Anh ta rốt cuộc cũng nói chuyện,âm thanh rất êm tai, mang theo khàn khàn và từ tính gợi cảm trời sinh.
Giọng điệu cũng không nhẹ, trái lại rất thâm trầm, có loại xa cách cao quý.
“Hả?” Viêm Cảnh Hi kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta không nói gì, chỉ cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô.
Nhiệt độ lòng bàn tay anh ta truyền vào bàn tay lạnh như băng của cô, truyền vào máu của cô.
Ngón tay Viêm Cảnh Hi khẽ run lên.
Anh ta kéo tay cô đến đầu mắc dây lưng của mình, nhấn một cái ở nơi nhô ra, đầu mắc lỏng ra.
Viêm Cảnh Hi vô cùng ngạc nhiên nhìn về người đàn ông phi phàm tuấn mĩ lại lãnh khốc ữu nhã này, đối diện với đôi mắt sáng thâm thúy như vòng xoáy của anh ta.
Anh ta rút thắt lưng của mình ra, đặt vào trong tay Viêm Cảnh Hi.
“Dây lưng đưa cho cô bảo trước, bây giờ tôi còn có việc, đêm nay trả lại cho tôi.” Anh ta trầm giọng nói xong, không cho Viêm Cảnh Hi một chút dư thừa để cự tuyệt liền xoay người.
Trong tay Viêm Cảnh Hi cầm dây lưng vẫn còn hơi ấm của anh ta, bàn tay bị anh ta nắm qua vẫn còn nóng rực, trong lòng có cảm giác nhộn nhạo lên.
Cô không thích người khác chạm vào cô!
Đặc biệt là một người đàn ông nhìn có vẻ nguy hiểm lại vô cùng tuấn mĩ kia!
Trong đầu cô đã sớm vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Nhưng đầu móc dây lưng là bằng kim cương, vừa nhìn đã biết rất đắt tiền.
Cô ném đi, sợ không thể đền nổi, lấy đi, sợ bị nói thành ăn trộm.
Đôi mắt phức tạp của Viêm Cảnh Hi nhìn về phía người đàn ông vừa rồi, anh ngồi trên ghế dài trên đài cao.
Quản lí quán bar cư nhiên lại tự mình đi đến tiếp đãi, khom lưng cúi đầu, cung kính khác thường.
Người đàn ông đó phân phó gì với quản lí, ánh mắt kiêu ngạo từ từ rơi vào trên người Viêm Cảnh Hi.
Bốn mắt nhìn nhau, anh ta giống như mãnh thú ngủ đông trong bóng tối, một đôi mắt vô cùng đẹp sắc bén lại thâm thúy, cũng đủ khiến các cô gái hít thở không thông cùng trầm, luân.
Sau khi Viêm Cảnh Hi nhận định hoàn tất, ưu nhã gật đầu, cố ý xa cách, xoay người đi đến phía bạn học bên kia.
“Oa, người đàn ông đó thật đẹp trai nha, đây là người đàn ông đẹp nhất mà tớ từng gặp đấy, Cảnh Hi, lát nữa cậu đi đến xin số điện thoại của anh ấy được không? Tớ muốn làm bạn với anh ta, nhìn thôi cũng đẹp mắt rồi.” Vương Tuệ mê trai nhất trong đám bạn học cảm thán nói.
Viêm Cảnh Hi lóe lên tia sáng, cầm dây lưng trong tay ném cho Vương Tuệ, cười nói: “Lát nữa cậu trả lại cho anh ta không phải là quen được sao?”
“Cậu thực đem diễm phúc lớn này nhường cho tớ?” Vương Tuệ hưng phấn nói.
“Nói nhảm, cuối tuần Viêm Cảnh Hi đính hôn rồi, là thiếu gia nhà họ Lục, nhà họ Lục chính là nhà giàu năm trong bảng xếp hạng thế giới đấy, người đàn ông đó đẹp trai mấy cũng không quyền thế bằng nhà họ Lục!” Trương Hoa Đạt nói.
Viêm Cảnh Hi không quan tâm cười, nụ cười lại không đạt đến đáy mắt.
“Các bạo chúa, tiền này tớ sẽ không khách khí nữa!”
Cô lấy tám tờ 100 tệ để vào trong ví da của mình.
Cảm giác có người nhìn cô, Viêm Cảnh Hi theo bản năng nhìn về người đàn ông trên ghế dài kia.
Anh ta cũng không nhìn cô, bên cạnh anh ta đã có thêm mấy người ngồi, người đàn ông đó khẽ nhếch khóe miệng, nụ cười nhàn nhạt, tao nhã cao quý, chân thành nói.
Người đàn ông đối diện đưa điếu thuốc lá cho anh ta, cung kính châm một điếu thuốc cho anh ta.
Những ngón tay tao nhã thon dài như ngọc kẹp lấy điếu thuốc lá, môi đỏ mọng gợi cảm hé mở, nhả ra làn khói nồng đậm, tràn ngập con ngươi của anh ta.
Thêm mấy phần cảm giác mông lung và nguy hiểm.
Trong làn khói mờ, Viêm Cảnh Hi tựa hồ nhìn thấy tầm mắt anh ta nhìn qua, lập tức thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt uống một ngụm rượu trước mặt.
Quản lí quán bar đi đến, cười nói với bọn họ: “Lục tổng đã giúp mọi người tính tiền rồi, tất cả chi phí hôm nay đều tính vào hóa đơn của anh ấy, các người đẹp, có muốn gọi thêm gì không?”