Những đối tác đưa nữ nhân đến anh ta đều một mực cự tuyệt, cho tới bây giờ vẫn giữ mình trong sạch, thế nhưng, nếu như đối tượng của cô ấy mà nói…
Lục Mộc Kình đem đồ vật bên trong lấy ra, hỏi: “Này là cô muốn tự mình chơi để cho tôi nhìn hay là muốn tôi giúp cô chơi?”
Viêm Cảnh Hi nghe thấy tiếng mô-tơ ong ong ở phía sau, anh ta hỏi như vậy là có ý gì, cô biếng nhác quay đầu lại.
Nhìn thấy anh ta cầm trong tay một vật to lớn giống như nấm bào ngư.
Nhưng “nấm bào ngư” kia lại rung lắc dữ dội, như kêu gào ác ma, trong lòng cả kinh, vô thức đánh vào tay anh ta.
Cự vật rơi xuống đất.
Viêm Cảnh Hi ngẩng đầu nhìn ‘Lục thiếu gia’, chống lại đôi mắt sâu thẳm cùng với gương mặt lạnh lùng của anh, cả kinh trợn tròn mắt, đôi mắt ngập nước chớp động.
Tại sao lại là người đàn ông ở quán bar?
Chẳng lẽ cô đi nhầm phòng! Vừa vặn anh ta ở trong căn phòng này?
Thật mất mặt!
Cô không biết Phùng Như Yên lại đưa cho cô loại đồ vật này, khuôn mặt lập tức ửng đỏ.
Đầu óc không kịp phản ứng, liền lui về sau một bước, vừa lúc giẫm phải cự vật ở phía dưới, chân bị trượt, lưng dựa vào tường, đèn không cẩn thận bị cô tắt đi.
Cô vô thức nắm được khăn tắm của người đàn ông, mà bàn tay của anh ta cũng ôm lấy hông của cô.
Trong bóng tối, không ai thấy rõ mặt ai.
Người đàn ông này vừa mới tắm qua, trên người còn mang theo hơi ẩm cùng với hương vị sữa tắm đánh về phía chóp mũi của cô, bàn tay cực nóng cũng theo da thịt tiến thẳng vào từng mạch máu của cô.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng hít thở.
Cơ thể trở nên khô nóng, tim cũng đập nhanh hơn.
Viêm Cảnh Hi sau khi đứng vững, phát hiện mình đã lôi khăn tắm của anh ta, vội vàng buông ra.
Khăn tắm thuận thế rơi trên chân cô, thoạt nhìn giống như là cô cởi xuống.
“Xin lỗi, không phải tôi cố ý.” Viêm Cảnh Hi vội vàng nhặt khăn tắm trên mặt đất lên.
Vốn muốn nhanh chóng giúp anh ta quấn lại khăn, nhưng nếu như bật đèn, anh ta không phải là không mặc gì ở trước mặt cô sao?
Cô không muốn bị đau mắt hột.
Thế nhưng, trong bóng tối căn bản không thể nhìn thấy anh ta, cô chỉ có thể dựa theo vị trí của anh ta mà tìm kiếm.
Tay đụng phải bắp đùi cường tráng của anh ta, nhiệt độ nóng rực cùng cơ bắp, trong lòng Viêm Cảnh Hi run lên, vội vàng thối lui.
Cô sợ sờ lộn “chỗ”, lúng túng mở miệng, mang theo sự khẩn cầu: “Anh có thể tự mình làm được không?”
Thanh âm của cô nhỏ nhẹ như người ở vùng Nam Giang Tô, đặc biệt dễ nghe, lần này, bởi vì dùng ngữ khí khẩn cầu nên rất giống đang làm nũng.
Trong mắt Lục Mộc Kình xẹt qua một đạo tinh quang, có một dòng nhiệt khí theo lưng xuất phát mãi cho đến tâm trí, bàn tay trở nên căng thẳng, một lực lớn ôm hông của cô hướng về phía trước, thân thể mềm mại tựa vào ngực anh ta.
Viêm Cảnh Hi vô thức dùng tay để ở cơ ngực anh, bất an giãy dụa vòng eo.
Sự ma sát của cô như đổ thêm dầu vào lửa, phá tan một ít lý trí còn sót lại của anh,
“Là cô bắt đầu trước, sao lại bắt tôi tự làm?”
Thanh âm của anh bởi vì mang theo một loại khát vọng nào đó càng trở nên đặc biệt khàn, anh ở trong bóng đêm chính là dã thú ngủ đông đầy nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể đem cô nuốt vào trong bụng.
“Tôi không có!” Viêm Cảnh Hi bật thốt lên.
“Vậy cô đưa cái đồ chơi kia cho tôi là muốn tôi làm gì với cô?” Lục Mộc Kình hồ nghi nói, mang theo giọng điệu âm dương quái khí.
“Tôi không phải…” Viêm Cảnh Hi sốt ruột giải thích.
“Thoải mái đi, có phải bây giờ tôi cũng nên đáp lễ rồi không?” Lục Mộc Kình âm cuối đi lên, ngữ khí xác định nói, “Có lẽ tôi trực tiếp đi vào, cô sẽ càng thoải mái.”
Không chờ cô nói chuyện, nụ hôn của anh ta mạnh mẽ rơi trên môi của cô, chiếc lưỡi dài dựa theo môi của cô mà vẽ hình dáng bên ngoài, lại bá đạo muốn thâm nhập vào trong khoang miệng của cô.
Viêm Cảnh Hi kinh ngạc trợn tròn mắt, môi mím chặt vội xoay mặt đi, sốt ruột đánh lên thân thể to lớn của anh ta.