” một tiếng.
Viêm Cảnh Hi đem hai đoạn tôm hùm nhổ ra, vô tội hỏi: “Cắn đứt rồi làm sao bây giờ?”
Lục Mộc Kình: “…”
Viêm Cảnh Hi tựa hồ nhìn thấy sắc mặt của anh có chút đen, lộ ra nụ cười vui sướng, hướng phía anh vô tội chớp chớp mắt.
Trong mắt Lục Mộc Kình thâm trầm mấy phần, mặt không biến sắc lại lần nữa cầm một con tôm hùm để vào của trong chén của cô, rất kiên nhẫn nói: ” Luyện tập nhiều một chút, sau này ăn tôm hùm sẽ không vất vả! Cả đời có rất nhiều cơ hội ăn tôm hùm, ăn tôm hùm ngon phải biết vận dụng, cũng là bản thân hưởng thụ, cô nói xem có đúng không?”
Đúng lúc này, Viêm Nhị xông tới, sắc mặt xanh đen, chỉ vào mũi Viêm Cảnh Hi mắng: “Viêm Cảnh Hi, sao chị lại âm hiểm như thế, cư nhiên lại làm ra loại chuyện như vậy!”
Phốc…